Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô để lại

Người ta nói, mưa là chiếc gương phản chiếu những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Khi cơn mưa lặng lẽ kéo đến đó cũng là lúc mà trong lòng mỗi người sẽ dậy lên những rung động mơ hồ – thoáng chút buồn, chút nhớ, chút chơi vơi chẳng rõ hình hài. Mưa phủ một tấm màn mờ lên phố xá, làm nhòe đi ánh đèn, làm chậm nhịp bước chân hối hả, và trong cái khoảnh khắc lặng lẽ ấy, con người ta thường dễ yếu lòng hơn, những ký ức xưa cũ cứ thế mà tìm cách ùa về. Có người thấy mưa là lời ru dịu dàng, xoa dịu trái tim mỏi mệt; nhưng cũng có người nhận ra trong mưa là những nhát dao lạnh lẽo, cứa vào khoảng trống sâu kín mà không lời nào có thể chạm tới. Đứng giữa tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên, đôi khi người ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng, lắng nghe nhịp thở nặng nề của chính mình hòa vào khúc nhạc buồn bất tận của trời đất.

Chiều hôm ấy, mưa bất chợt trút xuống khi Khôi vừa rời trường. Cậu đứng dưới mái hiên hẹp của một cửa hàng tiện lợi, tai nghe bật nhạc nhưng chỉ vang vẹn một bên. Ánh mắt cậu dõi theo từng hạt mưa va xuống nền đường loang lổ ánh đèn. Thế rồi, giữa màn mưa xám xịt, có một dáng người nhỏ nhắn lao vụt qua, mái tóc dài ướt đẫm, ôm chặt quyển vở vào ngực. Cô gái dừng lại ngay trước hiên, thở hổn hển, đôi má ửng đỏ vì lạnh. Dáng vẻ của cô gái đó khiến Khôi chú ý nhưng cậu lại chẳng dám nhìn lâu. Mãi khi lấy lại được nhịp thở ổn định thì cô gái mới nhận thức được những cơn gió kèm theo cơn mưa lạnh cỡ nào vì khi ấy chiếc áo đồng phục mình gần như ướt sũng, cô quay sang Khôi, ngập ngừng rồi khẽ hỏi:

"Bạn... cho mình mượn áo khoác được không? Mình...mình hơi lạnh "

Khôi thoáng bất ngờ, bàn tay trong túi siết chặt, ánh mắt dao động. Một giây do dự rồi cậu chậm rãi cởi áo đưa cho cô. Cô mỉm cười rạng rỡ, nụ cười sáng bừng giữa màn mưa xám, làm cậu bối rối quay đi. Lát sau, khi thấy cô co ro dưới mái hiên, Khôi lại lặng lẽ đưa cho cô chiếc ô của mình, chỉ nói gọn:

"Về nhà sớm đi, kẻo lạnh"

Cô ngước mắt, sững lại, định từ chối nhưng Khôi đã rảo bước chạy đi trong màn mưa, để lại sau lưng cả khoảng hiên lẫn ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái. Cái đồ ngốc, tự dưng lại nhường ô của mình rồi đội mưa về, cô nghĩ vậy nhưng vẫn dùng chiếc ô đó và về nhà. Cả đoạn đường về trong đầu lại bất giác nhớ về chàng trai rời đi trong cơn mưa ấy, dáng vẻ cao ráo, phong thái lãnh đạm và cả ánh mắt khi cậu nhìn cô. Ôi chết mất thôi.

Vài tuần sau đó tìm mãi mà chẳng thấy cậu chàng ấy, cô có hơi chút bất lực. Chẳng lẽ tìm một người mà khó vậy à, rõ ràng là áo đồng phục trường cô, đã tìm kím cả khối 10 rồi mà chẳng thấy ai như cậu ta, chẳng lẽ là khóa trên và khóa trên nữa. Vậy chẳng phải là mò kim đáy biển rồi sao...Nghĩ đến đó thôi mà cô đã thấy việc gặp lại chàng trai ấy khó như lên trời rồi, nhưng không tìm thì sao biếc, gặp sớm gặp muộn thì chả là gặp, như nhau cả thôi. Thế rồi cô vác laptop lên thư viện chơi liên minh huyền thoại, cô chọn 1 góc khá khuất người và chơi game, nhưng cô không gây ra tiếng ồn cho ai cả, dù có bất lực vì bị solo kill, nằm xuống bao nhiêu mạng thì cô vẫn chỉ cười bất lực và ngượng vì bản thân chơi game gà quá. Đang định ngó ra cửa sổ vì nhìn màn hình lâu quá hơi đau mắt thì cô gặp một dáng người giống chàng trai mà cô tìm kím bao lâu nay, cô còn tưởng là mình hoa mắt cơ, nhưng nhìn kĩ thì hóa ra đúng là anh ta, cô vội chạy lại chỗ anh đứng, không giấu nỗi vui mừng mà hỏi:

"Anh nhớ em chứ? Em là người anh cho mượn ô và áo khoác ý "

Anh khẽ nhướng mày

"Sao lại gọi là anh? "

" vì..vì em đã tìm anh trong cả khối 10 mà chẳng thấy anh...nên chắc là anh lớn hơn em "

Anh không trả lời nhưng cô thấp thoáng thấy nhẹ trên gương mặt ấy đã thoáng chút có gì đấy vui, nhưng rất nhanh nó đã thay bằng sự điềm tĩnh thường thấy.

" Anh có thể gọi em là Ngân Hà, em cảm ơn anh vì đã giúp em hôm trước nhé"

Anh khẽ gật đầu, rồi tìm chỗ ngồi để đọc sách

" Anh tìm chỗ hở? có thể ngồi chỗ kế bên em này, em không làm phiền anh đâu"

Anh khẽ gật đầu rồi ngồi vào chỗ ngồi kế bên cô. Vì khi nãy gấp quá nên chẳng kịp tắt lap, thế nên trên lap bây giờ vẫn hiện thống kê trận đấu. Rành rành ở đó là Gwen KDA 3/16/1 . Anh chắc là nhìn thấy rồi còn cô bây giờ mới nhận ra, vội đóng lap lại và cười gượng. Mất mặt thật ấy chứ, sao lại để người ta thấy mặt tối của mình sớm vậy, mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa. Cô còn không dám nhìn mặt anh nữa, chắc giờ anh đã nhịn cười lắm, tuyệt vọng quá đi mà.

Khi Khôi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua màn hình laptop vừa kịp bắt được con số 3/16/1 trước khi Ngân Hà vội vàng đóng sập lại. Khóe môi cậu thoáng giật nhẹ như muốn cười, ánh mắt lại ánh lên nét vui ít khi thấy ở cậu nhưng rốt cuộc chỉ giữ vẻ im lặng điềm tĩnh thường thấy.

Ngân Hà thì mặt nóng bừng, vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười cho chính mình. Cô khẽ gãi đầu, cố đánh trống lảng:

"À... em chơi cho vui thôi, không có nghiêm túc lắm... Anh đừng cười nhé."

Khôi im lặng, ngón tay gõ nhẹ nhịp điệu trên bìa cuốn sách. Cậu định không nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong veo, vừa ngại ngùng vừa chờ đợi của Ngân Hà, cuối cùng cũng buông một câu ngắn gọn:

Khôi im lặng một thoáng, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên bìa cuốn sách. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen trầm lắng thoáng ánh lên chút gì khó nắm bắt, rồi buông một câu ngắn gọn:

"Anh không cười."

Ngân Hà ngẩng phắt lên, tim đập lỡ một nhịp. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, cố tìm một chút giễu cợt hay trêu chọc, nhưng tuyệt nhiên không có. Chỉ có sự điềm tĩnh, giản đơn, mà vô tình lại khiến lòng cô rung lên.

Một nụ cười tươi rói bừng nở trên môi, xóa sạch mọi ngượng ngùng:

"Vậy... vậy anh có muốn chơi cùng em không? Em chơi một mình hơi chán, có được không anh ?"

Khôi hơi sững lại. Cậu vốn quen sống một mình, quen với góc thư viện tĩnh lặng chỉ có sách và âm nhạc. Nhưng nhìn nụ cười của Hà – trong trẻo đến mức có thể xua tan những tầng mưa u ám ngoài cửa sổ – cậu chỉ khẽ đáp:

" Anh chưa từng chơi liên minh huyền thoại "

Ngân Hà thoáng ngẩn ra, rồi bất giác bật cười khẽ. Nụ cười ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, làm không khí chợt trở nên dịu dàng hơn.

"Không sao đâu... Vậy thì em có thể ngồi đây có được không ? Em sẽ không ồn ào làm phiền anh đâu" – giọng cô nhỏ dần, như sợ để lộ quá nhiều.

Khôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mở lại trang sách. Nhưng ánh mắt cậu, dẫu có cố giấu đi, vẫn đôi lần lặng lẽ nghiêng về phía cô – nơi một gương mặt sáng rỡ đang mải mê trước màn hình, chẳng hề hay biết rằng mình vừa khiến lòng người bên cạnh xao động. Chỉ một cái gật đầu thôi, mà khiến trái tim Ngân Hà như nhảy cẫng. Cô bặm môi cố giấu đi niềm vui, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh chẳng thể che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romance