Chương 80 - Trầm luân
Đến bàn của Hoàng thượng gốm có những nhân vật máu mặt nồng cốt của Tề quốc gồm có Thái sư đương triều, Hà Lam Tướng quân, Bá Nhạc ngự sử đại phu. Còn Ngụy quốc thì gồm có Cửu Vương gia Ngụy Thiên, và Diệt đại tướng quân. Vì là tiệc vui nên được bỏ qua nghi lễ rườm rà mà ngồi chung một ban.
Mỗi người đều là thành viên máu mặt nên Noãn Chân lần này phải tự uống, nhận lời chúc của mọi người. Hoàng Thượng nâng ly nhìn nàng:" Chúc khanh cùng nương tử cử án tề mi".
"Thần, cảm tạ Hoàng thượng", nói rồi cùng nâng ly uống cạn.
Noãn Chân tiếp rượu mọi người đến phiên Thiệu Vấn, y đứng dậy nhìn nàng cong môi:" Chúc mừng Lý đại nhân".
Nâng ly uống cạn lần nữa. Noãn Chân tửu lượng kém, vừa uống sáu chén đã ngà ngà. Lý Ngôn đi đến thay nàng đỡ rượu cùng tiếp đãi mọi người trong bàn này. Noãn Chân ôm quyền cười:" Cảm ơn Đại huynh". Sau khi rời khỏi bàn của Tề Thước thì nàng bị kéo đến bàn của bọn Tống Duẫn.
Mỗi người mời nàng một ly từng tiếng vang lên:
"Chúc Lý đệ bách niên giai lão", Tống Duẫn nâng ly, Noãn Chân nâng ly theo uống cạn.
"Chúc Lý huynh, con cháu đầy đàn", Triệu Tiến nâng ly cười to, Noãn Chân đáp lễ uống tiếp.
"Chúc ngươi, vĩnh kết đồng tâm", Hồng Ngụ quy cũ cười, nâng ly. Noãn Chân gật đầu, uống.
"Chúc ngươi, có thể tìm thấy thứ mình trân trọng", Minh Thiên nói xong liền uống cạn ly rượu trên tay, Noãn Chân ngỡ ngàng với lời chúc thâm ý này cũng uống hết rượu trong ly theo.
Mọi người trong bàn phì cười vì lời nói của Minh Thiên, Tống Duẫn vỗ vai Noãn Chân:" Y chỉ biết nói mấy lời kỳ lạ, nào, uống cùng ta mấy ly".
Mấy ly của Tống Duẫn là rất nhiều ly, đến đầu của Noãn Chân cũng hơi choáng vàng. Hoàng Thượng hồi cung, cùng Cửu vương gia hồi trạch viện, mọi người dần dần tàn tiệc từng người đi về. Tống Duẫn được bọn Hồng Ngụ đỡ về, đi theo là Thái sư cằn nhằn.
Bá Nhạc nhìn nàng ý vị nói:" Hôm nay lão nhân đúng là mở mang tầm mắt, tuổi trẻ tày cao, gặp lại trong triều". Lý Ngôn nhìn Noãn Chân có chút say liền đi đến tiếp lời thay.
"Bá thúc nói quá lời. Cảm ơn người đã đến dự", sau khi tiễn gần hết mọi người chỉ còn lại một người là Diệt đại tướng quân, Thiệu Vấn đứng đó do dự. Lý Ngôn đi đến hỏi, để Noãn Chân cho Tô Huân đỡ giúp.
"Tướng quân còn chưa hồi trạch viện?"
"Ta không có nơi để đi, vì gắp gáp mà chưa chuẩn bị gì. Không biết có tiện ngủ nhờ một đêm ở Lý phủ không?", Thiệu Vấn nhìn Y rời dời mắt sang Noãn Chân nói.
Lý Ngôn định từ chối, nào ngờ Noãn Chân cướp lời: "Tiện chứ, ngươi đưa thêm tiền liền cho ngươi ngủ lại".
A Cát cùng Tô Huân đứng đó cười khẽ. Lý Ngôn tức giận khẽ nói:" Noãn Chân, đệ không thể nói như vậy với Tướng quân".
Thiệu Vấn lại không để ý, cười:" Được, một lời đã định. A Cát ngân phiếu". Y nhanh chóng giao ngân phiếu cho Noãn Chân sợ Lý Ngôn sẽ từ chối.
"Hihi, tốt tốt", Noãn Chân nhận lấy ngân phiếu cất vào ngực mình. Lý Ngôn không cón gì để nói, chỉ có thể sai người đưa bọn Thiệu Vấn đến phòng khách phía Tây. Quay sang nhìn Noãn Chân dù bước đi vẫn tốt nhưng mặt đã đỏ cả lên.
Lắc đầu nói:" Tô Huân ngươi đưa thiếu gia trở về phòng".
Noãn Chân liền đẩy Tô Huân ra lắc đầu:" Không, đệ tự về được, ở đây có nhiều việc phải lo. Để Tô Huân ở lại giúp huynh là được".
"Có chắc là được?" Lý Ngôn hỏi lại.
"Tất nhiên là được, huynh xem chỉ có mấy ly thôi thì làm sao có chuyện gì được. Huống hồ đây là nhà đệ, không lẽ đệ còn đi sai phòng sao?", nói rồi liền vẫy vẫy tay đi về hậu viện.
Tô Huân thấy Lý Ngôn nhìn bóng dáng Noãn Chân mất dân, lên tiếng:" Hay để thuộc hạ đi theo?"
"Không sao, cứ để đệ ấy đi một mình, có lẽ đệ ấy muốn ở một mình, dù sao trong tối đã có Mặc Thủy xem chừng". Lý Ngôn lắc đầu, quay lại sắp xếp mọi chuyện.
Noãn Chân một đường đi về viện của mình, đứng trước cây cổ thụ to, chỉ đứng đó không có ý vào phòng, đứng đó nhìn ánh trăng sáng, lẩm bẩm:" Phong Hoài xem như ta đã thực hiện được lời hứa rồi".
Thở ra một tiếng, hơi rượu theo hơi thở tỏa ra trong không khí. Về đêm hậu viện Lý phủ đặc biệt yên tĩnh, Noãn Chân nhắm mắt lắng nghe tiếng la cây xào xạc, tiếng tim mình đập, cùng tiếng.. bước chân?
Mở mắt đã thấy một dung mạo quen thuộc ở khoảng cách gần, buột miệng gọi:" Tề Thước?"
Tề Thước cười khẽ, xóa tan đi dung mạo lạnh tựa băng sương thường ngày, đây là lần đầu Noãn Chân gọi tên Y. Cũng là lần đầu Y cười thoải mái như vậy. Noãn Chân ngạc nhiên, vì say mà bạo gan hơn bước đến kéo nụ cười của Tề Thước giữ ở vị trí đó nói:" Khuôn mặt người nếu có nụ cười thì sẽ đẹp hơn".
"Thật sao?" Tề Thước nắm lấy tay Noãn Chân đang nghịch trên mặt mình, hỏi.
"Thật, nhưng mà ta chỉ muốn ngươi cười vì ta mà thôi, chỉ mình ta được nhìn thấy". Noãn Chân ngước nhìn Tề Thước, ánh mắt long lanh nói.
"Được, chỉ vì ngươi mà thôi", Chỉ vì Noãn Chân mà cười, cũng sẽ vì Y mà rơi lệ. Như Y từng nói ' Nếu đó là điều trân quý của người rơi lệ thì có sao?'. Dù người đời có nói thiên tử không nên quá đa tình, nếu muốn là minh quân thì nên vô tình. Tề Thước sẽ im lặng dùng sự cố gắng cùng kiên quyết của mình đối khán với hàng vạn lời nói, dù là người đa tình thì sao? Vẫn là một minh quân bảo vệ thiên hạ thái bình, giang sơn giữ vững thiên thu.
Noãn Chân nhoẻn miệng cười trong mắt là hạnh phúc. Tế Thước không kìm được đưa tay ôm lấy đầu nàng, đặt lên đôi môi mà Y từng khao khát, một nụ hôn, không phải lướt qua như chuồn chuồn lướt mặt nước. Mà là sâu đậm, cuống quýt không rời, muốn in sâu hơi thở này cảm giác này tận sâu tâm cang, dù cho vạn vật vạn biến, chuyển kiếp luân hồi cũng không muốn quên đi nụ hôn này.
Môi Tề Thước lạnh băng, nhưng mềm mại, Noãn Chân nhắm mắt lại cảm nhận tiếng tim mình cùng Tề Thước cùng đập, nguyện trầm luân trong đó cho dù có vạn kiếp bất phục. Đã định trước nàng và Tề Thuớc sẽ vì tình yêu mà trói buộc nhau, nàng không hối hận. Nàng nguyện thử một lần. Đây cũng là hình ảnh tốt đẹp nhất trong sinh mạng nàng.
Một giọt lệ rơi xuống hòa tan cùng nụ hôn, hương vị liền thay đổi.
Hai người đứng dưới gốc cây cứ vậy lưu luyến. Nhưng lại không biết được có một người đứng từ xa đau khổ, Thiệu vấn tìm cách đến nói chuyện riêng với nàng, nào ngờ nhìn thấy Tề Thước tiến gần đến Noãn Chân dưới gốc cây che. Y chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không thể tiến cũng không thể lùi, cứ như bị người khác điểm huyệt, bắt buộc Y phải nhìn thấy cảnh đó.
Còn Mặc Thủy ở trên cây đằng xa, khi phát hiện ra Tề Thước, thì đã bị Y điểm huyệt, đến giờ vẫn không thể di chuyển.
Tề Thước sau khi rời môi, mới biết Noãn Chân rơi lệ, đưa tay lau đi giọt lệ trên má Y, ôm chặt y vào lòng. Cũng không biết từ lúc nào Noãn Chân đã ngủ say trong lòng Tề Thước. Tề thước cười dịu dàng bế thốc Noãn Chân dậy giúp nàng vào phòng.
Từng động tác đều nhẹ nhàng, cưng chiều, đặt Noãn Chân xuống giường, thay nàng cởi hài, dù trước giờ Tề Thước chưa từng giúp ai làm điều này. Gỡ mão đội trên đầu của Y xuống, tóc đen vì vậy mà xả loạn sau vai. Tề Thước đắp chăn cẩn thận, nhìn dung nhan thanh tú lần nữa mới rời đi. Trước khi đi còn không quên giải huyệt cho Mặc Thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com