[Ôn Quân] Kế hoạch
Nếu được quay trở về nơi bắt đầu thì ta vẫn chọn đi đường cũ một lần nữa.
Người hỏi ta tại sao lại chọn thế? Ta không ngần ngại đáp là vì nhìn thấu tận cùng nhân tâm hư dối cùng những lọc lừa của thế gian với vạch trần sự thật rằng đa số các thần tiên không hề giống như nhân gian đã nghĩ, bọn họ toàn là những kẻ đạo đức giả, lại tham lam, dục niệm. Thêm một lý do nữa là vì ta đã yêu thương sư đệ mình quá rồi, nên ngoài mặt là muốn so tài cao thấp, muốn cạnh tranh thắng thua, nhưng trong lòng thì muốn âm thầm bảo vệ, dù thật ra với y thì cũng không cần mấy.
Nhớ lại lúc ban đầu, khi y mới nhậm chức vì thân phận rất bình thường, không phải văn quan, võ tướng hay vương tôn, công tử mà chỉ là bình dân bá tánh thế là bị không ít thần tiên lớn nhỏ xem thường.
Ta liền có suy nghĩ: "Thân phận không thay đổi được thế thì để y tạo nhiều công đức bù vào". Ta biết rõ y là người hành nghề y, có tấm lòng từ tâm, thiện nguyện và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cho nên, chỉ cần nghe y muốn tới nơi nào, ta thuận thế "đẩy thuyền theo nước", phát tán ôn dịch ở đó để y trị bệnh cứu người.
Sau khoảng thời gian rất dài, y cuối cùng đã được rất nhiều thần tiên tôn trọng, lại được nhân gian cung phụng, trở thành thần Bảo Sinh Đại Đế nổi danh khắp nơi.
Còn ta thì sao? Ừm, như mọi người đã biết thì chúng sinh trong Tam giới hầu như chẳng còn mấy người biết đến tên thật của ta là gì, ta nghiễm nhiên trở thành Ôn Quân. Ta không quan tâm bọn họ gọi ta là gì, chỉ cần y vẫn nhớ đôi khi gọi ta một tiếng "sư huynh" là đủ rồi.
Ngược lại, thời gian của ta lại không còn nhiều nữa rồi. Ta vì muốn cầu toàn, nhanh chóng tìm lại hồn, phách của mình nên tu luyện ma công, người ta thường nói "dục tốc (thì) bất đạt", hậu quả là ta bị phản phệ nghiêm trọng, nó không những biến ta thành dáng vẻ rất kỳ quái: trên đầu có một lọn tóc đã chuyển sang màu đỏ tím, trên trán có thêm dấu ma kí, trong con mắt có ánh lục quang, ta lại bị độc khí ám lấy nên đôi môi thành màu tím đen, thêm vào hắc y mà ta đang mặc trông ta vừa yêu mị vừa đáng sợ; bên cạnh đó, nó còn làm thân thể ta trúng độc, nếu so với độc của Đường Tụng trúng thì chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém. May mắn thay, ta là người rất giỏi trong việc dùng độc nên ta "lấy độc trị độc", cơ bản khống chế được độc tính trong cơ thể.
Vào một lần nào đó, trước khi vào cung cấm thực hiện kế hoạch, ta đến chỗ sư đệ uống trà, y khuyên ta nên ngừng tay, ta nói vẫn chưa tới lúc. Nói xong, ta liền biến mất.
Tại y quán của Đường Tụng, ta nói muốn gã dạy ta "Nguy Xà Tinh Tú Đại Pháp". Gã do dự rất lâu vì gã biết rất rõ, một khi đã luyện nó xem như đã chắc chắn duy nhất con đường chết.
Ta cũng không lo sợ, để giúp đỡ sư đệ, để thành toàn cho ái nhân thì cái chết của ta rất xứng đáng.
Gã nói ta là tên ngốc, còn gã thì thế nào? Cũng đâu khác gì ta, để bảo vệ một người nên đi luyện Đại Pháp, luyện chưa thành một tầng, nghe tin người đó mất, gã bi thương khóc rống, cùng lúc Đại Pháp lại phản phệ khiến cho thân thể gã bị trúng độc cực nặng. Mỗi ngày đến giờ Tý, thân thể luôn co giật, không thể kiểm soát được, mồ hôi tuôn như mưa trông rất là thống khổ.
Nhằm hoàn thành kế hoạch, ta lại bày ra cách: Nếu gã dạy cho ta thì ta hứa sẽ đưa hồn phách gã đến bên mộ ái nhân, hoàn thành ước nguyện của gã là bên người đó đến muôn đời. Nghe ta nói xong, gã mới đồng ý dạy Đại Pháp cho ta.
Tối ngày hôm sau, trong phòng, hai người (ma ?) chúng ta cùng nhau nghiên cứu Đại Pháp, theo sách nói là muốn luyện nó cần phải có ít nhất một trong các vật dẫn sau:
1. Một trái tim thuần khiết nhất của thần tiên.
2. Năm trăm trái tim của đồng nam, năm trăm trái tim của đồng nữ có giờ sinh bát tự đều là Sửu.
3. Một nghìn ma hồn đã tu luyện tối thiểu từ một trăm năm trở lên.
Khi đã có được vật dẫn và phải chuyên tâm tu luyện trong ba trăm ngày liên tục thì chín tầng Đại Pháp chính thức luyện thành. Lúc đó, ngươi sẽ vô địch thiên hạ, thống trị Tam giới, duy ngã độc tôn.
Chú ý: Nếu ngươi chưa luyện thành tới tầng thứ chín thì dù ở tầng nào đi nữa cũng sẽ bị người khác dùng thuốc hay độc có hiệu lực tương đương để khắc chế và/hoặc phá bỏ.
Đọc nhanh qua một lượt, khóe miệng ta nhếch nhẹ lên một tí rồi nói quyết định của mình với gã là sẽ dùng vật dẫn thứ ba với chỉ luyện tới tầng thứ nhất. Sau khi nghe hết lời ta nói, gã hoàn toàn không tin vào những gì tai mình nghe được, đứng ngây người như tượng đá rất lâu cho tới khi ta huơ tay trước mặt gã thì gã mới hoàn hồn lại. Sau, gã lấy tay đưa lên trán ta xem có nóng sốt gì không, thăm dò xong, gã nói:
- Ủa, alo, ngươi không có bị bệnh gì hết mà sao ra cái quyết định lạ đời thế, chẳng lẽ, trong đầu ngươi đứt cmn sợi dây thần kinh nào đó rồi nên bị ảnh hưởng hả?
Ta nhún vai cười đáp gã:
- Ừ, có lẽ vậy đó, ai mà biết, ha ha ha...
- WTF, chuyện gì đang diễn ra thế này, ta là ai và đây là đâu? [Trăm nghìn dấu chấm hỏi trên đầu.jpg]
Gã lại "đứng hình" và "treo máy" lần nữa, thôi thì trong lúc chờ gã trở lại bình thường, ta lấy tách trà bên cạnh mà gã pha uống một chút. Uống xong, ta nhăn mặt, chửi thầm: "Móa ơi, trà gì mà pha tệ dữ vậy cha nội, không hề có hương với vị của trà luôn thì làm sao mà uống, cái này mà gọi là trà à, nên gọi là nước lã có xác trà bên trong."
Vừa đúng lúc, khi ta uống trà xong thì gã đã bình thường lại rồi, gã nói:
- Được rồi, thế thì theo ý của ngươi.
- Ừm, nhưng ta lại có vấn đề nữa? - Ta đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Lại vấn đề gì nữa anh hai? Nói rõ ràng ra nào!
- Là làm thế nào mà trên Thiên đình sẽ nghĩ ta làm việc nguy hại nhân gian các thứ?
- Ủa, thế đó giờ ngươi không làm việc nguy hại nhân gian hả, ví dụ như phát tán ôn dịch?
- Không, ý của ta là việc nghiêm trọng hơn nó nữa kìa. Càng nghiêm trọng càng tốt.
Ta nói hết câu thì thấy gã chỉ tay vào một dòng chữ trên sách, sau gã thấy còn chưa đủ còn lấy mực đỏ vẽ một vòng tròn ngay dòng đó: "2. Năm trăm trái tim của đồng nam, năm trăm trái tim của đồng nữ có giờ sinh bát tự đều là Sửu." Làm xong, gã nói:
- Vậy đủ thỏa mãn điều kiện của ngươi chưa hả tên Ma Đầu kia?
- Quá hoàn hảo luôn, thế thì ngày mai chúng ta bắt đầu thực hiện việc luyện Đại Pháp.
- Ừ, vậy đi.
Sau, ta nhìn ra ngoài trời, thấy cũng sắp tới giờ Tý rồi mà ta lại không thể giúp ích gì với việc trúng độc của gã được, lại không nỡ nhìn cảnh gã bị hành hạ nên ta đành nói lời "Cáo từ", đi ra khỏi phòng, nhảy vọt lên trời, bay về cung cấm.
Kể từ ngày hôm sau, từ sáng đến chiều, ta thường ở trong cung cấm (đôi khi giả làm thái giám) dùng cách thâu tóm Chu Sa giúp ả làm Quận chúa giả, lại bày mưu tính kế đưa ả lên làm Hoàng hậu để ả tìm giúp ta năm trăm trái tim của đồng nam và năm trăm trái tim của đồng nữ đều sinh vào giờ Sửu, ngày Sửu, tháng Sửu, năm Sửu, hơn nữa, ta lợi dụng Nhậm Nhị Cử giúp ta xây tế đàn ["làm màu" lần thứ nhất], mặt khác, ta biết hắn đâu dễ gì toàn tâm toàn ý nghe lời ta thế, hắn là đồ đệ của sư đệ ta mà nên ta cứ mắt nhắm mắt mở để hắn âm thầm đi thông báo cho y, xem phản ứng của y như thế nào; sau khi mặt trời lặn đến khoảng trước giờ Tý, ta đi theo hướng dẫn trong sách và thỉnh thoảng có Đường Tụng nữa cùng đến Ma giới tìm vật dẫn để luyện Đại Pháp; từ giờ Tý đến sáng ngày hôm sau, ta thường sẽ về chỗ của Chu Sa một mặt để nghỉ ngơi, một mặt dạy ả nên làm gì cho đúng với thân phận của mình, tránh để bị lộ. Tuy nhiên, có không ít ngày ta từ Ma giới về sớm hơn so với thường ngày, vừa về tới chỗ là nghe Chu Sa bắt đầu than vãn đủ thứ như đọc sách để làm gì cơ chứ, sao không dùng nhan sắc để quyến rũ Hoàng thượng bla bla bla, nghe xong, ta hoàn toàn bất lực luôn, đúng là tư tưởng của nha hoàn thì toàn là hạ sách, còn thượng sách thì không thấy đâu, cho dù ta không thích gì việc đọc mấy cuốn sách thơ từ ca phú cổ lỗ sĩ đó nhưng ta cũng biết đó là một trong những cách khiến Hoàng thượng chú ý đến ả, nếu ả không thích đọc sách thì ta dạy ả đánh đàn vậy, còn tốt hơn gấp nhiều lần cái hạ sách mà ả đưa ra.
Ban đêm, mặc cho trong hay ngoài cung cấm đều rất yên tĩnh, nhìn mọi người bao gồm cả ả đều ngủ ngon lành cành đào, ta ghen tỵ sao họ đều có thể ngủ ngon ở mọi nơi vậy chứ còn ta lại không ngủ được. Ta ở trong phòng ả chán đến chết: ban đầu, ta chỉ ngồi lấy tay vuốt lọn tóc mái bên mặt, vuốt chán thì lấy hai tay chống cằm trên bàn, mắt nhìn khắp nơi trong phòng, sang đến nương theo ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, ta lấy mấy cái ly lên ngắm nghía rồi chuyển qua dùng phép để chơi một mình, sau nữa nằm trườn dài ra bàn, cuối cùng là nằm đủ mọi tư thế khắp nơi trong phòng miễn là chỗ nào ta có thể thấy ổn là được, trừ ở dưới đất và trên giường đã có người nằm rồi.
Ở mãi trong phòng cũng chán, ta quyết định đi lang thang vô định trong cung cấm, với lại ta là ma mà, mắt người phàm đa số không nhận ra được nếu không có pháp bảo, thiên nhãn hay ta cố tình muốn họ thấy. Không biết do vô tình hay cố ý, ta đi tới Ngự Hoa Viên, vươn tay ngắt một đóa hoa lên ngửi, lại nhìn trăng trên trời, trăng đêm nay sáng thật. Đột nhiên, ta nhớ đến sư đệ, ta không rõ lúc này y đang làm gì nhỉ, đang ngủ, đang tính toán việc gì đó hay đang uống trà ngắm trăng, ai nha, hễ nghĩ tới y là tim gan ta cồn cào không yên, ừm, vậy đi thăm y một chút mới được, í, khoan đã, dừng khoảng chừng hai giây, ta hiện tại đang mặc đồ ngủ mà đi thăm y có vấn đề gì không vậy? [Tác giả: Tới lúc này anh mới nhận ra là anh đang mặc đồ ngủ à, vậy lúc đi lang thang trong cung cấm anh tự tin lắm mà; Ôn Quân: Ê, đó là hai chuyện khác nhau nha, lúc ta đi thì chỉ có mình ta, dù mặc đồ ngủ hay y phục bình thường cũng đâu ai quan tâm đến ta, còn đây là ta đi gặp sư đệ, sư đệ đó, phải chú ý hình tượng chứ; Tác giả (nở nụ cười nham hiểm): Ờ.] Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy mặc nó cũng ổn, kiểu như lâu lâu đổi sang y phục khác cho mới mẻ, cho không khí thoải mái chút, chắc y không bắt bẻ gì đâu ha. Tính toán xong xuôi, ta hóa thành một luồng ánh sáng màu lục, đạp trăng bay đến chỗ y. Đến nơi, ta vừa đi bộ đến vừa thổi khúc sáo cho y nghe [Sau này, có người hỏi ta khúc sáo ta đang thổi trong cảnh này tên gì vậy? Ta không nhớ khúc sáo này tên là gì nữa, ta chỉ nhớ loáng thoáng, lúc ta vẫn còn đang học y ở sư môn, ta đã nghe qua nó lúc đang đọc sách y với sư đệ vào ban đêm, không chỉ ta mà cả sư đệ nghe được khúc sáo này đều khen nó hay đến nỗi quên cả việc đọc sách luôn. Về sau, sư phụ tặng cho chúng ta mỗi người một cây sáo rồi ta theo trí nhớ, tự học thổi lại nó, tất nhiên, sẽ không thể bằng so với bản sáo gốc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ đi]. Thổi xong khúc sáo, ta cười, y cũng cười rồi y nói ta là khách lâu ngày không gặp, mời ta đến bàn uống trà với y, dĩ nhiên, ta sẽ không từ chối thịnh tình này vì chỉ có trà của sư phụ và y pha là ngon với hợp khẩu vị của ta nhất trên đời thôi. Sau đó, ta và y cùng nói chuyện, uống trà, ngắm trăng, đánh cờ cả một đêm. Khi đến khoảng giờ Dần, nhìn y cũng đã thấm mệt, ta cũng lịch sự nói lời "Cáo từ" để y có thể đi nghỉ ngơi lấy lại sức để đấu với ta tiếp.
Trên đường từ ở chỗ y bay trở về chỗ của Chu Sa, cảm giác được không những tâm trạng của ta tốt hơn rất nhiều mà trên mặt không giấu nổi sự vui sướng, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa, với tâm trạng này thì ta nghĩ chắc chắn đêm nay khỏi cần ngủ cũng được. Nghĩ thì nghĩ vậy, song cũng phải suy xét đến hoàn cảnh hiện tại là ta đang trong giai đoạn luyện Đại Pháp có thể không cần ngủ nhưng cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại nghĩ đến việc mỗi đêm đều nghỉ ngơi/ngủ chung phòng với Chu Sa, ta cảm thấy cực cực cực khó chịu hay nói là rất rất rất ghét nghỉ ngơi/ngủ chung với người khác trong cùng một phòng dù lớn hay nhỏ, đối với sư đệ là ngoại lệ, ta mong đến chảy cả nước miếng luôn đó nha. Từ lúc vào cung cấm đến nay, cộng thêm cái lý do như trên và ta dư sức biết rõ rằng phòng trống trong cung sẽ chỉ có dư chứ không có thiếu nên ta liền "tự thân vận động" đi tìm phòng riêng cho mình gần chỗ của Chu Sa đang ở, tốt hơn ngàn vạn lần là nằm dưới mặt đất, trên nhánh cây [dù ta cũng thích nằm trên cây nhưng cũng tùy trường hợp chứ bộ], trên xà nhà hay mái nhà nào đó.
Kể từ cái đêm ta đi thăm sư đệ đó thì ta giống như bị "nghiện" vậy, như mọi đêm khi mọi người đã say ngủ, ta lại không mời tự đến thăm y, nội dung chủ yếu cuộc nói chuyện của chúng ta chính là nhắc tới chuyện tranh đấu chốn hậu cung nhưng lại không nhiều bằng chuyện ta xây tế đàn. Với trí thông minh của sư đệ cùng mối quan hệ đối nghịch cả nghìn năm qua của chúng ta, y đã đoán ra được là ta muốn luyện "Nguy Xà Tinh Tú Đại Pháp", ừm, không hổ là sư đệ tốt của ta, mới có mấy ngày thôi đã đoán ra được âm mưu của ta rồi, nhưng sư đệ à, có điều ngươi không biết, chuyện ta xây tế đàn này chỉ để "làm màu", diễn kịch cho ngươi với bọn Thiên đình kia thấy ta đang làm việc nguy hại nhân gian một cách rất nghiêm trọng thôi.
Với lại đã "làm màu" thì phải làm sao cho càng đẹp càng tốt, đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, diễn sao cho người khác không nhận ra là mình đang diễn kịch nên ta rất vui vẻ, thoải mái thừa nhận việc ta muốn luyện Đại Pháp với sư đệ [thật ra, ta đang luyện nó từ trước rồi nhưng ta sẽ không nói ra đâu], y nói:
- Ngươi đang làm việc thương thiên hại lý, trời đất phẫn nộ, sẽ có ngày bị báo ứng. Mau ngừng tay lại trước khi quá muộn.
Trong lòng, ta nghĩ một đằng: "Báo ứng ư? Ha ha ha... càng tốt, để thành toàn cho ngươi, ta bị báo ứng cũng không sao cả vì mạng của ta không hề đáng giá một xu mà." thế nhưng ta lại nói với y một nẻo:
- Báo ứng ư? Sao ta không thấy nhỉ? Một khi ta đã luyện thành Đại Pháp, trên trời, dưới đất, nhân gian, Ma giới, tất cả sẽ nắm hết trong lòng bàn tay của ta, ta chính là ý trời, là Thiên đạo, ngươi có hiểu không hả, sư đệ tốt của ta?
- Ngươi ngươi ngươi, tâm ma của ngươi quá lớn rồi, không còn thuốc nào có thể chữa được.
- Ha ha ha...
Ta cười lớn rồi vung tay áo bỏ đi.
Sau khi bỏ đi, ta không biết cảm xúc của sư đệ khi nghe ta nói xong sẽ như thế nào nữa, có lẽ là giận ta, hận ta, căm ghét ta hay gì đó.
Ở một góc tường tối gần đó, ta dựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm nơi nào đó rồi lại nhìn lên trời, hôm nay thời tiết thật tệ, chẳng có trăng sao gì cả, chỉ toàn một màu đen u buồn, dường như là trời sắp mưa rồi thì phải. Sau, ta lại bất giác trên khóe miệng nếm được có gì đó mặn mặn. Là nước mắt à? Ma mà cũng khóc sao? Thật buồn cười.
Rồi ta cứ đứng như chết trân ở đó, không hề động đậy, chả buồn nhúc nhích cho đến khi trời mưa lúc nào không hay. Nước mưa thấm qua y phục rồi thấm vào người cùng những cơn gió đêm thổi đến khiến ta run rẩy vì lạnh nhưng ta cũng không đoái hoài đến nó, mặc kệ đi, nếu như ta đã khóc thì hãy khóc một trận cho thỏa thích, khóc hết nước mắt thì thôi, lại mượn cơn mưa cùng bóng tối này để che giấu cũng tốt để rồi ngày mai, ta trở lại là như mọi người vẫn luôn luôn nghĩ là Ôn Quân, là kẻ ác, là người xấu, là kẻ máu lạnh vô tình, là Đại Ma Đầu chuyên hại người, không việc ác nào không dám làm,...
Chuyện xảy ra với ta tối ngày hôm qua như gió cát thổi qua mắt, ta cũng nhanh chóng tìm cách quên nó đi để rồi sáng ngày hôm sau, Nhậm Nhị Cử thông báo với ta là tế đàn đã được xây xong rồi, có thể vì "Hoàng thượng cầu phúc", ta đáp qua loa là đã biết, sau đó ta thay y phục để tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch.
Tất nhiên, cái việc luyện Đại Pháp bằng tế đàn này đã hoàn toàn bị sư đệ phá hoại, tuy thất bại nhưng nó cũng xem như đánh một tiếng kẻng không nhỏ đối với Thiên đình nói riêng và cả Tam giới nói chung, trong đó có người ghen ghét, có người dè chừng, có người sợ hãi, mọi loại cảm xúc đều có đủ cả.
Tiếp theo chính là cái giai đoạn tuy khá khó khăn lúc ban đầu nhưng về sau thì gặp không ít may mắn giúp ta thuận lợi vượt qua: ta [ừm, có lẽ là cố tình đi] để sư đệ bắt trói mình bằng lưới pháp của Mẹ Tổ Nương Nương tận hai lần, không tính lần đầu là y tha cho ta ở trong rừng, đến chuyện Ngọc Đế giáng ta xuống làm người phàm, lại kêu sư đệ nhận ta làm đồ đệ các thứ.
Dù là dưới thân phận người phàm hay yêu ma, kế hoạch của ta vẫn phải được tiến hành trọn vẹn, không thể lơ là, bỏ sót một bước nào: bước đầu, ta dùng "khổ nhục kế" lấy được sự tin tưởng của Tam Hồng; bước hai, ta lợi dụng Nhất Tú, Tứ Tiến vừa mới nhập môn cộng thêm cả Bạch Hổ nữa giúp ta lấy vài món đồ trong động và mượn lực của bọn họ lừa sư đệ đến hang động ta bày sẵn để nhốt y lại một khoảng thời gian.
Trong thời gian này, ta tiếp tục dùng miệng lưỡi của ta nịnh bợ, tâng bốc Nhất Tú, Tứ Tiến với sự giúp đỡ của cái bảo bối của ta - cái áo lót để họ nghĩ họ chính là thần y chữa được bách bệnh, kêu họ là nên chữa bệnh lấy tiền, ưu tiên chữa những người có tiền có quyền trước, còn những người nghèo thì kêu họ ít quan tâm hơn và họ thật sự đã nghe lời làm theo, thật là vừa quá ngây thơ vừa dễ tin người quá đê. Mặt khác, có chuyện ta không ngờ tới hơn là Bạch Hổ vì muốn cứu sư đệ ra khỏi động nên không chỉ gặng hỏi ta mà còn bắt trói ta, trấn nước ta, còn dùng lửa uy hiếp ta để ta mau cung khai cách cứu y ra. Hừ, ngươi quên ta là ai à? Ta là Ôn Quân, là Ma Tôn của Ma giới, là sư huynh của Bảo Sinh Đại Đế, hiểu không? Ta cũng có lòng tự tôn, có niềm kiêu hãnh, có hào khí của riêng mình, việc ta làm thì ta nhận nhưng nếu ngươi dùng nhục hình tra khảo, ép bức ta, ta sẽ nhất quyết không nói một lời cho dù ta biết.
Sự việc về sau càng phát triển thuận lợi hơn bao giờ hết: trước nhất, ta dùng tình cảm "sư huynh đệ đồng môn" dụ dỗ Tứ Tiến ngốc nghếch để cho ta mặc cái áo lót, "hy sinh" chính mình cho sét đánh để cứu "sư phụ", tức là sư đệ của ta ra khỏi động và hắn thật sự đã làm thế; tiếp theo, ta ngoái lại nhìn hắn một chút, làm ra dáng hiên ngang, không sợ gì sất, kiểu như "rất là anh hùng" lắm vậy [ờ... thì... ta nhớ lại cảnh này cảm giác có gì đó sai sai ở đây á mà ta không rõ nữa], đứng giữa sân Bảo An cung chờ thời cơ tới. Rốt cuộc, thời cơ cũng tới, một tia sét đánh trúng ta, thân thể người phàm hóa thành vô vàn mảnh nhỏ lơ lửng không tan trong khoảng sân này, chưa đầy một khắc sau, những mảnh nhỏ đó tụ hợp lại tạo thành hình dáng người, ta chính thức nhập Ma trở lại, nhìn thân thể quen thuộc này, ta vui mừng khôn siết. Ta nhìn Tứ Tiến thì hắn kiểu như "không tin vào mắt mình", Bạch Hổ lại biết ta như thế nhưng hoàn toàn không thể làm gì được, tất cả bọn họ đều muốn nhanh chóng chạy khỏi Bảo An cung lại bị ta tạo lớp kết giới ngăn cản, dù họ có chạy đến mệt chết cũng sẽ không bao giờ ra khỏi đâu.
Giải quyết xong bọn họ, ta tiếp tục ở Bảo An cung cải tạo nó thành Ma cung (hàng pha-ke loại 2): Biến tượng của sư đệ thành tượng của ta, đem vài con rắn [chỉ cần người có chuyên môn thì có thể nhận ra ngay, tuy nhìn bọn chúng có hình dáng bên ngoài trông như rắn độc nhưng thật ra chúng nó hoàn toàn vô hại] đến để hù dọa một chút chơi và kêu gọi nhân công đến, trả lương hậu hĩnh cho họ để xây một tế đàn khác, kích thước lớn hơn rất nhiều so với cái trong cung cấm ["làm màu" lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng.]
Xong việc ở đây, ta lập tức về Ma giới, tập trung thu thập những ma hồn cuối cùng và luyện thành công tầng một của Đại Pháp.
Một đêm nọ, ở hậu viện Bảo An cung, ta ở trên tế đàn "diễn như thật" việc ta đang hoàn thành những bước cuối cùng của việc tu luyện tầng thứ nhất của Đại Pháp. Sư đệ - người ta chờ mong cũng đã tới và cả Hắc Long nữa, ta liếc mắt nhìn về phía tim của hắn, nó đã bình thường trở lại, ừm, ta công nhận y thuật của sư đệ thật cao minh. Lạc đề, lạc đề, lạc đề, quay lại nào, ta đã nói là ta đang diễn, đã diễn thì phải diễn cho trót, ta cho sư đệ thấy phần nào uy lực của Đại Pháp tầng thứ nhất để y nghĩ cách phá giải nó. Thêm một bước nữa trong kế hoạch đã hoàn thành.
Cũng trong một đêm này, bước tiếp theo là ta tấn công lên Thiên đình, trọng phản Thiên giới [việc này thì ta không diễn nữa, là đánh thật sự, đánh rất thống khoái, tựa như năm xưa Tôn Ngộ Không đã từng đại náo Thiên đình vậy đó] cho bọn họ thấy được sự lợi hại của "Nguy Xà Tinh Tú Đại Pháp" là như thế nào, đoạt lấy long tọa của Ngọc Đế, làm chủ Thiên giới. Bên cạnh đó, ý ngầm của ta là tất cả bọn họ không có kẻ nào có thể đánh bại được ta, chỉ có duy nhất Ngô Bổn - Bảo Sinh Đại Đế - sư đệ của ta mới có thể đánh bại được ta.
Sáng ngày hôm sau, ta theo quán tính đến Bảo An cung thông báo cho sư đệ một tiếng việc ta đã làm với tâm trạng "vui như mở hội", khí thế kiêu ngạo, tư thế "ta đây là mạnh nhất", "duy ngã độc tôn" cùng vô số từ thể hiện cái sự ngạo nghễ của ta. Y nghe ta nói xong, mặt vẫn hoà nhã như bình thường, lại còn mời ta uống trà nữa [ê, uống trà nha, cái này ta thích lắm luôn á vì mục tiêu ta tới đây chỉ để uống trà ké thôi, mấy chuyện kia không còn quan trọng nữa]. Ta uống xong ly trà, y nói:
- Ngươi có biết trà mà ngươi đang uống tên là gì hay không?
Ta vuốt lọn tóc mái, cúi mặt, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hình như tên của nó gọi là... tiềm hư trà.
- Đúng rồi, là tiềm hư trà, nó có độc.
- Độc? Ta nhớ nó là trà dưỡng sinh mà.
- Đối với người phàm thì nó sẽ là trà dưỡng sinh, còn đối với yêu ma, nhất là những kẻ đã và đang luyện "Nguy Xà Tinh Tú Đại Pháp" sẽ là thuốc độc.
- Có phải ngươi đang lừa ta đúng không?
- Ta là đại phu, tất nhiên sẽ không lừa ngươi.
Nghe hết lời này, ta hơi khựng lại một chút rồi lại cười.
Y nói tiếp:
- Ngươi có biết Ngũ Thạch Tán không?
- Biết chứ, ta dùng nó hoài mà. Vậy thì chúng nó có liên quan gì đến nhau?
- Như sư phụ năm xưa đã dạy, là thuốc cũng có thể là độc, là độc cũng có thể là thuốc, ngươi không nhớ sao?
- Nhớ, thì sao nào? Bây giờ đã khác xưa rồi, ta đã luyện thành Đại Pháp, bách độc bất xâm, ngươi nghĩ chỉ một ly trà nhỏ của ngươi có thể hủy đi Đại Pháp của ta à?
- Ngươi...
Chưa nghe y nói hết câu, ta lại vung tay áo bỏ đi mất dạng.
Nói thật, tuy ta đã chiếm được Thiên giới nhưng ta lại rất hiếm khi lên đó, đa số thời gian là ở trong ma quật hoặc loanh quanh khu vực phụ cận Bảo An cung.
Hơn ba ngày đã qua, ta vẫn kiên trì ở lì trong ma quật, nằm trên giường đá lăn qua lộn lại, suy nghĩ: "Không biết qua mấy ngày này thì sư đệ đã nghĩ ra được cách gì để phá giải Đại Pháp hay chưa nhỉ?"
Nghĩ xong, ta nghiêng người, chống một tay lên đầu, một tay làm phép tạo cái Ma kính để ta lén nhìn sư đệ, qua nó, ta thấy được y đang trong thư phòng, lật hết cuốn này đến cuốn khác, từ chồng này qua chồng khác mà vẫn y như cũ, không hề tìm thêm được bất kì thông tin nào khác, ngoại trừ cái tên "Nguy Xà Tinh Tú Đại Pháp". Xem đến đây, ta cũng phải lấy tay che mặt lại, lắc đầu, cảm thán: "Trời ạ, ông thần của tui ơi, làm ơn thực tế giùm tui cái, ngươi lại quên sư huynh của ngươi là Ma à thì từ đó có thể suy ra là nguồn gốc của cái Đại Pháp này xuất phát từ Ma giới thì phải đi Ma giới tìm hiểu rồi, tuyệt nhất là tìm được người đã từng luyện nó kìa, chứ mà ngồi một chỗ lật mấy cuốn sách ở Thiên giới, nhân gian thì tới "tết Công-gô" cũng méo tìm ra được cách phá giải đâu."
Than vãn xong, ta ngồi dậy rồi "lê lết tấm thân chán chường" đi ra khỏi ma quật, hóa thành thường dân bá tánh đi vào thành dùng miệng lưỡi bắt đầu tung tin đồn ra với ý chính là có người đã từng luyện Đại Pháp này, hắn tên là Đường Tụng, hiện hắn đang mở một cái y quán trong một thôn trấn nhỏ cách Bảo An cung khoảng một nghìn dặm về phía Tây.
Không cần tới ba ngày, tin đồn mà ta lan truyền đã tới tai của sư đệ, lúc đầu, khi nghe y vẫn còn khá hoang mang, không biết là tin này thật hay giả nhưng sau khi nghĩ ngợi một chút thì y quyết định thôi thì cứ đi thử một chuyến xem sao, dĩ nhiên, tất cả việc này ta cũng dùng Ma kính để xem lén.
Sáng ngày hôm sau, sư đệ và Tam Hồng đi khỏi Bảo An cung thì kể từ đêm đó, ta "trực chiến" ở đây suốt 12/12 canh giờ để... ờ... thì... có thể xem như là đang "giữ nhà" không công cho sư đệ, tiếp tục "làm màu", diễn kịch, chơi đùa với hai tiểu yêu Hắc Long, Bạch Hổ cho tụi nó đỡ chán, còn bọn Lý Thiên Vương và thuộc hạ đi theo ta thì bên ngoài, ta tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng, ta khinh thường bọn chúng, cái bọn gió chiều nào theo chiều nấy, hễ thấy ai mạnh là tự động quy hàng đầu tiên, không có chút chính kiến gì hết ráo.
Qua năm ngày ở trong Bảo An cung đi ra đi vào, đi tới đi lui, ta nhớ sư đệ đến phát điên, mỗi lần đi qua chính điện thì chỉ thấy tượng không thấy người đâu hết thì ta như thất tình, như bị bệnh tương tư, ta nhớ cái lúc mỗi lần ta dùng phép thông qua Ma kính nhìn lén đều nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ khiến người khác u mê không lối thoát của y, mà thôi, để kế hoạch của ta được thành công trọn vẹn thì phải kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi từng ngày từng ngày một trôi qua tiếp tục, một buổi tối nọ, ta lấy ghế ngồi trước bức tượng của sư đệ, vừa nhìn bức tượng vừa suy nghĩ: "Ừm, theo tính toán của ta thì sư đệ cũng đã tìm được Đường Tụng rồi nhỉ". Sau, ta lại nhìn ra ngoài trời, cmn, giờ Tý tới rồi, bất chợt, một tia sáng xẹt ngang qua đầu, ta vội vàng làm phép mở Ma kính ra nhìn, không xong, độc của Đường Tụng tái phát, còn sư đệ, ngươi đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Đã thi châm khống chế rồi thì thôi đi, ngươi lại còn điều động chân khí bản thân chuyển độc từ người của Đường Tụng qua người mình nữa. Ngươi có biết ngươi làm vậy ta đau lòng lắm không hả? Ngươi có biết khi đã chuyển độc qua người ngươi thì cứ đúng giờ Tý mỗi đêm thân thể ngươi đều sẽ co giật kịch liệt, sống không bằng chết? Ngươi có biết ta vì thành toàn cho ngươi nên mới lập nên kế hoạch hơn nghìn năm mà ngươi hiện tại dùng cách này để Đường Tụng chỉ ngươi cách làm sao để phá Đại Pháp, chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ ra cách khác hay hơn nó sao? Ngươi ngươi ngươi, đồ sư đệ ngu ngốc, đồ sư đệ thối tha, đồ sư đệ chết tiệt.
Ta đứng phắt dậy, lửa giận bừng bừng, tay bóp chặt một góc trên của chiếc ghế khiến nó tan thành bụi mịn, hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi chính điện, thấy con bướm Nhậm Nhị Cử bay ngang qua, ta thuận tay bắt nó lại, bóp chặt trong tay, đi tìm Hắc Long, Bạch Hổ hỏi cho "đúng quy trình" là Ngô Bổn hiện giờ đang ở đâu? Giằng co được một lúc, Bạch Hổ nói là y đang ở y quán của Đường Tụng. Nghe xong, ta thả tay, buông con bướm Nhậm Nhị Cử ra, nhảy vọt lên trời hướng thẳng đến y quán của Đường Tụng.
Dù bay nhanh cỡ nào thì khi ta đến y quán cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau, ta xông thẳng vào đó thì thấy sư đệ và Đường Tụng đang viết, vẽ gì đó trên tấm da dê. Nói chưa được mấy câu, ta vận pháp lực hóa đá Đường Tụng, nhớ lại lời hứa với gã, trong lúc đánh nhau với sư đệ tranh giành tấm da dê, ta quét tay áo thu hết hồn phách của gã vào trong đó. Khi ta đã cầm được tấm da dê trên tay, ta liền dùng phép biến nó thành cát bụi. Đương nhiên, ta cũng biết trong tấm da dê này có độc của Ngũ Độc Nhện nhưng nếu không làm thế thì làm sao sư đệ có thể tin tưởng ta đã trúng độc, ta làm sao có thể hoàn thành kế hoạch được chứ.
Buổi tối, ta âm thầm trở lại y quán của Đường Tụng để thực hiện lời hứa với gã lúc trước, ta không đi cửa chính mà bay thẳng đến phía sau y quán, quét mắt nhanh một lượt để đánh giá tình hình xung quanh rồi ta lại chú ý đến ở dưới gốc cây có một tầng kết giới lúc ẩn lúc hiện, ta đi đến đó thì thấy trên bia mộ không có tên người, ta đoán chắc là mộ của ái nhân do gã tự lập rồi, ta làm phép mở tầng kết giới đó ra, phất tay áo đưa hết hồn phách của gã vào đó rồi làm phép đóng tầng kết giới đó lại. Làm xong, ta đứng trước bia mộ lẩm nhẩm: "Nè, Đường Tụng, ta đã hoàn thành ước nguyện của ngươi rồi đó, mong hai người các ngươi hạnh phúc. Với lại, ta có lời nói này không biết ngươi có nghe được hay không nữa nhưng mà nếu có kiếp sau, ngươi đừng có như kiếp này nhập Ma đạo nữa nha. Cuối cùng, nếu chúng ta còn có duyên, mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, hảo bằng hữu, xin cáo từ!" Lẩm nhẩm xong, ta chắp tay làm tư thế bái biệt, cáo từ trước mộ rất nghiêm cẩn.
Xong việc bên của Đường Tụng thì đã sắp tới giờ Tý, ta liền bay tới Bảo An cung thăm sư đệ. Khi ta vừa tới trước phòng y, nhìn qua cửa sổ đang mở toang ra thì ta thấy độc của y vừa đúng lúc phát tác, lăn lộn trên mặt đất, ta lại nhìn xung quanh lại thấy rất im ắng, không một bóng người, đi đến gần hơn nữa, ta phát hiện là do y đang tạo xung quanh phòng một tầng kết giới cách âm. Đồ ngốc chết tiệt, ngươi đang làm trò mèo gì thế hả? Ta biết sáng ngày mai là trận quyết đấu sinh tử cuối cùng của chúng ta nhưng nhìn ngươi chịu trận như thế này ta lo lắm, ngươi biết không hả, đồ sư đệ ngốc nghếch?
Sau, khi y lên đến đỉnh điểm, ta lại chịu không nổi nữa, làm phép mở một lỗ nhỏ trên kết giới rồi theo đó mà vào phòng, thuận tay đóng lại cửa sổ cho y. Vào trong phòng, nhìn thấy y, ta muốn lập tức ôm lấy y nhưng ta khựng lại một giây, không được, lấy dáng vẻ này không được, sư phụ, con xin lỗi, con phải biến thành người để giúp đỡ sư đệ rồi. Tiếp đó, ta phất tay áo biến thành không chỉ hình dáng bên ngoài giống mà còn giống cả giọng nói như xưa của sư phụ. Biến hóa xong, ta quỳ xuống ôm y vào lòng, trong lúc ta ôm y, dường như y cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên chui rúc như con chim nhỏ trong lòng ta, ta lại nghe y như đang nói mớ:
- Sư huynh, chỗ này ta đọc hoài không hiểu, ngươi giải thích cho ta được không?
- Sư huynh, thức ăn ngươi nấu là ngon nhất trên đời luôn.
- Sư huynh, ta biết ngươi thích ăn đồ ngọt với thích đọc "Lã thị Xuân Thu" nhất nên lúc xuống thị trấn, ta tìm mua cho ngươi nè.
- Sư huynh, ngươi mặc bạch y là đẹp nhất đó, trông dáng vẻ rất là tiêu sái.
- Sư huynh, ngươi không chỉ viết chữ đẹp mà còn cả rất giỏi kiếm thuật nữa.
- Sư huynh, đừng có sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.
- Sư huynh, ngươi đi đâu thế, đừng rời xa ta mà.
- Sư huynh... sư huynh... sư huynh...
Nghe y nói, lòng ta như quặn thắt, tim ta như vỡ tan từng mảnh.
Sau một lúc, ta lại thấy y ráng cố gắng mở mắt ra nhìn dáng vẻ sau khi biến hóa của ta, y nói:
- Sư phụ? Sư phụ? Có phải là người hay không?
- Ừ, là ta, ta đây.
- Sư phụ, con làm người thất vọng rồi. Con không thể chữa được tâm bệnh của sư huynh, tâm ma của hắn quá lớn.
- Ừ, ta biết. Tâm bệnh của sư huynh con người ngoài không thể chữa được, bao gồm cả ta với con.
- Nghĩa là rốt cuộc, con phải... ra tay... giết sư huynh sao?
- ...
- Sư phụ, sao người không nói nữa? Có phải hay không?
- Ta không biết nữa, vận mệnh của hai con ta không thể đoán định trước được.
- Sư phụ, vậy nghĩa là sao?
- Nó phụ thuộc hoàn toàn vào hai con.
- Phụ thuộc hoàn toàn... vào... chúng con?
- Đúng vậy, vận mệnh này do hai con tự mình quyết định, cả Thiên đạo cũng không thể can thiệp được.
- Vậy là...
Đoạn sau, y nói quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình y nghe được.
Rồi ta cứ giữ tư thế ôm y mãi cho đến khi qua hẳn giờ Sửu mới thôi. Lúc này, y quá yếu ớt nên ta ôm y lên giường, đắp chăn cho y.
Xong xuôi, ta hóa thành luồng khói đen, theo khe hở ở cửa sổ rồi chui qua lỗ nhỏ trên tầng kết giới ra ngoài.
Sau nữa, ta cũng không vội lên Thiên đình ngay, ta bay đến nơi huyền nhai, ngồi thừ người ở đó cho đến khi thấy những tia mặt trời từ từ ló dạng sau những rặng núi. Đúng vậy, bình minh, khoảnh khắc này thật đẹp, nó đã xua tan bóng đêm tăm tối, xua tan hết thảy xấu ác của thế gian để khởi đầu một ngày mới, một chu kì mới tốt đẹp, tươi sáng hơn.
Bước cuối cùng của kế hoạch cũng phải được tiến hành thôi!
Trên Thiên giới, trong điện Lăng Tiêu [mỗi lần nhắc tới cái tên này là ta ứa gan, sôi máu, tên nào không chọn lại đi chọn cái tên "Lăng Tiêu", bộ xứng sao, hừ], ta khoác huyền bào đế, đứng trước long tọa của Ngọc Đế, bên dưới, chúng tiên đồng loạt tung hô: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", nghe xong, ta cho bọn họ "bình thân" rồi ta ngồi xuống long tọa, lại gác một chân lên theo thói quen, đưa tay sờ mấy hoa văn trên đó, ừm, ta phải nói cái cảm giác ngồi trên đây cũng tuyệt lắm chứ hèn chi ai ai cũng muốn được một lần ngồi lên ngôi vị chủ nhân Thiên giới nên đã có rất nhiều lần Thiên giới bị đại náo để giành cái vị trí này, ta nói lạc đề nữa rồi, trở lại nào, ta nghe Lý Thiên Vương nói muốn đi bắt Ngô Bổn để trị tội kháng chỉ, không chịu quy phục, ta nghe rồi cũng ậm ừ theo hắn cho có lệ, mà ta thừa biết tính Ngô Bổn, y sẽ tự mình lên đây thì có, chứ hiếm ai có thể bắt/ép buộc y lên đây được. Mà này, ta "vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến", công nhận linh như thần là có thật đó nha, ta đứng dậy nhìn y mặc một thân hồng y quan phục, nghiêm trang túc mục, nhìn không giống thần lắm thấy giống như Trạng Nguyên lang hơn, ta cũng đi xuống long tọa nói với y vài câu, hai người chúng ta lại hiểu ý nhau "kẻ xướng người họa", nói xong rồi chúng ta lao vào chiến với nhau từ đánh tay không đến đánh bằng kiếm, lại "không hẹn mà gặp", chúng ta cùng nhau phá nát những thứ có thể phá được trong điện, chỉ chừa lại cái long tọa, mấy cây cột và cái mái điện, kì này Ngọc Đế nhà ngươi chọc nhầm người nữa rồi, chọc ai không chọc lại đi chọc hai sư huynh đệ bọn ta, nhân dịp này phá cho đã luôn, cho ngươi hiểu thế nào là "Đế Quân kết hợp - Thiên hạ vô địch", cho ngươi tốn cả đống tiền trùng tu lại chơi, ha ha ha, lại nói, đừng nhìn sư đệ của ta trông ngoan hiền, hòa nhã, từ ái mà lầm nha, y cũng dân chuyên phá nhà đúng nghĩa đen luôn đấy, lúc còn ở trong sư môn, y không kiểm soát được cảm xúc và sức mạnh của mình mà phá nhà tận ba lần, lần nào cũng từ tỉ lệ 50% trở lên chứ không có ít hơn khiến sư phụ với ta ôm nhau khóc ròng, tự hiểu là con người cũng không nên chọc phá kẻo có ngày bị đánh ba má nhận không ra luôn.
Đánh cũng đánh thật thống khoái, phá cũng phá thật đã đời cũng coi như thỏa mãn rồi thì ta cũng phải dùng tới chiêu cuối - Nguy Xà Tinh Tú Đại Pháp, tầng thứ nhất - chính thức lên sàn diễn. Khi ta thi triển nó xong thì độc của Ngũ Độc Nhện trong người ta với tốc độ nhanh nhất đã đi vào từng ngõ ngách, từng kinh mạch phế bỏ đi Đại Pháp mà ta đã luyện, thành công thêm một bước nữa rồi, nhanh lên, còn một bước nữa thôi thì kế hoạch cả nghìn năm qua của ta sẽ "đại công cáo thành". Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Kiếm của sư đệ sao đột nhiên ngừng lại? Phải đâm tới chứ? Ta tức quá, mở miệng "khích tướng":
- Ngươi đang làm gì vậy hả, tên ngốc kia? Chẳng lẽ ngươi quên thân phận của ngươi rồi à, ngươi là Thần, ta mà Ma; ngươi là Y Thần, ta là Ôn Thần; ngươi là chính đạo, ta là tà đạo; chúng ta mãi mãi là hai phe đối nghịch lẫn nhau, nếu ta sống thì ngươi chết, chỉ có vậy thôi.
- Nhưng ngươi cũng là sư huynh của ta mà.
- Cái chuyện đó thì đã trôi vào dĩ vãng rồi ngươi có biết không hả? Ta đây bây giờ chính là Ôn Quân, chuyên môn đi hại người, không có việc ác nào không dám làm, hiểu chứ?
Y lại vẫn chưa hiểu, ta mệt rồi đó nha, giải quyết dứt điểm giùm cái coi anh hai của tui ơi. Ta lại "khích tướng" tiếp:
- Chẳng lẽ ngươi quên cái đạo lý "bất di bất dịch" là "Ôn không thể thắng Y", "tà không thể thắng chính" à, hay ngươi quên ai năm xưa đã giết sư phụ rồi à, là chính tay ta ra tay giết đó, trên y phục và cả tay ta đều dính máu của sư phụ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Ta căm ghét ngươi được sư phụ cưng chiều, dạy dỗ, ta hận mọi thứ ngươi làm đều diễn ra thuận lợi, ta hận tất cả mọi thứ liên quan đến ngươi, ngươi có hiểu không hả?
- Đừng có nói nữa...
- Ta vẫn cứ nói, ngươi quản được ta chắc? Ngươi có nhớ lúc ngươi đi hái thuốc bị té ngã xuống huyền nhai hay không? Là ta ở phía sau ngươi cố ý đẩy đấy, ta lúc nào cũng luôn tâm niệm muốn giết ngươi vô số lần kia kìa nhưng bởi vì ngươi quá may mắn nên mỗi lần ta ra tay cũng đều thất bại ê chề quay về, mà ta không phục ta phải thắng ngươi bằng đủ mọi giá, từ lúc bắt đầu hạ ôn dịch đến khi luyện Đại Pháp, ta cũng muốn thắng ngươi, cả trong đánh cờ cũng vậy, ta cũng luôn tìm cách thắng ngươi.
Y lại vẫn không xuống tay được, ta lại càng nổi máu "khích tướng" nữa:
- Ngươi có nhớ ngươi đã từng gọi ta là gì hay không? Là "Ôn tiểu nhân", là tiểu nhân đó, cũng là một cái tên ta rất thích, thích hơn nhiều cái tên "Ôn Quân" kia, đúng vậy, ta chính là tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ, còn ngươi là quân tử chính trực, ta với ngươi không cùng một phe, mãi mãi là như thế, cho đến muôn đời sau chúng ta vẫn không cùng một chiến tuyến.
- Ngươi ngưng nói lại cho ta.
- Muốn ta ngưng nói, được, ngươi thẳng tay, dứt khoát giết ta đi thì ta sẽ ngưng nói. Ngưng nói vĩnh viễn luôn thì cái tai ngươi sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều.
Ta lại nhìn sang y, thấy trên khóe mắt y có đọng nước mắt, ta lại dựa vào đó, nói tiếp:
- Ngươi khóc à? Khóc có ích lợi gì vào lúc này?
- Ta không có khóc.
- Không có khóc mà lại có nước mắt chảy ra, chắc ngươi nghĩ ta ngốc tới mức độ nghĩ là bụi bay vào mắt à, tên đần kia.
- Không được gọi ta là "tên đần".
- Ta vẫn cứ gọi, tên đần ngu ngốc, tên đần thối tha, tên đần chết tiệt, tên đần... ưm...
Ha... Y đâm kiếm vào người của ta rồi, vào ngay tim luôn, hoàn hảo, kế hoạch cả nghìn năm qua đã thành công tốt đẹp, chúc mừng ngươi, sư đệ của ta, ngươi đã lập đại công rồi đấy, giết được Ôn Quân - Ma Tôn của Ma giới, tương lai về sau của ngươi sẽ rộng mở hơn nhiều nữa, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.
Thế nhưng trước khi ta tan biến, sao y lại ném kiếm xuống đỡ ta chứ? Ta không hề xứng đáng với y, không hề xứng đáng. Ta từng nói rồi mà, là mạng của ta đã định trước không hề đáng giá một xu, ta làm mọi việc để cho ngươi có tương lai tốt hơn ta nhiều. Ngươi lại khóc rống cái gì nữa đây? Lại kêu cái gì? "Sư huynh" à? Ta cũng lâu lắm mới được nghe lại đó nha. Mà sư đệ tốt của ta, nhiệm vụ của ta thành toàn cho ngươi đã hoàn thành rồi. Ngoan đi nào, tương lai của ngươi còn rất dài. Trên thế gian này, không cần phải có Ôn Quân như ta nhưng nhất định phải có Bảo Sinh Đại Đế là ngươi đó, hiểu không hả, tên ngốc kia?
---- Hoàn thành phần Thượng ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com