Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc hẹn đầu tiên

Khánh Vy im lặng vài giây.

— "Còn bây giờ, tại sao tôi lại đồng ý quay lại với anh?"

— "Vì anh đã đủ chân thành để thuyết phục em."

Khánh Vy bật cười, nhưng đáy mắt có chút suy tư.

Nếu là một người khác nói những lời này, cô sẽ thấy lố bịch. Nhưng với hắn, từng chữ thốt ra đều mang theo một sự thuyết phục kỳ lạ.

Cô gật đầu:

— "Được thôi, tôi sẽ diễn theo kịch bản của anh."

Nhật Dương quan sát cô vài giây, rồi khẽ hỏi:

— "Em không hỏi anh tại sao lại giúp em?"

Khánh Vy nhướng mày, giọng nói có chút giễu cợt:

—"Anh sẽ nói cho tôi biết sao?"

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau. Quả thật, anh sẽ không nói cho cô biết lý do là gì. Cô chỉ cần biết, giúp cô, anh cũng không lỗ.

Ba ngày sau, tin tức về chuyện tình của Trần Khánh Vy và Nguyễn Anh Nhật Dương lan truyền khắp giới thượng lưu Sài Gòn.

Những bữa tiệc xa hoa bắt đầu xì xào bàn tán.

— “Hai người họ thật sự từng yêu nhau à?”

— “Nghe nói là thời du học đã là một đôi, sau này vì nhiều lý do mà chia tay.”

— “Chậc, một người là cô hai nhà họ Trần, một người là nhân vật có quyền lực bậc nhất chính quyền. Đúng là trai tài gái sắc.”

Ngồi trong quán cà phê sang trọng bên bờ hồ, Khánh Vy lặng lẽ khuấy ly trà của mình, nghe những lời bàn tán đó mà không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhật Dương tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

— “Em đang căng thẳng sao?”

Khánh Vy hạ tách trà, ngước lên nhìn hắn, nụ cười có chút lạnh nhạt.

— “Sao tôi phải căng thẳng? Chúng ta chỉ đang diễn một vở kịch thôi.”

Hắn nhếch môi, đặt ly cà phê xuống, ánh mắt thoáng một tia thích thú.

— “Nhưng em diễn chưa đủ tốt.”

Cô hơi nhíu mày.

Nhật Dương chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn.

— “Nếu đã là người yêu, chúng ta nên tự nhiên hơn một chút.”

Bàn tay hắn ấm áp, có chút mạnh mẽ nhưng không khiến người ta cảm thấy ép buộc.

Khánh Vy không giật tay lại, chỉ cười nhạt.

— “Anh đang tận hưởng trò chơi này quá rồi đấy.”

Nhật Dương im lặng, ngón tay khẽ siết chặt.

— “Em nghĩ đây là trò chơi sao?”

Giọng nói hắn trầm xuống, có chút nghiêm túc.

Khánh Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Cô rút tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

— “Ngài Nguyễn, chúng ta nên nhớ rõ vị trí của mình.”

Ánh mắt Nhật Dương tối lại.

Hắn không nói gì nữa, chỉ cầm lấy ly cà phê, im lặng uống một ngụm.

Cô quan sát hắn.

Cũng như cô, hắn che giấu suy nghĩ của mình quá giỏi.

Và chuyện tình cảm giữa hai người chỉ nên dừng lại ở mức bề ngoài mà thôi.

Trần Minh Vũ đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt trầm xuống khi nhìn về màn đêm tĩnh mịch ngoài kia. Là anh trai, Minh Vũ hiểu rõ tính cách của Khánh Vy. Cô sẽ không dễ dàng để mình bị cuốn vào những mối quan hệ vô nghĩa.

Vậy mà bây giờ, cả Sài Gòn đều đang đồn đại về mối quan hệ giữa cô và Nguyễn Anh Nhật Dương.

Anh không hỏi Khánh Vy về chuyện này, điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng.

Anh không biết vì sao em gái mình lại vướng vào chuyện này, nhưng anh biết chắc một điều: cô không bao giờ làm điều gì mà không có lý do.

Năm 1947, tại Thanh Hóa.

Nhà họ Trần là một gia đình giàu có có tiếng trong vùng, kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ thương nghiệp đến sản xuất.

Ông Trần là người có tầm nhìn xa. Ông hiểu rõ rằng trong thời buổi loạn lạc, một gia đình có tiền và quyền không có nghĩa là an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com