Chương 11: Nhà hát (3)
Ánh đèn trong nhà hát mờ dần, những người xung quanh cũng bắt đầu lắng xuống khi buổi diễn chuẩn bị bắt đầu.
Ngay khi đèn sân khấu chiếu sáng, một giọng hát vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà hát. Lê Thanh Trúc, nữ ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đầy nội lực và cảm xúc đang bước ra trên sân khấu. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội lấp lánh, vải satin nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, khi cô cất tiếng hát, giọng ca ngọt ngào, cao vút vang lên, khiến mọi người như thể bị cuốn vào từng giai điệu..
Ánh đèn dịu nhẹ bao trùm lấy cả sân khấu khiến người xem không thể rời mắt khỏi nữ ca sĩ đang đứng giữa trung tâm. Lê Thanh Trúc hát từng từ chậm rãi, mỗi lời ca như rót mật vào lòng người.
Khánh Vy nhắm mắt tựa đầu vào ghế, lắng nghe từng thanh âm như vỗ về tâm hồn cô. Tiếng hát của Lê Thanh Trúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời kể về một câu chuyện đầy đau thương, hy vọng và khát khao. Giai điệu ấy gợi lên trong cô một cảm xúc lạ lùng như chạm vào từng ký ức xưa cũ mà cô tưởng đã chôn giấu.
Ký ức về một thời thanh xuân nơi đất khách ùa về, có một ánh mắt từng khiến cô rung động, có một bóng dáng cô đã nhiều lần muốn quên nhưng chẳng thể. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái nhìn của anh khiến tim cô loạn nhịp. Cô biết mình là ai, cô nhớ bản thân phải làm gì, mỗi lần đối mặt với anh, cô luôn là một bộ dáng lạnh nhạt, thờ ơ. Cô giấu đi cảm xúc thật sau vẻ ngoài ấy như thể bản thân chưa từng có bất cứ rung động nào.
Ca khúc kết thúc bằng một nốt cao da diết, rồi lặng xuống trong sự tiếc nuối. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng Khánh Vy vẫn lặng im. Cô ngồi đó, như thể bị bỏ lại giữa khoảng trống vô hình mà âm nhạc vừa tạo nên…
Buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Những tràng pháo tay, những tiếng reo hò không ngừng vang lên. Lê Thanh Trúc chỉ là giọng ca mở màn cho đêm nhưng với Khánh Vy, màn trình diễn ấy đã khắc sâu trong cô một dấu ấn khó phai. Cô vẫn ngồi nguyên vị trí, ánh mắt nhìn mông lung về phía sân khấu, nơi giờ đây một nghệ sĩ khác đang lặng lẽ lướt tay trên từng phím đàn piano. Những nốt nhạc vang lên, nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng Khánh Vy dường như chẳng còn nghe thấy nữa. Trong đầu cô, giai điệu của bài hát cũ ấy vẫn còn lặp đi lặp lại trong tâm trí như một bản hồi tưởng không thể dừng lại.
***
Trở về biệt thự nhà họ Trần sau buổi biểu diễn ca nhạc, Khánh Vy cầm theo sấp báo mà người giúp việc đã gấp sẵn và đặt trên bàn số ra sáng nay lên phòng.
Cô đọc lướt qua từng trang một của tờ báo Sài Gòn mới rồi mắt cô dừng lại tại mục Giải Trí- Văn hóa. Cô đọc kĩ các đề mục được in lớn:
“5 Điều Làm Nên Tên Tuổi Một Ca Sĩ” – Phỏng vấn nhanh với ca sĩ Vũ Tiến.
1. Ca sĩ trẻ cần có đam mê mãnh liệt để theo đuổi nghệ thuật.
2. Giai đoạn đầu tiên luôn là thử thách đầy chông gai.
3. Một bài hát hay không chỉ cần giọng hát mà còn cảm xúc thật.
4. Bước ra sân khấu, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là khán giả.
5. Những năm tháng khó khăn là động lực khiến tôi tiến lên.
6. Khán giả yêu mến là phần thưởng xứng đáng nhất.
Khánh Vy đặt tờ báo xuống. Cô rút ra một mảnh giấy nháp, đọc từng câu. Cô tách lấy từ thứ 2 và thứ 3 trong mỗi câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com