Chương 16 - Đọc sách
Ngày đêm đèn sách, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thanh Anh từ sáng vừa thức dậy ăn điểm tâm xong là ngồi vào bàn đọc sách. Mặc Thu bên cạnh bóc hạt dẻ mới rang cho Thanh Anh.
Thanh Anh chăm chú đọc sách, gió bên ngoài cửa sổ nhẹ thổi, khiến tóc nàng tung bay. Nàng đưa tay vén tóc , mắt không rời trang giấy. Bỗng thấy có chút khó chịu, một giọt máu đỏ nhỏ xuống trang sách.
Thanh Anh ngạc nhiên bỏ sách xuống, sờ mũi. Mặc Thu bên cạnh nghe động tĩnh ngước nhìn. Chỉ thấy mũi của Thanh Anh đang chảy máu. Mặc Thu hoảng loạn bỏ đồ trong tay xuống chạy đến bên người:" Tiểu thư, mũi người...đang chảy máu".
Đưa tay sờ mũi Thanh Anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang chảy ra. Mặc Thu nhanh nhẹn lấy khăn tay chặn lại máu đang chảy, giọng run lên:" Người... người có sao không?"
Thanh Anh bình tĩnh giữ lấy tay Mặc Thu:" Ta không sao, nghỉ một chút là được".
Mặc Thu không kiềm được gọi ra ngoài:" Tô Huân, Tô Huân" Tô Huân ở bên ngoài nghe tiếng gọi liền chạy vào:" Ngươi có gì mà....tiểu thư người sao lại máu không vậy?", Tô Huân đang nói chuyện với Mặc Thu gọi to gọi lớn, nhưng chuyển mắt nhìn thấy Thanh Anh đang ngồi trên ghế Mặc Thu cầm khăn lụa trên đã dính đầy máu chặn ở mũi của tiểu thư.
Tô Huân hoảng sợ chạy đến gần, chỉ thấy trên tay Mặc thu đã sớm dính đầy máu:" Để nô tài đi gọi đại phu", cứ vậy đi mất.
Không cho Thanh Anh có cơ hội mở lời. Nhưng nàng cũng cảm thấy kì lạ, đáng ra máu nên ngừng chảy mới đúng. Tại sao vẫn còn chảy dù đã cầm máu?
Mặc Thu đứng bên cạnh, tay chân đã lạnh đi trái ngược với máu nóng dính trong bàn tay. Mắt đã trắng bệch, Thanh Anh đưa mắt nhìn thấy liền an ủi:" Ta không sao", vừa dứt lờitiếng bước chân bên ngoài truyền vào.
Đi đầu là Tô Huân đằng sau là đại phu cùng Lý Ngôn gương mặt lo lắng. Đại phu vừa vào liền tiến đến bắt mạch, sau đó châm cứu một lát máu liền ngừng chảy.
Lý Ngôn dung nhan lo lắng, nhìn từng động tác của đại phu, sau khi ông thu châm liền tiến đến hỏi:" Tình hình của muội ấy sao rồi?"
Đại phu đưa bình dược cho Mặc Thu để Thanh Anh ăn vào một viên trước, sau đó trả lời:" Không đáng ngại, chỉ là mất một chút máu tịnh dưỡng chút là được".
Nói xong ông quay sang Thanh Anh hỏi:" Dạo gần đây người có làm gì lao lực không? Từ trước đến nay có khi nào bị như vậy chưa?".
Mặc Thu cho Thanh Anh uống thuốc liền nói:" Trước giờ tiểu thư chưa bị như vầy bao giờ. Có điều nếu nói là lao lực thì dạo gần đây tiểu thư có đọc sách học hành".
Đại phu vuốt râu gật đâu:" Hiện tại nên tịnh dưỡng không nên học nhiều quá. Đợi cho cơ thể khỏe lại thì hãy làm tiếp". Lý Ngôn gật đầu nghe theo, sau đó ra lệnh cho Tô Huân tiễn đại phu về.
Thanh Anh nhíu mi ở hiện đại cũng có người vì học nhiều quá mà chảy máu mũi. Nàng không ngờ hiện tại chuyện đó lại xảy ra ở trên người nàng.
Mặc Thu ra ngoài lấy nước ấm cho Thanh Anh lau mặt. Trong phòng Lý Ngôn trách cứ nàng:" Tại sao lại không biết lo cho bản thân như vậy?Từ hôm nay không cho đọc sách nữa. Chỉ được nghỉ ngơi đến khi lên đường đi Lạc Dương".
Mặc Thu đi vào bưng theo thao đồng cung khăn tay. Cẩn thận vắt nước đưa cho Thanh Anh. Nàng cẩn thận lau mặt, nhìn Lý Ngôn không đồng ý:" Ngày thi gần kề, muội lại không ôn tập đầy đủ thì làm sao được. Huống hồ muội còn học chậm hơn người khác nhiều."
Lý Ngôn lần này kiên định:" Không nói nhiều, Tô Huân, Mặc Thu"
"Có nô tài/ nô tì" Bọn Tô Huân đồng thanh trả lời.
"Từ hôm nay hai người các người không được để chủ tử đọc sách thêm nữa, nếu ta biết được mỗi người mười lăm trượng". Lý Ngôn uy nghiêm ra lệnh.Thanh Anh nhăn mi định nói thêm gì đó. Tô Huân cùng Mặc Thu liền phúc thân nhận lệnh. Trong lòng cũng nói thầm, nếu để cho tiểu thư xảy ra tình trạng này nữa, bọn hắn sẽ tự đi lĩnh phạt.
Lý Ngôn gật đầu liền đi ra ngoài. Thanh Anh ngồi trên ghế thở dài, môi mím lại. Tô Huân cùng Mặc Thu đi đến bàn thu xếp sách lại cất đi.
Cứ như thế công cuộc sâu gạo của Thanh Anh bắt đầu. Còn có hai người hắc bạch vô thường là Tô Huân cùng Mặc Thu ở bên cạnh giám sát.
Mới đầu Thanh Anh còn lén cất sách vào chăn. Lúc tắt đen đi ngủ liền cho Mặc Thu lui xuống, sau đó lén đọc. Thanh Anh còn đang tự nói mình thật thông minh, mới mở ra trang đầu màng che liền bị xốc lên. Mặc Thu đứng trước giường mặt âm u nhìn Thanh Anh.
Nàng khẽ cười trừ, lén giấu cuốn sách vào sau gối:" Mặc Thu, muội nghĩ tình chủ tớ nhiều năm cho ta đọc...", còn chưa nói xong liền bị Mặc Thu cưỡng ép lấy đi.
"Tiểu Thư người không được đọc sách", Mặc Thu cắt ngang lời Thanh Anh sau đó bước ra ngoài kéo màng lại.
Thanh Anh bất ngờ nhận ra trong tay trống không, không khỏi tức giận chỉ về hướng Mặc Thu vừa đi:" Ngươi...ngươi".
"Tiểu thư nên nghỉ sớm", sau đó liền truyền đến tiếng đóng cửa. Thanh Anh bực bội đắp chăn mắng thầm.
Hai ngày sau nàng lại có cơ hội giấu sách vào thắt lưng giả bộ muốn đi nhà xí. Lần nay tiến bộ hơn lần trước, hai người Mặc Thu cùng Tô Huân không nghi ngờ gì.
Thanh Anh cười thầm, haha ta là người hiện đại. Các ngươi là người cổ đại sẽ nghĩ không ra đâu. Đang cười vui vẻ đọc được hai trang thì nghe đến tiếng gõ cửa. Nàng liền không vui quát.
"Ai đó, không thấy người ta đang đi đại tiện à?"
Bên ngoài truyền đến tiếng nói không nóng không lạnh của Mặc Thu:" Muội lại không biết tiểu thư đi đại tiện lại đứng đi đó".
Thanh Anh mồ hôi đầy đầu run run, tay không vững làm rớt sách xuống hố xí. Nhìn theo tiết hận, á sách ơi xin lỗi mày. Đã phải tán thân nơi hố phân, khụ khụ.
Lúc vào nhà xí, Thanh Anh quên mất là đi đại tiện hay tiểu tiện đều phải ngồi đi. Vì cao hứng được đọc sách mà đứng đó đọc, mặc kệ mùi hôi thối ở trong.
Nàng tức giận truyền giọng ra ngoài:" Muội dám nhìn ta đi nhà xí?"
Mặc Thu đen mặt ở bên ngoài trả lời:" Vì không nghe tiếng nên mới xem xét".
Thanh Anh ở bên trong tức giận đến đỏ bừng mặt, mở cửa mạnh bạo bỏ ra ngoài. Mặc Thu đứng ở đằng sau cười khẽ đi theo.
Cho nên những kế hoạch xem sách lén đều đi bóp nát trong trứng nước bởi vì... đám người đó dám cho toàn bộ sách vào tủ rồi khóa lại. Thanh Anh tức giận đứng trước tủ làm bằng gỗ mun. Nhìn khoá vàng trên tủ mặt đen lại.
"Các ngươi có cần phải làm đến bước này không?" Thanh Anh quay sang chất vấn Mặc Thu cùng Tô Huân đứng phía sau.
Mặc Thu cung kính trả lời:" Nếu tiểu thư không đem sách vào nhà xí đọc, bọn nô tì cũng sẽ không làm đến thế này".
Tô Huân bên cạnh đỏ mặt ho khan. Thanh Anh lườm hắn, mắt phượng âm u đi ra khỏi phòng. Mặc Thu cùng Tô Huân bên cạnh theo sát phía sau.
Thời gian trôi qua rất mau, nhưng với Thanh Anh lại rất lâu. Ngày nàng lên đường Mặc Thu cùng Tô Huân đi theo còn có Mặc Nông. Trên xe ngựa hành trang chuẩn bị đầy đủ. Thanh Anh đứng trước xe ngựa nhìn Lý Ngôn.
Hôm nay vì lên đường cũng như cho quen cách ăn mặt nàng đã thay nam trang, bạch y thêu lá trúc đầu đội kim quang.
Lý ngôn đứng đối diện vẫn là sam y, đầu đội khăn vuông, có đính ngọc, đứng đó nhìn nàng, váy áo tung bay trong gió.
"Lần nay đi đường xa, mọi sự phải bảo trọng, nhớ gửi thư về".
Thanh Anh gật đầu:" Muội nhớ rồi".
"Các ngươi phải bảo vệ tiểu thư chu toàn. Nếu có chuyện gì an toàn là trên hết". Ba người Mặc Thu nghe xong liền trịnh trọng gật đầu.
"Giờ đã không còn sớm lên ngựa đi". Lý Ngôn nói, đưa mắt nhìn Thanh Anh.
Thanh Anh không kiềm chế được đi đến ôm lấy Lý Ngôn. Y bất ngờ, nhưng vui vẻ đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.
Mọi người lên xe ngựa. Thanh Anh cùng Mặc Thu ngồi bên trong. Bên ngoài Tô Huân và Mặc Nông đánh xe. Thanh Anh xốc màng lên vẫy tay với Lý Ngôn đến khi xe ngựa đi khuất mới buông màng xuống.
Lý Ngôn vẫn đứng đó nhìn theo hướng xe ngựa đi, chắp tay ra sau, nói khẽ:" Ngươi nói xem lần này muội ấy sẽ được vào thi Đình không?"
Mặc Thông đứng bên cạnh từ tốn trà lời:" Tiểu thư thông minh, tài sắc vẹn toàn chắc chắn sẽ qua được kì thi Hội này".
"Trong lòng ta giờ một nữa mong muội ấy có thể tiến vào thi Đình. Một mặt lại muốn muội ấy dừng ở thi Hội này thôi". Lý Ngôn nói ra lời trong lòng liền bước vào trong.
Mặc Thông đứng đó nhìn đường phía trước khẽ thở dài. Hắn biết đại nhân lo cho tiểu thư, sợ nàng ngã vào vũng bùn đó sẽ khó thoát ra. Nhưng con người có nhiều khi tính lại không bằng trời tin.
Chúng ta chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com