Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Giọng nói phát ra phía sau chị, tone giọng không cao không thấp cũng chẳng có chút ấm áp. Chị cảm nhận được một sự áp bức đến tột cùng.

Được rồi, tin nhắn chị cũng xoá không kịp. Vậy như chị đánh cược tiếp đi, xem Cheer sẽ vì chị hay vì Pinky nhỉ? Người ta vẫn thường bảo đừng biến bản thân trở thành sự lựa chọn, nhưng chị đã rất nhiều lần đặt câu nói đó ngoài tai, chị vẫn luôn để cho Cheer chọn lựa giữa chị và một người, một thứ gì... Đúng vậy a, là một thứ gì đó cũng sẽ có thể đem lên bàn cân so sánh cùng chị.

Ann thở hắt một cái, xoay người lại đối diện với Cheer. Chị đưa ra điện thoại trên tay mình, cười nhạt.

"Của em..."

"Chị xem tin nhắn của tôi?" Cheer cầm điện thoại trên tay, đôi mắt liếc qua màn hình, sau đó hướng tia giận dữ về phía Ann.

"Tôi... tôi xin lỗi!"

"Chị thật sự muốn gì vậy? Hiện tại đến quyền riêng tư của tôi chị cũng muốn xen vào, chị không là gì đối với tôi cả. Chị không được phép!"

Ann điếng người khi nghe những lời Cheer nói, đôi mắt ướt lệ lại một lần nữa rơi từng giọt trong suốt chạy thẳng xuống gò má xinh đẹp. Chị câm nín, bản thân chất chứa đầy sự uỷ khuất, đầy đau đớn và tổn thương. Đôi mắt long lanh mang thật nhiều thất vọng nhiều chằm chằm cô.

Không là gì cả! Chị không được phép!

Chỉ hai câu nói ngắn gọn mà lại cư nhiên như xé đi trái tim chị thành từng mảnh, sát thương quá cao khiến Ann không thể chấp nhận được. Giọng Cheer vẫn vang lên bên tai, Cheer tức giận nói rất nhiều nhưng chị hoàn toàn không tiếp thu được nữa. Hai lỗ tai ong ong, nơi ngực trái cảm nhận trái tim đang muốn ngưng lại. Tư vị đầm đìa máu chảy này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những tổn thương chị đã vì Cheer trải qua trong suốt mười bốn năm.

Cheer sao lại phủ nhận hoàn toàn yêu thương của chị dành cho em ấy suốt mười bốn năm qua, chỉ vọn vẹn trong hai câu...

Chân Ann vội lùi về sau, hai tai bấu chặt góc áo, không ngừng lắc đầu và hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Phải chăng khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, con người sẽ tự sinh ra một loại cảm giác muốn tránh xa đối phương hay không?

"Tôi... xin lỗi! Sẽ không như vậy nữa."

Cheer nhìn thấy Ann trong bộ dạng như thế cũng bị doạ sợ, cô im lặng quan sát từng hành động của Ann. Chị chưa bao giờ khóc trước mặt cô, kể từ bảy năm trước đã chẳng thấy chị khóc, có phải... cô sai?

Nhưng rõ ràng Ann là người xen vào cuộc sống của cô, rõ ràng chị ấy đã đọc hết tin nhắn giữa cô và Pinky. Mặc dù Cheer thừa biết Ann đối với việc mình thần tượng Pinky có chút không vui, nhưng chị đâu thể vì điều đó mà đọc từng câu từng chữ trong hộp thư. Cô không phải người làm dưới trướng của Ann, cũng không còn là một đứa nhỏ luôn đi theo chị. Cô có cuộc sống riêng, cũng có những góc khuất không muốn ai chạm vào. Cheer có thể chấp nhận tuỳ theo ý Ann bất cứ gì chị muốn, nhưng tuyệt đối... đừng nghĩ cô dễ dãi và yếu lòng.

Bức tường cô xây lên, sự riêng tư và những bí mật, những mối quan hệ xung quanh cô. Ann đừng bao giờ chạm vào, bọn họ vốn chẳng phải cùng dòng máu, lại càng chẳng phải cùng nhau yêu đương. Đừng quá quản mọi chuyện từ cô như thế!

"Tôi vì chị mà chịu ở lại dùng bữa, không có nghĩa tôi sẽ dễ dàng để chị muốn làm gì thì làm. Chúng ta không có bất kì mối quan hệ nào ngoài chủ - tớ."

Cheer nhìn một bàn thức ăn, xem ra cũng phải bỏ uổng. Cô không có tâm trạng!

"Tôi chỉ là không muốn em gặp Pinky!" Ann nghẹn ngào, cố gắng nói trọn vẹn một câu khi thấy Cheer xoay lưng đi về phía cửa chính. "Ở lại với tôi có được hay không?"

"Tôi đi hay ở không phụ thuộc vào quyết định của chị."

Ann cả người không lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, chị nhìn bóng lưng Cheer dần khuất trong màn đêm. Lập tức không gian rộng lớn chỉ còn mỗi mình chị, xung quanh im ắng càng làm cho tiếng khóc của Ann trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết mặc cho chị đã cố kiềm chế bản thân mình. Chị ngồi co ro ở một góc bếp, nhìn số đồ ăn cùng bánh kem được bày biện thật gọn gàng.

Nếu như chị không chần chừ xoá đi tin nhắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đúng không? Chị và Cheer sẽ ngồi nói chuyện thật nhiều cùng nhau, sẽ được ở bên cạnh Cheer cả đêm rồi nhỉ?

***

Tiếng bước chân mạnh mẽ dẫm đạp lên những chiếc lá khô nghe sột soạt, Cheer nhìn xung quanh một mảng màu tối đen. Cô từ lâu đã nhắn với Pinky rằng mình sẽ không đến, chẳng biết vì điều gì nữa, mọi khi nhận được tin nhắn như thế Cheer sẽ bất chấp việc của bản thân mà gạt sang một bên, nhưng hôm nay lại khác... cô ngay từ lúc bước ra khỏi cửa đã chắc chắn rằng sẽ không gặp Pinky, nhưng cũng chẳng muốn ở lại. Chắc có lẽ lần này là vì Ann, chỉ là cô cứng đầu không thừa nhận lúc nghe được Ann thốt ra câu nói đó đã cảm thấy tội lỗi và đau lòng ra sao.

"Có tôi ở đây, nhất định không để cho em chịu thiệt thòi."

Cô vẫn còn nhớ rõ câu nói của Ann, trước khi xảy ra cãi vả cùng chị. Hôm ấy rõ ràng cô đã ngủ, nhưng bởi vì cơn đau họng mà ngủ không sâu, bên tai nghe Ann thì thầm to nhỏ, cuối cùng chỉ rõ nhất một câu và còn cảm nhận được cả nụ hôn của chị đặt nơi trán.

Tại sao vậy? Tại sao lại luôn đối tốt với tôi như thế chứ?

Chị chính là người muốn tôi biết vị trí của mình ở đâu, chị chính là người dùng lời nói chấn chỉnh tôi. Vậy vì sao chị cứ phải khiến tôi luôn muốn vượt khỏi giới hạn của mình vậy Ann?

Cheer ngồi nhìn bóng đèn yếu ớt bên vệ đường, nhớ lại từng kỷ niệm kể từ lúc cô bước chân vào dinh thự. Ngoại trừ ông nội ra, chắc chắn Ann luôn là người bên cạnh nhìn cô lớn lên, vì thế mà Cheer đã đặt Ann ở một vị trí quan trọng, có thể người ngoài đều nhìn thấy giữa Cheer có khoảng cách với Ann, không muốn lại gần chị ấy, nhưng sẽ chẳng ai nhìn được, những lúc nguy hiểm và khi Ann sợ hãi nhất Cheer sẽ là người có mặt đầu tiên.

Cũng như hôm nay...

Trở về nhà với tâm trạng nặng nề, trên tay mang theo vài túi nhỏ, Cheer khẽ cau mày khi nhìn thấy đèn phòng bếp vẫn sáng. Cô từng bước đi hướng về đó, mọi thứ đều tĩnh lặng, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Cheer thở dài, săn tay áo lên định bụng dọn sạch rồi sẽ về phòng ngủ, nhưng khi tiếp cận đến vị trí bàn thì ở một góc khuất nơi cạnh bên chiếc đồng hồ bằng gỗ của ông, Cheer nhìn thấy Ann đã tựa đầu vào đấy mà ngủ. Bởi vì dáng người nhỏ bé, lúc này lại đang ngồi bó gối nên Ann dễ dàng bị bộ bàn ghế che đi, ánh mắt Cheer dịu xuống vài phần nhưng mà nơi ngực trái lại khẽ nhói lên, xót xa quá!

Cheer đi tới ngồi đối diện Ann, cô cũng là dáng vẻ bó gối nhìn ngắm chị. Có lẽ khi nãy chị thật sự đã khóc rất nhiều, nước mắt đọng lại trên gò má vẫn chưa kịp khô đi, đôi môi cũng bị chị cắn đến tứa máu.

Cô từ nhỏ đã sống mồ côi cha, đến khi 5 tuổi đã phải xa mẹ, sống với dì ở khu nhà tập thể cho người lao động. May mắn khi đến Bangkok lại được nhận sự yêu thương từ Sawat và Ann nên hiển nhiên một đứa nhỏ 10 tuổi sẽ tự nuôi dưỡng thứ tình cảm rất đặc biệt dành cho người yêu thương nó, Cheer thật lòng xem Sawat là ông nội và xem Ann là điều quý giá nhất mà cô muốn bảo vệ.

Những lần cô đánh nhau ở trường không phải tự phát, là bọn chúng nói xấu Ann, rằng chị không có thực lực mà chỉ dùng tiền mới trở thành diễn viên nổi tiếng, bọn chúng đáng bị cô đánh mà. Cheer không cho phép ai tổn thương lên Ann cả, dù cho chị có biết được hay không.

Nhưng kỳ thực, năm ấy bị Ann tức giận mà chỉnh đốn đã là một cú giáng mạnh vào tâm lí của Cheer. Cô chỉ ra sức bảo vệ Ann, và cũng chẳng muốn ai phải lo lắng vì mình. Từ nhỏ vốn đã tự lập, nên khi bị Ann nói rằng bản thân cô chính là không biết thân biết phận, làm cho Cheer không khỏi tổn thương. Chính người mà cô dành cả yêu thương để che chở lại nặng lời với cô như thế.

Hai chữ "thân phận" đã luôn ám ảnh Cheer đến tận khi cô lớn như hiện tại. Và nó là vật cản vô cùng lớn đối với cô, mọi việc cô làm... trước hết đều phải đặt xem rằng ở vị trí hiện tại cô có nên thực hiện nó không? Nó có bị xem là vượt thân phận hay không?

Cô không có ngốc, đủ để cô hiểu Ann có cảm xúc với cô, thứ cảm xúc không phải chị - em ấy. Chỉ là, cô không cho phép mình đi quá giới hạn.

Thân phận của Ann rất cao quý, lại được nhiều người yêu thích. Chị nên sống cao cao tại thượng, vui vẻ mỗi ngày, sau đó tìm một người cùng địa vị và tầng lớp mà sống hạnh phúc.

Những lần cô lớn tiếng với Ann, những lần cô lạnh nhạt là điều mong Ann cứ như vậy mà bị tuyệt vọng làm cho buông bỏ. Nhưng lại không nhìn ra được, Ann có thể chịu đựng sắt thép đến thế này. Đôi khi người nói còn đau hơn người nghe gấp vạn lần, bởi vì vốn dĩ Ann luôn là người Cheer muốn bảo vệ cơ mà.

Cô chỉ hy vọng, một ngày nào đó Ann sẽ buông bỏ đi. Nhìn thấy Ann hạ thấp vì cô mà chịu đựng, mà nhường nhịn cô lại càng không chấp nhận được. Tại sao Ann luôn muốn từ bỏ thân phận của mình chỉ để sánh bước cùng cô?

Nếu như một ngày... chỉ là nếu như... khán giả biết được chị nuôi dưỡng thứ tình cảm trái đạo lí này, sau đó quay lưng lại với chị. Cheer là sợ, cô có phân thân thành 10 người cũng không bảo vệ được chị, sợ Ann bị tổn thương.

Cô còn chẳng biết mình đối với Ann là thế nào thì làm sao dám khẳng định điều gì. Cô không còn nhỏ, việc cô làm hôm nay, cô phải nghĩ đến hậu quả về sau.

"Cheer... em về rồi?"

Ann tỉnh giấc khi nghe tiếng động phát ra bên cạnh. Chuyện là Cheer ngồi quá lâu nên bị tê chân, lúc cô đứng dậy quá bất ngờ nên không kịp phản ứng mà té xuống sàn, đánh thức luôn cả Ann đang say giấc.

"Em làm sao vậy? Sao lại té, có bị thương ở đâu không?" Ann hốt hoảng đi lại bên cạnh đỡ Cheer ngồi vào ghế, chị nhìn từ trên xuống dưới không khỏi lo lắng.

"Tôi... không sao!"

"Em về từ lúc nào vậy? Đã... đã ăn gì chưa?" Ann mím môi, không dám tiến lại gần Cheer, chỉ đứng giương đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn cô. "Nhưng mà, chắc em đã ăn rồi."

Khi nãy, Cheer hẳn là ra bên ngoài gặp Pinky...

"Đồ ăn này chắc phải hâm lại nhỉ? Không còn ăn được rồi." Cheer nhìn bộ dạng ỉu xìu của Ann chỉ muốn cười một cái. Người đứng trước mặt cô thật sự là diễn viên hàng đầu Thái Lan, lạnh lùng và khó tính sao?

"Em vẫn chưa ăn gì hả?"

"Chưa!" Cheer thấy chân đã không còn tê, cô đứng lên mang đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại. Hành động nhanh lẹ nên chưa đầy nửa tiếng đã mang đồ ăn trở ra, đặt lại trên bàn.

Ánh mắt Cheer rơi trúng chiếc túi nhỏ được cô để ở đầu bàn, Cheer nhanh chóng đi lại lấy trong túi ra một tuýt thuốc nhỏ. Xém nữa thì cô lại quên mất thứ quan trọng này!

Cheer tiền về phía Ann, cô quỳ một gối xuống đối diện chị. Không nói tiếng nào liền đưa tay giữ lấy chân Ann, bởi vì khi nãy về đến nhà Ann có thay bộ đồ ngủ cho dễ đi lại, cô đã vô tình thấy được hai đầu gối chị đỏ ửng và có dấu hiệu sưng lên nên lúc trên đường trở về đã ghé vào một tiệm thuốc bên đường mua tuýt thuốc này.

"Đứng yên một chút. Tôi thoa thuốc cho chị."

Ann có phàn bất ngờ trước hành động của Cheer. Chị đứng yên như tượng là vì chưa kịp tải được hết mọi chuyện, cho đến khi cảm giác mát lạnh và một chút đau từ đầu gối truyền lên mới kéo được hồn chị trở về. Ann nhăn mày nhìn Cheer đang ấn tay vào vết thương của mình.

"Đau..."

"Chịu khó đi. Người ta bảo khi thoa thuốc rồi thì xoa một chút sẽ khiến chị dễ chịu hơn."

Chị im lặng nhìn từng cái xoa nhẹ nhàng của đứa nhỏ. Ánh mắt chăm chú cùng hàng chân mày lâu lâu hơi nhíu lại khi chị la đau. Cheer là đang lo lắng cho chị?

Sau khi thoa thuốc xong, Cheer đứng lên đi một mạch đến chiếc ghế ở bàn ăn mà ngồi xuống. Những tưởng Ann sẽ theo sau, nhưng mà đến khi cô sắp đụng đũa cũng không thấy bàn ăn có thêm người thứ hai. Cheer thở dài, nhìn Ann đang đứng triệt để ngốc ngốc cũng có chút mắc cười, cô hắng giọng, lên tiếng.

"Chị còn đứng làm gì? Bộ chị ăn no rồi sao?"

Ann cúi đầu nhìn những ngón chân của mình, vẫn còn đang suy nghĩ thì bị Cheer làm cho giật mình, Ann vội vàng đi lại kéo ghế tự mình ngồi xuống đối diện cô.

Nhìn thấy Cheer im lặng từ tốn ăn mấy món trên bàn, tâm trạng chị cũng theo đó mà được kéo lên. Ann cầm lấy đũa, không nhanh không chậm cùng Cheer dùng bữa... hơi khuya một chút.

Được một lúc, Ann dừng ăn, chị cắn đũa nhìn Cheer như muốn hỏi điều gì đó. Ánh mắt vẫn còn đỏ nhưng khi bị ánh mắt Cheer bắt gặp thì chị lại lúng túng, vội cúi đầu muốn né tránh.

"Làm sao?"

"Em... khi nãy không cùng Pinky đi ăn hả?" Ann hỏi, chị vẫn là không dám ngước lên nhìn cô đi. Thật ra chính chị cũng không hiểu nổi bản thân, đối với người ngoài chỉ có bộ dạng lạnh hơn băng, nhưng đối với Cheer lại yếu đuối cùng với nhút nhát.

"Không có."

"Thật sao?" Nghe được lời của Cheer, chị mừng rỡ, đôi mắt bỗng dưng sáng lên, khoé môi lập tức kéo thành một nụ cười.

"Chị vui đến thế à?" Cheer nén cười. Nhìn Ann lúc này thật giống con nít. "Tôi chỉ là hơi bực tức nên muốn đi dạo cho thoái mái."

"Xin lỗi! Tôi sẽ không như hôm nay nữa. Thật đấy!" Ann khẩn trương, chị còn là rối đến suýt khóc khi Cheer nhắc lại chuyện vừa rồi.

"Ừ..." Cheer đưa tay gắp lấy một con tôm trên bàn, sau đó cẩn thận lột hết vỏ, đặt vào chén Ann "Chị thích tôm mà đúng không? Ăn nhiều một chút đi."

"Cheer..."

Trước giờ Cheer đều vô tâm lạnh nhạt, nhưng Ann không ngờ đứa nhỏ lại nhớ được chị thích món gì. Lại còn nhớ rất rõ chị thà không ăn món mình thích chứ nhất định không chịu lột vỏ tôm, chị chỉ ăn khi có người lột giùm mà thôi. Ann cảm động, sóng mũi chợt cay xoè, nâng đũa gấp lấy con tôm Cheer vừa lột bỏ vào miệng.

"Xin lỗi... vì hôm nay nặng lời như vậy với chị."

Những giọt nước trong suốt trong đôi mắt mà chị cố kìm nén nãy giờ bất ngờ tuôn ra, con tôm tiếp theo được đặt vào chén đến nhìn cũng chẳng nhìn được rõ, mọi thứ đều bị lưu mờ bởi tầng tầng lớp lớp nước mắt không ngừng thi nhau rơi. Ann cúi đầu, tay nắm chặt đôi đũa, hai vai run rẩy kịch liệt.

Trong một đêm có quá nhiều thứ xảy ra khiến chị không ngăn được cảm xúc của mình, mọi khi đi diễn chị là người được xem như có khả năng thoát vai rất tốt, vừa khóc đấy rồi sẽ nhanh lại điềm tĩnh. Nhưng diễn thì chỉ mãi là diễn, cảm xúc thật chị cũng không điều khiển nó như ý muốn được nữa.

Nghe được một câu xin lỗi từ Cheer, giống như thật sự là liều thuốc xoa dịu mọi tổn thương những năm qua. Ann khóc thật nhiều, khóc cho mọi ấm ức và tủi thân dồn nén những năm qua. Khóc vì đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu nhìn lại rằng, bên cạnh vẫn còn có chị.

Cheer sửng sốt, nhìn người trước mặt khóc đến thương tâm cũng không biết làm sao. Hiện tại trời khuya lắm rồi, để Ann khóc lớn như thế này có phải một lát đánh thức luôn mọi người hay không? Cô vội buông đũa, luống cuống không biết phải làm sao cho Ann dừng khóc, miệng cũng chỉ biết gọi theo thói quen từ trước.

Một tiếng "Chị Ann..." được bật ra lại càng khiến Ann khóc nhiều hơn bao giờ hết, chị cứ khóc mặc kệ cho đứa nhỏ đang xanh cả mặt vì sợ.

"Hức... Cheer à... hức... em thật sự đã rất tệ với tôi!"

...


___________


Vì hôm nay sinh nhật tui. Nên tui đăng chap để mừng sinh nhật tuổi mới cũng như cho mọi người ngọt ngào một xíu ha. Hihi

Đọc truyện zui zẻ nhé! Cũng đừng quên vote cho tuii đó, không vote tui hờn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com