Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Điểm tâm ngon

"A úi".

Nghe tiếng la cùng tiếng vật nặng ngã trên đất, A Cát biết mình đùa hơi quá nhanh chóng mở cửa tiến vào:" Công tử, người không sao chứ?".

Thấy Noãn Chân đang ngã ngồi trên đất, mặt thì đen đi. A Cát tiến đến đỡ nàng đứng dậy, ân cần hỏi:" Người không sao chứ?"

"Không sao cái đầu ngươi. A ui, mông của ta", Noãn Chân được A Cát đỡ ngồi xuống ghế, tay thì xoa mông. Mắt phượng chứa đầy tức giận như có thể đốt tất cả thành tro.

"Ta không ngờ chủ nhân của ngươi lại tiếp đãi khách như thế này". Noãn Chân mắt phượng đanh lại, toát ra âm lãnh.

A Cát cũng là lần đầu thấy Noãn Chân tức giận, vì từ khi quen biết nàng đến giờ. Ngoại trừ có lúc nịnh nọt, ham tiền, thì đều là cười nhạt. Chứ chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy. A Cát biết mình đùa có phần hơi quá nên nghiêm túc đứng một bên kiểm điểm.

Noãn Chân sau khi bình tĩnh lại mới biết mình có phần tức giận hơi quá. Có lẽ mấy ngày nay tâm nàng không yên lo cho Lý Ngôn cùng mọi người nên mới vậy. Thở nhẹ, trong đầu như lóa ra ý gì đó. Môi nàng khẽ cong.

"Đại nhân của ngươi muốn giam ta đến chừng nào đây?", Noãn Chân lạnh lùng nói.

A Cát nhìn Noãn Chân, khí thế này không thua gì đại nhân của mình, cúi đầu nói:" Dạo gần đây trong cung có rất nhiều chuyện. Đại nhân bận rộn nên không tiếp đại công tử được, nên mới phái vài thuộc hạ ở đây giúp đỡ người".

"Hừ, giúp đỡ... coi ta là tù nhân thì có". Tiếng hừ lạnh này của Noãn Chân đúng là có công hiệu.

A Cát nhìn Noãn Chân, lời nói mềm mỏng không ít.:" Đại nhân không có ý đó, chỉ là muốn người được an toàn. Nếu người muốn đi dạo trong phủ, cứ nói một tiếng thuộc hạ sẽ chuẩn bị chu đáo".

"Ta không cần biết, hôm nay ta muốn ra ngoài. Dù có là ông trời cũng không cản được ta". Noãn Chân đứng dậy tiến ra cửa.

A Cát vội đuổi theo sau. Noãn Chân vừa mở cửa hộ vệ liền tiến đến vây quanh. Noãn Chân tức giận phất tay áo, lấy ra cây trâm ngọc hướng về đám hộ vệ:" Hôm nay ai cản ta, đều chết".

Hộ Vệ thấy vậy ai nấy đều lùi lại. Noãn Chân thì tiến lên. A Cát nhìn thấy tình hình liền hô:" Không được thương tổn công tử. Công tử, người muốn đi đâu cứ nói một tiếng, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay".

Noãn Chân nhìn A Cát, mắt phượng không có tia ấm:" Các người đều lui cho ta".

A Cát thấy trâm ngọc nàng đang cầm trong tay, khẽ lắc đầu, chỉ trách hắn xui xẻo:" Lui, lui ra".

Hộ vệ nghe lệnh A Cát đều lui ra chừa cho Noãn Chân một khoảng trống. Noãn Chân torng lòng lấy làm hài lòng, nàng đúng là thông minh, lấy ức chế mấy hôm nay phát tiết hết ra. Bọn hắn đều nhường nàng.

Nàng biết vì nàng có thiếu ngân lượng Thiệu Vấn, Y sẽ không tổn thương nàng để nàng còn có thể liên lạc với người thân đem ngân lượng trả cho Y. Suy nghĩ đó nàng đã biết từ lâu.

Ngoài mặt nói bảo vệ, giúp đỡ nàng. Thật chất là muốn nàng không chuồn cùng với số tiền nợ Y thì có.

A Cát thấy Noãn Chân bình tĩnh lại không tiến lên nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng A Cát lại không biết được suy nghĩ của Noãn Chân hiện tại. Nếu hắn biết được có khi còn tức chết. Không ngờ ý tốt cùng sự quan tâm của đại nhân nhà hắn lại bị xem thành như vậy.

Mấy hôm nay có rất nhiều thích khách đến Diệt tướng phủ vào hậu viện tìm cách thăm do thông tin của noãn Chân, lần nào cũng may mắn có người phát hiện bị chặn ở ngoài nên không có gì.

Noãn Chân chỉ ở trong phòng nên không rõ ràng. Thiệu Vấn biết vậy liền tăng cường phòng thủ cũng như canh chừng hậu viên nghiêm ngặt. Hiện tại một con muỗi cũng không vào được hậu viện. Đến cả bộ binh dưới chướng của Thiệu Vấn cũng đã được điều động về phủ canh gác.

Trong viện, Noãn Chân cầm trâm trong tay đang đứng cùng A Cát mặt đối mặt, xung quanh là hộ vệ cùng binh lính đứng thành vòng ở xa nhìn.

"Ta muốn đi dạo ở bên ngoài". Noãn Chân thỏa hiệp.

"Bên ngoài nguy hiểm". A Cát từ chối.

"Ta muốn ra ngoài. Các ngươi có thể cho người đi theo". Noãn Chân thỏa hiệp lần nữa.

A Cát suy ngẫm, nhìn đám hộ vệ ở xung quanh:" Nếu công tử muốn ra ngoài, ít nhất hai mươi người đi theo, một tất không rời".

Mắt phượng trợn tròn, có nhầm không đó hai mươi người. Nànng cũng không phải chánh cung hay hoàng đế cần gì lắm người theo sau đuôi như vậy. Noãn Chân giảm số người xuống:" năm người theo".

A Cát không chần chừ nói:" Hai mươi người, nếu không thì mời công tử về lại phòng".

"Được rồi, sáu người?". Noãn Chân dò hỏi.

"Một người cũng không được thiếu. Bên ngoài đang rất loạn. An toàn của công tử quan trọng hơn". A Cát nói, đưa tay ra lệnh, hộ vệ cũng chuẩn bị tiến lên.

"Khoan khoan....mười người thì sao? Một tất không rời". Noãn Chân giơ hai tay ngăn cản, nói ra thòa hiệp lần nữa.

A Cát nhìn trưởng hộ vệ ở bên cạnh, thấy ông ấy gật đầu, hắn mới nói:" Được, nhưng công tử nhất định phải nghe theo thuộc hạ nếu có chuyện gì xảy ra".

"Được được". Noãn Chân thấy hắn thỏa hiệp liền thở nhẹ. Mười người thì mười người, ít nhất là giảm được một nửa lúc đầu.

"Ta cần chuẩn bị, thay y phục". Noãn Chân nói rồi liền trở lại phòng.

"Người đâu". A Cát lên tiếng bên ngoài liền có người cầm y phục đi vào phòng giúp Noãn Chân.

Trên đường lớn, người đến người đi tấp nập. Trên xe ngựa, Noãn Chân nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ. Đằng sau đi theo hai hàng người, khí thế có thể nói còn hơn cả lúc nàng là Hộ bộ Lang trung.

Người dân hai bên thấy cờ hiệu của Diệt tướng phủ treo trên xe ngựa, ai nấy đều cung kính nhường đường. Noãn Chân chỉ có thể nhìn hai hàng người vật qua lại.

"Này, ta muốn xuống ngựa". Noãn Chân nói với A Cát đang đánh xe ngựa bên ngoài.

"Xuống ngựa đi bộ sẽ không an toàn", A Cát từ chối.

"Này ta có phải nữ nhân ẻo lả đâu mà cứ này nọ hoài". Noãn Chân lớn tiếng nói. Nói xong mới cảm thấy hơi ngượng dù gì nàng cũng là nữ nhân hàng thật giá thật. Có thể do lâu rồi nàng không có quay về với y phục nữ nhân. Lâu dần nàng quên đi mất thân phận thật sự của mình.

A Cát bên ngoài nghe xong cũng ngẩn người một chút, thật không ngờ Noãn Chân sẽ nói vậy:" Khụ, hay là chúng ta ghé vào nơi này ăn điểm tâm. Thuộc hạ nghe nói chỗ này làm điểm tâm ngon nhất kinh thành".

Noãn Chân nhìn biển hiệu "Đinh ký", trong quán cũng có vài người khách. Ăn thử điểm tâm ngon cũng tốt hơn là ngồi trên xe ngựa đi hết vòng này tới vòng kia:" Được".

Nghe tiếng Noãn Chân đồng ý. A Cát liền cho dừng xe ngựa sắp xếp mọi người. Hai người hộ vệ vào trong quán trước kiểm tra cũng như sắp xếp chỗ ngồi.

Noãn Chân bước xuống ngựa, cả đoàn người bao vây nàng cùng a Cát vào giữa đi vào trong. Cũng không thua gì Tổng thống nước Mỹ đi diễu hành là bao.

Vào trong quán những người đang ngồi ở đại sảnh ăn cũng đều hướng mắt nhìn đám người Noãn Chân. Nhưng họ lại không có cơ hội nhìn được tướng mạo của nàng, vì bọn hộ vệ đã che mất tầm nhìn. Bọn Noãn Chân sau khi vào trong liền một mạch lên lầu vào phòng đã chuẩn bị trước.

Noãn Chân ngắm nhìn cách bày trí của căn phòng, dù chỉ là một tiệm điểm tâm nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ trang nhã.

Nàng tiện tay cầm một miếng điểm tâm màu trắng, hương đậu xanh thơm ngát từ bánh trên tay tỏa ra. Khiến cho cơn thèm ăn của Noãn Chân tái phát, tay phải một ngụm tay trái một ngụm.

A Cát đứng bên cạnh có lúc sẽ rót thêm trà lài mà Noãn Chân thích cho nàng. Noãn Chân ăn vài miếng cảm thấy có phần kì lạ liền dừng lại, nhìn xung quanh sau đó dừng ánh mắt lên người A Cát đang đứng gần nàng.

Thấy Noãn Chân ăn điểm tâm vui vẽ, A Cát liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp vui mừng thì thấy ánh mắt nghi hoặc của Nàng hướng đến hắn. A Cát cẩn thận thăm dò:" Công tử sao vậy? điểm tâm không vừa miệng?"

Noãn Chân nhâm nhi chút trà cho thông cổ, mới đáp:" Ngươi không ăn?"

A Cát đứng đó ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, một lúc lâu mới lắc đầu:" thuộc hạ đứng dây chờ là được".

Trong phòng ngoại trừ A Cát còn có vài hộ vệ đứng bốn góc phòng cùng cửa sổ để canh gác, tất cả cũng đều nhìn Noãn Chân cùng đoạn đối thoại của bọn họ.

Noãn Chân đưa tay lau đi bột bánh trên tay cùng khóe miệng:" Ngươi cùng bọn họ cũng ngồi xuống ăn đi. Ta biết mấy hôm nay các người canh gác rất vất vả".

"Bọn thuộc hạ không dám". A cát cùng bọn hộ vệ cùng đồng thanh nói.

Noãn Chân biết trước bọn họ sẽ từ chối nàng. Nhưng nàng có cách để đối phó. Nàng cũng biết từ đây đến khi gặp lại người thân thì nàng nên tạo cho họ có cảm nghĩ tốt về nàng, như vậy nàng sau này muốn ra ngoài hay đi đâu đó sẽ dễ chịu hơn.

Người ta thường có câu thêm bạn bớt kẻ thù. Dù sao nàng và bọn hắn sẽ sống cùng nhau dài dài, không nên làm họ ghét. Nếu không sau này nàng muốn ra ngoài sẽ càng khó.

"Ở đây không có địa nhân của các người. Không cần kiêng dè", Noãn Chân cười nói.

A Cát cùi người nói:" Nhưng dù sao như vậy cũng không nên".

"Ta biết rồi, xem như tiền điểm tâm này cứ tính hết cho ta. Vậy thì do ta quyết định, đại nhân của các người không được có ý kiến. Đây là lệnh". Noãn Chân đứng dậy nói dứt khoác.

Bọn hộ vệ nhìn A Cát hỏi ý kiến. A Cát trầm ngâm đôi chút sau đó nhìn Noãn Chân, thấy mắt phượng sáng ngời không một tia toan tính. Thấy vậy hắn gật đầu ôm quyền:" Thuộc hạ tuân lệnh".

Từ khi Thiệu Vấn giao cho hắn trách nhiệm chăm sóc cho Noãn Chân thì đã nói qua tất cả những mệnh lệnh Noãn Chân đưa ra nếu không quá đáng thì tất cả đều phải tuân lệnh, xem như hiện tại nàng ấy là một nửa chủ tử của hắn. Mọi sự lấy an toàn của nàng làm đầu.

Lúc đó A Cát còn khó hiểu dù là người quen hay ân nhân cứu mạng của đại nhân thì trước giờ đại nhân không quan tâm nhiều đến vậy. Chắc chắn những gì hắn đoán là đúng, có khi Noãn Chân sẽ là phu nhân tương lai thì sao?

Sau khi nghĩ đến đây A Cát chợt bừng tỉnh, như vậy thì hắn phải càng đối tốt với nàng hơn. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Theo tình hình hiện tại tám phần là đại nhân có tình ý với Noãn Chân. Hắn cũng nên giúp đại nhân một tay mới được.

"Đã là mệnh lệnh của công tử các ngươi cũng ngồi đi", A Cát phất tay với bọn hộ vệ.

Mọi người cũng bắt đầu ngồi xuông, chỉ là không dám ngồi quá gần Naõn Chân vì ai cũng biết nàng là khách quý cùa đại nhân dù sao cũng không thể đánh đồng với bọn họ được.

Noãn Chân thấy bọn họ chịu ngồi chung bàn với mình, liền cười nhẹ. Dù vẫn còn cung kính giữ khoảng cách nhưng như vầy là tốt rồi. Còn hơn là nàng ăn mà có nhiều cặp mắt nhìn mình, ăn cũng không được tự do.

"Người đâu dâng thêm trà cùng điểm tâm. Còn có gói vài phần điểm tâm khác cho mấy người bên ngoài chút đem về". Noãn Chân nói vọng ra cửa. Tiểu nhị luôn túc trự bên ngoài nghe vậy liền vâng dạ đi làm.

Bọn người A Cát nhìn nàng cảm kích, đồng thanh nói:" Đa tạ công tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com