Khi ta gặp lại
Chiều hôm sau, Ngân Hà bước vào thư viện với tâm trạng thấp thỏm. Mọi thứ hôm nay dường như trôi chậm hơn bình thường. Ánh nắng đã ngả về cuối ngày, hắt nghiêng qua ô cửa kính cao, trải thành từng vệt sáng dài vắt ngang sàn gỗ, như những dải lụa vàng óng. Thư viện vẫn yên tĩnh như vốn có, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút sột soạt và tiếng máy điều hòa rì rì xa xăm.
Hà siết chặt cuốn sách trong tay. Cô tự nhủ, đây chỉ là một ngày bình thường, chỉ là vào thư viện đọc sách như bao sinh viên khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rõ lý do thật sự khiến mình đến đây: cô muốn gặp lại anh. Chẳng hiểu sao mà đêm qua trong những giấc mơ rời rạc, Ngân Hà nhìn thấy anh vào hôm gặp nhau dưới cơn mưa ấy. Chẳng hiểu sao bản thân mình lại như thế, nhưng điều đó luôn thôi thúc cô tìm anh, tìm đến người con trai ấy.
Và rồi...
Đôi mắt cô dừng lại ở góc quen thuộc gần cửa sổ – và trái tim chợt rung lên dữ dội.
Khôi đang ngồi đó.
Vẫn là chỗ ngồi ấy, chiếc bàn gỗ nhỏ bên khung cửa kính rộng, nơi ánh sáng xiên nghiêng ôm lấy dáng người anh. Khôi ngồi thẳng lưng, gương mặt trầm tĩnh hướng vào trang sách. Bàn tay thon dài đặt nhẹ lên mép giấy, khẽ lật từng trang với sự kiên nhẫn và tập trung tuyệt đối. Ánh sáng chiếu xuống gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo: sống mũi cao, ánh mắt chăm chú, bờ môi mím nhẹ như đang chìm sâu trong một thế giới riêng.
Thỉnh thoảng, Khôi lại nghiêng đầu, đưa bút ghi nhanh vài dòng chú thích vào cuốn sổ bên cạnh. Đôi lúc, khi vướng phải một ý khó hiểu, anh khẽ chống tay lên cằm, ánh mắt xa xăm như đang truy tìm mảnh ghép còn thiếu. Có khi, anh tháo kính xuống, xoa nhẹ lên mi mắt mệt mỏi rồi lại kiên nhẫn đeo vào, tiếp tục trở về nhịp đọc không vội vã.
Khung cảnh ấy, giản dị thôi, nhưng lại khiến Khôi nổi bật lạ thường. Giữa một thư viện đầy người, ánh nhìn của Ngân Hà chỉ dừng lại nơi duy nhất: là anh. Tựa như cả không gian và con người nơi đây chỉ là phông nền mờ nhạt để tôn lên hình ảnh ấy – một chàng trai trầm mặc, hòa mình vào sách, nhưng vô tình lại trở thành trung tâm của tất cả. Hình ảnh ấy dường như hòa vào với ánh sáng, với mùi gỗ cũ và cả tiếng lật sách khe khẽ. Ở nơi đó, Khôi giống như một bức tranh sống động mà người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi, sợ rằng một cái chớp mắt thôi cũng làm khung cảnh vụt mất. Và chẳng biết từ lúc nào nó lại được khắc sâu vào tâm trí của Ngân Hà.
Cô khựng lại nơi khung cửa, cũng đã từng nghĩ mình chỉ đơn giản muốn "tình cờ" gặp lại, nhưng giây phút ấy, khi nhìn thấy bóng dáng anh, lòng cô bỗng dấy lên thứ cảm xúc lạ lùng—vừa bình yên, vừa rộn ràng. Cô chậm rãi tiến lại gần, tim đập gấp gáp không theo nhịp chân. Ngân Hà đứng lặng vài giây, ngực thắt lại như vừa chạm vào một điều gì quá đỗi mong manh. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại tự nhiên, rồi bước đến gần.
"Ồ... trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây." – giọng cô vang lên khẽ khàng, nhưng chính cô cũng nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn xạ.
Khôi ngẩng lên.
Đôi mắt anh chạm vào mắt cô – sâu, lặng và trong veo như mặt hồ mùa thu, phản chiếu lại hình bóng của cô. Không có sự giễu cợt, cũng không phải ngạc nhiên thái quá. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy khiến Hà như bị hút vào, vừa bối rối vừa không thể rời ra.
Một cái gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng với cô gái nhỏ, nó lại như một lời đồng ý âm thầm, như cho phép cô ngồi xuống cạnh anh.
Cô chọn chỗ đối diện, cố gắng mở sách ra, giả vờ chăm chú. Nhưng trang sách cứ nhòe dần trước mắt. Mọi giác quan của cô dường như chỉ còn tập trung vào từng cử động nhỏ của Khôi: bàn tay lật trang, dáng người hơi nghiêng khi đọc kỹ một đoạn chữ, đôi mắt trầm tĩnh không chút xao động.
Cô biết mình không nên nhìn trộm nhiều đến thế. Nhưng mỗi lần ánh sáng lướt qua gương mặt anh, làm hiện rõ sống mũi cao và ánh mắt nghiêm nghị, cô lại như bị thôi miên, không thể cưỡng lại.
Rồi ánh nhìn của cô vô tình dừng lại ở bảng tên gắn trên ngực áo anh. Tấm bảng nhỏ, sáng bạc, những chữ khắc nổi bật dưới ánh nắng xiên nghiêng:Trần Hoàng Minh Khôi.
Cái tên như hằn sâu vào mắt cô, rồi bất giác bật ra khỏi môi trước khi cô kịp kiểm soát:
"...Minh Khôi."
Ngay giây đó, thế giới như khựng lại.
Âm thanh trong thư viện bỗng mờ xa, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc khẽ vang. Khôi ngừng tay lật sách. Động tác chậm rãi đến mức Hà cảm thấy từng giây trôi qua dài vô tận. Rồi anh ngẩng lên.
Đôi mắt anh chạm vào cô – không phải vô tình, mà trực diện. Cái nhìn ấy mang theo một sự tĩnh lặng khó tả, khiến cô gần như nghẹt thở. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô tưởng như cả căn phòng đều có thể nghe thấy.
Khuôn mặt Hà nóng bừng, tai cũng đỏ ửng. Cô lắp bắp, cuống quýt biện minh:
"Em thấy bảng tên của anh...nên...mới gọi"
Khôi vẫn nhìn cô. Một ánh nhìn khó đoán, không lạnh lùng, cũng không hẳn dịu dàng. Nó như xuyên qua lớp ngượng ngùng của cô, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng. Và rồi, khóe môi anh khẽ động – một đường cong mơ hồ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ có lẽ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng Hà nhìn thấy.
Một nụ cười. Nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cả thế giới trong cô như nổ tung.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi ánh sáng ngoài kia, tiếng ồn xa xăm, tất cả như đều tan biến. Chỉ còn lại chiếc bàn gỗ nhỏ, hai con người đối diện, và một cái tên vừa được gọi lên từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim.
Khôi vẫn chưa rời mắt khỏi Hà. Cái cách cô đỏ bừng hai má, vừa bối rối vừa như đang giấu một niềm vui bé nhỏ, khiến anh thoáng khựng lại.
Ngân Hà siết chặt cuốn vở trong tay, hít một hơi thật sâu rồi đánh bạo nói, giọng khẽ run nhưng đủ để anh nghe rõ:
"...Tên anh đẹp thật đấy. Anh có thể... cho em gọi anh bằng tên như thế được không?"
Khôi hơi sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt anh như thoáng dao động, có gì đó vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm. Rồi bất giác, khóe môi mím chặt bấy lâu khẽ giãn ra, để lộ một nụ cười rất nhẹ—nhẹ đến mức có thể tan biến ngay tức khắc, nhưng vẫn đủ làm tim Hà khẽ thắt lại.
Anh chậm rãi gấp cuốn sách, ngón tay gõ nhịp lên bìa như đang cân nhắc. Đôi mắt sâu lắng ấy nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp mà rõ ràng:
"Nếu em thật sự muốn... thì cứ gọi."
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lẫn vào khoảng thở của hai người. Ngân Hà chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ như vừa mở ra một cánh cửa nhỏ—cánh cửa dẫn đến thế giới nơi cô có thể bước gần hơn vào cuộc sống của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com