Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114 - Thu phục nhân tâm

Gió thổi ba ngàn tóc đen tung bay, chỉ để lại bóng lưng cô độc.

Đoàn người của Noãn Chân cứ vậy đi đến gần thành Giang Tô, đây là thành trì do Hoàng thúc của Tề Thước, tức Tề Ngân quản lý, Noãn Chân sẽ từ đây dẫn theo một vạnbinh lính đến Thục Châu tiếp viện cho Hà Lam.

"Lý thị lang, chúng ta đã đến thành Giang Tô, thành ở ngay đằng trước", Viên Mã giục ngựa đi đến cạnh Noãn Chân bẩm báo.

"Được, trước mắt một đoàn người cùng ta vào thành, đám người còn lại sẽ do Viên Mã tướng quân chỉ dẫn lập liều trại ở ngoài thành nghỉ ngơi chờ lệnh." Noãn Chân đưa mắt nhìn cổng thành xa xa phân phó, trước mắt dù Tề Thước ra lệnh như vậy, nhưng chưa chắc Noãn Chân có thể có được một vạn binh lính dễ dàng.

Đoàn người theo sự sắp xếp của Noãn Chân liền chia hai hướng. Noãn Chân chỉ dẫn theo hai mươi binh lính cùng thuộc hạ của mình đi vào thành. 

Nàng cho ngựa chạy chậm lại, khi đến gần cổng thành Tô Huân nhanh chóng đưa ra lệnh bại, lính canh thành nhanh chóng hành lễ với Noãn Chân:" Đại nhân, Nhàn vương gia đã đợi người từ lâu, để hạ quan dẫn đường cho ngài".

Noãn Chân đưa mắt nhìn người vừalên tiếng, chắc là trưởng đội canh giữ cổng thành, nàng gật đầu cười nhã nhặn:"Được".

Cứ vậy đoàn người đi đến phủ Nhã vương nơi Tề Ngân sinh sống, Tề Ngân dù là Hoàng thúc của Tề Thước nhưng lại không ngoài ba mươi, nghe nói là một vị vương gia nhàn tản.

Noãn Chân được tì nữ dẫn đường đến đại sảnh, theo sau nàng là bọn Mặc Nông, Tô Huân và Ngụy Lan dưới cái tên A Ngạn. Men theo đường đi đến đại sảnh, nàng nhìn thấy sân viện đình đài có đủ, xem ra là một vương gia biết hưởng thụ. 

"Đại nhân, xem ra những gì người ta nói là thật", Tô Huân đi đến cạnh nàng nói nhỏ.

"Chưa chắc, người có thể sống an bình đến tận bây giờ chắc chắn không phải là người đơn giản", Noãn Chân đưa mắt nhìn tòa đại sảnh rộng lớn, tì nữ và hạ nhân đều quy cũ làm việc. Dù cho cung tì trong cungc ũng chưa chắc có được phong phạm bình chân như vạ khi thấy khách nhân xuất hiện.

"Cảm ơn lời khen của Lý thị lang", tiếng nói từ đằng sau truyền đến, hạ nhân nghe tiếng liền tức khắc quỳ xuống hành lễ cẩn trọng. Noãn Chân xoay đầu nhìn người phía sau đang đi đến.

Một thân xám y thêu hoa mai trắng, một thân không nhiễm bụi trần có thể so sánh với Trầm Quang. Dụng mạo xem như là tuấn tú, trên môi luôn luôn hiện hữu ý cười như gió xuân, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng có vài phần giống Tề Thước.

"Hạ quan Lý Noãn Chân gặp qua Vương gia", Noãn Chân thu ánh mắt ôm quyền khom người nói.

"Miễn lễ, Lý thị lang đi đường xa đến, mau mau vào trong trước", Tề Ngân dẫn đường, Noãn Chân nốối gót theo sau vào đại sảnh.

Vừa ngồi xuống liền có tì nữ dâng trà cùng điểm tâm, Noãn Chân đưa mắt nhìn Tề Ngân ôm quyền:" Lần này hạ quan theo lệnh của Hoàng thượng nhận lấy một vạn quân lính từ Giang Tô sau đó đến biên cương ở Thục Châu tiếc lương thực cho Hà Lam tướng quân. Mong Nhàn vương giúp đỡ".

"Lý thị lang khách sáo rồi, đây là khẩu dụ của Hoàng thượng tất nhiên ta sẽ giao một vạn quân lính cho ngươi. Chỉ là hiện tại binh lính ở Giang Tô không quy cũ, chỉ mong ngươi đừng để tâm". Tề Ngân nâng tay mời trà, nói.

Noãn Chân hiểu cũng biết trước nàng sẽ không dễ dàng có được binh lính, xem ra nàng phải ở lại đây thêm một ngày:" Nhàn vương quá lời, dù sao cũng là binh lính dưới trướng người chắc chắn sẽ quản giáo nghiêm ngặt. Dù sao trong tòng quân lời nói của chủ soái là lớn nhất, chỉ cần Nhàn vương nói một tiếng, chắc chắn quân lính sẽ  không làm  khó dễ hạ quan. Giờ chỉ có thể dựa vào người. Bá tánh ở Thục Châu còn đợi binh lính đến bảo hộ ".

Trong lời nói của Noãn Chân vừa nói đến chuyện Tề Ngân là người quản giáo hạ nhân tốt, chắc chắn tiếng nói sẽ cao trong quân ngũ. Nàng còn tâng bốc hắn lên là người đức cao vọng trọng binh sĩ nghe theo.  Hơn nữa trong lời nói, Noãn Chân cũng thể hiện lo lắng cho Thục Châu nếu nàng không mau chóng đến nơi sẽ làm bá tánh lầm than, đây là tội lớn.

Tề Ngân tất nhiên hiểu được ý torng lời nói của Noãn Chân, mắt cười phất tay cho thủ hạ tiến vào dặn dò:" Ngươi còn không mau dẫn đường cho Lý thị lang đến bảng doanh nhận binh sĩ".

Ngươi đi đến nhanh chóng nhận lệnh dẫn đường. Noãn Chân nho nhã ôm quyền cáo từ đi theo thủ hạ của Tề Ngân. Mặc Nông đi bên cạnh lo lắng nhìn Noãn Chân, nàng chỉ lắc đầu trấn an.

Ngày từ đầu nàng đã biết rõ một vạn binh lính này khó mà lấy được từ tay Tề Ngân. Nàng chỉ có thể tương kế tựu kế xem xét tình hình ma ứng đối.

Chưa đến bảng doanh đã nghe thấy tiếng hét của chúng tướng sĩ luyện võ. Nàng nối bước đi vào cùng thủ hạ của Tề Ngân, hắn dẫn nàng đi đến trước mặt một tướng sĩ cao to, có lẽ là một vị tướng lĩnh có chức vị giới thiệu nàng.

"Đây là Lý thị lang, người đến từ kinh thành được lệnh nhận một vạn binh sĩ từ chúng ta. Vương gia ra lệnh cho Từ tướng quân sắp xếp". Thủ hạ kia nói xong liền rời đi.

Noãn Chân đưa mắt nhìn người trước mắt đánh giá, hắn  cao hơn nàng rất nhiều trên mặt là hàm râu quai nón, đúng là phong phạm của một vị tướng quân thật thụ, chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn nàng chính là khinh thường.

Nàng cũng không quan tâm nhiều, lên tiếng nói thẳng:" Lý Noãn Chân gặp qua Từ tướng quân. Mong người có thể giúp đỡ".

Từ tướng quân cũng không quên đánh giá Noãn Chân, sau đó nhìn nàng hừ nhẹ không trả lời quay đầu bước đi. Mặc Thủy thấy vậy tức giận định lên tiếng liền bị Noãn Chân chặn lại, hiện tại không phải lúc gây chuyện với bọn họ, dù sao nàng hiện tại là đang nhờ chuyện tất nhiên không nên để ý đến tiểu tiết.

Nàng cũng thừa biết từừ trước đến nay văn võ không ưa nhau. Quan văn thì chê quan võ thô kệch, còn quan võ chê quan văn ẻo lã. Chuyện này dù quốc gia hay triều đạinào cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần nhìn ánh mắt của Từ tướng quân này nàng liền biết.

Từ tướng quân đi trước, bước lên bục cao bên dưới là chúng tướng sĩ đang tập võ, vừa nhìn thấy Từ tướng quân tất cả liền im lặng chỉnh đốn hàng ngũ cho thấy rất có quy tắc.

"Hôm nay có một vị quan từ kinh thành đến Giang Tô để nhận một vạn binh lính đi Thục Châu, có ai muốn theo thì bước ra khỏi hàng", Từ tướng nói xong cả sân tập im lặng như tờ mọi ánh mắt nhìn nàng, sau đó liền bùng nổ bàn tán.

Noãn Chân đưa mắt nhìn chúng tướng sĩ im lặng, nghe những lời nói khó nghe của bọn họ:

"Lại là một quan văn muốn lập công nên muốn chúng ta đi theo làm vật hy sinh của hắn", binh lính A nói.

"Ẻo lã như vậy không biết cầm thương có nổi không nữa", binh lính B bàn tán.

"Hừ quan văn thì nên ở trong triều đi, còn học theo người ta ra trận giết địch. Đúng là nông cạn", binh lính C.

"Haha, ta thấy thân hình của hắn có khi chưa ra chiến trận vì hành quân mệt nhọc mà chết thì có", binh lính D.

Ngụy Lan đứng phía sau cùng bọn Mặc Nông lo lắng tức giận sau khi nghe mọi người đánh giá Noãn Chân như vậy, chỉ sợ lần này sẽ khó mà có được một vạn tướng sĩ dễ dàng.

Từng tiếng nói bàn tán vang vọng, Từ tướng quân cười hứng thú nhìn sang Noãn Chân đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy gương mặt không những không tái mét sợ hãi mà là nghiêm nghị đâu mi.

Xem ra biện pháp này không dùng được rồi, Từ tướng quân nhanh chóng giơ tay ra lệnh cho mọi người im lặng, sau đó nhìn một binh sĩ ở đầu hành tên là A Ôn, là người cứng đầu chúa ghét văn quan ra lệnh:" A Ôn ngươi cùng tổ đội của mình sẽ theo vị quan này đi Thục Châu".

Noãn Chân nghe vậy, đưa mắt nhìn người được gọi A Ôn chính là binh lính C vừa nãy, xem ra chính là không để nàng vào mắt. A Ôn vừa nghe lệnh của Từ tướng quân liền tức giận bước lên trước ôm quyền nói.

"Tướng quân, người ẻo lã như thế kia thì làm sao có thể lãnh binh đánh giặc, có thể sẽ làm cho binh lính trong tổ đội của thuộc hạ mất mạng oan uổng. Mong tướng quân nghĩ lại". A Ôn nói xong, những người trong tổ đội của hắn liền hưởng ứng.

 "Càn quấy", Từ tướng lên tiếng trách phạt nhưng không nói nửa lời khiển trách những gì  A Ôn nói mà giống như đồng tình cùng hắn.

A Ôn bị Từ tướng trách, liền không vui nói:" Quan văn từ xưa đến nay chỉ tham công lao to lớn, để chúng tướng sị tự sinh tự diệt. Nay triều định lại cử đến một quan văn ẻo lã như vầy chính là dồn một vạn binh lính Giang Tô vào chỗ chết! Mạng của binh sĩ cũng không phải cỏ rác để cho những người này đùa giỡn!"

Noãn Chân nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng, bước lên trước nói:" Mạng của binh sĩ là mạng, còn mạng của dân chúng Thục Châu không phải là mạng sao? Liêu quốc đang hăm he biên cương, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đánh Tề quốc vậy mà giờ trưởng đội A Ôn lại nói về chuyện quan văn quan võ, bên trọng bên khinh".

"Những lời người vừa nói cũng chả khác gì với những gì mấy quan văn khác nghĩ về võ tướng, thô tục chỉ biết quyền cước. Ngươi cũng quơ đũa cả nắm nói bản quan ẻo lã không biết đánh trận. Đừng bao giờ phán xétmột quyển sách bằng bìa sách bên ngoài." Noãn Chân nói xong nhìn toàn sân im lặng.

A Ôn không phục lên tiếng:" Ngươi đừng nghĩ mình là quan văn giỏi ăn nói liền có thể nói trắng thành đen!".

Noãn Chân cười nhạt, mắt phượng nhìn A Ôn không né tránh, "Ta chỉ là một thư sinh yếu đuối thì sao, dù vậy ta vẫn can đảm lấy hết tài học của mình ra để giúp Tề quốc và bá tánh. Còn các ngươi mình đồng da sắc có trách nhiêm bảo vệ bá tánh thì lại ở đây phí hoài thực lực của mình?".

"Từ khi nào có chuyện quan văn không thể ra trận, võ tướng không thể vào triều giỏi ăn nói? Đó là cách nghĩ của ngươi mà thôi. Theo ta thì ai cũng được cả chỉ cần có trách nhiệm với bá tánh, có thể hy sinh vì bá tánh thì văn võ đều giống nhau".

Văn võ đều giống nhau, câu nói này đánh thẳng vào tâm của chúng tướng sĩ bên dưới. Từ trước đến nay quan văn lúc nào cũng chèn ép quan võ cướp hết công lao, sự chênh lệch cũng ngày càng tăng. 

Trong khi quan văn thì thăng chức nhanh chóng chỉ vì lời nói ngọt, còn quan võ dù xác bọc  trong da ngựa cũng chưa được tấn phong. Đó chính là khác biệt, đó chính là phân biệt trước này đều vậy.

Nhưng hôm nay, Noãn Chân lại nói văn võ đều giống nhau, làm cho mọi người bừng tĩnh khỏi cách nghĩ của mình. Từ trước đến nay, quan võ ghét quan văn chỉ vì họ a dua nịnh hót liền lập công trong khi quan võ đầu rơi máu chảy vẫn chỉ là một võ tướng thường thường. Sự bất công đó đã làm cho võ tướng phẫn nộ.

Từ tướng quân ngạc nhiên, giờ hắn mới có thời gian nhìn kỹ Noãn Chân. Một thân huyền sắc đứng trước gió từng sợi tơ trên mũ giáp tung bay, gương mặt thanh tú đường nét nữ tính nhưng lại mang uy nghiêm của một tướng sĩ thà chết cũng không để người khác trách lầm mình. Mắt phượng sáng ngời nhìn thẳng không tránh né. 

A Ôn bất ngờ trước những lời nói của Noãn Chân, đứng đó không lời cãi lại nhìn người đứứng trên bục cao đó sáng chói cho người ta cảm giác Y chính là người dẫn đầu mọi người, Y có quyền sinh sát trong tay, Y có quyền làm mọi người phục tùng dưới quân phục vụ vì Y mà chết.

Noãn Chân nhìn thấy chúng binh sị im lặng, trong lòng liền thở ra nhẹ nhỡm nói tiếp, có phần mềm mỏng hơn:" Ta biết chúng tướng sĩ hy sinh tất cả vì Tề quốc. Chỉ mong lần này bản quan thay mặt dân chúng Thục Châu xin giúp đỡ", nói xong nàng ôm quyền hơi cúi đầu.

Vừa đánh vừa xoa chính là cách tốt nhất dành cho những quan võ đầu óc đơn thuần này. Đúng như những gì nàng dự đoán, chúng binh sĩ nghe vậy liền thay đổi tháy độ:

"Thuộc hạ nguyện vì Tề quốc ra chiến trường bảo vệ Thục Châu".

"Dù có xác bọc trong da ngựa cũng quyết không chối từ".

"Đúng vậy, sẽ không chối từ".

A Ôn bước lên trước quỳ trên đất hướng đến Noãn Chân cung kính:" A Ôn từ hôm nay xin nguyện cho đại nhân phân phó góp sứức vì Tề quốc, vì bá tánh".

"Vì Tề quốc, vì bá tánh!!", tiếng hô theo sau A Ôn vang dội trong sân.

Ngụy Lan nhìn Noãn Chân như một người xa lạ, nàng không ngờ chỉ là nữ nhân nhưng Noãn Chân có thể thu phục nhân tâm dễ dàng như vậy, chỉ trách sinh vào hình hài nữ nhân, nếu là nam nhân chắc chắn sẽ là nhân tài được nhiều người săn đón.

Dù nàng ấy có là nam hay nữ nàng ấy vẫn tỏa sáng như vậy. Chả trách Hoàng thượng lại đem lòng yêu nàng ấy đến vậy. Ngụy Lan cúi đầu suy tư.

Trong sự kinh ngạc của Từ tướng quân, hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy A Ôn cung kính như vậy, dù hắn là tướng lĩnh thì ngoài mặt A Ôn kính cẩn nhưng sự kiêu ngạo trong mắt của A Ôn vẫn không giảm đi.

Vậy mà bây giờ trong mắt chỉ còn lại cung kính,đến tất cả những binh sĩ khác cũng đều vậy, sĩ khí hừng hực. Từ tướng quân suy tư muốn nhớ đến tên của vị quan này, người có tài như vậy chắc chắn phải nên ghi nhớ.

"Không biết đại nhân là?", Từ tướng quân nhìn Nõan Chân hỏi.

Noãn Chân cười tươi như ánh mặt trời ban trưa sáng chói:" Bản quan Lý Noãn Chân, Lý thị lang".

Lý thị lang? Đó không phải là học trò duy nhất của Hà Lam tướng quân sao? Ây da hắn vậy mà lại không hỏi tên của Noãn Chân. Nếu biết trước đây là học trò đã từng cứu mạng Hà Lam tướng quân và giúp thắng trận với Tây Nhung, nổi tiếng trong quân ngũ thì hắn sẽ không làm khó dễ như vậy.

"Hạ quan đã thất lễ mong Lý đại nhân trách tội", Từ tướng quân cung kính nói.

Noãn Chân ngạc nhiên trước sự thay đổi của Từ tướng quân, dù vậy nàng vẫn khách sáo nói:" Từ tướng quân quá lời, suy nghĩ của mọi người ta có thể hiểu được. Ta không trách, chỉ là không biết một vạn tướng lĩnh kia thì sao?"

"Tất nhiên là được, hạ quan sẽ ra lệnh liền", Từ tướng gật đầu cười ngại ngùng.

"Thuộc hạ nguyện đi cùng đại nhân đến Thục Châu", A Ôn đi đầu nói.

Noãn Chân nghe vậy vui mừng nhưng vẫn khó xử nhìn Từ tướng quân, dù sao cũng phải có sự đồng ý của Từ tướng quân mới hợp lệ. Từ tướng quân thấy ánh mắt Noãn Chân nhìn mình thì nhanh chóng nói:" Đại nhân nếu vừa ý với đội của A Ôn thì hạ quan sẽ phê chuẩn ngay".

"Vậy thì đa tạ Từ tướng quân", Noãn Chân ôm quyền nho nhã nói. 

Sau khi bàn mọi chuyện cùng Từ tướng quân, nàng liền cùng A Ôn và hai tổ trưởng khác cùng nhau bàn chuyện và bố trí binh sĩ. Chẳng mấy chốc đã hết ngày, vì mọi chuyện xem như ổn thỏa Noãn Chân liền trở lại khác điếm nghỉ ngơi, đợi ngày hôm sau khởi hành cùng với một vạn binh lính ở Giang Tô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com