Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Thời gian dạo gần đây Ann phải tất bật với công việc diễn xuất của mình, mặc dù là bận nhưng những lúc có thời gian sẽ tranh thủ trở về nhà dùng cơm cùng ông và Cheer. Thường ngày vẫn là đứa nhỏ cùng chị đi làm, lúc chưa quay phim mới thì chị và Cheer cùng nhau tan tầm như bao người, còn mỗi lúc Cheer tan ca trễ Ann sẽ là người chờ đợi đứa nhỏ dưới công ty hoặc gọi thức ăn mang lên cùng Cheer dùng bữa tại văn phòng của em ấy.

Nhưng mà hiện tại Ann đã nhận phim mới, bộ phim lần này quay chung với Pinky. Vì là phim dài tập nên Ann phải dùng bữa ở phim trường nhiều hơn mọi khi, cũng không thể cùng Cheer về nhà. Điều này làm Ann thật sự thấy không thoải mái, chị rất ấm ức.

Kể từ tối hôm cùng nhau ngồi ăn thì mối quan hệ giữa Ann và Cheer cũng được cải thiện không ít, đứa nhỏ không còn gọi xa cách như xưa, mấy câu nói cãi bướng và hành động lạnh lùng cũng được giảm bớt, tuy vậy Cheer vẫn rất có chừng mực. Ann hiểu được nỗi ám ảnh của đứa nhỏ, cũng không muốn làm khó dễ Cheer quá nhiều nữa. Đối với Ann, Cheer thay đổi như hiện tại đã là tốt lắm rồi, thời gian mà chị đánh đổi cuối cùng cũng xem như không bị uổng phí, về sau từ từ khiến Cheer chấp nhận chị lại cũng được. Ann không có gấp.

"Hôm nay buổi trưa cùng tôi đi ăn có được không?" Ann đặt kịch bản xuống, quay sang nhìn Cheer đang duyệt vội hồ sơ bên cạnh. Nhìn góc nghiêng lại càng cảm thấy Cheer rất ngầu, đứa nhỏ không biết có nhận thức được bản thân quá soái khí hay không.

"Không được, hôm nay em có hẹn rồi." Cheer không rời mắt khỏi tài liệu, nhưng miệng vẫn trả lời Ann.

Nếu đổi lại là ngày trước, cô sẽ trực tiếp im lặng để ngầm từ chối.

"Tiếc thật, tôi chỉ rảnh trưa hôm nay thôi."

Cheer nghe được giọng ỉu xìu của Ann cũng không đành lòng, nhưng cô vốn có hẹn cùng Kartoon đến phim trường gặp Pinky. Cô không phải dạng người có cái này sẽ bỏ cái kia, nếu như cô có hẹn cùng ai trước thì sẽ không bao giờ huỷ hẹn để đi cùng người khác, ít nhất bây giờ là vậy.

"Nghe nói tối hôm nay chị không về?"

"Ừm, lần này là phim thiên về hành động nên cảnh quay vào buổi tối khá nhiều."

Ann thở dài, dù là cũng rất lâu rồi chị mới nhận vai diễn kiểu thế này. Ngoại trừ hào hứng thì chị cũng không thể không thầm than rằng nó sẽ rất mệt, phim về hành động chị đã thử đóng vài lần, gần đây nhất là "Con Tim Sắt Đá" kỳ thật là chị đã oằn mình chiến đấu với những cảnh quay rất mất sức và nguy hiểm, còn nhớ lần đó đóng xong phải nghỉ ngơi gần một tháng bởi vì tay chân đều có vết trầy và thương tích không ít đi.

"Chú ý sức khoẻ một chút. Có gì không ổn chị nên nói với trợ lý, đừng chịu đựng."

"Em đang lo lắng cho tôi hả?" Ann đôi mắt sáng ngời nhìn Cheer, trái tim bất giác rung nhẹ. Đây là lần đầu tiên chị nghe được Cheer nói những lời này.

"Không phải. Ông nội hôm qua có nhắc đến chuyện này, em chỉ chuyển lời mà thôi."

"Xấu thật. Em không nghĩ sẽ gật đầu cho tôi vui hay sao? Đâu cần thẳng thắng như vậy."

Cheer nhìn Ann bĩu môi, trưng ra bộ dạng giận dỗi quay hẳn người nhìn ra bên ngoài cửa kính liền muốn cười. Nữ nhân này đã 35 tuổi, tuy nhiên rất thích làm nũng, còn có giận hờn vu vơ với cô, nhưng mà cô cũng thật sự thắc mắc trong đầu rằng chị ấy có như thế với người khác hay là không. Còn với cô thì tần suất có thể gọi là luôn luôn, trong vòng một ngày Ann bày dáng vẻ như thế với cô không dưới 3 lần đâu.

"Em chỉ muốn nói, ừm... là..."

"Thế nào... mau nói đi, sắp đến công ty mất rồi." Ann xoay người nhìn Cheer đang ấp úng.

"Đừng để bị thương!"

"Em sẽ đau lòng sao?" Chị cố ý nghiêng người, áp sát lại gần Cheer hơn. Cô càng nhích về sau thì chị càng tiến đến, chèn ép đến khi lưng Cheer chẳng còn đường lui mà tựa vào cánh cửa.

"..."

Cheer nhếch môi, đối với hành động mạnh mẽ này của Ann cũng không có sợ. Mấy dạng tiếp xúc thân mật cô từ lâu đã quen rồi, lúc trước Ann vẫn thường xuyên như thế, nhưng là khi đó cô vẫn còn khá nhỏ nên ngại đến hai má muốn đỏ hơn quả cà chua. Hiện tại thì khác, Cheer đưa tay giữ hai vai Ann lại cho chị không động đậy được, trực tiếp đẩy ra xa.

"Ann Sirium, đừng quấy nữa! Đau lòng hay không thì em không biết, nhưng chị bị thương chẳng phải ông nội sẽ lo lắng sao? Đến lúc ấy, ông chắc chắn sẽ bảo em theo sát chị. Em không có thời gian."

Sau khi nói dứt câu cũng là lúc Cheer rời khỏi xe, đi thẳng vào cửa công ty mà không thèm nhìn lại. Không biết được vẫn luôn có ánh mắt buồn bã dõi theo từng bước chân của mình.

"Đáng ghét!" Ann bặm môi, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại.

Dẫu biết Cheer bây giờ không có loại tình cảm vượt mức như chị đối với em ấy, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ một câu là lo cho ông nội, hai câu cũng là sợ ông nội thế này thế nọ, cư nhiên bỏ mặc chị không muốn lo. Ann rầu rĩ không hết, chẳng biết làm cách nào mới có được sự chú ý của Cheer. Đau lòng đấy, nhất là khi cảm xúc của chị điều giao cho Cheer định đoạt, đứa nhỏ chỉ vô tình buông một câu quan tâm chị sẽ vui cả ngày, hoặc là ngược lại vô tâm một chút thì về sau Ann liền mang theo tâm trạng không vui nha.

***

Buổi trưa hôm đó bởi vì không cùng Cheer đi ăn nên Ann quyết định sẽ đến phim trường sớm hơn, lịch quay của chị là vào buổi chiều và tối. Nhưng đến sớm cũng không có vấn đề, chị thích xem các hậu bối diễn xuất, những cảnh nào không được cũng có thể hướng dẫn lại một ít.

Ann đối với những người xung quanh rất được yêu quý và tôn trọng, tuy dáng vẻ lạnh lùng mỗi khi chị nghiêm túc làm việc sẽ vô tình tạo áp lực cho người khác, nhưng những lúc xả vai chị rất dễ gần, Ann thích chỉ dạy những diễn viên trẻ mới vào, kinh nghiệm chị có đầy cơ mà. Ann chỉ muốn đàn em trở nên thật tốt, sau đó sống vui vẻ với đam mê của mình. Nhìn người trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết hùng hậu lại làm chị nhớ đến chị của những năm mới vào nghề, không ai chỉ dạy quả thật nhiều khó khăn lắm. Giúp được gì thì cứ giúp thôi.

"Chị Ann... vừa rồi có ổn không ạ?"

Ann đang ngồi cạnh đạo diễn, chăm chú nhìn phân đoạn vừa rồi được chiếu lại trên Monitor. Chị hơi nhíu mày nhưng cũng không nói điều gì, quay sang nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh. Chị đã nghe nói nhiều về diễn xuất của Pinky, hôm nay trực tiếp chứng kiến mới phải thầm đánh giá lại, vẫn còn khá non nớt trong cách biểu hiện qua ánh mắt. Nhưng cũng không vội nhận xét nhiều hơn, biết đâu vai diễn này Pinky vẫn chưa thật sự nhập vai, chị cũng từng xem qua vài bộ do Pinky đóng nên nhận định khả năng không đến mức tệ đâu.

"Ánh mắt của em vẫn chưa thật sự căm hận đối phương cho lắm. Nhưng mà đạo diện đã thấy ổn rồi, lần sau tập trung vào hơn là được." Ann mỉm cười, sau đó đứng lên rời khỏi cảnh phim.

Chị luôn nhạy cảm đối với cái các mối quan hệ những người xung quanh, không biết như thế nào, nhưng chị nhận ra giữa đạo diện và Pinky có vài điều không đúng thì phải.

"NongEn, những diễn viên trong phim này có cần cast không?" Ann ngã lưng xuống ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Tất cả đều trải qua vòng cast, chỉ có chị là được mời thôi ạ."

"Ừm!"

NongEn đi theo Ann đã lâu, mỗi lần Ann hỏi điều gì đó thì chắc chắn chị đã có mối nghi ngờ hoặc như là có sẵn đáp án trong đầu. Cô nàng treo hết số đồ vừa được ủi thẳng tấp lên giá, đây đều là quần áo Ann sẽ mặc vào hôm nay để diễn. Sau khi xong cô liền kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh chị.

"Sao vậy chị? Có gì... không ổn sao?"

"Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ Pinky không cần trải qua vòng cast quá vất vả kia thôi."

"Ý chị là?" NongEn hốt hoảng, đưa hai tay che lại khuôn miệng.

Trong đầu cô vô thức xâu chuỗi lại những chuyện cô từng biết. Mấy năm đầu Pinky mới vào nghề, không cần quá nhiều thời gian, chỉ sau một bộ phim liền như một hiện tượng nổi lên làm tốn không ít giấy mực của giới nhà báo. Cô nàng còn nhớ vì Cheer hâm mộ Pinky mà Ann đã âm thầm nhờ cô điều tra, tài liệu năm đó đưa về khiến cho Ann thở dài mà đau đầu mất mấy ngày liền. Ngay cả NongEn cô đây cũng không ngờ, phía sau một cô gái có vẻ yếu đuối và xinh đẹp như Pinky lại là nhiều chuyện xem muốn rửa sạch mắt đi.

"Nè, tôi không có nói gì cả. Đầu óc em nhạy bén vậy sao?" Ann bật cười, quăng cho NongEn một cái liếc mắt.

"Gì chứ! Mấy hình ảnh năm đó em sớm đã quên, lần này bị chị đào bới lên rồi. Em không muốn nhớ đâu."

"Đừng như thế! Pinky... ngoài những chuyện đó ra thì tài năng cũng không tệ mà. Lại được nhóc con kia yêu thích như vậy."

"Chị à, nhân cách vẫn là thứ quyết định. Có tài có sắc nhưng nhân cách không có thì vẫn chỉ là số không mà thôi."

"NongEn!" Ann gằng giọng, trừng mắt giận dữ. "Dừng lại được rồi, chuyện này không liên quan chúng ta. Đừng nói sâu quá làm gì."

Ở phim trường đặc biệt đông người, ngoại trừ diễn viên còn có các thành viên bên đoàn phim. Nơi này không phải muốn nói gì liền nói cái đó, mấy chuyện của người khác cũng không nên đi vào quá sâu. Ann trước giờ không thuộc dạng quan tâm đời tư người khác, nhưng năm đó quyết định điều tra là vì Cheer. Chị muốn tìm một lí do để ngăn cản Cheer chẳng hạn, nhưng khi tìm được hơn một cả một lí do mà Ann mong muốn thì chị lại chọn giấu đi. Không phải vì lo cho Pinky Savaki bị kéo xuống, Ann chỉ một lòng lo cho Cheer sẽ đau khổ. Chị không muốn nhìn thấy đứa nhỏ thất vọng...

"Cheer sao lại ở đây nhỉ?"

Vừa mới định chợp mắt một lát để lấy sức cho cảnh quay buổi chiều, Ann liền bị giọng nói của NongEn làm cho giật mình. Chị ngồi dậy, nhìn theo hướng ánh mắt NongEn, dáng người không lẫn đi đâu được.

Ann nheo mắt quan sát, bên cạnh Cheer là Kartoon, còn phía sau hình như còn có vài người đang mang lỉnh khỉnh túi lớn túi nhỏ bước vào. Nơi này là vườn quốc gia nên fanclub được cho vào tự do, vì thế mỗi ngày đoàn phim đều có thức ăn từ đội ngũ fans của các diễn viên đưa đến.

Đoàn phim tuy lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho diễn viên nhưng lại không thể từ chối ý tốt từ FC, bọn họ đều lo lắng cho từng người một có mặt ở nơi này, từ thần tượng, các diễn viên khác, đạo diễn và thậm chí là staff cũng có phần. Thường thì bọn họ lựa chọn gửi xe ủng hộ, cũng có vài FC sẽ lựa chọn đặt đồ ăn mang đến tận nơi để bày tỏ lòng thành, đa phần họ mong muốn ủng hộ nhưng cũng quan trọng là mong đoàn phim đối xử nhẹ nhàng với thần tượng của bọn họ.

"Hình như là đến cùng FC Pinky."

NongEn quay sang nhìn Ann, trong lòng cũng không biết nên nói thế nào để an ủi. Nhìn gương mặt hụt hẫng của Ann lại không nhịn được muốn tẩn cho Cheer một trận.

"Buổi sáng Cheer từ chối cùng tôi dùng bữa, thì ra là bận chạy đến đây."

"Mặc kệ nhóc con đó đi, chị nghỉ ngơi một lát còn có sức cho cảnh quay buổi chiều nha."

"Tôi không mệt đâu. Nhìn thêm một chút nữa thôi, dù sao cũng hiếm khi đứa nhỏ đến nơi đông người như phim trường này. Dù là chẳng phải đến vì tôi."

"Chị à..."

NongEn bất lực, quay đầu đi nơi khác để tránh nhìn Ann ngay lúc này, tránh nhìn thấy chị ấy phải vì nhóc con kia mà chịu đựng. Mỗi lần như thế, cô nàng cảm thấy thương Ann vô cùng, vì tình yêu mà đã không biết bao nhiêu lần từ bỏ thân phận của mình.

Ann cười nhạt, đôi mắt vẫn luôn giương theo bóng dáng Cheer đứng cách chị không xa. Nhìn thấy đứa nhỏ vui vẻ mang từng phần cơm đem đến cho mọi người trong đoàn, nhìn thấy Cheer ân cần đem cây quạt nhỏ chạy lại bên cạnh Pinky giúp cô ấy đỡ nóng, trong lòng chị dâng lên tầng tầng lớp lớp chua xót.

Ở phim trường buổi trưa đặc biệt nóng, tuy có chuẩn bị quạt nhưng cũng không khá hơn là mấy. Ann là người chịu nóng rất kém, nhưng vì chị là diễn viên nên bắt buộc phải chịu. NongEn luôn tìm mọi cách giúp chị bớt khó chịu đi, bởi vì nếu nóng bức quá chị sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người. Nhưng hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ quan tâm người khác, làm sao tránh khỏi đau lòng đây.

"Khi Cheer còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng Cheer sẽ lớn lên trong vòng tay tôi, sẽ được tôi bảo bọc che chở. Tôi nghĩ sẽ giữ được em ấy bên cạnh mình mãi mãi, nhưng năm đó tôi lại bất cẩn làm ra một chuyện cả đời luôn hối hận..."

Ann không nhìn NongEn, ánh mắt chất chứa bi thương vẫn dõi theo Cheer. Chị nhìn thấy cô trước mắt, nhưng trong đầu đã không ngăn được những hình ảnh của năm xưa ùa về.

"NongEn à, em biết không. Tôi đã tự mình day dứt hằng đêm khi chuyện năm đó xảy ra, tôi cố gắng thay đổi nhưng mọi thứ đã như mặc định sẽ đi theo chiều hướng xấu như thế. Từng ngày nhìn Cheer bước ra khỏi vòng an toàn mà tôi đã xây nên, nhìn Cheer rời khỏi tôi mà đến với thế giới ngoài kia. Tôi khi đó rất hoảng loạn, tôi thật sự chỉ muốn giữ Cheer lại. Nhưng mà không được, tôi nhận ra rằng càng giữ lấy Cheer sẽ càng muốn vùng dậy mà đi, Cheer mạnh mẽ, tự lập và hiểu chuyện, em ấy vốn không muốn cứ mãi sống vào người khác, vì thế mà khi tôi nói rằng em ấy nên biết thân biết phận, điều đó lại càng khiến Cheer nhất quyết không đứng yên để cho tôi che chở nữa..."

"Ngày tôi biết Cheer yêu thích Pinky, tôi đã rất lo sợ. Sợ rằng có thể Cheer sẽ không quay về bên cạnh tôi nữa, tôi chỉ biết khóc mỗi đêm, chỉ biết lo sợ rồi tự mình trấn an rằng sẽ ổn thôi, Cheer sẽ không bỏ mặc tôi, em ấy đã từng nói tôi là ngoại lệ của em ấy. Nhưng rồi mọi thứ cũng như em thấy đấy, Cheer thật sự bị cuống đi, bỏ mặc tôi ở lại. Tôi biết, tôi chẳng thể giữ được một người muốn đi, Cheer hiện tại không còn là đứa bé 10 tuổi nữa. Em ấy có cuộc sống riêng, có mục tiêu để phấn đấu và tôi không có một tư cách nào để xen vào. Chỉ có thể đứng một chỗ, nhìn người tôi yêu rời đi, vui vẻ bên người khác, thậm chí là tổn thương lên tôi rất nhiều lần."

"Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy, không muốn em ấy chịu bất cứ thương tổn nào. Vì vậy mà chuyện của Pinky tôi cũng giấu nhẹm đi, tôi không có đủ can đảm nhìn thấy đứa nhỏ đau lòng. Mặc kệ cho Cheer cứ đâm đầu vào Pinky, mặc kệ cho tôi có đau khổ ra sao tôi đều chịu được. Chỉ là, hy vọng Cheer vẫn vui vẻ như thế thôi. Đừng vì bất cứ chuyện gì mà không vui, tôi không nỡ."

NongEn bên cạnh im lặng nghe từng lời Ann nói, trái tim cũng không tự chủ mà đau theo. Cô nàng nhìn Cheer vẫn đang chăm chú lo lăng cho Pinky, sau đó lại nhìn Ann cả gương mặt đằm đìa nước mắt ngồi ở nơi này dõi theo.

Ann muốn bảo vệ Cheer, muốn yêu thương lo lắng cho Cheer một đời chu toàn, chi cần Cheer ở bên cạnh. Nhưng đôi khi, cứ giữ khư khư một người cũng không phải là chuyện tốt, chỉ trách là Ann chọn sai cách mà thôi.

"Chỉ sợ, nếu Cheer biết được chị hoàn toàn hiểu rõ sự thật về Pinky nhưng không nói cho em ấy biết, Cheer sẽ càng thêm đau khổ thôi. Bởi vì một bên là người em ấy yêu thích, một bên là người cùng em ấy trưởng thành. Có khi... nỗi đau sẽ nhân lên thêm vài lần."

"..."

Điều này, kỳ thực Ann vẫn luôn nghĩ đến...


...


_____________

Biết thân biết phận. Bốn chữ này nặng lắm bây ơi!

Giả sử bây không cao quý mà may mắn được người ta yêu thương chăm sóc, bây mặc định người đó là người quan trọng với bây luôn.

Xong bỗng một ngày bây bị nói như vậy, trời ơi nó đau lắm nhé! Giống kiểu là bây trèo cao té đau đó.

Xong bây sẽ tự sinh ra một loại cảm giác thu mình lại luôn, không dám lại gần người đó nữa mà cũng không dám nhận sự yêu thương một cách tự nhiên như lúc ban đầu. Kiểu giống bị xem thường là mình thấp kém nè, mới được người ta yêu thương đã tự xem mình như cao quý dị đó.

Mà vấn đề thật chất bây đâu có tự cao đâu, bây chỉ là từ nhỏ quá tự lập nên đôi khi làm gì cũng sợ phiền người khác thui. Vậy mà bị nghĩ là bây không xem người ta ra gì, ơi oan ức quá đi.

Ời trời xỉu, tao bị rồi tao biết bây ơi!

Nên bà Cheer hành động như vậy cũng không đáng trách đâu. Đằng này cái lúc P'Cheer bị mắng bả mới có 15t à, cà lơ phất phơ gần chết nên nghĩ không thông đâu. Kéo mãi làm hệ luỵ về sau luôn.

...

Fic này chắc tình tiết sẽ rất chậm luôn, tại tui thấy tâm lý hai người vẫn phải nói cho rõ haizz. Một người đợi tận 14 năm thì chất chứa nhiều tâm tư lắm, còn một người xem vô tâm nhưng thật chất vẫn có đặt Ann vào vị trí trong lòng thiệt là cũng rối bời theo luôn.

Tới tâm lý hai bà tui còn muốn gục ngã vì phải diễn tả mà trời, ban đầu k định đi sâu, viết ngoài rìa cho vui ai ngờ đi sâu quá luôn 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com