Chương 9: Nhà hát
Khánh Vy lật đi lật lại tờ giấy, mắt cô dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Báo Sài Gòn Mới…Mã cũ…
***
Chiếc xe quen thuộc của Nhật Dương đỗ trước cổng biệt thự nhà Khánh Vy, dáng vẻ anh vẫn chỉn chu và lịch thiệp như mọi khi. Anh mở cửa xe, một tay đặt trên cửa để tránh cô bị đụng phải, giọng trầm thấp nhắc nhở:
"Cẩn thận."
Khánh Vy khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn anh, khóe môi cong lên vẻ giễu cợt:
"Biết rồi, đâu cần anh phải nhắc."
Nhật Dương bật cười, không đáp, chỉ nhẹ nhàng khép cửa xe khi cô ngồi vào trong. Trước khi khởi động xe, anh nghiêng đầu thắt dây an toàn cho cô: "Hôm nay nhớ diễn cho tròn vai."
Khánh Vy hừ nhẹ, lười đáp lại. Chiếc xe lăn bánh, lao đi trong màn đêm Sài Gòn.
***
Tối nay, nhà hát tổ chức một buổi biểu diễn lớn, thu hút nhiều nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Khi Nhật Dương và Khánh Vy vừa bước vào sảnh, bao ánh mắt hiếu kỳ lập tức đổ dồn về phía họ. Cô khoác tay anh với dáng vẻ của một tiểu thư kiêu kỳ, đôi mắt cô ánh lên sự xa cách, lạnh nhạt.
"Vy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lê Thanh Trúc tiến đến, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Là em sao… Mới có mấy hôm thôi mà… À ha, người này chắc là bạn trai của em rồi nhỉ? Mấy hôm nay giới thượng lưu Sài Gòn chỉ toàn nói về chuyện của hai người thôi đấy."
Khánh Vy cười nhạt, liếc nhìn Nhật Dương, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này chẳng đáng để bàn tán:
"Anh ấy là Nguyễn Anh Nhật Dương. Như những gì chị đã nghe qua thì… chuyện chính là như vậy đấy."
Lê Thanh Trúc gật gù, ánh mắt lướt qua Nhật Dương. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra:
"Ngài Nguyễn, xin chào, tôi là Lê Thanh Trúc, rất vui được gặp mặt."
Nhật Dương lịch thiệp bắt tay cô:
"Xin chào, rất vui được gặp cô."
Đúng lúc đó, một giọng nói lơ lớ, pha chút âm điệu phương Tây vang lên từ phía sau:
"Nhật Dương? Thật trùng hợp."
Cả ba đồng loạt quay lại.
Một người phụ nữ phương Tây với mái tóc nâu sáng và đôi mắt xanh sắc sảo đang tiến đến. Cô ta mặc một chiếc váy thanh lịch, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép.
Lê Thanh Trúc liếc nhìn đồng hồ:
"Vậy chị vào chuẩn bị buổi diễn trước nhé Vy." Cô gật đầu chào Nhật Dương rồi rời đi.
Người phụ nữ phương Tây nhẹ nhàng bước đến, giọng điệu tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu:
"Anh cũng đến đây sao? À, đây là bạn anh sao? Xin chào, tôi là Jessica Turner, phóng viên chiến trường của tờ New York Times, rất vui được gặp cô."
Jessica mỉm cười, đôi mắt xanh mang theo vẻ dò xét ẩn giấu sau sự vô tư bề ngoài.
Khánh Vy liếc nhìn Jessica, không giấu đi nét kiêu kỳ trong đáy mắt. Cô cười nhạt, giọng điệu có phần xa cách:
"Xin chào, tôi là Trần Khánh Vy, cô hai nhà họ Trần và cũng là BẠN GÁI của Nhật Dương."
Nói xong, Jessica Turner khẽ nghiêng đầu cười.
"Vậy ra là cô sao. Quả nhiên, vừa nãy tôi còn nghĩ là nhìn nhầm. Tôi vốn cho rằng người bận rộn như anh Dương làm sao có thể dành thời gian đến nhà hát được nữa đấy."
Câu nói vừa nhẹ nhàng, vừa có chút hàm ý. Khánh Vy nhận ra điều đó, nhưng chỉ cười nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng.
Nhật Dương nhìn Jessica Turner, môi hơi cong lên:
"Thỉnh thoảng cũng cần phải đi đây đi đó một chút, không phải sao?"
Jessica bật cười, nhẹ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô ta chuyển ánh mắt sang Khánh Vy, giọng điệu có vẻ vô tình mà như hữu ý:
"Cô Khánh Vy, tôi thật ngưỡng mộ cô đấy. Anh Nhật Dương đây là một người rất đặc biệt… Tôi từng có dịp phỏng vấn anh ấy. Bình thường, anh Dương lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, trừ khi là công việc ở Phủ Tổng thống, ngoài ra rất ít khi xuất hiện ở những nơi khác. Vậy mà hôm nay lại đi cùng cô… Chắc hẳn cô phải rất đặc biệt nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com