Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhà hát (2)

Câu nói vừa nhẹ nhàng, vừa có chút hàm ý. Khánh Vy nhận ra điều đó, nhưng chỉ cười nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng.

Nhật Dương nhìn Jessica Turner, môi hơi cong lên:

"Thỉnh thoảng cũng cần phải đi đây đi đó một chút, không phải sao?"

Jessica bật cười, nhẹ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô ta chuyển ánh mắt sang Khánh Vy, giọng điệu có vẻ vô tình mà như hữu ý:

"Cô Khánh Vy, tôi thật ngưỡng mộ cô đấy. Anh Nhật Dương đây là một người rất đặc biệt…Tôi từng có dịp phỏng vấn anh ấy. Bình thường, anh Dương lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, trừ khi là công việc ở Phủ Tổng thống, ngoài ra rất ít khi xuất hiện ở những nơi khác. Vậy mà hôm nay lại đi cùng cô… Chắc hẳn cô phải rất đặc biệt nhỉ?"

Nhật Dương cười nhạt, khẽ lên tiếng đáp lại: "Dĩ nhiên rồi, cô ấy là bạn gái tôi. Tôi phải khó khăn lắm mới theo đuổi được cô ấy mà."

Nụ cười trên môi Jessica thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Ngón tay lướt nhẹ theo đường viền cuốn sổ trong tay.

Jessica tiếp tục, như thể chỉ là một lời cảm thán vô tình: "Thực ra, em từng nghĩ rằng anh không thích bị ràng buộc. Trước đây anh nhớ không, sau khi phỏng vấn anh, em đã từng hỏi anh rằng liệu có người phụ nữ nào có thể khiến anh động lòng không… Anh chỉ cười, không trả lời."

Nhật Dương hơi nghiêng đầu cười, giọng điềm nhiên: "Vậy sao, giờ thì tôi có câu trả lời rồi." Nói rồi, anh nắm lấy tay Khánh Vy: "Tôi và Vy vào trong trước, không làm phiền cô nữa, cô Turner."

Khánh Vy cũng nhẹ cong môi: "Chúc cô xem buổi diễn vui vẻ."

Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng khi nhìn bàn tay Nhật Dương nắm lấy tay Khánh Vy, ánh mắt cô ta tối lại trong chớp mắt. Ngón tay đang mân mê quyển sổ bất giác siết chặt hơn.

Khi đã cách một đoạn, giọng Khánh Vy chậm rãi vang lên, pha lẫn chút ý vị trào phúng:

"Xem ra vận đào hoa của anh cũng không ít nhỉ, còn một Nhật Dương, hai cũng anh Nhật Dương kìa."

Nhật Dương nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật. Anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Khánh Vy, vẻ mặt như bất đắc dĩ:

“Chỉ là phóng viên từng phỏng vấn anh thôi.”

Giọng điệu của anh trầm ổn, không có vẻ gì là đang giải thích nhưng vẫn lựa chọn nói một câu cho rõ ràng.

Khánh Vy cười nhạt, ánh mắt không gợn sóng, thản nhiên buông một câu:

“Liên quan gì đến tôi? Không cần anh phí công giải thích.”

Cô vừa nói vừa rút tay khỏi tay anh, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà đi lên trước.

Nhật Dương hơi nheo mắt nhìn cô, môi mím lại thành một đường thẳng, mang theo chút ý cười nhỏ giọng thì thầm: “Không liên quan thật sao? Nếu không liên quan… thì tại sao em lại để tâm như vậy?”

Nhật Dương đi theo sau Khánh Vy, khoảng cách giữa hai người không quá gần. Khánh Vy chọn ngồi ở ghế gần giữa, nơi dễ dàng nhìn thấy sân khấu.

Ánh đèn trong nhà hát mờ dần, những người xung quanh cũng bắt đầu lắng xuống khi buổi diễn chuẩn bị bắt đầu.

Ngay khi đèn sân khấu chiếu sáng, một giọng hát vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà hát. Lê Thanh Trúc, nữ ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đầy nội lực và cảm xúc đang bước ra trên sân khấu. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội lấp lánh, vải satin nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, khi cô cất tiếng hát, giọng ca ngọt ngào, cao vút vang lên, khiến mọi người như thế bị cuốn vào từng giai điệu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com