Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tìm lại

Năm 1952, tại một vùng ngoại ô Nghệ An.

Ông Trần đứng trước cổng một công xưởng nhỏ, đôi mắt sâu hun hút dõi theo từng tốp công nhân ra vào. Vùng này không xa Thanh Hóa là mấy, ông đã xây dựng nhà máy chế tạo công cụ nông nghiệp ở đây sau khi gia đình ly tán, một phần vì kinh doanh, một phần vì… hy vọng.

Hy vọng rằng một ngày nào đó, ông sẽ thấy vợ con mình.

Đã gần sáu năm trôi qua kể từ đêm Thanh Hóa chìm trong bom đạn. Sáu năm kể từ khi ông mất đi người vợ và cô con gái nhỏ mới hai tuổi của mình.

Dù đã tìm kiếm khắp nơi, dù đã từng tuyệt vọng nghĩ rằng họ không còn trên cõi đời này, nhưng mỗi lần nhìn chiếc vòng bạc trong tay mình—chiếc vòng mà tất cả thành viên nhà họ Trần đều có—ông lại không thể ngừng hy vọng.

Họ còn sống không? Họ ở đâu?
 

Ông Trần định bước vào trong công xưởng thì bỗng ánh mắt ông khựng lại.

Ở bên kia đường, gần một quầy bánh bao nhỏ, có hai mẹ con đang đứng lặng lẽ. Người phụ nữ xanh xao, gầy guộc, quần áo vá chằng vá đụp, mái tóc hơi rối phủ xuống bờ vai. Bà cầm trên tay một chiếc bánh bao rồi đưa cho cô bé bên cạnh.

Cô bé ấy gầy gò nhưng đôi mắt đen láy vô cùng sáng.

Và trên cổ tay cô bé… là một chiếc vòng bạc nhỏ, cũ kỹ.

Tim ông Trần như ngừng đập.

Chiếc vòng bạc ấy.

Không thể nào.

Không chỉ vậy, ánh mắt ông dần dời từ cô bé sang người phụ nữ.

Dù gương mặt đã tiều tụy, dù nét thanh tú năm nào bị che lấp bởi lớp bụi thời gian… nhưng ông vẫn nhận ra.

Đó là vợ ông.

Bà Trần.

Ông Trần lặng người, chân bước về phía họ mà không tự chủ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Gió thổi qua, cuốn theo những năm tháng xưa cũ. Số phận… rồi lại một lần nữa về đúng với quỹ đạo của nó.

Khánh Vy bước vào biệt thự nhà họ Trần, tiếng giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch lát đá. Cô vừa trở về sau cuộc gặp với Nguyễn Anh Nhật Dương, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Trần Minh Vũ đứng bên cửa sổ thư phòng, ánh mắt sắc bén rời khỏi màn đêm ngoài kia khi nghe tiếng động quen thuộc.

Rời khỏi dòng hồi ức, anh bước ra khỏi thư phòng, xuống phòng khách nhìn thấy em gái bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi ngày, nhưng đôi mắt cô có chút suy tư.

— “ Giờ anh còn chưa ngủ ?” Cô tháo đôi găng tay, đặt lên bàn trà, giọng nói có chút trách móc.

— “ Em cũng vậy mà còn nói anh được nữa à. Đi ngủ sớm đi, anh cũng đi ngủ đây.”

Cô khẽ cười rồi tạm biệt Minh Vũ.

Bước lên phòng, khi cánh cửa được đóng lại sau lưng, Khánh Vy rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy nhỏ, được gấp ngay ngắn. Đó là mật lệnh cô vừa nhận được sau khi trên đường trở về.

“Nhiệm vụ mới: Liên lạc với Dạ yêu cầu xác nhận chi tiết thông tin về kế hoạch của chúng.”

Nhiệm vụ lần này xuất phát từ chính nguồn tin cô đã truyền đi hôm trước. Cơ quan tình báo Mỹ đã gửi một lô tài liệu mật đến căn cứ quân sự phía Tây Sài Gòn. Nội dung của những tài liệu này liên quan đến đợt thanh lọc nội bộ trong bộ máy quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Khánh Vy hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, chính quyền Sài Gòn và Mỹ đã nhận ra sự thâm nhập mạnh mẽ của tình báo cách mạng trong hàng ngũ của chúng. Chúng đang tìm cách rà soát, loại bỏ những kẻ tình nghi, và lô tài liệu này có thể chứa danh sách các điệp viên đã bị phát hiện hoặc đang bị theo dõi.

Nếu để Mỹ và Việt Nam Cộng hòa thực hiện thành công kế hoạch này, lực lượng của ta trong nội bộ chính quyền địch sẽ bị tổn thất nặng nề. Bằng mọi giá phải phá vỡ kế hoạch này của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com