Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 - Phản quốc

Noãn Chân trầm tư không biết Tề Thước là suy nghĩ đến chuyện gì mà nhắc lại chuyện cũ. Nàng cũng không nhắc đến nữa, cùng nhau đi về phía trước nơi săn bắn. Tề Thước cưỡi ngựa đi phía trước, Noãn Chân thúc ngựa đi theo sau. 

Trong khu rừng rậm khắp nơi đều là cây xanh mọc tự do, đôi khi trong tiếng gió truyền đến âm thanh cùng tiếng tên bay. Noãn Chân thả chậm theo sau nhưng cũng không quên chú tâm vào săn thú. 

Nàng đã quen khi không nhìn gì, thính giác sẽ cải thiện tốt hơn. Nên Noãn Chân nhắm mắt lại cảm nhận tiếng gió, cùng tiếng lá cây xào xạc, đợi đến khi tiếng phát ra rõ ràng hơn, Noãn Chân mở mắt nhanh chóng lắp cung tên không do dự thả tên.

Mũi tên theo gió mà bay vào bụi rậm, dù chưa thấy rõ nhưng cũng có thể nhận ra có con vật ở phía sau. Tiếng kim loại ghim vào da thịt cùng tiếng hét dài của con nai phía sau bụi rậm. Tề Thước ở bên cạnh cong môi, tay không khỏi vuốt đầu Noãn Chân:" Đúng là có tiến bộ".

Binh lính đi theo sau tiến lên bắt lấy con nai đã bị thương về đây là chiến lợi phẩm của Lý thị lang. Mọi người càng đi vào sâu, chiến lợi phẩm của cả hai người Noãn Chân, Tề Thước càng nhiều.

Ở chỗ tập trung, Ngụy Lan theo lời khuyên của Noãn Chân đi đến lều của Tố Loan thỉnh an nàng ta. Trong lều cung tì ở cạnh cùng ma ma chăm sóc. Tố Loan dù đã ngồi dậy nhưng sắc mặt rất kém, xem ra vết thương này không nhỏ.

"Thần thiếp tham kiếm Hoàng hậu nương nương". Ngụy Lan khụy gối theo lễ.

Tố Loan một thân hồng sắc ngồi trên kỹ đưa mắt nhìn người quỳ bên dưới một thân bạch y quý phụ nhân, thanh tao nhan sắc khuynh thành, đôi mắt bỗng trở nên âm lãnh hơn:" Miễn lễ".

"Tạ ơn Hoàng hậu". Ngụy Lan đứng dậy, lùi qua một bên. Lúc này nàng mới cất lời:" Thần thiếp biết được người bị thương nhưng hôm qua sợ quấy rầy người nên không đến thỉnh an. Hôm nay nhìn sắc mắt người không biết Hoàng hậu cảm thấy đỡ hơn chưa?", theo lễ mà đối đãi, không xu nịnh.

"Bản cung đã khỏe. Lý thiếu phu nhân không cần lo lắng", Tố Loan nói xong đưa tay ra hiệu. Các cung nữ đều lui xuống, trong lều chỉ còn lại Ngụy Lan và nàng. Ngụy Lan dù nhận ra là Tố Loan có ý gì đó, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.

"Ngươi có biết vì sao bản cung bị thương?", Tố Loan đưa mắt nhìn Ngụy Lan, như có thể nhìn thấy bóng hình lam y phía sau nàng ta, tức giận trong lòng ngực cùng căm ghét không thể nào ta biến, giọng nói càng lạnh lùng hơn.

"Thần thiếp không biết", Ngụy Lan cúi đầu lắng nghe.

"Chính là do bản cung đỡ mũi tên cho Hoàng thượng.", Tố Loan dừng lại, sau khi thấy ngạc nhiên trong mắt Ngụy Lan mới nói tiếp:" Ngươi thiết nghĩ vì sao Hoàng thượng võ công thâm hậu lại cần đến ta, một nữ nhân chân yếu tay mềm ra giúp đỡ. Hừ, chỉ vì phu quân của ngươi! Lý Noãn Chân, vì hắn mà Hoàng thượng bất chấp nguy hiểm lấy thân mình đỡ mũi tên", Tố Loan dứt lời, tay đã nắm chặt đến cả móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay rướm máu cũng không hay biết.

Ngụy Lan nghe hết lời Tố Loan nói, trong đầu xoay chuyển từng chuyện, từ khi Hoàng thượng che chở không trách phạt còn giúp Noãn Chân đỡ lời lúc trước khi phát hiện ra chuyện của nàng. Còn có rất nhiều chuyện xảy ra, Ngụy Lan giờ giống người từ trong mộng tỉnh táo lại.

Kiềm nén tất cả suy nghĩ đang như gió lốc cuốn trong đầu mình, nàng trấn định lên tiếng:" Có lẽ Hoàng hậu nhìn lầm rồi chăng, Phu quân của thần thiếp chắc chắn sẽ không nhu nhược như vậy".

"Hừ, ngươi còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của hắn? Hắn chính là một tên... nói ra bản cung còn sợ bẩn miệng. Dám cả gan có ý nghĩ bẩn thiểu với Hoàng thượng, còn dám làm ra mọi chuyện khiến Hoàng thượng khó xử, là một thần tử như vậy chính là mang đại tội. "

"Trước khi bản cung nói cho Thứ sử biết thì ngươi nên biết điều nói lại với hắn là cách xa Hoàng thượng một chút, còn không thì từ quan đi. Nếu không chuyện này bản cung sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu". Tố Loan lạnh giọng nói.

Ngụy Lan ngược lại không nói gì một mực im lặng, sau đó cáo lui. Những gì Ngụy Lan suy đoán giờ đã có bằng chứng xác thật. Những chuyện này làm cách nào nàng cũng không thể tin được. Gan của Noãn Chân thật sự là quá lớn.

Những chuyện này nàng tốt nhất nên nói ra với Noãn Chân, hai mặt một lời. Nghĩ đến đây Ngụy Lan đi đến lều của Noãn Chân, thấy Tô Huân sắp xếp vật dụng trong phòng, nàng liền dừng bước đi đến bên bàn.

Tô Huân phát hiện Ngụy Lan đến ngạc nhiên bỏ hết mọi việc trong tay đi đến:" Nhị thiếu phu nhân người là ?"

"Ta đợi Nhị thiếu gia, ngươi có việc thì cứ làm đừng để ý ta", Ngụy Lan nói xong cười nhạt, cầm lấy quyển sách trên bàn mà Noãn Chân đọc dỡ lên xem.

Chẳng bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, mành trướng được vén lên mang theo gió bên ngoài vào. Noãn Chân một thân tử sắc đi vào, trên tay là cung tên và trường kiếm, ngạc nhiên khi thấy Ngụy Lan đang ở bên trong.

Ngụy Lan đang mãi mê đọc sách, khi thấy người vào là Noãn Chân liền bỏ sách xuống đi đến bên cạnh giúp đỡ cởi bỏ áo giáp cùng cung tên. Tô Huân cũng đi đến phụ một tay.

"Sao nàng lại ở đây?", Noãn Chân hỏi.

"Thiếp là có chuyện muốn nói với người", Ngụy Lan sau khi đặt áo giáp lên giá xoay người nhìn Noãn Chân nói.

Noãn Chân nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý, cho Tô Huân lui ra ngoài. Còn mình đi đến thao đồng có nước ấm rửa tay cùng mặt. Ngụy Lan đứng bên cạnh đưa khăn khô cho nàng.

"Ta đã đến gặp Hoàng hậu", Ngụy Lan mở lời.

Noãn Chân sau khi lau khô mặt cùng tay, mới đi cùng Ngụy Lan đến bàn trà, nghe nàng nhắc đến Tố Loan, mi tâm Noãn Chân nhíu lại: "Hoàng hậu lại nói gì khiến nàng buồn sao?".

"Không có, chỉ là Hoàng hậu nhắc đến chuyện của người và Hoàng thượng", Ngụy Lan cúi đầu chăm chú rót trà.

Chuyện của nàng và Hoàng thượng? Noãn Chân có cảm giác không tốt lắm: "Nàng đã biết cũng không sao cả. Ta vẫn giữ lời với nàng là sẽ chăm sóc cho nàng cùng Hoài Ức bình an đời này".

"Ý của ta không phải chuyện này...", Ngụy Lan đối mắt với Noãn Chân ngập ngừng, nhắm mắt lại kiên định nói tiếp:" Ta hiện tại đã nhận ra thân phận của người. Vì sao lại nữ phẫn nam trang? Vì sao lại giúp bọn ta?"

Noãn Chân nghe xong câu hỏi, ly trà nàng đang cầm chỉ dừng ở không trung, rồi đặt lại trên bàn. Chuyện này Noãn Chân đã chuẩn bị trước, nàng biết giấy không gói được lửa sớm muộn cũng bại lộ, nhất là Ngụy Lan người ở trong phủ cùng nàng gặp nhau mỗi ngày.

"Nàng đã sớm biết?", Noãn Chân bình tĩnh hỏi lại.

"Lúc trước có nghi ngờ, nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với Hoàng hậu xong thì nhìn rõ mọi chuyện. Vì sao ngươi phải làm vậy? còn gánh cả trách nhiệm tính mạng mẹ con ta. Ngươi có biết nếu chuyện này bại lộ sẽ là vạn kiếp bất phục", Ngụy Lan đau lòng nói, đau lòng vì sự hy sinh cao cả của Noãn Chân, vì sao lại bảo vệ mẫu tử nàng để rồi không còn đườờng lui.

Lúc nhận hài tư trong bụng của nàng, Noãn Chân chưa từng do dự cho đến nay. Vì sao nàng ta lại hy sinh nhiều như vậy, chỉ vì tình huynh đệ với Phong Hoài thôi sao? Chỉ vì lời nói cuối cùng của Phong Hoài trở thành gánh nặng cho nàng ta.

"Ta biết chứ, chuyện này ta nghe không dưới một lần rồi", Noãn Chân cười an ủi. Dù sao từ đầu nàng chọn cách này đã biết trước kết quả mình có thể đối mặt.

"Ngươi đâu nhất thiết vì ta và lời nói đó của Phong Hoài mà ràng buộc mình với thân phận này? Ta cũng sẽ tự có cách vượt qua mà", Ngụy Lan cúi đầu.

"Không, lúc đó cách đó là tốt nhất, ít thiệt hại nhất, dù sao ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Có nàng ở đây ta còn đỡ phải viện lý do nếu trong đồng liêu có người để ý mà muốn giới thiệu nữ nhi cho ta thì ta không biết phải làm sao? Hơn nữa nàng là phận nữ nhi làm sao có thể tự mình nuôi dạy Hoài Ức mà không bị người khác nói ra nói vào?". Noãn Chân cầm tách trà tao nhã uống, trong lòng gánh nặng cũng nhẹ xuống. Vì Ngụy Lan ngoại trừ ngạc nhiên thì không có ý đối lập với nàng.

"...Vậy hiện tại ngươi tính sao? Ta tin Hoàng thượng chắc cũng đã biết ra thân phận của ngươi, có khi đã đem lòng đặt ở ngươi". Ngụy Lan cười nhạt hít vào một hơi thở dài. Nàng biết chứ nếu nàng tự nuôi dạy Hoài Ức, có khi còn chưa sinh ra Hoài Ức nàng cùng hài tử đã mất mạng chứ đừng nói đến còn sống đến giờ.

Dù sao bây giờ nàng và Noãn Chân đã cùng hội cùng thuyền, thân phận này dù nàng ngạc nhiên cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có thể nghĩ theo hướng tích cực, còn có ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một nữ nhân lại to gan làm ra chuyện này mà còn đứng vững trong quan trường đến hiện tại.

"Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ta không lo lắng chuyện đó lắm". Noãn Chân đặt tách trà xuống bàn.

"Được rồi, dù sao bây giờ mẹ con ta cũng ở Lý phủ nhận ân của ngươi. Chuyện này chắc chắn ta sẽ không nói ra ngoài. Cứ xem như chưa có chuyện vậy. Ta chỉ mong ngươi sẽ bình an và không bị phát hiện ra thân phận, nếu không mẹ con ta sẽ gặp rắc rối theo", Ngụy Lan nói xong liền đứng dậy định đi.

Nhưng bị Noãn Chân gọi lại:" Ngụy Lan, cảm ơn".

"Không cần cảm ơn, chúng ta đã cùng thuyền rồi, ta chỉ có thể dốc lòng giúp ngươi cùng báo đáp ân huệ kia", Ngụy Lan nói xong liền bước ra ngoài. Noãn Chân ngồi trên bàn cười tươi lộ ra răng trắng. Xem ra sau này nàng không cần phải che dấu nữa. Hazzi, đỡ phải diễn nhiều. Thêm được một đồng minh thật sự ở phe mình.

Chỉ bấy nhiêu thôi, một đoạn đối thoại ngắn cũng đủ hiểu lòng của Ngụy Lan. Từ trước nàng ta dù lạnh lùng nhưng đối xử với mọi người trong phủ và nàng đều rất tốt, có trái tim ấm áp lại rất thông tuệ. Nên nàng ấy không cảm thấy chuyện nàng phẫn nam trang vào triều làm quan là chuyện lớn hay đại tội, chứng minh nàng ta có tư tưởng rất phóng khoáng, không cổ hủ.

Sau cuộc nói chuyện đó. Noãn Chân và Ngụy Lan ngoại trừ trong lòng biết rõ thì không có gì khác với trước đây. Noãn Chân sau chuyến đi săn, hồi phủ mọi người đều vui mừng đặc biệt là Lý Ngôn. 

Cả phủ lại trở về yên bình như cũ, Noãn Chân cũng nói cho Lý Ngôn biết về chuyện Ngụy Lan đã rõ thân phận của nàng. Lý Ngôn cũng không nói gì nhiều miễn là Ngụy Lan không gây nguy hiểm cho Noãn Chân là được.

Một nhà ba người lại giống như trước, bối phận thì thay đổi một chút, là Ngụy Lan như một vị khách ở lâu trong Lý phủ mà thôi. Những người tâm phúc biết rõ thì không cần che dấu nhiều nữa, mọi người cũng vẫn đối xử, cung kính với mẹ con Ngụy Lan như trước. Ngoài chuyện đó ra thì không có gì đặc biệt cả. Cứ như trước giông bão sẽ là những ngày bình yên nhất.

Dạo gần đây Noãn Chân thường gặp Trầm Quang bàn chuyện về vụ án năm xưa xủa Phụ thân hắn. Còn lại ngày thường sẽ xử lý chuyện ở Hộ bộ đôi khi sẽ hẹn hò cùng Tề Thước. Ngày qua ngày xem như cũng tàm tạm.

Như dường như ông trời không thích Noãn Chân rảnh rang chút nào. Số phận luôn luôn muốn thử thách nàng cùng Tề Thước.

Trên triều,

Mọi người nghiêm chỉnh đứng trong hàng, Tề Thước như cũ ngồi trên long ỷ, đưa mắt nhìn xuống quan viên hai hàng. Bá Nhạc dẫn đầu chúng quan đi ra khỏi hàng, khom người hướng Tề Thước nói:" Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo".

Tề Thước đưa mắt nhìn Trần công công, sau đó trả lời:" Chuẩn".

"Thần nhận được tin tức, lúc có thích khách ám sát gây cho Hoàng hậu thương tích, có người tận mắt nhìn thấy Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc đã ở gần lều trướng của chúng ta". Tiếng nói vừa dứt cả triều ồn ào náo động.

Một quan viên đứng ở ngoài hàng cùng Bá Nhạc bước lên phía trước tâu, ông là người dưới trướng Bá Nhạc , Vân Tưởng, Phó tổng ngự sử :" Bẩm Hoàng Thượng, thần mạnh dạn đoán, có thể có người dẫn đường lối cho đám sát thủ đó tiếp cận khu rừng, nếu có người tận mắt thấy Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc từng xuất hiện ở đó. Chứng minh chuyện này không thể thoát khỏi can hệ với hắn. Mong Hoàng thượng tra rõ mọi chuyện".

Sau khi vị quan này nó xong liền có một người đứng phía sau Kiệt Lâm, chính là em trai ông Kiệt Kha, cũng là Cữu cữu của Hoàng Hậu đang giữ chức vụ ở Đại lý tự bước ra khỏi hàng ôm quyền:" Bẩm Hoàng thượng, nếu chuyện này là thật khẩn xin hoàng thượng cho thần được đích thân điều tra, trả lại công đạo cho Hoàng hậu và lấy lại thể diện cho Hoàng tộc".

Tề Thước không lên tiếng đáp ứng, chỉ nhìn mọi người bên dưới cùng những lời bàn tán của họ. Ánh mắt đưa đến hàng Quan văn, tam phẩm quan bào mặc trên người nàng có phần rộng, đầu cúi sát như rất cung kính nhưng thật ra là không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm trên mặt.

Noãn Chân đứng trong hàng từ đâu khi nghe Bá Nhạc nhắc đến Diệt đại tướng quân nàng đã thấy không ổn, nếu có người nhìn thấy Thiệu Vấn vậy có thể sẽ thấy nàng đi cùng Y hoặc là nghĩ nàng là người đã giúp Thiệu Vấn.

 Hazzi vậy là xong rồi, lần này có tìm cách nào cũng không cãi nổi, hơn nữa nếu vụ án nay rơi vào tay Kiệt Kha thì xem như Thiệu Vấn sẽ không dễ dàng gì qua cửa và tình hữu nghị giữ Ngụy và Tề sẽ không được bền chặt nữa. Vì Kiệt Kha vốn nổi danh là thương cháu gái của mình như con, cũng chính là Tố Loan người trở thành Hoàng hậu hiện tại.

"Bẩm hoàng thượng, thị vệ dưới trướng của thần đã nhìn thấy tận mắt Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc đi cùng một quan viên của Tề quốc chúng ta có vẻ thân mật. Đây chính là tội phản quốc!", Trung úy, Mộc Đài chuyên giữ trách nhiệm canh gác ở bãi săn lên tiếng.

"Là kẻ nào? Là ai lại to gan như vậy. Hoàng thượng người phải chủ trì công đạo cho Hoàng hậu và cho Tề quốc!", Kiệt Kha tức giận hỏi, sau đó hướng đến Tề Thước lạy dài.

"Hửm, lần trước Trẫm đã nhờ Mã Diễm điều tra, vì sao ngươi lại không nói ra chuyện này? Mà đợi đến hôm nay mới nói", Tề Thước nhíu mi nhìn Mộc Đài, nghi ngờ.

"Bẩm Hoàng thượng, lúc đó thị vệ đó không chắc chắn lắm, nhưng hôm qua vừa hay là ngày gác của Y ở cửa cung và gặp được vị quan đó. Hắn mới khẳng định được, sau đó liền báo cho hạ quan. Hạ quan cũng nghi ngờ không tin, nhưng người này hiềm nghi cũng cao cho nên hạ quan suy đoán chuyện thị vệ kia nói tám phần là thật", Mộc Đài ôm quyền cúi đầu cung kính đáp.

"Được, vậy ngươi nói xem là ai có hiềm nghi mà người thị vệ đó tận mắt nhìn thấy đi chung với Diệt đại tướng quân?", Tề thước giọng nói lạnh lùng không cho thấy bất kỳ cảm xúc nào, khiến cho văn võ bá quan không đoán được, mọi người đều nhìn sang Mộc Đài đợi ông nói.

"Bẩm Hoàng thượng, đó là Lý thị lang của Hộ bộ, Lý Noãn Chân". Mộc Đài nói xong đưa mắt nhìn người đứng trong hàng văn đối diện.

Cả đại điện mọi ánh mắt đều hướng đến Noãn Chân, kể cả Tề Thước. Nàng chỉ đàng nhắm mắt thầm kêu xong rồi. Tề Thước nhìn Noãn Chân, thấy được ánh mắt nàng do dự liền tỏ tường, lên tiếng uy nghiêm:" Lý thị lang, những gì Trung úy nói có đúng?"

Noãn Chân bước ra khỏi hàng ôm quyền. Nếu nói đúng thì chính là thừa nhận nàng mang tội phản quốc. Nhưng nếu nói là sai, thì chính là đang nói dối, nói dối với mọi người và Tề Thước. Bằng cách nào cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Bẩm hoàng thượng, hôm đó sau khi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thần không có cách nào về lại lều được, vì lúc đó mắt thần vẫn còn chưa nhìn rõ. Thì từ xa có một người đi đến, Y tự nhận mình là người của Cẩm về quân và giúp đỡ thần quay lại lều của mình. Thần lúc đó cũng không nghĩ nhiều để Y dẫn đường cho mình, sau đó thì thần không còn gặp lại Y nữa". Nói xong, nàng nhìn nét mặt của mọi người, có người tin tưởng, có người nghi ngờ.

Noãn Chân cũng không để tâm nói tiếp:" Nhưng lúc đó vì thần không nhìn được, nên không biết đó có phải Cẩm vệ quân hay là Diệt đại tướng quân giả dạng thành, thì thần không rõ".

"Hoang đường, là người Tề quốc hay Ngụy quốc Lý thị lang cũng không nhận ra sao? Không phải Lý thị lang rất thân với Diệt đại tướng quân sao, còn được Y tặng món quà to lớn trong đại hôn mới đây nữa mà?", Thái sư sợ chuyện không đủ lớn, còn nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp của Noãn Chân và Thiện Vấn. Làm cho lời nói của nàng vừa nãy trở nên không đáng tin cậy. Cứ như là Noãn Chân đang cố gắng nói dối giúp cho Thiệu Vấn vậy.

Mộc Đài ôm quyền nói:" Thật kỳ lạ, nếu Lý thị lang thân với Diệt đại tướng quân, thì nên nhận ra giọng nói của Y. Vì sao lại không biết lúc đó Diệt đại tướng quân giả dạng thành Cẩm vệ quân?".

Noãn Chân đưa mắt nhìn Mộc Đài, hắn ta cũng đưa mắt nhìn nàng, trong mắt chính là sự căm ghét. Noãn Chân ngạc nhiên vì sao hắn lại có ánh mắt này nhìn nàng còn nói những lời vừa nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com