Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 - Cơ hiệu thuộc về nàng

Trên đại điện,

Noãn Chân trở lại là một Lý thị lang như cũ, đứng trong hàng nghe bách quan tranh cãi về chuyện biên cương hiện tại. Trong long nhẹ thở ra vì đến hiện tại chưa ai nhắc đến Ngụy Lan, xem ra bọn người này chưa biết chuyện Ngụy Thiên và Liêu quốc. 

Nàng đưa mắt nhìn người ngồi trên long ỷ phía trên, dù bên dưới có ồn ào náo nhiệt như thế nào, người đó vẫn ngồi ở đó không động đậy, nét mặt cũng không thay đổi chỉ nghiêm chỉ ngồi đó.

Tiếng nói của Kiệt Lâm làm nàng chu ý đến cuộc đối thoại ở giữa điện, thu hồi ánh mắt. Lúc này phía trên mắt hạnh mới nhìn sang người nhỏ con nhất đang đứng trong hàng, Y nhận ra nàng nhìn Y từ đầu, trong vô vàn ánh mắt nhìn Y nhưng Y lại nhận ra nàng, nhưng lại không có can đảm đối mắt.

"Hoàng thượng, trước mắt Liêu quốc bất động chứng minh âm mưu của họ không chỉ muốn đánh trận với chúng ta, mà còn có tâm nhất thắng. Lần này biên cương có Hà Lam tướng quân nhưng dù người có giỏi đánh trận thì vẫn cần một người mưu lược ở bên cạnh để giúp đỡ, thần xin tiến cử Lý thị lang". Kiệt Lâm nói xong, mọi ánh mắt có ghen tị, có hâm mộ, có lo lắng nhìn về phía nàng.

Thái sư đâu mi nhìn nàng sau đó ôm quyền khom người tâu với Tề Thước:"Hoàng thượng, chuyện này thật hoang đường, chỉ là một thị lang ở Hộ bộ thì làm được gì trong chiến trận?! Hơn nữa không Binh bộ đã hết người thật sao?"

Trương Tín vừa nghe nhắc đến Binh Bộ, ánh mắt tức giận nói:" Thái sư nói quá lời, hiện tại tướng trẻ ở Tề quốc có rất nhiều, mọi người đều dốc lòng vì Hoàng thượng vì Tề quốc, chỉ cần một Hoàng thượng ra lệnh, chúng thần dù chết cũng không từ". Nói xong ông lẫm liệt quỳ xuống.

Những người trong Binh bộ là tướng lĩnh đều quỳ theo, hô to:" Dù chết cũng không từ", tiếng nói vang vọng khắp đại điện đến lúc lâu mới mất.

Thái sư đứng bên cạnh cong môi, đây chính là ý định của ông, càngnhiều tướng lĩnh muốn dẫn binh ra trận càng tốt. Tề Thước phía trên không vì tiếng hô lúc nãy mà lay động, chậm rãi nói:" Các ngươi chỉ vì biên cương một Liêu quốc nhỏ thôi mà đã cuống cuồng như vậy rồi. Trẫm hiện tại chỉ muốn vận chuyển lương thực, chứ không phải đều thêm binh lính".

Câu nói của Tề Thước vừa dứt Thái sư liền khó chịu ôm quyền:" Hoàng thượng dù là một nước nhỏ, chúng ta cũng nên cảnh giác thì hơn. Huống hồ biên cương gần Ngụy quốc, nếu hai nước Liêu Ngụy hợp mưu với nhau, chúng ta sẽ không thể trở tay".

Tề Thước nhìn Thái sư, không ngờ ông ta cũng lo lắng về chuyện Liêu Ngụy sẽ hợp mưu. Bá Nhạc đứng trong hàng bước ra:" Hoàng thượng, những gì Thái sư nói đều có khả năng, dù cho chúng ta đã ký hiệp ước nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ thực hiện".

"Hoàng thượng, người nên căn nhắc chuyện này". Trương Tín dù mới đối đầu với Thái sư nhưng cũng phải khuyên nhủ Tề Thước.

Kiệt Lâm ôm quyền:" Hoàng thượng, chúng ta nên tiến cử người ra biên cương giúp Hà Lam tướng quân, vậy thì phần thắng sẽ cao hơn".

"Được rồi, Trẫm hạ lệnh cho Lý thị lang mang theo lương thực, và dẫn theo một vạn binh lính ở Giang Tô trên đường đến biên cương Thục Châu", Tề Thước ra lệnh, có nghĩa là trên đường đi đến Thục Châu nơi hiện tại Hà Lam đang đóng quân, cũng chính là thành ở gần biên cươi với Liêu quốc nhất, Noãn Chân sẽ dừng lại ở Giang Tô và nhận binh lính ở đó.

Noãn Chân ngạc nhiên, lần trước ở trong cung Tề Thước còn nói sẽ không cho nàng ra trận, vì sao hôm nay lại chấp thuận dễ dàng như vậy? Chuyện này là vì sao? Trong lòng trăm câu hỏi nhưng không thành lời, nàng rời khỏi hàng tiến ra giữa điện quỳ nhận lệnh.

"Thần sẽ không phụ lòng của mọi người nhất định sẽ giúp Hà Lam tướng quân giành lấy thắng lợi", Noãn Chân cúi đầu nói.

"Được, mọi việc đều sẽ nhờ khanh", Tề Thước không lạnh không nóng nói.

Trong hàng Binh bộ, Viên Mã đứng trong hàng bước ra quỳ bên cạnh Noãn Chân:" Hoàng thượng, thần xin người cho phép thần hộ tống Lý thị lang đến Thục Châu".

"Hoàng thượng, thần cũng xin Hoàng thượng cho phép thần đi cùng Lý thị lang ra trận", bên trái Noãn Chân là Tống Duẫn vừa rời hàng đi đến.

Thái sư thấy nhi tử mình bướ ra chỉ tiếc rèn sắc không thành. Trong lòng cầu mong Hoàng thượng sẽ từ chối yêu cầu đó. Tề Thước đưa mắt nhìn hai người đang quỳ trên điện bên cạnh Noãn Chân:"Viên Mã có thể đi cùng nhưng Tống thị lang thì nên ở lại trong cung, vẫn còn nhiều việc ở trong triều còn cần ngươi hỗ trợ".

Viên Mã vui mừng ôm quyền:" Thần tuân chỉ".

Tống Duẫn không được ân chuẩn nên lo lắng không thôi. Đến tận lúc tan triều vẫn ở bên cạnh căn dặn đủ điều với Noãn Chân. Vì lần trước khi Noãn Chân ra chiến trường lần trước Y đã thoát tim một lần cùng với tin xấu về Noãn Chân. Nên kí ức đó Y vẫn còn lo sợ để Noãn Chân đi một mình.

Y thật sự không hiểu vì sao Hoàng thượng lại làm vậy, thật sự như phụ thân nói là Hoàng thượng đã không còn thích Noãn Chân, luôn muốn Y phải làm tấm chiên đi đầu sao? Tống Duẫn nhíu mi nhìn Noãn Chân đang nói cười cùng những đồng liêu khác.

"Ta sẽ không sao, huynh không cần lo lắng quá", Noãn Chân vỗ vai Tống Duẫn khuyên nhủ, mắt thì chú ý đến cửa đại điện, vừa thấy  bóng dáng của Trần công công, nàng liền cáo từ cùng mọi người đi về phía của Trần công công.

"Trần công công, xin dừng bước", Noãn Chân hối hã chạy đến chỗ của Trần công công. Trần công công nhận ra là Noãn Chân liền dừng bước đi đến khom người chào.

"Lý thị lang, có chuyện gì sao?"

"Ta muốn gặp Hoàng thượng", Noãn Chân do dự nói.

Trần công công đưa mắt nhìn nàng, do dự sau đó phất tay cho những thái giam cung nữ đang ở phía sau đi trước, còn mình thì đứng cùng Noãn Chân. Sau khi mọi người đi rồi, nơi hành lang vắng vẻ Trần công công mới mở lời.

"Lý thị lang, Hoàng thượng dạo này bận rộn chính sự e là khó gặp được. Hôm qua Hoàng thượng vừa giao vật này cho nô tài, lệnh cho nô tài đưa cho người. Cũng may người đang ở đây", Trần công công lấy từ trong ống tay áo ra hộp gỗ đưa cho nàng.

Noãn Chân nhận lấy mở ra, trong mắt liền dao động. Trong hộp gỗ là cây trâm bạc được khắc hình dáng cây trung đơn sơ, đây là cây trâm nàng tặng Tề Thước lúc trước, vì Y đã giúp đỡ nàng, lúc đó nàng tâm không mang gì cả chỉ nghĩ cây trâm này là thứ nàng có ở thời điểm đó liền mang tặng.

Nhưng giờ Tề Thước lại trả trâm cài về, đây là có ý gì? Dù không thể nói cây trâm này là vật định tình giữa hai người nhưng cũng là vật mang nàng và Tề Thước lại gần nhau hơn. Giờ Y lại giao nó lại cho nàng, trong phút chốc tim của Noãn Chân lỡ đi một nhịp, đóng lại hộp gỗ.

"Hoàng thượng còn nói gì nữa không?" Noãn Chân buồn phiền hỏi. 

Trần công công nhận ra Noãn Chân buồn phiền cũng đành chịu:" Hoàng thượng nói trong hộp gỗ có thư của người, Lý thị lang xem xong sẽ tự hiểu". 

Sau khi cáo từ Trần công công trở lại Lý phủ, nhưng tâm chẳng tại. Noãn Chân ngồi trước thư an mở ra hộp gỗ Tề Thước đưa cho nàng, lấy ra trâm bạc thì thấy phía dưới có một lá thư được gấp chỉnh tề. 

Hiện tại, nàng thật sự không có can đảm để đọc bức thư này, nhưng nếu nàng không đọc nó thì sẽ luôn suy nghĩ về nó, nhưng nếu đọc được thì nàng sẽ lại càng đau lòng hơn thôi.

Bàn tay ngọc từ từ chạm đến tờ giấy mỏng, nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng như thái sơn. Noãn Chân mở giấy ra, trên đó chữ viết quen thuộc của Tề Thước đầy khắp trang giấy, từng chữ cứng cáp có lực, như rồng bay phượng múa.

Noãn Chân,

Ta nghĩ nếu nàng nhìn thấy bức thư này chắc là nàng đã nhận được trâm bạc. Từ khi nàng rời cung, ta mới bắt đầu suy nghĩ đến mọi thứ. Có lẽ, hạnh phúc đến quá nhanh nên làm người ta trầm mê vào nó mà quên mất những chuyện xung quanh. Ta dù yêu nàng thì vẫn là Hoàng đế một nước, là người mang trọng trách trên vai cùng với sinh mạng của hàng vạn bá tánh. Nàng dù yêu ta vẫn phải giải oan tình cho phụ mẫu mà làm nam nhân, và còn có trách nhiệm của riêng mình trên vai. Ta chợt nhận ra khoảng cách của chúng ta quá xa xôi. Ta biết mộng tưởng của nàng là tự do bay lượn chứ không phải chôn chân ở chốn hoàng cung này. Còn ta thì không thể chối bỏ trách nhiệm của mình, nơi mà mọi người đặt niềm tin vào. Tình yêu không thể nào chiến thắng được trách nhiệm trên vai. Nàng có thể nói là do tình yêu chưa đủ lớn, nhưng hiện tại ta không thể nào quá cảm tính mà bỏ đi lý trí. Ta sẽ cho nàng tự do, làm những điều nàng muốn, đi những nơi nàng muốn đi.  Ta không muốn ràng buộc nàng nhìn nàng phải trải qua những đều mà mình không muốn, chỉ vì ta. Từ giờ giữa chúng ta sẽ chỉ còn lại hồi ức, những hồi ức đẹp.

Yêu nàng,

Tề Thước.

Từng giọt như châu ngọc rơi trên trang giấy đầy nét chữ, cùng với trâm cài. Nàng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đó:" Tại sao lại như vầy? Vì sao lại như", nàng càng lau những giọt nước mắt đó, nó càng rơi dữ dội hơn.

"Nhị thiếu gia?", Mặc Thu bên ngoài gõ cửa hỏi thăm, nhưng bên trong lạiim lặng đến bất thường, khiến cho nàng lo lắng, gõ cửa lại.

"Nhị thiếu gia, ngày mai người phải lên đường rồi, người có muốn chuẩn bị gì không?", Mặc Thu hỏi vọng vào phòng.

Noãn Chân hít vào, tay cầm chặt trâm cài, giọng có phần khàn đặc nói:" Mọi thứ ngươi cứ cùng Tô Huân chuẩn bị như thường. Ta muốn nghỉ ngơi sớm".

"Nô tì tuân lệnh", Mặc Thu nhíu mi nhún người với cửa rồi rời đi.

Cả đêm đó có lẽ không chỉ có một người mất ngủ. Hoàng cung tịch liêu người có thấu, nơi đây không người, hồn cũng không. Thế nhân đều biết thứ mình cầu mong cùng mục đích sống. Tế Thước và Noãn Chân cũng vậy, họ đều biết được mục đích của mình, trách nhiệm của mình để sống từng ngày.

Dù hiểu rõ những điều đó lại làm họ tịch liêu, trống rỗng. Vì cớ sao ông trời luôn luôn hà khắc với con người, không để họ sống hạnh phúc vui vẻ. Chỉ vì trời cao muốn thế nhân trân trọng những thứ có được không dễ dàng.

Trước cửa thành, hàng binh lính đứng chỉnh tề, Noãn Chân ngồi trên lưng ngựa vẫn là một bộ tử giáp y, bên hông là trường kiếm gỗ đào bình an do Tề Thước tặng, mắt phượng nhìn thẳng phía trước, đôi lúc xe bàn bạc cùng Viên Mã về đội hình binh lính.

Có khi lại nói về chuyện lương thảo và quân dược với Minh Thiên. Nhìn thì có vẻ nàng rất bận rộn, nhưng thật chất tâm chẳng tại, giờ đây nàng chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng ai đó sau cánh cửa son kia mà thôi.

"Lý thị lang, đã chuẩn bị xong mọi việc, chúng ta cũng nên lên đường". Viên Mã ôm quyền nói.

Noãn Chân đưa mắt nhìn cửa son lần nữa, nhìn cửa cung lạnh lùng ở đó phía sau là những mái nhà cong vuốt bằng vàng. Nơi này không thuộc về nàng, nhưng lại là nơi người nàng yêu đang sống.

"Được, chúng ta đi thôi. À phải rồi A Ngạn đã vào đội ngũ?". Noãn Chân ra lệnh cho Viên Mã cho mọi người xuất phát, sau đó nhìn về phía bọn Mặc Nông đang cưỡi ngựa phía sau hỏi về A Ngạn.

Mặc Nông hiểu nàng đang nói đến ai, ôm quyền trả lời:" Bẩm đại nhân, A Ngạn đang ở trong hàng ngũ, là xe ngựa thứ 3 đang cùng Tô Huân ở đó".

"Tốt", Noãn Chân nghe được những thứ mình cần, liền giục ngựa chạy đi, đầu cũng không quay lại.

Trong thư phòng, Tề Thước ngồi trước án kỹ, đã cầm quyển tấu chương này đọc hơn một canh giờ mà vẫn không bỏ xuống, Trần công công bên cạnh dù lo lắng cũng chỉ đành im lặng.

Tĩnh mịch tiêu điều là thứ Noãn Chân đã để lại trong hoàng cung này. Từ ngày Noãn Chân rời cung, hoàng cung lại quay trở lại giống trước, càng tĩnh mịch hơn.

Tề Thước như nhớ đến gì dó, rốt cuộc cũng bỏ quyển tấu chương xuống bàn:" Tà Luân?"

Tiếng gió thổi qua, Tà Luân đã xuất hiện ở giữa đại điện quỳ trên đất đợi lệnh,"Có thuộc hạ".

"Ngươi hãy đi theo bảo vệ nàng ấy.", Lời ít ý nhiều. Dù trong thư Tề Thước nói cóbao nhiêu lạnh nhạt thì chẳng thể nào thay đổi được mong muốn trong tận trái tim của mình.

"Thuộc hạ lĩnh chỉ", Tà Luân cúi đầu nói, xong liền đi mất.

Tề Thước nhìn ra ngoài cửa điện, Y chỉ có thể bảo vệ Noãn Chân như thế này thôi, còn lại chỉ còn trông cậy vào nàng ấy:" Cho truyền Kiệt Lâm, Mã Diễm và Trương Tín. Chúng ta cũng nên bắt đầu rồi"

Y thu lại dáng vẻ đau lòng, chuyển lại là bằng sương ngọc tuyết, lạnhlùng, torng mắt chỉ có uy nghiêm của đấng minh quân. Trần công công khom người lui ra ngoài.

Lần này đi đường có lẽ Noãn Chân đã quen với lần trước đi Từ Đông thành nên lần này đi đường có phần thuận lợi hơn. Viên Mã dọc đường không ít lần đến bắt chuyện cùng nàng, sau lần đi cùng nhau đến Từ Đông thành thì đây là lần đầu hai người gặp lại.

Noãn Chân đưa mắt nhìn cờ hiệu phía trước nghi hoặc, cờ hiệu màu tử sắc trên đó chỉ độc một hình vẽ bằng chỉ trắng chỉ có đường viền, nhìn rất giống hoa nhài, nhưng lại giống như một con chim ưng bay từ trong đi ra:" Cờ hiệu này nhìn lạ quá, nhưng cũng thập phần quen mắt, đây là cờ hiệu của ai?"

Viên Mã thúc ngựa đi đến gần, cười nói:" Đây là cờ hiệu của Lý thị lang chứ ai, không ngờ người đến giờ mới nhận ra đó".

"Cờ hiệu của ta?!", Noãn Chân ngạc nhiên, cho ngựa đi chậm lại.

"Đúng vậy, lần trước ở Từ Đông thành sau khi người giúp binh sĩ có lại sĩ khí thì Hà Lam tướng quân đã cho người làm cờ hiệu này cho người. Mọi người đều rất vui mừng cứ ngỡ người sẽ gia nhập binh bộ. Nào ngờ trận chiến kế tiếp lại làm mọi chuyện khác đi.... Dù sao giơ người vẫn còn khỏe mạnh, lại có cơ hội góp sức cho Tề quốc là tốt rồi", Viên Mã vui mừng nói.

Noãn Chân không ngờ Hà Lam vì nàng mà làm ra cờ hiệu này, có lẽ ông ấy cũng rất muốn nàng tham gia là một thống soái dẫn ba quân, nhưng ông ấy càng rõ hơn điều mà nàng hướng đến nên chỉ im lặng ở bên cạnh cổ vũ nàng.

 "Cờ hiệu rất đẹp", Noãn Chân đưa mắt nhìn cờ hiệu phía trước, chỉ có thể nói ra những lời này, chỉ vì tâm tư nàng hiện tại quá xúc động.

Viên Mã cười gãi đầu:" Hạ tướng thấy cờ hiệu này có phần khó hiểu, nhìn có lúc làmột chim ưng vương cánh, có phúc lại là một đóa hoa, đó là hoa gì vậy?"

"Hoa Nhài, sự tinh khiết hay thuần khiết", Noãn Chân càng nói mắt cáng sáng rực, ánh sáng chuyển động không ngừng, càng ở dưới ánh mắt trời càng tỏa sáng.

Đi đường lần này ít gian nan hơn lần đi đến Từ Đông thành, vì trên đường đi qua nhiều thành trì hơn và đa số là sẽ nghĩ chân lại khách điếm. Lần này đoàn người của Noãn Chân nghỉ lại ở Diêu Nhất quán.

Noãn chân ngồi trong phòng xem sách cũng như tin tức ở biên giới Thục Châu, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền đến. Nàng không đưa mắt nhìn chỉ chăm chú đọc sách trả lời:" Vào đi".

Cánh cửa được mở ra bên ngoài là bọn Mặc Nông đứng canh gác, và những binh lính đi tuần xung quanh tầng lầu của Noãn Chân nghiêm ngặt. Người bước vào chỉ cúi đầu thập phần cung kính, thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ y phục giống Tô Huân, biểu thị là thuộc hạ tùy thân của Noãn Chân.

"Sao vậy?", Noãn Chân lúc này mới bỏ quyển sách trên tay xuống nhìn người trước mắt hỏi.

"Ta lo quá, chúng ta làm như thế này sẽ không sao chứ?", Tiếng nói của nữ nhân truyền đến, quen thuộc. Đợi đến khi nàng ta ngẩng đầu dung nhan quen thuộc Nhị thiếu phu nhân, Ngụy Lan. Không ngờ nàng ấy lại ở trong binh đoàn cùng Noãn Chân thẳng tiến đến Thục Châu.

"Không cần lo lắng, chắc chắn Đại huynh sẽ có cách giải quyết", Noãn Chân nghĩ đến dáng vẻ Lý Ngôn sau khi gặp nhũ mẫu ẵm Hoài Ức và một bức thư ngắn của nàng, chắc chắn sẽ tức giận lắm. Nàng cười tươi nghĩ đến dáng vẻ tức giận nhưng vẫn hòa nhã của Lý Ngôn.

"Ngươi còn cười nữa, nếu Hoàng thượng hoặc người khác biết được chắc chắn chúng ta sẽ không thể bảo toàn tính mạng", Ngụy Lan ngồi xuống bàn thở dài nói. Nàng còn nhớ Hoài Ức nữa, đây là lần đầu tiên nàng phải xa nhi tử của mình lâu như vậy.

Noãn Chân biết Ngụy Lan lo lắng cho an nguy của mình, cùng với nhớ nhi tử, nàng đưa tay vỗ vai Ngụy Lan khuyên nhủ:" Bỏ cái nhỏ thì mới làm việc lớn được, mọi chuyện ta đã sắp xếp đâu vào đấy, cho nàng có bị bại lộ thân phận ta cũng có cách ứng phó, chỉ cần nàng đi theo Tô Huân sắp xếp là được".

Ngụy Lan nhìn Noãn Chân, thấy được sự tự tin đông đầy trong mắt phượng. Nàng cũng chỉ có thể thở dài, dù nàng lo lắng, nàng nói vậy nhưng thật ra nàng biết đây là cách duy nhất để nàng có thể bảo toàn tính mạng của mình cùng hài tử.

Noãn Chân bất chấp nguy hiểm mà tìm cách cho nàng gia nhập đội ngũ đi Thục Châu, nàng cũng không nên làm thêm những chuyện để Noãn Chân lo lắng nữa:" Được rồi, vậy ta đi đây".

Ngụy Lan đứng dậy đi đến cửa thì nghe tiếng nói của Noãn Chân phía sau vọng lại, tiếng nói hân hoan:" Công chúa của một nước chắc chắn chưa từng nhìn thấy chiến trận càng chưa từng tự do tự tại nhìn ngắm phong cảnh nhân gian, đây là cơ hội tốt cho nàng, nhớ tận hưởng đó. Có khi nó sẽ thay đổi của đời của nàng".

Tiếng nói đó đánh vào lòng của Ngụy Lan, đúng vậy nàng trước nay chưa từng rời cung, sau khi gả vào Lý gia dù có tự do nhưng nàng cũng rất ít khi ra ngoài có thời gian rảnh rỗi nhìn ngắm thế gian.

Không ngờ trên đường đi nàng đều lo lắng đủ chuyện, nên quên mất chuyện này. Quên mất những thứ mà Noãn Chân vừa nói. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày lại tự do tự tại nhìn ngắm mọi thứ và trải nghiệm những thứ mình chưa từng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com