Cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp !
Cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp
Tác giả:Cua SU Hào
Ratting:13+()
Giới thiệu nhân vật : Nó-Ngọc Như: là 1 cô nhóc xih xắn,trong sáng,nhưng tính cách lại rất bướng bỉnh,đang học lớp 11 trường Angle,gia đình khá giả,có 1 ông anh trai quý hóa
-------------Tuấn Kiệt:là trùm chuyên gia đánh nhau trong trường,cầm đầu các băng đảng,tính cách đào hoa,rất hay tán gái nhưng trước khi có sự việc làm thay đổi tính cách ấy thì chưa quen ai quá 2 tuần T_T,là đại ca,gia đình chỉ còn mẹ,ba mất từ khi lên 3,đang học lớp 12 tại trường Devil
----------------------------------Start----------------------------------------
“Thank you kaka đang quý đã tặng cho muội cái thẻ này nhá,iu kaka quá..muah…chut chụt ”-Nó mắt chơm chớp miệng toe toét cảm tạ,ôm hôn thằng anh trai rối rít
“Xì,mày đùng có ra vẻ yêu quý như thế nữa,uy hiếp ng ta đến vậy mà…”-thằng anh hâm hấp của nó lầm bầm trong mồm…
“e,hèm,anh đang nói gì đấy,có cần em….”-nó lừ mắt,khoanh tay lại,vẻ mặt vô cùng đáng sợ,khác hẳn vs điệu bộ hồn nhiên,ngây thơ ban nãy
“Thôi,thôi,em gái yêu quý à,anh có nói j đâu,pé cự dùng cái nỳ thoải mái nha”-annh ó mặt mày tái mét,nói xong rồi chuồn thẳng về phòng(chẹp,đến t.g còn sợ cơ mà)
“Hé…hé..muah ah hahahaaa..Ngọc như ta thật LÀ THÔNG MINH quá đi thôi”-nó tự biểu diễn 1 tràng cười man rợ và tự khen mình(lại tự sướng đay…=.=’)
Chả là anh nó năm nay đã học lớp 12,là năm cuối cấp nên pâm nó nhất quyết bắt anh nó học,ko đc đi chơi lêu lổng…Vậy mà sáng nay khi nó đang tung tăng vừa đạp xe vưa fmuts chùn chụt(kinh quá)cốc trà sữa đi qua quán net thì lại thấy thằng anh đâng ngồi bắn gunny mới hay,the là nó nghĩ ra cái cách bắt anh nó phải đưa cho nó 1 cái sim điện thoại mới toe,vì nó đang cần dùng điện thoại(Bố nó chỉ cho nó cái vỏ k thôi),và đe rằng nếu anh ó k đưa,thì nó sẽ méc ba mẹ nó chuyện hắn đi chơi,ba nó nghiêm lắm,nếu ông mà bk chuyện này thì chắc sẽ dùng biện pháp câm túc ít nhất là 2 tuần á,aanh nó cũng ý thức đc việc này nên phải vội vội vàng vàng rút ngay cái sim ở con i4 mới toe mới mua đưa cho nó…trước khi nó đi chim nhợn vs mọi người…
CHAP 1:Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Good night…goood night(don’t wanna say good bye)
Good night…good night(don’t wanna say good bye)
(Tác giả là VIP nên nhạc chuông sẽ là của bb oài)
Đêm hôm mà còn ai gọi k bk nữa,nó bực mình quờ quạng cái điện thoại trên đầu giường
“A…lô…ai đấy?!!?”
“À,hà,Long hả,mày ê,cho tao xin số điện thoại của thằng Tẹo trọc vs_đầu dây bên kia 1 giọng nói cất lên
“ơ..ơ….”-nó ú ớ
“Thằng này hâm thật,tiện thể nếu bk cho t thêm ssos của mấy thhawngf hay đi cùng nó nữa nhé,bọn này láo thật.jan gấy sự vs dân trường mình,quả này phải cho nó gẫy hết răng mới thỏa mãn..blah blah”-đầu dây bên kia vẫn tiếp tục thao thao
Đến lúc này thì nó đã hiểu ra vấn đề,thàng anh *** ****,thay số mà sao k báo cho bạn bè,để mà bây h làm phiền e gái hắn vào giữa đêm khuya thế này đây
Nó đằng hắng giọng:
-Anh gì ơi
“Blah…blah..”-tên kia vẫn nói k ngừng nghỉ
“Này…ê…”-mặt nó đã bắt đầu đỏ lên,tức mà,(ai chà,t.g nghĩ con nhỏ sắp nổi điên lên oài đó, *chuồn lẹ ra 1 góc nghe ngóng*)
“Dạo này t nghi nghờ hình như có gián điệp trong số đàn em của mình mày à…mấy thông tin nội bộ cứ bị lộ hết..@#$%^..
“Ê thằng thần kinh,đầu óc k bình thường,có để người ta nói k hả…???”-nó k thể chịu nổi nữa,hét lên.chỉ khổ cho con người ở đầu dây bên kia để điện thoại ra xa hết cỡ mà suýt nữa cũng phải nhập viện vì thủng màng nhĩ(riêng tác giả thì k sao vì đã chuẩn bị sẵn bông bịt tai òia nên bây h chỉ còn thấy đầu hơi choágn váng 1 chút thoai….^0^)
“Long ơi…mày định hại chết tao ấy à,mà giọng mày hôm nay sao the thé như con gái thế,hay mày là pêđê hả….?”-Có lẽ đã nhận ra đc điều j khác thường nên tên kia nói vs giọng hơi e dè
“Hừ..anh nghe đây..tui k phải là long mà là em gái của hắn,là Ngọc như,a nghe rõ chưa hả”-Nó đáp vs giọng khó chịu
“Ồ..Ồ…vậy em là em của Log hả?Vậy anh xin lỗi nghen,anh cứ tưởng là nó à..Chắc pé dễ thương nắm nhỉ..cho anh làm quen nhá…”-Sau khi anh ta ngh nó bảo thế thì liền chuyển ngay qua giọng nịnh nọt,tán gái
Nó thấy chắc k cần phải kéo dài cuộc nói chuyện này lâu hơn nữa nên cúp máy 1 cách k thương tiếc.Nó kiểm tra dạnh bạ thì thấy cuộc gọi vừa rồi để tên là Tuấn Kiệt…”Chẳng nhẽ là…thôi chắc k phải đâu,mai mình sẽ hỏi lại ông Long xem sao…”.Nói rồi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng rất lo lắng về cái ng' tên Tuấn Kiệt ấy…
Và ở một nơi nào đó,co ng đang cười thầm…Cô nhóc này thú vị thật..
--------------------------
CHAP 2:GẶP MẶT
Reng…reng..reng…tiếng chuông đồng hồ báo thức của nó reo lên báo hiệu 1 ngày mới bắt đâu và cungxc là ngày mà các cặp đôi hoặc tất cả những ai đang 1 mình nhưng có khát khao muốn đi tìm 1 nửa còn nát mong đợi nhất-dđó chính là ngày valentine
Nó bước xuống giường,,dậy đánh răng,rửa mặt
-“Hê lô e gái yêu quý”-Bỗng từ đâu thằng anh nó nhảy bổ ra
Trời..hôm nay trời có mưa k bk mà tên long ấy có thể ngủ dậy vào giờ này,mọi ngày chhawcs lão phỉa ngủ đến trưa,mà tên này còn ra chào buổi sáng mình nữa chứ,chấc chậc..chắc lại định nhờ vả j đây
-“Thôi,anh có j cần e giúp hả…nói nhanh đi..còn bày đặt chao hỏi làm j”-Nó ngáp 1 cái rồi uể oải đáp
Hì hì..đúng chit là chỉ có em giá cưng là hiểu anh nhất thôi….à thì cũng k phải chuyện j to tát đâu.à ừm..thì là thế này..hôm nay nhân valentine,trường anh tổ cbuwcs 1 bữa tiệc kỉ niệm dành riêng cho cá học sinh cuối cấp như anh,nhưng điều kiện bắt buộc phải có bạn đi kèm..anh thì dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn k cóa bạn gái nên đành phải nhờ bé giúp..Thôi anh năn nỉ đấy…giúp anh lần này thôi nhá..nhá
Nó đang định tuef chối cái lời nhờ vả khủng khiếp này nhưng nó nghĩ đến cuộc gọi điện thoại lạ lùng tối hôm qua..nên đã quyết định sẽ nhận lời đi cùng vs anh nó,đến tận trường ấy xá minh lại cái con ng tên Tuấn Kiệt kia,nó nghĩ nó nên tự làm thì hơn,nhờ anh nó nhỡ có việc j thì còn to chuyện hơn….
Nghĩ j làm làm liền cái đấy,nó gọi ngay cho con nhỉ bạn tnhan Bảo Lan đang theo học ở trường Devil để hỏi chi tiết về bữa tiệc và nhờ nó sang trang điểm luôn cho
Đúng 7h nó tiwf trên nhà bước xuống
“ôi,con gái mẹ..”-Mẹ nó xúc động
“Cưng đúng là hưởng sắc đẹp của anh đấy”-anh nó xoa cằm vẻ hiểu bk
Quả thật lúc này nó rất đẹp,nó mặc 1 chiếc váy mày trắng khiến cho nó đã trắng lại còn trắng hơn nữa..mặt nó rất xinh nên chỉ cần trang điểm nhẹ là đôi môi đỏ,đổi mắt to tròn,đen láy,của nó đã nổi bật lắm rồi,nhìn nó bây h cứ như là 1 nàng công chúa ấy(t.g:ghen tị quá)
“WELCOME TO DEVIL’S VALEMTINE PARTY”-tiếng MC vang vọng khắp ngôi trườNG
WOAAAAAAAAAAAA….đẹp quá à..nó thốt lên..Qủa thật ngôi trường này về học tập thì k bằn trường nó nhưng về mấy cái vụ tiệc tùng party này thì đúng là đệ nhất mà.Mọi người đang nói chuyện ồn ào bỗng im bặt,mọi ánh mắt đổ dồn về phái cửa ra vào.Nó tò mò nhìn theo.Khi cánh cửa mở ra thì có 1 đoàn ng kéo vào.Họ đều nhuộm tóc xanh.đỏ rất hầm hố,nó nghĩ chắc lại lũ choai choai đây,sao mọi ng phải chú ý thế nhỉ,nó quay ra phía mọi ng thì thấy hình như ánh mắt của họ k nhìn vào những tên kia mà đổ dồn vào 1 người nào đó vừa bước vào cuối cùng.Tên đó rất cao,mái tóc đen,k nhuộn màu j nhưng vẫn cực kì nổi bật,khuôn mawht hắn k đẹp trai kiểu hot boy nhưng toát lên vẻ j đó lạnh lùng nhưng cũng tinh nghịch vô cùng,khiến ng khác phải chú ý,một phần chắc nhờ hắn có nụ cười tỏa nắng(Theo Cua là thế),hoặc cũng có thể vì hắn có nước da ngăm đen vô cùng nam tính…
“Cốp…” nó tự đánh vào đầu mình,sao tự dưng khen hắc thế hả,từ trước đến nay để nó khen 1 ai là cả 1 kì tích…
Cả khán phòng bấy h im lặng như tờ,xen lẫn vs những ánh mắt nhìn say đắm cũng có những ánh mắt e dè,sợ sệt.Nó huých tay con bạn bên cạnh:”Ê này,tên kia là ai mà khiến mọi ng trở nên như vậy..?”
-“Học nhiều quá đầu mụ mị r à!Còn ai vào đây nữa,hắn chính là Đại ca Tuấn Kiệt,cầm đầu trường devil này,khả năng đánh nhau kinh khủng đến nỗi khiến ai nhìn 1 lần mà mỗi khi nghĩ tới phải rùng mình,hơn nữa trình tán giá của hắn đạt đến mức đọ pro,số đt của những cô giá hắn quen có thể dày bằng cả quyển sách,vì vốn dĩ hắn quen họ lâu nhất đc 1 tuần…”-Bảo Lan nói như đã học thuộc lòng mà k để ý đến sắc mặt biến chuyển ngày càng xấu của nó
-“Hắn là Tuấn Kiệtđấy sao..”-Nó lắp bắp
-“Ừ
-“Này trong trường này có mấy Tuấn Kiệt …vậy”-Nó nói mà có lẽ k cần đến câu trả lời cảu Bảo Lan nữa vì ở đằng xa kia anh nó đang đập tay vs tên đó
CHAP 3: Trò chơi của ngày Lễ tình nhân “Anh tránh ra”-Nó nhăn mặt lại rồi vùng dây.,đẩy hắn ra xa,sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Lúc này mặt nó vẫn còn hồng hồng vì câu nói của hắn.Haizz….Chắc tại mình nhạy cảm quá.Nó tự nói vs bản thân,sửa soạn trang phục và đi ra hội trường.
Lúc này mọi người có lẽ đã đến đông đủ,nó len vào trong đám đông
“Xin mọi người chú ý lên đây..”-Giong MC vang lên,:Các bạn cũng như tôi đang rất mong chờ trò chơi nay phải khôg,vì vậy chúng ta hãy bắt đầu trò chơi này ngay bây h,trò chơi độc quyền của trường Devil : Thử thách tình yêu.Các bạn ai cũng đều đc đeo chiếc 1 chiếc vòng khi bước vào đây,thực ra trên mỗi chiếc vòng có 1 con số,nhiệm vụ của mỗi người là hãy tìm 1 người có số giống mình ghép thành 1 cặp và đi qua cánh cửa kia,ở đó sẽ có người giao cho 2 bạn 1 nhiệm vụ chung.Đội nào về chậm nhất sẽ phải chịu hình phạt có sawawnx~ “Nào bây h thì LET’S START”
Nó chưa hiểu cái gì xảy ra thì ánh điện trong hội trường đã yếu dần đi.Nó bị mọi người chen lấn,xô đẩy,ai cũng mau mau chóng chóng tìm được người bạn kia của mình.Nó mở mặt trong của chiếc vòng ra,số 100,biết ai có số 100 bây h.Nó liền cố dùng ít sức lực hỏi:”Ai có số 100 k ại,xin hỏi..”.Nó đang định nói tiếp thì đã có ai đó cầm tay nó kéo đi.Một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh vs nước da ngăm đen,và hắn còn MẶC CẢ ĐỒ ĐEN,chẳng lẽ là,”Tôi bắt được em rồi”-Tuấn Kiệt nói rồi nở nụ cười dịu dang(Làm trái tim Cua ngất xỉu,haizz..”,và khiến cho ai đó dù không muốn cũng cảm nhận đc trái tim mình vừa chệch đi 1 nhịp..
Nó và Tuấn Kiệt đi ra khỏi cánh cửa và thoát ra khỏi khuôn viên trường bằng lối sau.Nó cầm tờ giấy nhiệm vụ và đọc: WHEN THE SUN WAKES UP,YOU CAN SEE THE GREEN EVERY WHERE....(Cua không giỏi tiếng anh lắm nên chỉ viết đc như thế,nếu có sai ngữ pháp 1 tí thì cả nhà thông cảm cho Cua nhớ ~.~)
“Khi mặt trời thức dậy,bạn có thể nhìn thấy màu xanh ở khắp mọi nơi.Câu gì mà kí cục thế chứ(Cua: không phải nói thế,tủi thân T^T).Màu xanh ở khắp mọi nơi ư.Nơi nào mà có thể
….
A,LÀ RỪNG
-Nó và Tuấn Kiệt cùng reo lên 1 lúc…E hèm,xem nào nếu là rừng thì trong thành phố này chỉ có duy nhất 1 ngôi rừng,đó là rừng Vĩnh Thiên,về phía Nam của thành phố.Tuấn Kiệt liền lôi nó lên ngồi sau hắn tại chiếc xe mô tô của hắn.Nó biết là tên này rất giỏi lái mấy cái loại xe kiểu này nhưng nó vẫn rất sợ vì hắn đi quá Nhanh
-“Anh…anh…có thể đi chậm lại 1 chút được không??”- giong nó lạc đi trong gió
-“Không được,chả nhẽ pé muốn chúng ta bị phạt.Nếu pé sợ thì cứ ôm anh ấy”-Hắn vừa nói vừa cười nhăn nhở
Nó nghĩ mà muốn tức điên lên ấy:tên này…nhưng hắn ngày càng đi nhanh,nó không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt eo hắn(Cua:>,<…sướng quá..ước j mình đc như cô ấy..hjx hjx..)
Hắn ngồi đằng trước mà cố k cười rung lên,tự khen bẳn thân mình sao mà thông minh thế ==
CHAP 3: Trò chơi của ngày Lễ tình nhân
“Anh tránh ra”-Nó nhăn mặt lại rồi vùng dây.,đẩy hắn ra xa,sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Lúc này mặt nó vẫn còn hồng hồng vì câu nói của hắn.Haizz….Chắc tại mình nhạy cảm quá.Nó tự nói vs bản thân,sửa soạn trang phục và đi ra hội trường.
Lúc này mọi người có lẽ đã đến đông đủ,nó len vào trong đám đông
“Xin mọi người chú ý lên đây..”-Giong MC vang lên,:Các bạn cũng như tôi đang rất mong chờ trò chơi nay phải khôg,vì vậy chúng ta hãy bắt đầu trò chơi này ngay bây h,trò chơi độc quyền của trường Devil : Thử thách tình yêu.Các bạn ai cũng đều đc đeo chiếc 1 chiếc vòng khi bước vào đây,thực ra trên mỗi chiếc vòng có 1 con số,nhiệm vụ của mỗi người là hãy tìm 1 người có số giống mình ghép thành 1 cặp và đi qua cánh cửa kia,ở đó sẽ có người giao cho 2 bạn 1 nhiệm vụ chung.Đội nào về chậm nhất sẽ phải chịu hình phạt có sawawnx~ “Nào bây h thì LET’S START”
Nó chưa hiểu cái gì xảy ra thì ánh điện trong hội trường đã yếu dần đi.Nó bị mọi người chen lấn,xô đẩy,ai cũng mau mau chóng chóng tìm được người bạn kia của mình.Nó mở mặt trong của chiếc vòng ra,số 100,biết ai có số 100 bây h.Nó liền cố dùng ít sức lực hỏi:”Ai có số 100 k ại,xin hỏi..”.Nó đang định nói tiếp thì đã có ai đó cầm tay nó kéo đi.Một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh vs nước da ngăm đen,và hắn còn MẶC CẢ ĐỒ ĐEN,chẳng lẽ là,”Tôi bắt được em rồi”-Tuấn Kiệt nói rồi nở nụ cười dịu dang(Làm trái tim Cua ngất xỉu,haizz..”,và khiến cho ai đó dù không muốn cũng cảm nhận đc trái tim mình vừa chệch đi 1 nhịp..
Nó và Tuấn Kiệt đi ra khỏi cánh cửa và thoát ra khỏi khuôn viên trường bằng lối sau.Nó cầm tờ giấy nhiệm vụ và đọc: WHEN THE SUN WAKES UP,YOU CAN SEE THE GREEN EVERY WHERE....(Cua không giỏi tiếng anh lắm nên chỉ viết đc như thế,nếu có sai ngữ pháp 1 tí thì cả nhà thông cảm cho Cua nhớ ~.~)
“Khi mặt trời thức dậy,bạn có thể nhìn thấy màu xanh ở khắp mọi nơi.Câu gì mà kí cục thế chứ(Cua: không phải nói thế,tủi thân T^T).Màu xanh ở khắp mọi nơi ư.Nơi nào mà có thể
….
A,LÀ RỪNG
-Nó và Tuấn Kiệt cùng reo lên 1 lúc…E hèm,xem nào nếu là rừng thì trong thành phố này chỉ có duy nhất 1 ngôi rừng,đó là rừng Vĩnh Thiên,về phía Nam của thành phố.Tuấn Kiệt liền lôi nó lên ngồi sau hắn tại chiếc xe mô tô của hắn.Nó biết là tên này rất giỏi lái mấy cái loại xe kiểu này nhưng nó vẫn rất sợ vì hắn đi quá Nhanh
-“Anh…anh…có thể đi chậm lại 1 chút được không??”- giong nó lạc đi trong gió
-“Không được,chả nhẽ pé muốn chúng ta bị phạt.Nếu pé sợ thì cứ ôm anh ấy”-Hắn vừa nói vừa cười nhăn nhở
Nó nghĩ mà muốn tức điên lên ấy:tên này…nhưng hắn ngày càng đi nhanh,nó không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt eo hắn(Cua:>,<…sướng quá..ước j mình đc như cô ấy..hjx hjx..)
Hắn ngồi đằng trước mà cố k cười rung lên,tự khen bẳn thân mình sao mà thông minh thế ==
Nó và hắn đi đến trước lối vào trong rừng..nó rùng mình,ngôi rừng này nó chưa từng bước vào nhưng nghe đồn rất đáng sợ,và hơn nữa có người bảo trong ngôi rừng này có cả ma,sợ…(Cua:ta còn sợ huống chi là ngươi..)Xung quanh nó và hắn là cả 1 màu đen ảm đạm,sột soạt…..phew…..^^…tiếng gió và lá cây va vào nhau làm nó rùng hết cả mình,tự nhiên đồng ý đến cái trường này làm j cơ chứ,mình cứ tự rước họa vào thân cớ chứ,haiz…
…quác…quác….
Á ma,á quỷ,á á. Um… um…
-“Pé có im lặng không thì bảo”-Hắn lấy tay bịt miệng nó
-“um…um”-nó hình như nói cái j đó
-“Mà sao bé cứ hay thích nói 1 mình ấy nhỉ,bé đang nói j đấy,a k nghe thấy,gì cơ?”-Hắn cười nhăn
Nó giựt tay hắn ra hét: anh bịt mồm tôi như thế thì tôi nói làm sao,đồ biến thái..nó tức…Ơ Ơ…anh ta đâu rồi nhỉ..Nó run run..Tuấn kiệt eee…
-“Đi thôi,đừng ở đó nói 1 mình nữa,nếu k chúng ta sẽ thua mất”-Hắn cầm tay nó kéo đi
Nó định giật tay lại nhưng nhìn xung quanh tối thui
“Haiizzz,chịu thiệt thòi 1 chút cũng đc,còn hơn là bị bỏlại đây 1 minh”-Nó nghĩ rồi đi theo hắn(Cua:>”< thích quá lại còn lắm chuyện)
Nó và hắn mỗi lúc một đi sâu hơn vào trong rừng,không biếttrong rừng này có cái gì hay ho mà bắt mình phải vào đây cơ chứ.
Tách…tí…tí….tách…..phew phew…ào…==”
-“Cái quái gì nữa đây”-Nó hét lên trong đầu
-“Mưa rồi…”-hắn cười dịu dàng
Nó ngơ ngẩn,cái gì thế này,tên này,….
Hắn đưa tay ra hứng nhưng giọt mưa ,trên đôi môi đỏ mềm mạinở ra 1 nụ cười ấm áp,nước mưa chảy dần trên làn da khỏe mạnh của hắn,gióthổi,nhưng nhánh tóc đen hắn áp vào khuôn mặt góc cạnh nhưng rất thu hút..
Nó nhìn hắn k chớp mắt,từ lần đầu tiên đến h,trong đầu nóluôn chỉ hiện lên hình ảnh hắn là 1 kẻ côn đồ đào hoa,nó chưa bao h nghĩ đếncái cảnh hắn dịu dàng ngắm mưa như vậy,có lẽ trong hắn còn cái j khac lắm mà nó chưa thế nhận ra..
Mưa mỗi lúc một mạnh và xối xảhơn,cảm giác ẩm ướt thật khó chịu
Nó quay sang định gọi hắn nhưnglúc này giường như hắn đang ở trong thế giới của riêng mình,tĩnh lặng
-“Chúng ta nên tìm chỗ chú mưathôi..”-Nó quay sang lay lay áo hắn mấy lần
Hắn như sực tỉnh :”Xin lỗi anhquên mất còn cô bé”-Hắn cười đểu
Nó tức sôi máu lên,nó lắc đầu,loạibỏ ngay những ý nghĩ có thể la tốt đệp về hắn ở trong đầu,bản chất của hắn làthế rồi,không thể khác được..Hừ hừ
Cuối cùng thì nó và hắn đã tìm đc1 chỗ có thể coi là tạm dừng chân đc,chính xác thì bọn nó đang ngồi trong 1 cáiHang ><.nó đang lầm bầm kêu ca và điều chỉnh lại chox ngồi của mình thì
-“Á…Á.A…..Á…anh đang làm gìvậy,anh đừng thấy tôi hiền lành à giở trò nhá,anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ báocông an,blah..blum..bloa…..”-Nó kêu thất thanh,mặt đỏ bừng hết cả lên
Cụ thể lắn hắn đang cởi cái áo sơmi của hắn ở ngoài ra,công nhận tên này chắc do đánh nhau nhiều nên thân hìnhtuy không vạm vỡ kiểu mấy anh lực sĩ to bếu ở trên tv nhưng lại vô cùng sănchắc,thế nên tuy là nó nói thì nói như thế nhưng trách sao được cái máu hámgiai đã có sẵn trong người nó rồi,nó quay mặt đi,k chắc…sẽ có chuyện không hayxảy ra…(Cua: khụ khụ,sụt sịt,tên Kiệt kia sao làm ta chảy máu mũi thế hả *Đầumấu xông ra*,phew,ai đó vừa bị đá bay >”<)
-“Chả nhẽ em bắt anh phải chịu ốmsao?!tuy là anh cso hứng thú vs bé thật đấy nhưng bé yên tâm đi,bẽ chưa hấp dẫnđến nỗi “làm gì” đc bé đâu,cùng lắm thì..”-Hắn đảo mắt qua người nó từ trênxuống dưới một cái rồi ngồi xuống cạnh nó,đầu ngả vào vai nó-“cùng lắm thì chỉnhư thế này thôi”
-“Đồ biến thái anh chánh xa tôi ra”-Nóhét lên rồi đẩy đầu hắn ra.Nhưng hắn liền chuyển ngay vị trí là nắm luôn xuống đùinó,nó định đưa tay ra thì hắn đã nhanh hơn,giữ ngay tay nó.Nó cố hết sức mà vẫnkhông giứt ra được,đành để yên,nó hỏi hắn:”Mưa thế này thì làm sao mà tìm đc cáigì cơ chứ”
Hắn nói:Cứ ngủ đi,tờ giấy ghi là khicó ánh nắng mặt trời cơ mà,cứ chờ đến sáng ma…”-Hắn đang nói bỗng dừng lại,nó thấylạ thì nhìn xuống,ha,hắn ngủ mất rồi,trông hắn ngủ cứ như trẻ con vây,nó bất giácđưa tay xuống má hắn rồi giật mình thu lại
“Mình đang làm gì vậy”
Sáng,hắn tỉnh dậy trước nó,hắncười mỉm nhìn nó đang ngủ nghiêng đầu vào vách đá,chắc cô bé lắm đêm qua ê chân lắm đây,hắn ngồi dậy nhìn nó ngủ,tim hắn đập loạn nhịp,trông nó cứ như 1 thiên thần ấy..
Nó ngáp 1 cái dài rồi tỉnh ngủ,nó giật cả mình khi có 1 cái mặt điển trai to tướng đang gấn áp sát vào mặt nó…”Anh,…anh..làm cái j đấy.Định nhân lúc tôi ngủ say làm chuyện xấu xa j đúng không?Anh đúng là biến thái qáu mà…
Hắn nhìn nó cười cười,k nói gì,chả phải vì hắn hôm nay thay đổi tính cách j đâu màthực ra là hắn đang suy nghĩ cái việc trong chớp nhoãng xảy ra cùng vs ý định xấu xa của hắn là muốn HÔN nó….
Trời đã sáng hẳn,ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp khu rừng như chưa từng có trận mưa dữ dội nào xảy ra từ hôm qua nhưng trong tâm trí 2 người nào đó vẫn còn nguyên những kí ức của riêng họ…^^
Hắn nhìn xung quanh cái hang và thấy có 1 lối đi nhỏ ở đấy,hắn dẫn nó đi theo lối ấy,ra phía sau hang…
“OAAAAAAAAAAAAAA…đẹp quá”-Nó thíchthú hét lên
Trước mặt nó là 1 bờ suối trong xanh,nước chả róc rách,2 bên bờ những cô nàng thiên nga trắng muốt đang gột rửalông cáh,thỉnh thoảng những chú bướm sắc màu bay lượn lờ hết chỗ nọ sang chỗ kia
“Không ngờ trong thành phố nhỏ bé này cũng có 1 ngôi rừng thế này”-Hắn nói
Bỗng nhiên nó nhìn thấy có 1 vậtđỏ đỏ gì đó đc treo trên cành cây gần đấy,nó chạy ra với với…Đúng lúc nó lấy đcnó xuống thì đòng thời nó cũng bị trượt trên luôn,ngã ùm 1 cái xuống hồ,may mà nước hồ k sâu nên nó cũng không làm sao.Thấy có tiếng động mạnh hắn quay ra vàthấy nó bị ngã nên hốt hoảng chạy lại phía nó
“Cô,cô không sao chứ??”-Hắn lolắng
“Xì anh nghĩ tôi làm sao đcchứ,này cầm cái này mở ra xem thử đi”-Nó đưa cho hắn
“Cái gì vậy…”Hắn cầm lấy tờ giấyvà đọc
“Chúc mừng các bạn đã tìm thấy,hãy mau chóng quay về địa điểm trường Devil”-Hắn đọc rồi quay người đi…
“Ơ ơ…anh kia…”
Thực ra thì là nó vẫn đang ngồi dưới vũng nước,hắn cũng định kéo nó lên rồi chứ ai bảo nó tự nhiên đưa tờ giấy này cho hắn làm gì(Cua:đúng đúng,anh Kiệt đúng…..Phew…Cua bị Ngọc Như đá bay ra xa….)
“Ôi trời,anh quên mất bé.Mà hay làbé tự đứng dậy đi,từ chỗ anh ra chỗ bé xa lắm đấy”-Hắn nhe răng cười nhăn nhở
Nó tức xì khói,đang đứng dậy thìnó thấy có cái gì đó chạy qua chân nó,nhức..”A”
Nó kêu lên,hắn thấy nó mãi k đứngdậy liền lại gần
Ê,bé sao thế
“Chân tôi,….đau lắm”-Mặt nó nhăn như khỉ đáp
Hắn vội nhấc nó lên bờ,xoa vào chân nó
AA…..
“Chắc chân bé bị chẹo rôì”-Hắn lol ắng nhìn nó “Kiểu này thì làm sao có thể về trường đây…”
“Híc híc…tôi không cố ý,chắc tại vừa nãy tôi bị chẹo chân”-Mắt nó đỏ hoe,như sắp khóc đến nơi,nó tỏ vẻ ăn năn thật sự
Hắn rất bất ngờ trước biểu hiện này của nó,hắn chỉ nói thế thôi mà đã sắp khóc rồi sao,mà còn cái mặt của nónữa chứ trông nó lúc này thực sự rất DỄ THƯƠNG…
Và kết quả là hắn bị xộc máumũi(Cua:>”<,có thể mà cũng bị xộc máu,bạn Kiệt nhạy cảm quá đi)
“Á,máu,anh làm sao vậy”-Nó lạidùng khuôn mặt lo lắng,ánh mắt trong veo ân cầm hỏi hắn
“anh…anh ko sao,chắc tại trời nắngquá,thôi bây giờ chỉ còn cách là cõng bé ra đến chỗ để xe thôi,bé mau chèo lên lưng anh đi”-Hắn đánh trống lảng rồi giục nó
Nó suynghĩ đắn đo 1 hồi thấy hắn nói cũng có lý,vs cả chắc hắn cũng không có ý xấu gì đâu nên nó ngoan ngoan chèo lên lưng hắn
Nó đc hắn cõng trên vai,bờ vài hắnthật rộng và rắn chắc,nó thấy mồ hôi của hắn rịn trên chán,thấy thương thươngvà có phần ăn năn tội lỗi nên nó hỏi hắn bằng cái giọng dịu dàng hết mức cóthể:
“Xin lỗi anh,chắc tôi nặng lắmnhỉ,xin lỗi…”
Nó nói mấy lần mà chỉ thấy hắn ậmừ,nó nghĩ chắc hắn giận nó rồi,từ hôm qua nó đã nghĩ về hắn thoe 1 phương diệntích cực hơn,bởi vì những gì mà đêm qua hắn nói khi đang ngủ mơ,đã khiến nónhận ra rằng hắn không thực sự xấu xa đến thế…
Cuối cùng thì hắn cũng đã đưa đcnó ra xe,hắn lai nó về trường…
“Cặp đôi thứ 100 cũng là cặp đôi cuối cùng đã về đến nơi,vì các bạn là đôi cuối cùng nên phải chịu hình phạt mà chúng tôi đề ra..”.Nó và hắn vừa vào đến cổng trường đã nghe thấy tiếng MC sang sảng
“Sao lại là cặp đôi cuối cùng,chả nhẽ mọi người đều tìm đc sớm như thế.Nó thắc mắc..
“Nhưng chúng tôi đã tìm được thứ mà trò chơi này yêu cầu,chả nhé vẫn bị tính là thua?”-Hắn hỏi lớn
Haaaa….aaHAA….
Cả khán phòng rộ lên,tiếng MC lạivang lên”Đúng là các bạn đã tìm thấy thật nhưng có lẽ các bạn vẫn chưa đọc kĩ tờ giấy nhiệm vụ thì phải,trò chơi này chúng tôi đã có ghi chú rõ ràng bên dưới là dù có không tìm đc món đồ thì cũng phải về trước 6h sáng,mà bây h đã là7h,co nghĩa là các bạn đã chậm gần 1 tiếng đồng hồ…”
Nó vs hắn ngạc nhiên,nó vội rút ra tờ giấy nhiệm vụ vo trong túi áo..
TRỜI…quả thật là như vậy,huhu sao số nó khổ thế k biết(Cua:cho đáng đời ai bảo k đọc kĩ~~^^)
Hắn nhìn nó bất lực:”Tờ giấy này bé giữ mà,sao lại không đọc kĩ cơ chứ”
Nó cúi gằm mặt không nói gì,xấu hổ quá mà
“Và đây là hình phạt mà chúng tôiđưa ra cho 2 bạn,hì hì,cũng nhẹ nhàng thôi.Đó là bạn nam sẽ cõng bạn nữ đi vòngquanh trường 3 vòng nhớ..”- giọng Mc hồ hởi
…..Hờ hờ…..Cái gì cơ….3 vòng á
Dưới đây là hình biểu thị khuôn mặt“hạnh phúc” của 2 bác nhà ta khi nghe xong yêu cầu:
==”
><
>>”<<
(Cua:khổ thân khôg cơ chứ…Kiệt và như:còn ngồi đó mà giả bộ,tại ai tại ai mà bọn tôi khổ thế chứ…Cua bị sút bay….)
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< ><><>
><”
Hộc…hộc….
Kiệt thở không ra hơi nữa,quay lạibảo nó:”Bé à,trông bé nhỏ nhỏ mà sao nặng thế,bé bao cân thế…anh đã nguyện hi sinh lưng mình để bảo vệ bé,nhưng mà…ai ui..”
Nó đập vào đầu anh ta 1 cái
“Đàn ông con trai mà thế hở,mới làm 1 tí đã giở trò..”-Nó cau mặt
“híc…có phải anh muốn nói thếđâu,chỉ tại vì…”
“sao…sao…anh nói sao”-Nó gằn giọng
Từ hôm qua đến nay nó mất hết hình tượng thục nữ đoan trang vì tên này,may mà không có bạn nó ở đây (Cua:eo ôi,các bác ơi,con Cua đẻ ra cua biết thừa tính nó,nhưng mà vẫn không ngờ nó có thể chém bão đến mức này,>”<,gì mà thục nữ…Như nhìn Cua gườm gườm:Mẹ Cua vừa nói gì thế…haizzzz…sao con mình đẻ ra mà mình lại sợ nó chứ)
Cuối cùng thì nó vs hắn cũng đãhoàn thành xong thử thách,hắn ngồi nghỉ mà tưởng như là sắp không sống nổi,nótuy rằng vẫn ghét hắn nhưng biết 90%chuyện này xảy ra là do lỗi của nó nên cũng không nói gì nhiều…
Trời đã xế chiều,từng vạt nắng mờ đi như tan vào gió,nó và hắn ngồi trên bậc thềm trước phòng học,nó thực sự thấymình đã gặp rất nhiều rắc rối,đến bây h chân nó vẫn còn đau,nó cũng không muốn dính dáng vào hắn nữa,nên nó lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí lặng im giữa nó và hắn:
“Cảm ơn anh đã giúp tôi từ hôm quađến nay,không có gì thì tôi về trước đây,chào anh”-Nó nói rồi đứng dậy,nhưnghắn đã giữ tay nó kéo lại,nó đang đứng trên bậc nên mất đà,ngã nhào vào lòng hắn,nó chỉ nhớ hắn đã nói gì đó vs nó…
“Em sẽ không thoát khỏi anh đượcđâu,nhóc ạ”
…
Chương 4:ép buộc
Sáng,những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng 1 con nhóc đang ngủ say sưa,và làm nó tỉnh giấc…
“ngoassssppppp…..mấy h rồi nhỉ….hử…7h15…à….HAAAAAAAAAAAA….7H15 rồi á…muộn học rồi…”
Cái cô nhóc đấy chính là bé NgọcNhư nhà chúng ta đấy ạ,chính xác thì do hôm qua nó quá mệt mỏi nên hôm nay mới dậy muộn thế
Nó vội nhảy ngay xuống giường,lao vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân vs tốc độ siêu nhân là 3 phút(cua:không bk có sạch không nữa..há há….)
-“Mẹ ơi,anh con đâu ạ”-Nó chạy rangoài mà không thấy anh nó đứng chờ nên vội vàng hpor mẹ..
-“ơ..như ơi..anh con bảo hôm naycon đc nghỉ cơ mà,nó còn bảo mẹ không phải gọi co dậy đâu…”
Tên lonnnnngggggggggg…..đáng ghét,mới sáng thứ 2 đầu tuần mà hại mình thế này..hừ hừ…>”<
Nóchạy ra ngoài vs tốc độ của gió……chạy bộ đến trường(Cua: há há,khổ chưa ai bảo dậy muộn,lêu lêu J)
“Em kia,đứng lại cho tôi….”-Côgiám thị quát trong khi nó đang hì hục leo qua bức tường…
Hờ…hờ…..Xong rồi
Nó bị cô giám thị lôi xềnh xệctrước của lớp,hôm nay có tiết đầu của cô chủ nhiệm..
Nói đi cũng phải nói lại,nó thì học cũng khá giỏi,mỗi tội cái tính hơi lăng xăng nhưng vẫn đc cô chủ nhiệm yêu quý,khi thấy nó bị lôi như tù nhân đến trước cửa lớp cô cũng hơi bất ngờ nhưng ngay khi thấy người léo nó là cô giám thị liền thay đổi sắc mặt,2 bà cô hình như có hiềm khích vs nhau từ hồi đi học,hình như là tranh giành 1 thầy ngày xưa là hot boy nào đó(Cua: hí hí),mối thù tích lũy qua bao nhiêu năm,đến bây h vẫnchưa hết..
“Cô Lam à,cô nên xem lại cách dãydộ học sinh của mình đi,cô không thấy xấu hổ khi lần nào lớp cũng có học sinh đi học muộn sao?”-Bà cô giám thị đành hanh
“Cô Trấn à,học sinh của tôi tôi sẽtự biết dạy bảo chúng,không cần cô phải nhắc,cô cứ lo cho đội thể dục thể dẽo gì của cô đi…..”-Co chủ nhiệm mặt lạnh như tiền,nhếch mep nói
Trong lúc 2 cô đang “nói chuyện”ngoài cửa thì nó lẻn vào trong lớp..
“ê mày,lại làm 2 cô tức rồi kìa..”-Con bạn ngồi cạnh huých tay nó
Mặt nóbây h chảy xị như cái bánh bao thiu,sao mà xui xẻo thế….
Trưa những tia nắng chói changchiếu xuống khắp đường phố,nó lang thang đi về..
“Hi bé…lâu quá không gặp”-Hắn đứng giựa mình vào tường nhìn nó cười,hắn hôm nay không còn diện đồ điên xì nữa mà thay vào đó là áo phông thoải mái cùng quần jean…nụ cười của hắn bừng lên vẻtinh nghịch,làm cho háng đống con gái xung quanh cứ huých huých tay nhau chỉtrỏ,Xì,tên mặt trời thối tha sao lúc nào cũng muốn hắn nổi bật thế chứ,nó khóchịu đi lại chỗ hắn,hắn thì đnag tiện thể tỏ vẻ cool trước mấy em chân dìa điqua(Cua:Anh kiệt kul quá đi…..>”<)
“-Anh tìm tôi có việc gì”-Nó hỏi
“-Nhớ bé nên tìm bé chơi”-Hắn cườ ikhì khì
Nó khó chịu bỏ về trong cái nhìn khó hiểu của hắn..
Chiều nó được nghỉ nên ở nhà lướt web,tiện thể chat chit vs mấy con bạn thân
“-Như ơi,xuống đây mẹ bảo này”
Nghe thấy tiếng mẹ gọi nó liền chạy ngay xuống nhà,ơ mà sao nhà nó hôm nay đông thế nhỉ..
Nó chạy lại chào mọi người,rồi hỏ imẹ:”Có chuyện gì thế ạ?”
-“Con ngỗi xuống đây đi”
Cùng lúc đó,từ ngoài cửa có 2người bước vào,1 ông cụ trông rất hiền hậu nhưng mặt ánh lên vẻ nghiêm khắc,1 bác tầm ngoài 45 tuổi và đặc biệt nó chú ý tới người đi đằng sau cùng,là 1 anh chàng rất đẹp trai,từng nét như đc điêu khắc trên khuôn mặt,nước da ngăm đennhư kiệt,dáng người tầm tầm như kiệt nhưng mà ánh mắt của anh ta ánh lên vẻlạnh lùng,đôi môi nhếch lên nụ cười mỉm….
Nó chợt giật mình vì đã để ý ngườita quá lâu và hơn hẳn là tư nãy đến giờ nó đã so sánh anh ta vs Tuấn Kiệt quá nhiều…
“Mời mọi người ngồi xuống”-Mẹ nó mời
“Cháu là Ngọc Như?”-Ong cụ mỉmcười nhìn nó
“Vâng ạ.ông biết cháu ạ”
Ông cụ 1 lần nữa nhìn nó vs vẻ hàilòng
“Thực ra hôm nay tôi đến đây đểhỏi cưới cháu nhà anh…
Nó choáng váng,cưới ư,cưới ư,chắckhông phải như vậy đâu…chắc..
“Cho cháu trai nhà tôi,mong 2 anhchị đồng ý,,”
Nó đã đọc không biết bao chuyện kiểu như hôn ước thế này rồi,nhưng chưa từng nghĩ mình cũng sx rơi vào tìnhtrạng thế này bao giờ…
Nó đứng bật dạy..định chạy lênphòng thì nghe tiếng ông cụ nói:
“Tôi mắc bệnh hiểm nghèo,khôngbiết ngày ra đi sẽ là bao giờ nên chỉ muốn tìm cho thằng cháu trai duy nhất củamình 1 nơi tử tế,mong cháu và 2 anh chị đồng ý…”
Đugns là sét đánh ngang tai mà,nókhựng lại,nó nhìn sang bố mẹ nó và thấy họ cũng đang nhìn về phía mình,ánh mắtchờ đỡ.1 lần nữa cái tinh thần nghĩa hiệp của nó lại dao động,ông cụ kia sắp chếtrồi ư,trong vô thức nó nhìn về phía con người lạnh lùng kia,gật đầu,nó có cảm giác ánh mắt của anh ta cũng hướng về nó,thân thuộc…..
Nó nằm im trong phòng,suy nghĩ lại toàn bộ những việc quái đản mà nó gặp trong ngày hômnay,trong nó ánh lên sự lo sợ,nó mới học lớp 11,còn cả 1 quãng đừng dài cần cố gắng phía trước nhưng nó lại phải đi lấy chồng sao,nếu mà nó không đồng ý thìông cụ kia có thể thanh thản khi ra đi không,nếu nó đồng ý thì cuộc đời nó còn phải trải qua những biến cố gì…
Nó mặc chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa đi ra ngoài,nó muốn thoát khỏi cái không khí ảm đạm trongngôi nhà ấy…
Ngoài trời giólạnh thổi lên từng cơn,đang vào giữa mùa đông lạnh giá,ai cũng chỉ muốn nằm trong chăn ấm nhưng riêng 1 mình nó lại chỉ muốn lang thang ở bên ngoài..
Hắn vừa đi chơivs lũ bạn về,hắn tuy là thế nhưng lại có sở thích kì lạ là lượn phố để ngắmcảnh mọi người chết rét(cua:sở thích kì quặc)..hắn đang suy nghĩ về những việc hắn xảy ra ngày hôm nay thì thấy 1 cái bóng nhỏ bé đang ôm 2 tay tránh rét,hắn dừng xe trước mặt nó..
-“Ê nhóc sao lạiở ngoài này 1 một mình thế?không lạnh à,lên xe đi”-Hắn nói rồi kéo nó vẫn đangthẫn thờ lên xe
Hắn lai nó đivòng quanh quảng trường,nó không nói không rằng gì suốt cả quãng đi trong khihắn cứ thao thao bất tuyệt gợi chuyện cho nó…Cuối cùng thì sau 1 tiếng nó vẫn im lặng,hắn bèn hỏi nó:
-“Ê bé,hôm nay cóchuyện gì mà trông mặt buồn thiu,chả nó chả rằng,không giống bé hằng ngày chútnào,có chuyện gì thế?”
Hắn bỗng nghe thấy tiếng thút thít của nó đằng sau,hắn vội vằng nói:
-“Có chuyện gìvậy,sao mà khóc,nói xem nào…”-Hắn cuống lên
-“oaaaaaaaaaaa…”-Nókhóc ngày 1 to,hắn dừng xe lại,bước xuống phía sau xem nó,nó lúc này mặt mũi đãtèm nhèm hết rồi,hắn thấy thương thương,liền lấy tay lau hai hàng nước mắt chảydài trên đôi má mềm mại của nó,dịu dàng,nó bất ngờ trước hành động này của hắn-và hắn cũng bất ngờ không kém,mặc dù hắn đã quen vs rất nhiều cô gái nhưngcũng chưa bao giờ làm thế vs học,hắn luôn phải giữ phong cách đại ca(Cua: 2 anh cị này thân thiết thấy ghê mà còn bất ngờ gì,xì…><)
-“Tôi…tôi..sắp phải lấy chồng rồi…”-Nó nói như lại sắp khóc lần nữa
Nó không biết vì sao khi nói câu nói này trước mặt hắn nó lại buồn như thế
Hắn im lặng 1 lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì rồi hỏi nó:
-“Người đó như thế nào,theo cảm nhận của em ấy?”
Nó bất ngờ trước câu hỏi này cảu hắn,nghiêm túc,nó ngậpngừng:
-“Tôi cũng khôngbiết rõ về anh ấy lắm,nhưng qua tiếp xúc 1 lần thì tôi thấy….thực sự là rấtđáng sợ…”-Nó lại nghĩ đến cái vẻ lạnh lùng ấy rùng mình 1 cái..
-“Đáng sợ ư,tạisao vậy?”-Hắn gặng hỏi
Nó thấy rất lạkhi hắn cứ liên tục hỏi những vấn đề không liên quan đến mình như thế,nhưngthấy thái độ nghiêm túc của hắn như vậy nên nó cug miễn cưỡng trả lời:
-“Vì đôi mắt,thựcsự rất lạnh lùng,cảm giác muốn xuyên thủng vào tim người khác,quả thật là rất đáng sợ”’
Hắn bỗng nhiên cười phá lên:
-“Há há,kiểu này ví dụ anh và em có ngoại tình thì chắc ông anh ấy không tha cho đâu nhỉ”-hắncười khì khì rồi kéo nó lên xe,trở về nhà
Bầu không khí lại1 lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng.đơn giản vì mỗi người đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình……
Chương 5:bố mẹ ơi,sao nỡ làm thế….!
Sáng hôm sau,khi nó đang ngủ thì mẹ nó gọi nó dậy,bảo nó chọn 1 bộđồ thật đẹp để đi đến 1 nơi nào đó,nơi này chắc không cần nói nó cũng biết-nhàchồng tương lai của nó.Nó chọn 1 chiếc váy trắng tinh,thanh khiết,nhưng tóc lại buộc cao ,dù nhẹ nhàng màvẫn rất đúng vs cá tính của nó,rồi theo mẹ đi….
Nhà họ là cả 1khu biệt thự to lớn,chiếm 1 diện tích rộng.nó đã biết điều đó từ trước khi đếnđây nhưng vẫn không khỏi bất ngờ,ngôi nhà được lấy tông chủ đạo là màutrắng,lạnh nhưng sáng,nó bước vào phòng khách tráng lệ thì đã thấy ông lão hômtrước ngồi ở đó chờ sẵn cả nhà nó.Ông mỉm cười hiền từ nhìn nó,nói:
-“Rất vui đượcgặp lại con,nào mời cả nhà ngồi xuống”
Cửa phòng kháchbật mở,nghe tiếng ông quản gia :”Cậu chủ đã về …”
Anh ta bước vàophòng,nhìn lướt xung quanh xem có những sinh vật lạ nào đang có mặt trong nhàmình(cua:Người ta là người mà,có phải sinh vật lạ âu),ánh mắt lướt qua nó chừngvài giây rồi anh ta đến ngồi cạnh ông
-“Xin lỗi mọingười,dù đây đã là lần thứ 2 gặp nhau nhưng tôi vẫn chưa giới thiệu vs mọingười tên cháu tôi,nó là Hoàng Minh,hơn cháu nhà anh chị 1 tuổi,nó hiện đanggiúp đỡ tôi tại công ty và sắp tới sẽ lên chức giám đốc…
Nó nghĩ thầm saotên này giỏi thế,bằng tuổi Kiệt mà đã lên giám đốc rồi trong khi tên kia thìsuốt ngày lêu lổng tham gia mấy cái vụ đánh nhau linh tinh..
-“Minh à,con hãygiận Như đi thăm nhà đi,ta có việc muốn thưa vs 2 bác đây…”
Nó miễn cưỡngđứng dậy theo anh ta,anh dẫn nó lên cầu thang,dọc theo 2 hàng cửa dài..
Im lặng……………………………………� �…………………….
Đó là hình ảnhcủa nó vs Minh bây giờ
Bỗng 1 giọng nóitrầm ấm êm tai vang lên:
-“Có thể cô nghĩtôi lạnh lùng sắt đá nhuwg đấy không phải cố ý mà bản chất của tôi đã là nhưvậy,ông tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối,tôi không muốn ông phải phiền lòng nênmới chấp nhận cuộc hôn nhân này,mong cô hoàn thành tốt nghĩa vụ là 1 người vợcủa mình,còn về sau này tôi sẽ tính sau…
Anh ta nói rồivào phòng đóng sập cửa lại trước mặt nó,nó bị tổn thương ghe gớm,nhưng nó biếtvs cái tnihs cách của anh ta mà nó bướng bỉnh cãi lại chỉ có thêm rước họa vàothân nên nó đánh im lặng men theo đường cũ về phía phòng khách
Lúc này bố mẹ nóđã đnag ra đến ngoài cổng,nó vội chạy ra kêu
-“Sao bố mẹ về màkhông chờ con gì cả”
-“Như à,để tiệncho việc kết hôn sau này thì từ bây h con sẽ ở lại nhà ông Hoàng,con yên tâm,bố mẹ vẫn sẽ đến thăm con thường xuyên…”
Uỳnh…oàng…sét lạiđánh ngang tai lần 2
Nó vội tìm ra lído:
-“Ơ..nhưng mà convẫn chưa chuẩn bị đồ dùng j cả,hay là để….”
-“Con yêntâm,trước khi đi,mẹ đã lấy đầy đủ cho con rồi.thôi ba mẹ về đây,chào con”-Mẹ nóvội vàng bỏ đi để tránh nhìn cái khuôn mặt cún con của nó mà động lòng…
Haizzzzzzzzzzz
Thế là xongrồi,nó thở dài bất lực,nếu như là ở cùng nhà thì không phải là vợ chồng rồi sao…Bamẹ ơi,sao làm thế vs con(Cua:than cũng chả đc ích gì,truyện nó như thế rồi *lúclắc đâu*…..Như:Mẹ cua,sửa sửa kịch bản ngay đi…..)
Chương 6:Rung động
Trong cuộc sốnghiện tại của chúng ta đúng là không có gì có thể theo ý muốn(Như: ai chảbiết,nói nhiều….Cua:>”<,người ta đang dẫn truyện,phắn…)…..
Nó uể oải bướcxuống giường,đây đã là đêm thứ 3 nó ngủ ở đây mà sao vẫn không quen,mắt sưng to như con cú ấy,nó vốn là đứa dễăn dễ ngủ mà sao đến cái nhà này nó không thể nào yên giấc,may mà dạo nàytrường nó đc nghỉ chứ nếu không chắc nó chết mất….
Cộc….cộc…
Hơ hơ
Ai nhỉ?
Cộc….cộc…cộc
Đang đi vệ sinhmà,sao gõ hoài…
Cộc…..cộc……cộc……cộc……
Tiếng gõ ngàycang dồn dập,có vẻ cái người đang gõ kia quá sức chịu đựng vs sự chậm trễ củanó rồi…
Nó cũng tức lắmấy,đang có “việc bận” mới sáng banh mắt ra đã làm phiền rồi,hừ….
-“Có biết là tôiđang đi vệ sinh không hả?”-nó mắt vẫn còn ngái ngủ mở của hét…
-“…..”
Im lặng…..
-“Hừ…..cô đi vệsinh thì có liên quan gì đến tôi không…”-1 giọng nói lạnh lùng cất lên…
Ơ….ơ…giọng nóinày….M…in….h….Hoàng minh,là tên đó sao…sao hắn lại ở đây nhỉ
…..
….
….
Nó quên mất làđây không phải NHÀ mình…..
Mặt nó lúc này đỏnhư cà chua,lắp bắp :-Tôi….tôi…..
Xấu hổ quáđi(Cua: J,há há)
Nó cùi gằm mặtxuống..
-“Ông bảo tôi lêngọi cô xuống ăn sáng,nhưng mà hình như cô…..”
Nó vội vàng xuatay:- Anh cứ xuống trước đi,tí….tí tôi xuống sau
Nó nói rồi đóngvội cửa chui vào trong phòng….
…
Có 1 kẻ đang vừa đi xuống cẩu thang,khuôn mặt trắng trẻo đỏlên,quai hàm bạnh ra,haizzzzzzz,có vẻ nhịn cười rất là đau khổ đây….
Chiều,tên kia đira ngoài,nó xin phép ông hắn rồi lấy xe đạp ra ngoài đi dạo,nó đến công viênthành phố.Không giống như ở nơi khác,công viên ở thành phố nó luôn là nơi đẹpnhất,bình yên và trong lành nhất,tính nó láu táu thế thôi chứ thực ra nó thíchsự bình yên lắm…
Nó đang dắt xevào công viên thì thấy 1 bóng người quen thuộc lại gần,Tuấn Kiệt,đã lâu khôngnhìn thấy hắn,từ sau cái hôm hắn an ủi cho nó,dường như hắn đã lặn đi đâumất,hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó,nó thường ngày vì quá căng thẳng vsviệc ở nơi ở mới,nên cũng không để ý đến việc này,nhưng bây h khi thấy hắn nóbắt đâu thấy bức xúc,không,phải nói là có chút gì đó khó chịu..Nhưng mà sao nólại khó chịu cơ chứ,nó mới gặp hắn có vài lần mà còn rất ghét hắn nữa,sao nólại thấy giận khi hắn không gọi cho nó chứ,nó cứ tự hỏi rồi tự trả lời mà khôngđể ý hắn đã đúng trước mặt nó cười toe toét..
-“2 bé,lâu khônggặp anh mắc bệnh lẩn thẩn rồi hay sao mà cứ gật gật lắc lắc đầu mãi thế”-vẫncái giọng nói đừn cợt ấy
Nó nhìn hắn,hắndạo này gầy đi thì phải,mặt sao lại tím thế kia,chắc lại vừa đi đánh nhau ở đâurồi
Taynó bất giác chạm nhẹ lên viết thương trên mặt hắn,cái miệng không theo chỉ huycủa não bộ,thốt lên:-Sau này đừng đi đánh nhau nữa,tôi không thích..
Nó nói xong rồingớ ra,nó là gì mà có quyền cho phép hắn làm gì hay không làm gì…
Hắn cũng ngỡ ngàntrước hành động của nó,mặt đỏ hết cả lên,lảng sang truyện khác…
Có phải nhữngngười khi xa nhau,họ mới nhận ra rằng mình đã rung động trước người kia?
Chương 6:đại hội thể thao(p1)
Mưa,nó đang trên đường về nhà,ướt như chuột lột,ông dặn nó vs Minh rằng dù đi đâu cũng phải vềtrước 6 giờ nên nó kiểu j cũng phải về đến nơi…Tuấn kiệt hình như đang bận j hay sao mà nói vs nó vài câu rồi hắn te te về luôn….Hay là hắn nhớ mình nên mới đến gặp mình một lúc r về?.nó lắc đầu,biến thái,toàn nghĩ cái vớ vẩn,hắn biết nó đi đâu mà chờ,vớ vẩn…
À mà……
…….hình như là….
Chắc k phải đâu…….
Chắc chắn làkhông phải mà…
…thật đấy…
Không đâu..
Nó biết mình mà…
Nó cứ tự đưa ragiả thiết rồi tự phủ nhận cái việc đó
Cái việc mà nónghĩ là,nó thích tuấn kiệt mất rồi…nhưng mà chắc không phải đâu,làm sao mà thích cái tên cọc cằn lăng nhăng ấy đươc…
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< ><><
-“Cô định đứngđây đến bao giờ”-1 giọng nói lạnh lùng vang lên,nước mưa không còn rơi xuống đầu nó,a,có ô,và người cầm ô chính là Hoàng Minh…
-“ơ không,…tôi….tôichỉ định chờ mưa ngớt thì về”-Nó lại lắp bắp nữa rồi,sao trước mặt tên này nó chả bao giờ tự tin được cơ chứ,cứ như là thành 1 đứa con gái nhẹ nhàng yểu điệu ấy,thấy mà ghê…
-“Cô lại còn đứng đó làm gì nữa,có đi nhanh hay không,tôi mặc kệ đấy”-Hoàng Minh nói rồi lượm bước đi..
Haha..
Tên này cũng đáng yêu đấy chứ,không hẳn là lạnh lùng đâu,vì hắn tuy nói thế nhưng vẫn bước chậm để nó kịp đuổi theo,khóe môi nó bất giác hiện lên nụ cười…
Sau 1 đống ngày nghỉ học,thì cũng là lúc nó phải đi học lại,tại trường nó thông báo về tận nhà,không đi học thì sao được..
Sáng thứ 2 đầu tuần,nó dậy rõ sớm,tính ra thì ở nhà mới này cũng tốt vì học dậy rất sớm nhấtlà tên hoàng minh ấy,hắn suốt ngày dậy để chạy bộ chạy biếc j ấy nên cũng làm nó dậy theo luôn….
Nó te te định dắtcái con ngựa điện của nó đi học thì nghe thấy giọng ông-:-Như à,con để thằngminh lai đi,ở đây xa trường con hơn nà cũ ta không yên tâm để con đi 1 mình,vs lại thằng minh không phải đi làm sáng,nó toàn chốn đi đâu cả ngày trưa mới về nên con cứ để nó lai nhé…
Ông đã nói thế thì nó biết làm sao được,nhìn qua tên đứng bên cạnh mặt thoáng nét khó chịu làm nó cũng chả vui ver gì..
Hắn để nó xuống trước cổng trường rồi lái xe đi luôn không thèm ngoảnh lại….xì…người ta thèm chắc,đúng là cục đá di động..
Lớp nó bây giờ ồn như cái chợ,à mà không,cả trường nó ồn như cái chợ,có cái gì ấy nhỉ…bây giờ là giữa tháng 4…..ngày gì nhỉ…ngày gì nhỉ…sao mà quên….A…..a….a….….đại hội thể thao toàn thành phố…..
Mình sao bị lão hóa sớm thế,ngày này mà cũng quên…
Thực ra thì ngày này không đơn giản là đại hội bình thường âu…đây là ngày mà dân 2 trường devil và angle mong đợi nhất,chính xác thì là dân trường devil mong nó đến hơn vì đã 3 liền rồi,từ khi có tuấn kiệt cùng bè lũ tay sai của hắn(cua: gì mà nói kinhthế….)nhập trường thì năm nào bên đó cũng win,trường angle của nó toànt hua,nhục ơi là nhục ấy,bọn con gái bên đó cứ thấy con trai trường này là lănra chế nhạo vs đủ biệt danh,nào là ốc nhồi,ốc sên,lũ đít chai….mấy chàng saubao lần thương hoa tiếc ngọc thì năm nay cũng quyết định rủa thù…nhất định năm nay Angle sẽ giành chiến thắng….GO.GO…các angle…^^
Chương 7:đại hội thể thao phần 2
Ngày thứ nhất
-YA YA….CÁC ANGLE CỐ LÊN…HÚ HÚ……
Trường nó,chính xác hơn là học sinh trường nó đang gào thét ầm ầm để cổ vũ….hơ hơ…..nó còn đangức chế cái vụ lớp bắt nó tham gia chạy 5m mét nữ đây,nó đâu có giỏi giang gì đâu,chả qua là trước kia ngày nào cũng lấy hết sức chạy thật nhanh để không bị đi học muộn nên bây giờ mới gọi là có đôi chân nhanh hơn người khác.Nó là nó ghét cái môn thể dục nhất trần đời nhưng thôi vì danh tiếng của trường ta đành diệt thân vậy….
Nó đảo mắt khắpchỗ dành cho thí sinh dự thi để tìm 1 ai đó…
-“hey bé…hí hí…bé trông còm nhom tong teo thế này mà cũng tham gia chạy cơ á”-Hắn nhìn nó vs ánh mắt dò xét vô tội,nhưng mà sao khi nó thấy lại thành ánh mắt khinh thường thế nhỉ…
-“Hứ,thì sao,liên quan đến anh à…”-Nó quay mặt đi không thèm chấp..
Hắn khều khều nó,nó vẫn làm mặt giận…
-“MỜI CÁC THÍSINH DỰ THI VỀ VỊ TRÍ”-Tiếng trọng tài vang lên,nó đang định rảo bước đi,nó cócái tật là khi mà vội vã cái gì thì quên hết mọi thứ xung quanh,nên tất nhiênlà nó quên mất hắn vẫn đứng đằng sau,…hơ hơ.hắn thấy nó quay đi mà không thèm ngoảnh lại thì cứ ngỡ là nó vẫn giận hắn nên hắn kéo nó lại,nó đang theo đà bước khi bị hắn kéo thì dĩ nhiên là bây giờ nó đối mặt vs hắn rồi
-“ơ ơ…anh…”
Chụt….
Hắn hôn lên trán nó
…….bùm bùm……
Mặt nó đỏ gay….
Hắn nói:-“chúc béthi tốt”,sau đó thì thấy mặt nó như vậy lại nghĩ là nó đang giận mình đến cựcđiểm,nên vội chạy đi,nhưng hắn đâu cso biết rằng,hành động ấy của hắn làm nó 1lần nữa dao động….
Ánh nắng trải dài khắp sân vận động thành phố,hòa chung vs không khí ấy chính là sự tự tin của các thí sinh,sự tin tưởng của các cá nhân trong 2 trường dành cho các thànhviên của trường mình,nó sải từng bước dài vững chắc,trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên suy nghĩ CHẠY,CHẠY VÀ CHẠY,ông trời đã không phụ lòng nó,nó đã win trong hạng mục dành cho đơn nữ,tất cả mọi người đều chúc mừng nó,nó vui lắm,mà,hình như,nó cũng vì 1 câu đó của ai đó mà cố gắng thêm rất nhiều…
Nó đưa mắt nhìn ra sân vận động đang tiếp tục vòng thi 100 mét nam…
-“Hú Hú….anh TUẤNKIỆT cố lên”
-“Tuấn Kiệt is the best of Devil high school”
Khán đài bay giờ đang ầm ĩ hò hét hết cả lên,không chỉ riêng trường devi không đâu,mà có cả lũcon gái của trường nó nữa..
Nó nhìn lên màn hình chiếu,hắn,đang chạy,từng bước chân vững chãi,nhanh nhẹn lướt dọc heo đường đua,mồ hôi hắn vã ra như tắm,chảy dài theo khuôn mặt vs nước da ngăm đen nam tính,hắn cười,nụ cười tỏa nắng….Lũ con gái phấn khích reo hò cả lên,nó cứ mải mê ngắm nhìn hắn,hắn thực sự đẹp trai,chắc chắn là thế rồi..
Tiếng trọng tài thổi còi kết thúc vòng chạy,hắn là người dành chiến thắng cho trường devil tạihạng mục này,nó định đến chúc mừng nhưng xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là lũcon gái trường devil.
“Tại sao mình lại phải đến chúc mừng hắn?”,câu hỏi này hiện lêntrong đầu nó,tại sao,hắn vs nó còn chưa có thể coi là bạn bình thường ấy chứ,nóquay đầu định bước đi….
Nó ra ngoài cổng trường đợi Hoàng Minh..
10’
15’
20’
==”
@@
>”<
Nó đâu có nói sai giờ cho tên đó đâu,sao mà đến muộn thế,hay vì muốn trêu tức nó chứ,tên này…
-“Nếu cô không lên xe mà cứ đứng ở đó nhăn mặt nhăn mày thì người tai sẽ nghĩ cô bị tự kỉ đấy”-1 giọng nói thấu tim gan,sởn da gà vang lên,có vẻ hắn cũng vừa đi đâu về mà mặt mũi đầy mồ hôi
-“Anh vừa đi đâu mà trông mệt thế”-Nó quan tâm
Hắn không thèm đáp chú ý vào việc lái xe,tỏng xe hắn và nó lại tự tạo nên sự im lặng,hắn thì lúc nào chả thế,còn nó,tại sao không nói gì?
Chương 8:đại hội thể thao phần 3
Ngày thi đấu cuối cùng
Hôm nay đã làngày thi đấu cuối cùng,sáng nó dậy cứ thấy đầu ong ong mệt mỏi,hôm nay còn cómôn thi chạy tập thể tiếp sức nữa mà,làm sao nó cỏ thể ở nhà,nó bước ra khỏigiường đi xuống cầu thang,bỗng dưng nó chóng mặt,trượt chân,nhưng có 1 ai đó đãđứng đằng sau nó từ lúc nào,giữ chặt eo nó cho nó không khỏi ngã..
-“Cảm ơnanh,Hoàng Minh”-Nó mỉm cười yếu ớt
-“Cô hãy nghỉ ởnhà đi,cô nghĩ vs bộ dạng này của cô thì có thể làm được gì cơ chứ?”-Hắn bảo
Nhưng nó bướngbỉnh lắc đầu nguầy nguậy:-“Không,t…tô…tôi nhất định thi được,anh bỏ ra để tôi đichuẩn bị”-Nó nói rồi giằng 2 cái tay hắn đang đỡ mình ra,chuệnh choạng bướcxuống nhà..
-“Cô…thật là”-Hắntức giận trước cái thói ngang bướng của nó
><.><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><
Các thí sinh ởtrường nó đã đứng đúng vào hàng chuẩn bị xuất phát,trong cuộc đua này,khôngchia nam nữ,mà là chạy tiếp sức chung,đội nào thắng sẽ dành được cúp chung,vìbây giờ 2 bên đang hòa mà…
Tiếng còi củatrọng tài cất lên,nó được phân công ở vị trí cuối cùng và tuán kiệt cũng thế..
Hắn đang đứng bênhàng mình nhìn sang bên hàng của nó,nó hôm nay có chuyện gì thì phải,hình nhưsức khỏe của nó không tốt,hắn thấy nó từ sáng tới giờ cứ vật vờ,mệt nhọc,có lúccòn suýt nữa đâm vào người ta..
Hàng chạy dài hơn20 người rồi cuối cùng cũng đã đến vị trí của nó,nó bước lên vạch xuất phát..
Nó bắt đầu chạy
Chạy…
Chạy…
Sao đường chạylại chia thành nhiều hướng thế này,ó quay sang tuấn kiệt,hắn vẫn ở đó,ánh mắtlo lắng nhìn nó
….
…
….
Rồi trước mặt nólà cả 1 màu đen ảm đảm…
Nó ngất đi mất rồi..
Nó cảm giác như làmình đã ngủ 1 giấc dài,nó mở mắt ra và thấy xung quanh mình toàn là màutrắng,rồi tiếp đó là khuôn mặt đẹp trai của tuấn kiệt(Cua:thế thì bệnh chưanặng lắm đâu,vẫn ý thức được trai đẹp cơ mà),nó hỏi:-“đây là ở đâu…”
-“ơ,bé tỉnh rồihả,đây là phòng y tế này..”-hắn đang đứng cạnh cửa sổ,nghe thấy tiếng nó vuimừng quay đầu lại…
Tháy nó có vẻ đãkhá hơn,hắn liền làm mặt giận ngay,quay ngoắt đi không thèm nói chuyện vớinó,nó phì cười vi hành động trẻ con của hắn…
Nó vs hắn ngồinhư thế nói chuyện cả buổi sáng….nhưng nó không biết rằng hắn làm như vậy cốtyếu là để bảo vệ nó,không cho nó ra ngoài…
Chiều hắn có việcnên về và dặn nó không được ra ngoài,nó thấy kì lạ nhưng cũng không nói gì,lúcđó nó chán quá nên mới ra ngoài chơi,nhưng nó đã quên mất rằng mình đã gây ranhững việc gì…
Do nó ngất xỉu đinên trọng tài sẽ tính là nó bỏ cuộc nên nghiễm nhiên trường devil đã giành đượccup,học sinh trường nó bây giờ rất thù ghét nó vì bao công sức họ bỏ ra bây giờchỉ còn là con số 0,ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi cửa…
BỐP….
Nó đã bị ăn ngay3 cái tát,nó bàng hoàng,đó chính là cô bạn lớp trưởng của nó…
-“sao….sao cậulại đánh tôi?”
-“MÀY CÒN GIÀ MỒMƯ,MÀY KHIẾN BAO CỐNG LAO CỦA CHÚNG TA ĐỔ XUỐNG BIỂN MÀ CÒN GIÀ MỒM,IM ĐI,CON***”
Tiếp đó nó nhậnbao nhiêu sự chửi rủa của mọi người,vào lúc nó suy sụp nhất thì bỗng…
Có 1 bóng ngườiđứng ra chắn cho nó,không chính xác là 2 người,người còn lại ở đằng sau đỡ nódậy,đặt nó ngồi trên thềm,rồi quay ra đứng cạnh người kia,cả trường bây giờdnag náo loạn cả lên,hội anh chị của trường nó đang kéo ra để gây chiến,HoàngMinh vs Tuấn Kiệt,liệu họ có thể chống trả với những con người đó không….nó lolắng..
Cả 2 người,mỗi người có 1 vẻ khác nhau,1 người diện đồ đen cònngười kia thì đồ trắng,1 người lạnh lùng vs vẻ mặt băng giá phớt đời,còn ngườikia thì tinh nghịch hiếu chiến,trong giờ phút ấy,nó biết họ là những con ngườiquan trọng với nó nhất…trong suốt cả cuộc đời này….
Binh…=”+
Bốp…><
Pặc…>”<
Cả chục tên cônđồ đầu mấu nằm lăn lóc dưới chân của 2 người bọn họ….
Yayaya…cool quáđi…
Cái cảnh mà 2 anhchàng đẹp trai nhếch mép nhìn 1 lũ tóc xanh tóc đỏ lăn lóc dưới chân mà aikhông xem thì quả là bỏ lỡ sự kiện quan trọng J.Nó ngắmnhìn họ,trông họ đứng cạnh nhau như 2 vị thần ấy,mạnh mẽ,vô cùng,nó đang mơmàng thì…
-“Binh…”
Aizzzz…..đau >”<
-“người ta đã dặnmà không chịu nghe còn ra ngoài làm gì hả? hả ? hả”-tuấn kiệt cốc đầu nó…
Giựt giựt…
Hơ hơ…
Ai đi giụt tócmình…
Nó quay ra đằngsau mình,thấy hoàng minh vs cái mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt tím ánh lên vỏetức giận..:-“tôi đã bảo ở nhà mà không nghe..”
Híc….lời nóiấy,khuôn mặt ấy vs cái tính cách ấy cùng vs cái hành động giật tóc ấy sao mà nókhông ăn khớp vs nhau thế nhỉ???
Nó ứa nướcmắt,long lanh nhìn 2 tên vừa hành hạ nó….nó còn khổ dài dài đây
Chương 9:biến mất
Nó ngồi tha thẩntrên cái xích đu ở sân sau,dạo này chán quá,chả có việc gì làm,Hoàng minh bâygiờ vs nó không còn lạnh lùng như trước nữa nhưng cả ngày anh ta đều đi làm,chảai nó chuyện với nó,còn tên Tuấn kiệt,nhắc mới nhá,dạo này hắn biến đi đâu mấthút,chả thấy bóng dáng hắn đâu…
-“Như..như,….”-Giongông gọi nó
-“Con đây ạ,ôngchờ con chút_-Ns nói rồi chạy nhanh vào nhà
Ông đang ngồi ởphong khách chờ nó
-“Ông gọi con ạ”
-“ừ,thằng minh nóvừa gọi về,có việc cần đi công tác trong vòng 1 thắng,nên con thu dọn quần áocho nó hộc ta với,để tối nó về có thể đi ngay..
Nó vâng lời ôngrồi lên phòng…mở tủ của hắn ra,nó chọn cho hắn những đồ dùng cần thiết,phânloại rõ ràng,trông nó bây giờ đảm đang lắm ấy..
Cộp…
Có 1 cái gì đóroi da,nó nhặt lên
Một sợ dây chuyềnmàu bạc,được chạm khắc rất điêu luyện,ở giữa có điêu khắc 1 hình gì đó,nó nhìnkĩ hơn,1 thiên thần thì phải,trên tay có cầm 1 cái gì đó kí hiệu hình mặt trăng…
Cộp cộp…
Tiếng bước chânvề phái phòng của nó đang đứng,chácư Hoàng minh về,nó cũng không để ý gì đếncái vòng đó nữa đặt cái vòng vào chỗ cũ rồi ra mở cửa..
-“Cảm ơn cô_-Hoàng Minh vào thấy nó đang sắp quần áo cho hắn nêntrong lòng có chút cảm kích,nên cảm ơn nó.Nó mỉm cười không nói gì,nó không cònghét hắn nữa rồi,vì hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm và bảo vệ nó….
Đã gần 1 tuần kểtừ ngày hoàng minh đi công tác,chán thế,chả ai chơi vs nó..
a…..
nó liền bấm sốgọi cho tuấn kiệt…
-“Bé hôm nay nhớanh quá à sao mà gọi thế_-Tiếng chuông vừa đổ thì hắn đã bắt máy
-“Anh đừng cso màtưởng bở,chả qua tôi đang chán,không có ai chơi thôi..anh ra công viên chơi vstôi đi…”
Nó đề nghị..
Đầu dây bên kia hắn im lặng 1 lúc rồi đồng ý…
Chiều,cái nắngdịu nhẹ lan tỏa khắp phố phường,lướt nhẹ qua tóc,mơn chớn trên da khiến nó cảmthấy dễ chịu lắm.
-“sao hắn đếnmuộn thế nhỉ”-Nó nhìn đồng hồ..
Hôm nay có theergọi là ngày đầu tiên nó và hắn đi chơi,quả thật là nó cũng có chuẩn bị đôichút,nó mặc 1 chiếc váy màu hồng nhật,tóc buộc cao,vẫn phong cách riêng củanó,cực cá tính,nó hẹn gặp hắn ở chỗ đìa phút nước mà sao mãi không thấy hắnđến,nó sốt ruột,phụng phịu
-“Hi bé..^^”-Hắn thở hổn hển chạy đến trước mặt nó..
-“Sao anh đến muộn thế?”-Mặt nó vẫn nhăn nhó
Hắn biết là nó đang giận nên làm hòa..
Bên cạnh đài phun nước của trung tâm thàh phố,nơi xinh đẹp nhất,có 1 cô gái nhỏ xinh xắn đang giận dỗi và 1 chàng trai mạnh mẽ đang làm đủ mọi trò khiến cho cô gái ấy cười,mọi người đi qua ai cũng thích thú nhìn họ cười…
*gật gù*
…đúng là 1 đôi trẻ dễ thương-các cụ già cười cười
…giá mình bạn gái mình cũng như thế-các chàng trai ao ước
…anh kia manly quá đi,giá mà anh ấy là bạn trai mình-các cô gái thì thầm trò chuyện
…đúng là cái đồ gây mất trật tự-bác bảo vệ khu vực đấy nghĩ(cua:em là em thích bác này af^^)
Trở lại với 2 nhân vật chính của chúng ta nào..
-“ê,sao tôi cứ cảm giác là có người đang nhìn chúng ta”-ngọc như bất an nói
-“Bây giờ bé mới biết à,sức hút cảu anh rất là lớn nên nhiều người để ý cũng là phải thôi”-hắn vênh mặt lên
…Bộp…
…1 phát vào lưng….
-“ái ui,đau”-Tuấn Kiệt xoa xoa cái lung khốn khổ
…
…
…
Hử,sao con nhóc im lặng thế,hay thấy mình bị đau thương quá không nói lên lời,hí hí,hắn nghĩ thầm trong bụng vì thấy nó chả nói gì
Hắn quay sang bên cạnh thì chả thấy nó đâu…(cua:lão này bị hớ rồi )
Hắn tìm tìm xung quanh thì phát hiện 1 con bé đang ngồi bên vỉa hè ăn kem như chưa bao giờ được ăn..
Hắn bước lại gần,vỗ vào vai nó
Nó đang đắm chìm trong thế giời kem huy hoàng nên chả để ý,mãi đến khi hắn giật cây kem trên tay nó thì nó mới có phản ứng
-“*********** đứa nào cướp kem của ta”-nó tuôn ra 1 tràng dài…
Hở..
>”<
Hắn đang cười lăn cười bò dưới đất,nó tức mình bảo:
-“anh bị thần kinh à,sao tự nhiên nằm lăn ra đất thế,chả kem đây”
Hahahaaaaaaaaaaaaa…
Hắn vẫn tiếp tục điệu cười há há củ mình….
Mặt nó đỏ lên,tức muốn hộc máu…
Hắn thấy tình thế bất lợi liền hít 1 hơi,nhịn cười ngồi dậy..
-“ờ…ờ…cảh qua là anh thấy bé ngồi ăn vô tư quá nên chọc bé chơi….hơ hơ”
-“đồ dị hợm….blah blah..”-Nó vừa ăn nốt cái kem vừa rủa tên Kiệt…
Bỗng hắn cầm lấy tay nó,nó giật mnihf,giằng tay lại:-“Anh làm gì đấy”
-“đi,ta ra công viên chơi đi”
Hắn cầm tay nó kéo ra khu vui chơi..
Hắn cứ thế phăm phăm bước đi mà không để ý cái con bé ở đằng sau mình mặt đã đỏ au lên(cua:cho ta đi với 2 con…*lon ton chạy theo...
Hắn chầm chậm mở mắt ra khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn,bụng hắn sôi lên sùng sục ấy,hắn vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu,bị gì…
Hắn định ngồi dậy bước xuống giường nhưng vừa chuẩn bị thì đầu hắn như cso cái gì đập mạnh vào,nhức nhối,hắn choáng váng,ngã xuống sàn..
-“kiệt,anh bị sao vậy,anh vẫn còn ốm lắm,chưa đúng dậy được đâu”-nó nghe thấy tiếng động,vội từ trong bếp chạy ra..
Nó khó khăn đỡ hắn nằm lại trên giường,hắn từ từ mở mắt ra,nhìn khuôn mặt lo lắng,ân cần của nó,hắn mỉm cười…
-“bé à,lo cho anh đến thế sao”
-“bị thế này mà anh còn đùa được à?”-nó bật cười đánh nhẹ vào tay hắn
-“A….”-nó hét lên rồi chạy ngya vào bếp…
Được 1 lúc sau nó lại chạy ra:-“híc,tại anh mà tôi bị bỏng khi nấu cháo rồi đây”-nó làm mặt dỗi oán trách nhìn hắn…
Bất ngờ,hắn kéo nó về phía hắn,hắn ôm nó trong vòng tay.thì thầm:
-“cảm ơn bé nhiều lắm”
Chương 11:tình cảm
Nó dụi mắt bước xuống giường,nó đi đến bên phòng xem hắn như thế nào,nhưng….PHÒNG TRỐNG CHƠN…
Nó thở dài,tên này lại thế rồi,lại bỏ đi không nói cho mình 1 câu,nó thở dài chán nản…
Lalala…
Điện thoại có tin nhắn…..
Nó uể oải đọc…
-“anh vè trước nha bé,nếu mà có nhớ anh quá thì cũng có chịu,hehe ^^”
Nó bật cười,đúng là đồ ngốc..
Trái tim vừa lạnh buốt như vừa được 1 tia nắng lướt qua,sưởi ấm,và có lẽ…hắn chính là tia nắng ấm áp ấy…
Hắn lang thang trên phố,sau khi gửi tin nhắn cho nó và nhận lại được cái mặt lè lưỡi vô cùng ngố,hắn vui vẻ sải bước trên phố,hắn thật sự rất cảm ơn sự chăm sóc của nó suốt mấy ngày hắn bị thương,hắn hình như vẫn chưa làm được việc gì cho nó…
Aizzzaaa….thật là xấu hổ quá(cua:biết thế là tốt con ạ….*lườm*)
Hôm qua khi hắn ôm nó,hắn cảm thấy tim mình đập rất mạnh,sao lại thế nhỉ…tại sao…hay là…..
Hắn tự cười 1 mình như 1 kẻ ngô nghê giữa đường,ánh sáng lên lỏi hòa tan vào những cơn gió,nhẹ nhàng như cảm xúc ban mai
Kính coong….
Tiếng chuông cửa vang lên,nó chạy xuống nhà mở cửa,Hoàng Minh về…
Nó mừng rơn vì lại có người để chơi,nó tíu tít ra mở cửa..
Hoàng Minh nhìn nó không cười nhưng ánh mắt ấm áp…
Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi…
Nó nghĩ thế ghi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh,nhưng thấy anh không nói gì nên nó cũng im lặng..
Sau mấy ngày nghỉ thì cũng đã đến lúc nó lại phải đi học lại,tuần này là tuần lễ kỉ niệm của trường nó vs trường devil..
Thực ra thì trước kia 2 trường là 1 một nhưng vì số học sinh giỏi và số học sinh kém chênh nhau quá nhiều nên đã tách ra làm 2 trường như hôm nay,nhưng vì vẫn giữ mối quan hệ giũa 2 trường nên năm nào cũng sẽ tổ chức 1 ngày kỉ niệm….
Nó uể oải bước vào lớp…
-“hú hú,mày ơi…..”
Thằng lớp trưởng khi vừa nhìn thấy nó liền chạy ra khuôn mặt cười toe vô(số)tội…
Nó nghi ngờ nhìn nhìn…
-“bạn lớp trưởng có việc gì liên quan đến tớ hả”-Nó mỉm cười,anh mắt thân thương đầy sát khí(cua:sợ…sợ…*trốn ra 1 góc nghe ngóng..*)
-“ờ..thì…là..mà cũng có…ờ…thì trường ta năm nay tổ chức tập kính,mỗi khối chọn ra 2 người,lớp chúng ta là lớp đầu,nên ừ thì cũng phải chọn người…”-tên kia ậm ừ..
-“ừ rồi thì sao..”-Nó hất mặt lên hỏi…
-“THÌ LÀ TỚ ĐÃ CỬ ẤY ĐI..”-Tên lớp trưởng lấy chút sức lực cuối cùng để nói…
==
==
==
Khuôn mặt nó lạnh te….
Nó quay mặt đi,để lại tên lớp trưởng ánh mắt xót xa khi vừa bị đá 3 phát vào chân…
Pặc….
Tuấn kiệt đã viu 1 hòn đá dưới chân…
-“đại ca,anh bớt giận….”
Bọn đàn em động viên hắn…
-“******nhà nó chứ,nếu mà không vì mẹ thì ta đã không thèm tham gia cái vở kịch này rồi”-Hắn nhăn nhó
Thực ra là hắn vừa được nhà trường thông báo sẽ tham gia vở kịch chung giữa 2 trường cho lễ kỉ niệm,hắn tất nhiên không đồng ý nhưng….
-“chúng tôi đã mời mẹ em đến dự hôm em biểu diễn”
Câu nói đó khiến hắn thực sựu không dám làm gì hơn…
-“bao giờ đi nhận vai”-hắn hỏi
-“hình như chiều nay đại ca à”
-“haizzz…..”
(cua:không biết sẽ thế nào nhỉ?^^)
Nó lết từng bước nặng nhọc xuống phòng hội trường….
Vừa bước vào phòng…
-“Anh/Bé đang làm cái gì ở đây vậy”-Hai tiếng nói đồng thời ngạc nhiên vang lên….
-“tôi đến nhận vai”-Lại cùng 1 lúc...
-“hả”-đồng thanh toàn tập
><
(cua: ta lười nên viết 2 đứa nó nói cùng 1 lúc cho đỡ phải viết nhiều,hơ hơ…
Tuấn kiệt vs Ngọc như:mẹ cua,lười quá rồi….)
-Nào các em chuẩn bị ổn định trật tự nào…bây giờ thì lên bốc thăm nhận vai nhé…-tiếng thầy phụ trách vang lên…
Sau một hồi chen chúc xô đẩy,giẫm đạp lên nhau thì kết quả phũ phàng đã được đưa ra cho những kẻ được phân công đóng vở kịch:công chúa ngủ trong rừng
-“cái gì thế này…”-hàng bao nhiêu tiếng nói cùn vang lên khi nhìn tớ giấy phân công…
Sơ lược kết quả do cua cung cấp sau 1 hồi vòng qua vòng lại như sau..
Ngọc như cá tính năng động nhà ta,tức giận là làm đối phương tiếp xúc vs mình bị thương thì vào vai công chúa,hiền dịu…
Tuấn kiệt đẹp trai lẫy lừng cùng vs 1 dàn hot girl hot boy của 2 trườn thì đóng vai những cái cây
Còn vai hoàng tử thì….thì….haizzz…..đệ nhất xấu giai trường Devil sẽ được giao trọng trách lớn lao này,nhiệm vụ cao cả là troa cho công chúa 1 cái “mi” nồng cháy để đánh thức nàng dạy….
Ngọc Như vừa từ địa ngục trở về,khóc ròng…..Vở kịch này rồi sẽ ra sao???
Chương 12: vở kịch ^^
Nó đi đi đi lại trong cái phòng thay đồ,ôi ôi,chết mất..
Phịch…
Bộp…
Bong…..
><
Đau quá…chẳng qua là nó đang đi đi lại trong cái bộ đồ diễn công chúa “dễ thương ấy”,híc,trông ngứa mắt quá…
Haizzzz….chỉ khoảng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa là nó phải ra ngoài sân khấu diễn rồi,..híc…
-“hey,cả nàh đứng thành hàng dọc thầy xem cái nào”-Tiếng thầy phụ trách vang lên
Ông thầy hôm nay ăn diện thấy gớm,mặc áo hoa hòe hoa sói,quần bó nữa chứ..
-“Ngọc Như sao trông cái mặt em ỉu xìu khó chịu thế kia”-Ông thầy quần bó đứng trước mặt nó nhận xét…
Nó ngước cái đôi mắt long lanh lên nhìn ông thầy khiến cho lão sởn cả da gà,vội lảng sang truyện khác…
Nó soi cái mặ mình trước gương,kể ra cũng khủng khiếp thật,mắt nó thâm cuồng như mắt gấu trúc,cũng tại…híc….tại..mấy đêm nay nó ngủ toàn mơ thấy hoàng tử đệ nhất xấu giai mồm “có mùi”,hơn nữa còn “đầy nước dãi”,dí môi vào mồm nó,cứ mỗi lần mơ thế là nó bật dậy hét toáng lên,và kết quả là thức trắng cả đêm…
-“Tránh ra…”
Một giọng nói khó chịu vang lên,chả cần nhìn nó cũng biết là ai
Tuấn kiệt hôm nay phải mặc 1 bộ đồ cây nâu từ đầu đến chân,trên phần áo lại còn gắn mấy cái lá nữa chứ,mặt hắn đỏ cả lên chắc do phải đội cái mũ cây và mặc bộ đồ này..
Hắn đến trước mặt nó,nhăn nhó,mồn lầm bẩm gì đấy…
-“Trông anh dễ thương ghê”-Nó buột miệng nó khi nhìn cái khuôn mặt trẻ con ấm ức của hắn,trông mà tội..
Hắn ngạc nhiên ngước nhìn nó,nó biết là mình bị hố nên đành cười trừ…
Bỗng hắn cầm tay nó, “xúc động” nhìn nó
-“Anh sẽ không làm em phải buồn…”
Hắn nói rồi chạy biến đi đâu mất,đê lại nó mặt thộn ra,mắt tròn mắt dẹt chả hiểu gì..
-“các em vào vị trí nhá,chuẩn bị nào…để thấy xem nào…ơ ơ,1 cái cây đâu mất rồi….”-Ông thầy cảm thấy bất an ngay sau khi thấy một bạn “cây”nhà ta đã chuồn đi đâu mất,nó nhìn thấy vs ánh mắt tội nghiệp..
-“Ôi chết mất…thôi,kệ đi,chugns ta bắt đầu nào…”
Ngày xửa ngày xưa,có 1 cô bé……
Nó đi ra trước mặt khán giả,cười 1 cái nhạt nhẽo,nhún chân 1 cái vô cảm rồi vào trong..
Bỏ qua cả cái ánh mắt năn nỉ vủa ông thầy,nó thực sự không biết cái tên thối Tuấn kiệt đấy đâu…
Nó nhòm ra xem hôm nay bố mẹ nó có đến không,nhưng người đầu tiên nó nhìn thấy lại là Hoàng Minh,mồm nó há hốc,anh ấy mà cũng đến xem nó sao…
Bỗng ánh mắt anh dừng ngay chỗ nó đứng,và…và…và….(cua:xúc động quá,lần đầu nhìn thấy kì tích),anh ấy cười vs nó,1 nụ cười tươi thật sự như để khích lệ nó ấy,mặt nó đỏ bừng lên,nó vội nấp ngay vào trong..
THịch thịch,tim đập mạnh quá….
Cuối cùng thì đã đến cảnh HÔN của nó vs ông bạn…..gì gì đấy mà nó còn chả muốn nghĩ đến…
Hoàng tử ĐẸP TRAI cuối cùng cũng đến tới lâu đài và trao cho công chúa 1 nụ hôn…
Sao mà cứ nhấn mạnh vào từ đẹp trai thế nhỉ..
Nó nhắm mắt chờ đợi hoàng tử đến..
Nhưng…
Sao lâu thế nhỉ..
Bên dưới khán giả cũng có phản ứng,sao thế nhỉ….
-“WOA……HOÀNG TỬ ĐẸP TRAI QUÁ,TRÔNG MANLY GHÊ”
Bên dưới khán đài bắt đài bắt đầu có náo động,có chuyện gì thế nhỉ,nó he he mắt ra thì đã thấy ngay cái mặt của tên Tuấn kiệt chỉ cách nó tầm 3 cm,nó hốt hoảng,định hất hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt lấy tay nó…
-“Thả vợ tôi ra”-1 giọng nó trầm trầm vang lên…
Là Hoàng Minh,anh ấy làm gì vậy?
Chương 13:tranh giành
-“Bỏ vợ tôi ra”-Hoàng minh nói giọng có vẻ đã hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn chậm rãi và trầm trầm
Tuấn Kiệt có vẻ hơi bất ngờ trước người tự xưng là chồng nó,nhưng hắn vẫn cố chấp
-“Không,tôi không buông,tôi mới là hoàng tử,tốt nhất anh nên đi xuống dưới kia đi,đừng tự làm mình xấu hổ..
Nó hiện tại đang trong tình trạng hóa đá,các nơ ron thần kinh vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra..
Bỗng,Hoàng Minh bước lại chỗ nó đang người,kéo nó đứng dậ vào lòng mình,tiện thể đẩy tên Tuấn kiệt ngã xuống đất,do hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên bị ngã 1 cú nói chung là “ê mông”(cua : há há)
Hắn tức giận kéo tay nó lại,nó bây h cứ như con búp bê bị 2 tên “trẻ con” này giằng qua giằng lại..
-“HAI ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?TÔI CHÓNG MẶT QUÁ RỒI”-nó ức chế hét lên,rồi bỏ vào trong khán đài…
KÉO RÈM XUỐNG,MAU MAU….-Ông thầy quần hoa,vội vội vàng vàng…
Khán giả nãy giờ bên dưới vẫn còn mắt tròn mắt dẹt chả hiểu cái quái gì xáy ra,đến khi thấy cái rèm được hã xuống lại tưởng đây là vở kịch mới được dàn dựng cho lễ kỉ niệm trường nên vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh…
(cua: trong cái rủi lại có cái may là thế đấy)
Đầu nó vẫn đàn bốc khói,tên Tuấn kiệt mọi ngày lăng xăng là thế,bây h tuy không ngồi yên được 1 chỗ nhưng cũng không dám ho he gì,còn Hoàng minh chả phải nói cũng biết là anh ta chả nói gì,nhưng ánh mắt lộ rõ nên vẻ tội lỗi..
5’
10’
15’
-“ÁI ui….”-Bé làm gì
Nó…,nó……
Nó vừa lấy cả cái túi đập vào đầu hắn cho bõ ghét…
-“TẠI ANH TẠI ANH TẠI ANH HẾT ĐẤY…”
Nó bỏ đi không quên kéo theo cục đá di động chả nói chả rằng…
Ngồi trên xe mà nó vẫn không khỏi ức chế…
-“AA…….SAO ANH KHÔNG NÓI GÌ THẾ HẢ,CỨ IM IM “-nó điên thật rồi,điên vì 2 cái tên ngốc nghếch này quá đi….
(cua: cua cũng điên rồi…Á Á Á)
Nó tức tối,vừa về đến nhà liền bỏ ngay lên phòng đóng cửa cái UỲNH,lmaf hco cái kẻ ở dưới nhà giật nảy cả người
Hoàng minh lắc đầu cười mỉm :-“đúng là trẻ con mà”
12 h đêm,Hoàng minh làm xong việc,anh ta bước ra khỏi phòng làm việc…
Cạch tiếng mở cửa nhẹ nhàng,anh ta bước vào phòng nó,nhìn nó say xưa ngủ như 1 thiên thần,anh cugn không hiểu sao hôm nay anh lại làm như vậy nữa,chỉ tại lúc đó khi thấy tên kia sắp hôn nó,1 cảm giác khó chịu len lỏi hết trong người anh,anh liền chạy ngay lên trên sân khấu,mặt thì vẫn bình thản nhưng lòng tìh vẫn như lửa đốt…anh chỉ sợ…sợ rằng nó sẽ đồng ý hôn tên kia…
Hoàng minh nhẹ nhàng đặt lên trán nó 1 nụ hôn….
Bất giác….trong mơ…nó nhoẻn miệng cười…
TÍT TÍT….
Tin nhắn đến..
Nó uể oải mở mắt ra,mới sáng sớm ai đã gửi tin không biết
Cua sau 1 hồi năn nỉ gẫy lưỡi đã đọc được nội dung tin nhắn như sau
Hi bé,bé chắc chưa dậy đâu nhỉ(cua:gửi tin làm người ta dậy mà….còn…>”<).anh thực sự là rất muốn xin lỗi bé về chuyện hôm qua,anh không có cố ý làm thế đâu….nhưng mà cái lão khỉ già xưng là chồng em là ai thế,trông rõ là xấu trai hơn anh(cua:chạy đi mách anh Minh đê….*chạy*…Tuấn kiệt:mẹ cua định đi đâu thế *kéo áo lại*..cua:>”<),ờ thế thôi…bai bé….
p/s:from Tuấn Kiệt manly
Nó đọc xong cái tin mà ngã lăn lộn từ giường xuống…quá….quá……không thể diễn tả lên lời….
Cái tên hâm này…..
Chương 14:…
Nó đang đi trên đường thì gặp 1 đám nữ sinh chặn lại,nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy con bé đứng ngay ở đầu phẩy tay,thế là 1 lũ con gái đứng đằng sau chồm ra lôi nó đi….Chuyện gì thế này?
-“Các người là ai,mau thả tôi ra..”-Nó la hét nhưng bọn kia rất đông nó không thể làm gì được..
Nó bị kéo đến 1 nhà kho,tối tăm,nằm trên đồi Hòa Lan,theo nó nhìn nhận được là thế
BÔP..
Con chị đầu xỏ tát vào mặt nó,quá bất ngờ nó chỉ biết trợn trừng mắt lên
-“con này láo,dám trợn mắt với chị Hoàng Yến hả?”-Một đứa tóc vàng đứng đằng sau hét lên như bị trọc tiết..
Thì ra cô ta tên là Hoàng Yến nó nghĩ thầm
-“tôi làm gì các người mà các người lại lôi tôi đến đây?”
Nó hỏi mà còn không them nhìn mặt bọn chúng,âm thanh trầm đục coi thường.
-“Kể ra thì mày cũng to gan đấy,giám vênh váo với tao.Mày hỏi mày làm gì bọn tao ư,hừ…Mày chính là đã động đến Anh của tụi tao..”
-“Hừ,anh?”-Nó bắt đầu chú ý,anh gì mới được chứ
-“Tuấn kiệt”
Một đứa đằng sau lên tiếng
-“aa…”-Hóa ra là hắn…
Nó cười khẩy:-“Bọn mày là gì của hắn mà can thiệp nhiều vậy”
Bốp…nó lại bị ăn tát,ní đã bắt đầu khó chịu (cua:ặc ặc,bó tay,bị ăn tát 2 lần mới thấy khó chịu)_
-“Chị 2 tao chính là bạn gái của anh Kiệt”
Bạn gái….ồ….hóa ra lại là cái kiểu ngộ nhận rồi đi đánh ghen đây.
-“Vậy hóa ra đây là bạn gái của tên đó ấ hả”-Nó nhìn Hoàng yên một cái từ đầu đến chân,kể ra thì cô ta cũng có body khá chuẩn,nhưng khuôn mặt quá giả tạo vì được trang điểm mấy lớp phấn,quần áo thì ăn mặc hở hang quá đà,khiến cho kẻ đối diện như nó “nhức măt”
-“Vậy tại sao tôi chưa từng thấy cô đi vs hắn?phải chăng là bị cự tuyệt a”-Nó nói với vẻ đau thương…
Hoàng yến cũng không đến nỗi ngu mà không nhận ra nó đang coi thường mình,ả tức giận..
-“con ranh con này,mồm mép cũng ghớm nhỉ,bọn mày đánh nó cho tao”-Nói rổi cả lũ xúm vào đánh nó..
Binhd thường thì vs bọn này nó thừa sức đánh lại nhưng hôm nay bọn chúng đã chói chặt tay chân của nó,hơn nữa còn chói nó vào cột khiến nó không thể nhúc nhích..
Nó bị tát đánh đập liên túc,nó đuối sức dần đi…
Nó có cảm giác như mình sắp ngã xuống,không còn có thể chống cự được nữa
Bỗng nó thấy Hoàng yến đi lại chỗ nó,tay ả cầm 1 con dao nhỏ…
-“cô..cô định..là..m…g..ì?”-Nó yếu ớt hỏi
-“hứ,kể ra thì mày cũng không đến nỗi xấu xí,nhưng so vs tao thì còn thua(cua:tự tin thấy ớn),vậy tao sẽ khiến mày không còn 1 chút xinh đẹp nào nữa”-Cô ta nói rồi dí dí con dao trên khuôn mặt tím bầm của nó…
Nó thất thần
…
…
Bỗng,cánh cửa bật ra,1 bóng người ung dung bước vào
Chương 12: vở kịch ^^
Nó đi đi đi lại trong cái phòng thay đồ,ôi ôi,chết mất..
Phịch…
Bộp…
Bong…..
><
Đau quá…chẳng qua là nó đang đi đi lại trong cái bộ đồ diễn công chúa “dễ thương ấy”,híc,trông ngứa mắt quá…
Haizzzz….chỉ khoảng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa là nó phải ra ngoài sân khấu diễn rồi,..híc…
-“hey,cả nàh đứng thành hàng dọc thầy xem cái nào”-Tiếng thầy phụ trách vang lên
Ông thầy hôm nay ăn diện thấy gớm,mặc áo hoa hòe hoa sói,quần bó nữa chứ..
-“Ngọc Như sao trông cái mặt em ỉu xìu khó chịu thế kia”-Ông thầy quần bó đứng trước mặt nó nhận xét…
Nó ngước cái đôi mắt long lanh lên nhìn ông thầy khiến cho lão sởn cả da gà,vội lảng sang truyện khác…
Nó soi cái mặ mình trước gương,kể ra cũng khủng khiếp thật,mắt nó thâm cuồng như mắt gấu trúc,cũng tại…híc….tại..mấy đêm nay nó ngủ toàn mơ thấy hoàng tử đệ nhất xấu giai mồm “có mùi”,hơn nữa còn “đầy nước dãi”,dí môi vào mồm nó,cứ mỗi lần mơ thế là nó bật dậy hét toáng lên,và kết quả là thức trắng cả đêm…
-“Tránh ra…”
Một giọng nói khó chịu vang lên,chả cần nhìn nó cũng biết là ai
Tuấn kiệt hôm nay phải mặc 1 bộ đồ cây nâu từ đầu đến chân,trên phần áo lại còn gắn mấy cái lá nữa chứ,mặt hắn đỏ cả lên chắc do phải đội cái mũ cây và mặc bộ đồ này..
Hắn đến trước mặt nó,nhăn nhó,mồn lầm bẩm gì đấy…
-“Trông anh dễ thương ghê”-Nó buột miệng nó khi nhìn cái khuôn mặt trẻ con ấm ức của hắn,trông mà tội..
Hắn ngạc nhiên ngước nhìn nó,nó biết là mình bị hố nên đành cười trừ…
Bỗng hắn cầm tay nó, “xúc động” nhìn nó
-“Anh sẽ không làm em phải buồn…”
Hắn nói rồi chạy biến đi đâu mất,đê lại nó mặt thộn ra,mắt tròn mắt dẹt chả hiểu gì..
-“các em vào vị trí nhá,chuẩn bị nào…để thấy xem nào…ơ ơ,1 cái cây đâu mất rồi….”-Ông thầy cảm thấy bất an ngay sau khi thấy một bạn “cây”nhà ta đã chuồn đi đâu mất,nó nhìn thấy vs ánh mắt tội nghiệp..
-“Ôi chết mất…thôi,kệ đi,chugns ta bắt đầu nào…”
Ngày xửa ngày xưa,có 1 cô bé……
Nó đi ra trước mặt khán giả,cười 1 cái nhạt nhẽo,nhún chân 1 cái vô cảm rồi vào trong..
Bỏ qua cả cái ánh mắt năn nỉ vủa ông thầy,nó thực sự không biết cái tên thối Tuấn kiệt đấy đâu…
Nó nhòm ra xem hôm nay bố mẹ nó có đến không,nhưng người đầu tiên nó nhìn thấy lại là Hoàng Minh,mồm nó há hốc,anh ấy mà cũng đến xem nó sao…
Bỗng ánh mắt anh dừng ngay chỗ nó đứng,và…và…và….(cua:xúc động quá,lần đầu nhìn thấy kì tích),anh ấy cười vs nó,1 nụ cười tươi thật sự như để khích lệ nó ấy,mặt nó đỏ bừng lên,nó vội nấp ngay vào trong..
THịch thịch,tim đập mạnh quá….
Cuối cùng thì đã đến cảnh HÔN của nó vs ông bạn…..gì gì đấy mà nó còn chả muốn nghĩ đến…
Hoàng tử ĐẸP TRAI cuối cùng cũng đến tới lâu đài và trao cho công chúa 1 nụ hôn…
Sao mà cứ nhấn mạnh vào từ đẹp trai thế nhỉ..
Nó nhắm mắt chờ đợi hoàng tử đến..
Nhưng…
Sao lâu thế nhỉ..
Bên dưới khán giả cũng có phản ứng,sao thế nhỉ….
-“WOA……HOÀNG TỬ ĐẸP TRAI QUÁ,TRÔNG MANLY GHÊ”
Bên dưới khán đài bắt đài bắt đầu có náo động,có chuyện gì thế nhỉ,nó he he mắt ra thì đã thấy ngay cái mặt của tên Tuấn kiệt chỉ cách nó tầm 3 cm,nó hốt hoảng,định hất hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt lấy tay nó…
-“Thả vợ tôi ra”-1 giọng nó trầm trầm vang lên…
Là Hoàng Minh,anh ấy làm gì vậy?
Chương 13:tranh giành
-“Bỏ vợ tôi ra”-Hoàng minh nói giọng có vẻ đã hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn chậm rãi và trầm trầm
Tuấn Kiệt có vẻ hơi bất ngờ trước người tự xưng là chồng nó,nhưng hắn vẫn cố chấp
-“Không,tôi không buông,tôi mới là hoàng tử,tốt nhất anh nên đi xuống dưới kia đi,đừng tự làm mình xấu hổ..
Nó hiện tại đang trong tình trạng hóa đá,các nơ ron thần kinh vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra..
Bỗng,Hoàng Minh bước lại chỗ nó đang người,kéo nó đứng dậ vào lòng mình,tiện thể đẩy tên Tuấn kiệt ngã xuống đất,do hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên bị ngã 1 cú nói chung là “ê mông”(cua : há há)
Hắn tức giận kéo tay nó lại,nó bây h cứ như con búp bê bị 2 tên “trẻ con” này giằng qua giằng lại..
-“HAI ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?TÔI CHÓNG MẶT QUÁ RỒI”-nó ức chế hét lên,rồi bỏ vào trong khán đài…
KÉO RÈM XUỐNG,MAU MAU….-Ông thầy quần hoa,vội vội vàng vàng…
Khán giả nãy giờ bên dưới vẫn còn mắt tròn mắt dẹt chả hiểu cái quái gì xáy ra,đến khi thấy cái rèm được hã xuống lại tưởng đây là vở kịch mới được dàn dựng cho lễ kỉ niệm trường nên vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh…
(cua: trong cái rủi lại có cái may là thế đấy)
Đầu nó vẫn đàn bốc khói,tên Tuấn kiệt mọi ngày lăng xăng là thế,bây h tuy không ngồi yên được 1 chỗ nhưng cũng không dám ho he gì,còn Hoàng minh chả phải nói cũng biết là anh ta chả nói gì,nhưng ánh mắt lộ rõ nên vẻ tội lỗi..
5’
10’
15’
-“ÁI ui….”-Bé làm gì
Nó…,nó……
Nó vừa lấy cả cái túi đập vào đầu hắn cho bõ ghét…
-“TẠI ANH TẠI ANH TẠI ANH HẾT ĐẤY…”
Nó bỏ đi không quên kéo theo cục đá di động chả nói chả rằng…
Ngồi trên xe mà nó vẫn không khỏi ức chế…
-“AA…….SAO ANH KHÔNG NÓI GÌ THẾ HẢ,CỨ IM IM “-nó điên thật rồi,điên vì 2 cái tên ngốc nghếch này quá đi….
(cua: cua cũng điên rồi…Á Á Á)
Nó tức tối,vừa về đến nhà liền bỏ ngay lên phòng đóng cửa cái UỲNH,lmaf hco cái kẻ ở dưới nhà giật nảy cả người
Hoàng minh lắc đầu cười mỉm :-“đúng là trẻ con mà”
12 h đêm,Hoàng minh làm xong việc,anh ta bước ra khỏi phòng làm việc…
Cạch tiếng mở cửa nhẹ nhàng,anh ta bước vào phòng nó,nhìn nó say xưa ngủ như 1 thiên thần,anh cugn không hiểu sao hôm nay anh lại làm như vậy nữa,chỉ tại lúc đó khi thấy tên kia sắp hôn nó,1 cảm giác khó chịu len lỏi hết trong người anh,anh liền chạy ngay lên trên sân khấu,mặt thì vẫn bình thản nhưng lòng tìh vẫn như lửa đốt…anh chỉ sợ…sợ rằng nó sẽ đồng ý hôn tên kia…
Hoàng minh nhẹ nhàng đặt lên trán nó 1 nụ hôn….
Bất giác….trong mơ…nó nhoẻn miệng cười…
TÍT TÍT….
Tin nhắn đến..
Nó uể oải mở mắt ra,mới sáng sớm ai đã gửi tin không biết
Cua sau 1 hồi năn nỉ gẫy lưỡi đã đọc được nội dung tin nhắn như sau
Hi bé,bé chắc chưa dậy đâu nhỉ(cua:gửi tin làm người ta dậy mà….còn…>”<).anh thực sự là rất muốn xin lỗi bé về chuyện hôm qua,anh không có cố ý làm thế đâu….nhưng mà cái lão khỉ già xưng là chồng em là ai thế,trông rõ là xấu trai hơn anh(cua:chạy đi mách anh Minh đê….*chạy*…Tuấn kiệt:mẹ cua định đi đâu thế *kéo áo lại*..cua:>”<),ờ thế thôi…bai bé….
p/s:from Tuấn Kiệt manly
Nó đọc xong cái tin mà ngã lăn lộn từ giường xuống…quá….quá……không thể diễn tả lên lời….
Cái tên hâm này…..
Chương 14:…
Nó đang đi trên đường thì gặp 1 đám nữ sinh chặn lại,nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy con bé đứng ngay ở đầu phẩy tay,thế là 1 lũ con gái đứng đằng sau chồm ra lôi nó đi….Chuyện gì thế này?
-“Các người là ai,mau thả tôi ra..”-Nó la hét nhưng bọn kia rất đông nó không thể làm gì được..
Nó bị kéo đến 1 nhà kho,tối tăm,nằm trên đồi Hòa Lan,theo nó nhìn nhận được là thế
BÔP..
Con chị đầu xỏ tát vào mặt nó,quá bất ngờ nó chỉ biết trợn trừng mắt lên
-“con này láo,dám trợn mắt với chị Hoàng Yến hả?”-Một đứa tóc vàng đứng đằng sau hét lên như bị trọc tiết..
Thì ra cô ta tên là Hoàng Yến nó nghĩ thầm
-“tôi làm gì các người mà các người lại lôi tôi đến đây?”
Nó hỏi mà còn không them nhìn mặt bọn chúng,âm thanh trầm đục coi thường.
-“Kể ra thì mày cũng to gan đấy,giám vênh váo với tao.Mày hỏi mày làm gì bọn tao ư,hừ…Mày chính là đã động đến Anh của tụi tao..”
-“Hừ,anh?”-Nó bắt đầu chú ý,anh gì mới được chứ
-“Tuấn kiệt”
Một đứa đằng sau lên tiếng
-“aa…”-Hóa ra là hắn…
Nó cười khẩy:-“Bọn mày là gì của hắn mà can thiệp nhiều vậy”
Bốp…nó lại bị ăn tát,ní đã bắt đầu khó chịu (cua:ặc ặc,bó tay,bị ăn tát 2 lần mới thấy khó chịu)_
-“Chị 2 tao chính là bạn gái của anh Kiệt”
Bạn gái….ồ….hóa ra lại là cái kiểu ngộ nhận rồi đi đánh ghen đây.
-“Vậy hóa ra đây là bạn gái của tên đó ấ hả”-Nó nhìn Hoàng yên một cái từ đầu đến chân,kể ra thì cô ta cũng có body khá chuẩn,nhưng khuôn mặt quá giả tạo vì được trang điểm mấy lớp phấn,quần áo thì ăn mặc hở hang quá đà,khiến cho kẻ đối diện như nó “nhức măt”
-“Vậy tại sao tôi chưa từng thấy cô đi vs hắn?phải chăng là bị cự tuyệt a”-Nó nói với vẻ đau thương…
Hoàng yến cũng không đến nỗi ngu mà không nhận ra nó đang coi thường mình,ả tức giận..
-“con ranh con này,mồm mép cũng ghớm nhỉ,bọn mày đánh nó cho tao”-Nói rổi cả lũ xúm vào đánh nó..
Binhd thường thì vs bọn này nó thừa sức đánh lại nhưng hôm nay bọn chúng đã chói chặt tay chân của nó,hơn nữa còn chói nó vào cột khiến nó không thể nhúc nhích..
Nó bị tát đánh đập liên túc,nó đuối sức dần đi…
Nó có cảm giác như mình sắp ngã xuống,không còn có thể chống cự được nữa
Bỗng nó thấy Hoàng yến đi lại chỗ nó,tay ả cầm 1 con dao nhỏ…
-“cô..cô định..là..m…g..ì?”-Nó yếu ớt hỏi
-“hứ,kể ra thì mày cũng không đến nỗi xấu xí,nhưng so vs tao thì còn thua(cua:tự tin thấy ớn),vậy tao sẽ khiến mày không còn 1 chút xinh đẹp nào nữa”-Cô ta nói rồi dí dí con dao trên khuôn mặt tím bầm của nó…
Nó thất thần
…
…
Bỗng,cánh cửa bật ra,1 bóng người ung dung bước vào
Chương 15:nữ hiệp
Cánh cửa bật ra 1 dáng người ung dung bước vào,1 cô gái,chắc chắn là 1 cô gái vì tuy rằng tóc cô được cắt ngắn,quần áo chẳng khác gì nam nhi nhưng dáng người nhỏ bé cùng đôi mắt to không lẫn vào đâu được..
Nó giật mình,đây là ai vậy…sao lại xông cào lúc này?chả nhẽ đây là đồng bọn của mấy đứa này…KHÔNG…trông bọn chugns cũng rất ngạc nhiên mà..vậy…
-“Ngoaaspppppp…”-Cô gái vừa bước vào ngáp 1 cái rõ to,khuôn mặt bình thản…
-“Mày mày…là đứa nào”-Con nhỏ tóc vàng bên canh Hoàng yến lắp bắp hỏi..
-“…”
Cô gái kia vẫn im lặng,Hoàng yến thấy vậy nên lên nước nghĩ kẻ đối diện mình thực ra tầm thường,ả lên giọng :-“Bọn mày,đánh nó cho tao”
Thế là cả lũ xông lên…cô gái kia vẫn đứng im khoanh tay vào túi quần,nhưng ánh mắt đã có phản ứng,khóe miệng nhếnh lên thành 1 nụ cười nhạt.nhưng mấy đứa kia đâu có hay,chỉ biết xông vào đánh a….
1 con xông lên tát thẳng vào mặt cô gái…
Cả lũ bặm chợn xông lên..
5 phút trôi qua…cô gái kia vẫn không có phản ứng gì….
Nó thực sự thấy bực mình,sao lại có thể đứng im để người khác đánh được chứ
-“NÀY,CÔ GÌ ƠI,CÔ SAO LẠI KHÔNG PHẢN KHÁNG LẠI VẬY??”-nó hét lên mà giọng khản đặc
Hoàng yến từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn đắc ý,lúc này cô ta mới bước lại gần..
Cộp….
Trời đất..
Cô ta lấy cả cái gậy đập thẳng vào vai cô gái…
…
…
…
Cô gái từ từ ngước mặt lên,ánh mắt sắc lạnh nhìn hoàng yến làm cho ả ta rùng mình….
-“cô đánh thức giấc ngủ của tôi?”-Một thanh âm trầm trầm không cao độ vang lên..
-“c..c…á…á..i gì chứ?!”-Hoàng yên lắp bắp
Bốp…bốp…bốp
3 cái tát mạnh ráng xuống mặt cô ta…
Hoàng yến trợn trừng mắt
Bụp…
Cô gái lấy chân đạp thẳng vào bụng hoàng yến,động tác nhanh nhẹn như chỉ trong nháy mắt…
Cộp…..
Cô gái ấy lần này đã lấy đúng cây gậy vừa nãy đập thảng vào chân hoang yến.cô ta ngã quỵ ngất đi..
-“các người vừa đánh tôi?”-cô gái nhỏ quay sang hỏi mấy ả đứng xung quanh đàn em của hoàng yến lúc này vẫn chưa định hình được có chuyện gì xảy ra..cả bọn mặt tái mét khi nghe hỏi vậy,vội vội vàng vàng dìu hoàng yến dậy,chuồn đi ra lối cửa sau..
Cô gái bước lại gần nó,khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh lên vẻ tò mò…
-“c..ảm..m..ơn..”-Nó yếu ớt nhìn côn gái trong khi cô đang tháo dây trói cho nó…
-“tên?”-lại là 1 câu nghi vấn..
-“ngọc như,rất cảm ơn đã cứu tôi..”-nó nhìn cô gái vs đôi mắt cảm kích…
-“Lãnh trang….”-cô gái nói…a…có lẽ đây là tên cô ấy…
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà
-“sao bạn lại cứu tôi?”-Nó hỏi
-“quá ầm ĩ,mất ngủ”-Cô gái trả lời ngắn gọn(cua:tiết kiệm lời thấy gớm,chả bù cho ta )
Reng reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ người Lãnh trang…
Bộp..Lãnh trang ném chiếc điện thoại về phía nó..
-“của cô.nhặt được ở ngoài..”
Nó đỡ lấy,quả thật đây là chiếc điện thoiaj của nó..
Là Hoàng Minh gọi..
Là hoàng minh….
-“a lô….”
-“đang ở đâu vậy…?”-Hoàng minh nói bằng giọng vô cùng lo lắng….
Chưa đầy 5’ sau khi gọi,hoàng minh đã lái xe đến nơi…
Anh mở cửa vào nhìn nó đau xót,nó thực sự bây giờ….
Anh dìu nó ra xe,nó nhìn quanh,Lãnh trang chắc đã đi rồi,mong rằng sẽ lại được gặp cô ấy nữa…..
Nó mệt mỏi nhìn những ánh đèn mờ mờ 2 bên đường….
Tại sao…
….
Lại là hoàng minh…
Mà không phải là người mà nó mong chờ….người mà…vì hắn nó ra nông nỗi này…
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi…hay trái tim nó đang nghẹn ại từng hồi..
Chương 16:gặp lại ân nhân
Nó uể oải bước vào lớp học,đến bây giờ người nó vẫn còn rất đau nhức và mệt mỏi…
Thấy mặt nó tái nhợt,con bạn bên cạnh cứ tíu tít hỏi thăm…
TÙNG..TÙNG…
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên…
-“cả lớp chú ý,cô giáo có điều cần thông báo”-Lớp trưởng của nó nói
-“hôm nay lớp ta có bạn mới…em vào đi..”
Nó lúc này đã như ngủ gật xuống bàn,không biết đâu là trời đâu là đất nữa,chỉ ngủ và ngủ
-“Em ngồi cạnh Ngọc Như nhé”-nó loáng thoáng nghe thấy cô giáo gọi tên nó,nó nghĩ là nhất định có chuyện gì đó,mắt cố mở ra mà sao không tài nào làm được…
Bộp….
Tiếng viên phấn xinh đẹp nằm chễm trễ trên đầu nó…
Đến lúc này thì nó mới bừng tỉnh giấc nồng..
Sao bàn mình hôm nay chật chật thế nhỉ..
Nó quay đầu sang bên cạnh…
Một ánh mắt hiếu kì nhìn nó…
-“á…á…..là cậu à”-Nó hét lên khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh-ân nhân của nó-Lãnh trang..
Nhưng ngay sau đó…
-“cậu là ai?”- giọng nói trầm trầm vang lên(cua:chết cười vs chị lãnh trang )
Nó đang ở trên mây thì bùm 1 cái rơi xuống vực thẳm..
-“cậu không nhớ tôi ư?...”-Nó sốc
Đáp lại câu hỏi của nó là ánh mắt không cảm xúc…
-“híc…”-nó nhìn quanh cả lớp,sao mọi người nhìn nó vs anh mắt “thân thương thế nhỉ”,a,chắc tại mình nói hơi “to” rồi thì phải…
Trên bục giảng cô chủ nhiệm đang trìu mến nhìn nó khiến nó lạnh hết cả sống lưng,nó quay sang bên cạnh,cô bạn kia đã ngủ mất rồi….>>””<<
Giờ ra chơi 1 cái,nó chạy ngay đến trước mặt Lãnh trang
-“đi….tớ giận cậu đi xem trường…”
Nó nói rồi và cũng trả đợi lãnh trnag trả lời,kéo cô bé đi 1 mạch luôn….
Nó quyết định sẽ giận Trang đến nơi mà mình thích nhất trong trường-đồi hoa bồ công anh..
-“đẹp quá mất”-đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó nói câu này rồi,nó quay sang lãnh trang hỏi :-“cậu thấy thế nào”
Cô bạn cười với nó,thay cho câu trả lời…..
Đây là lần đầu tiên nó thấy được sự ấm áp của cô bạn,hôm nọ gặp nó in sâu hình ảnh cô bạn tomboy thẳng tính và có phần hơi lạnh lùng nhưng nó đã quên mất rằng,dù gì Lãnh trang cũng là 1 cô gái….và cũng rất xinh nữa chứ
Vậy là cuối cùng cũng đã hết buổi học,nó quay ra đã thấy cô bạn cùng bàn về từ lúc nào rồi,haizzz,kiểu này để làm thân còn cả 1 quá trình đầy gian nan,khó khăn,thử thách vất vả đây..
Nó đi ra phía cổng trường,Hoàng minh đã đến từ lúc nào,anh đang đứng giữa vào xe,cả người mặc bộ đồ đen,ôi,trông manly quá..nó tí tởn chạy lại xe nhưng…
-“hi bé”
Một giọng nói quen thuộc gọi nó,nó dừng lại,trái tim như ngừng đập,nghẹn lại,không hiểu sao lúc này nước mắt nó ứa ra….cái người mà nó mong chờ nhất rốt cuộc đã xuất hiện,nhưng nó sẽ không quay đầu lại,chắc chắn,nó chạy về phía Hoàng Minh…..chui vào trong xe…
Tuấn kiệt ngỡ ngàng….vội chạy theo chiếc xe ô tô đang nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường,gọi tên nó……
Chương 16:suy ngĩ
Nó ngồi trong xe mà suy nghĩ miên man,nó nhìn qua gương chiếu hậu..Tuấn Kiệt vẫn đang chạy theo xe và đuổi theo nó,có vẻ hắn thực sự không biết nó đã xảy ra chuyện gì..nhưng…nó không thể nào gặp mặt hắn ngay bây giờ được.nó chưa sẵn sàng,có thể nó đã giận hắn 1 cách vô cớ,nhưng nếu mà bảo nó chạy xuống xe bây giờ mà xin lỗi hắn thì quả thật là…haizzz…khó khăn lắm lắm…nhưng mà ngồi suy lại..thì nó…ặc ặc…mấy hôm nay và cả lúc nãy nữa…tự nhiên giận hắn,là nó sai mà T^T~
Hoàng minh ngồi bên cạnh đã thấy nó đã hêt khóc,xong lại tự nói 1 mình,lúc cười lúc mếu,ra chiều khổ tâm lắm thì bật cười.nhóc này..tưởng đã lớn thêm 1 tí,chẹp chẹp,kiểu này còn lâu…..
Hắn lăn đi lăn lại trên giường,rốt cuộc là chuyện gì mà nó giận hăn thế không biết nữa khổ tâm quá
You are a good girl I’m a bad boy…
Tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên
-“a lô”
-“đại ca à,em đã điều tra rồi…blah blah….con nhỏ hoàng yến…blah blah…đánh chị dâu..blah…”
Phặc…
Hắn gấp điện thoại rồi ném xuống giường….vậy là hắn đã rõ rồi….
-“hoàng yến,cô giám động đến người của tôi sao,cô hãy chờ xem…”
Nó bước vào lớp vs cái mặt đưa đám….
Nó ngồi phịch xuống ghế,úp mặt vào bàn..
*lay lay* *lay lay*
-“aizzz…đừng có động vào người tôi nữa mà…”-Nó trả lời vs cái giọng sầu não
*lay lay* *lay lay*
-“trời…đã bảo đừng..”
Nó quay sang,Lãnh trang đang nhìn nó vs ánh mắt khó hiểu..
-“hơ hơ,xin lỗi,tôi không định quát cậu..có chuyện gì không”-Nó hỏi
*lắc lắc”
Nó lại gục mặt xuống bàn….
.
..
…
….
…..
……
…….
……….
*lay lay* *lay lay*(cua:sao mọi người đều thjk lay nhỉ,kaka)
Nó đang ngủ thì lại bị lay tiếp,nó quay mặt sang,nghĩ là lãnh trang…nhưng không,nó là nó nhìn thấy khuôn mặt đen đen cảu tên tuấn kiệt được phóng đại hết cỡ,hay hiểu đơn giản là hắn đang cười toe toét dí xát mặt hắn vào mặt nó
Tim nó lòi ra ngời đến nơi,nó lắp bắp
-“cậu...anh….tôi..làm gì…?”-Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn lôi đi..
Trên đường đi nó cố làm mọi sức,đủ trò,nhưng mà vẫn không có tác dụng vs cái tay trâu của hắn
a…
nó nghĩ ra 1 cách
*pặp*
Nó cắn vào tay hắn…
Hắn dừng lại…..trợn tròn mắt đáng sợ nhìn nó
-“nếu bé mà không trật tự thì anh vứt bé ra ngoài đường đấy”(cua:dọa thế mà cũng đòi dọa)
Nó nghe thấy liền im ngay,lẳng lặng đi theo hắn
(cua:thế mà cũng nghe sao,loạn loạn cả rồi)
Hắn dẫn nó ra sau trường….
Nó tò mò,ra đây làm gì vậy
Nhưng câu hỏi cảu nó đã có câu trả lời ngay sau đấy…
Hoàng yến,chính xác là cô ta,nhưng trông không hề giống vs lần trước nó gặp,quần áo lấm lem,rách nát,khuôn mặt sưng phòng,tay chân ứa máu…cô ta nằm lê lết trên mặt đất..
Tuấn kiệt bước lại gần,nâng cằm cô ta lên
-“lần sau đừng đụng vào đồ của tôi..”-ánh mắt hắn lạnh lùng sắc như dao,khuôn mặt không biểu cảm,thật đáng sợ…
Nó rùng mình,đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy biểu cảm này của hắn,bây h thì nó đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hắn đên vậy….
Nó đang suy nghĩ miên man thì đã thấy mình bị kéo đi..
-“anh có thấy như vậy là quá không,cô ta dù gì cũng..”
-“KHÔNG”-hắn trả lời dứt khoát
-“Ơ..”
-“NẾU ĐÃ LÀ NGƯỜI MÀ ANH YÊU THƯƠNG NHẤT,THÌ DÙ 1 SỢI TÓC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO”
Chương 17:Tỏ tình…
Nó trợn tròn mắt nhìn Tuấn Kiệt-hắn vừa nói cái gì vậy…bình tĩnh,bình tĩnh nào….hắn nói là…người mà hắn yêu thương nhất…..thì dù là 1 sợi tóc cũng không được động vào….chả nhẽ người mà hăn muốn nói đến ở đây…là nó?...Nó lại trợn tròn mắt 1 lần nữa quay sang nhìn hắn….phải chăng phải….chăng là hắn vừa…vừa…mới tỏ tình vs nó……
Hắn nhìn biểu cảm ngạc nhiên của nó từ nãy đến giờ mà mặt cũng đã đỏ lưng lên…cô nhóc này,chả biết lãng mạn 1 tí.đáng nhẽ lúc này phải đỏ mặt nhìn hắn bẽn lẽn rồi chứ,cớ sao mà cứ mắt chữ a mồm chữ o nhìn hắn như người ngoài hành tinh vừa rơi xuông thế hả…kiểu này thì hắn phải tự biên tự diễn thôi….
Hắn bước ra phía đằng sau lưng nó….vòng 2 tay che lấy mắt nó….
Hắn thì thầm vào tai nó…:
-“làm bạn gái anh nhá bé”-giọng nói nhẹ nhàng,dịu dàng của hắn vang lên trong đầu nó,như 1 cơn gió thổi nhẹ nhàng qua tim…1 cảm giác rất đỗi ngọt ngào mà nó cảm nhận được,nó không biết trả lời thế nào…đành đứng im..
Hắn gỡ tay ra khỏi mắt nó,hắn kéo người nó đối diện với mình,hắn nhìn cô bé đứng trước mặt mình mà tim không khỏi đập mạnh:-Ngọc Như làm bạn gái anh nhé?
Hắn hỏi lại 1 lần nữa,hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vs nước dã trắng ngần đang ửng hồ kia lên,không kìm nén nổi mà hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy,nhẹ,rất nhẹ nhàng thôi,dường như chỉ là 1 chút gì đó phớt qua,nhưng nó vẫn cảm nhận được,rất rõ ràng,nó…gật đầu…thay cho câu trả lời…
Nhưng…nó đã quên mất 1 người,vẫn đang chờ nó…
Hoàng minh đi lại trước cửa nhà….đã tối rồi mà sao không thấy nó về,khi anh đến trường chờ nó đã thấy bọn bạn nó bảo nó đã đi đâu đó vs tên Tuấn kiệt,hắn đã lôi nó đi đâu mới được cơ chứ….
Reng….reng…reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên..
-“a llo”
-“ Minh hả,con về nhà ngay ta có chuyện muốn nói với con”-Đầu dây bên kia giọng nói ôn tồn của ba anh vang lên
Đây là lần đầu tiên ba anh gọi từ sau khi bắt anh đến đây ở chung vs Ngọc Như,rốt cuộc là có chuyện thì ba mới gọi,anh lái xe ra khỏi nhà mà lòng không yên…
-“chào cậu chủ,ông chủ dang đợi cậu ở phòng khách ạ”-tiếng ông quản gai vang lên khi thấy hoàng minh
-“cảm ơn ông”
Anh bước vào phòng thì thấy Ông Trần đã ngồi chờ
-“có chuyện gì vậy ba”-anh ôn tồn hỏi
Ông trần quay ra nhìn hoàng minh rồi gọi quản gia:
-“|ông Lâm phiền ông..”
Ông quản gia đi ra và quay trở lại,1 lúc sau,1 cô gái bước vào,khuôn mặt lạnh băng,ánh mắt nhìn không một gợn són,khuôn mặt xinh đẹp nhưng không cười…đó chính là Lãnh trang
-“đây là em gái của con…”
Ông Trần lắc đầu,ông quá hiểu rõ tính nết của cả 2 đứa,ông có 2 người vợ,nhưng cả 2 đều đã không may qua đời,ông vì không muốn 2 vợ mình
gặp nhau để tránh gây hiềm khích nên không cho họ gặp nhau,kể cả con của họ cũng vậy,lãnh trang được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài,đến bây giờ ông mới có dịp được cô bé trở về..Bình thường như những người khác,khi được gặp anh chị em ruột của mình thì họ sẽ rất ngạc nhiên,có khi còn bỡ ngỡ và khó chịu khi biết mình cùng cha khác mẹ…Nhưng Hoàng minh và Lãnh trang,họ không có bất kì 1 biểu hiện nào cả,khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên như việc chính xác nó phải thế,không nói không rằng 1 câu
-“ba gọi con về đây có việc gì không”-Hoàng minh hỏi
-“ta sez đi thẳng và vấn đề chính.Trước kia ta ủng hộ ông con cho con cưới vợ cũng thực ra chỉ vì 1 mục đích là nhắm cho con đến chức tổng giám đốc,nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa,ta đã quyết định chuyển giao chức vụ này cho Lãnh trang.nên con vs Ngọc Như có thể hủy hôn ước…”
Hoàng minh hết sức ngỡ ngàng,anh hiểu rồi,về chuyện giám đốc anh không hế mảy may quan tâm nhưng Ngọc Như,nếu như hủy hôn ước thì..anh vs cô ấy sẽ không còn gì ư…
Hoàng minh đẩy cửa bước ra ngoài
Ông trần nhìn theo bóng con,ông biết lúc đâu con ông chỉ vì muốn đóng kịch cho cả nhà không biết,nhưng là 1 người cha,ong nhìn thấy ánh mắt,sự quan tâm tới người khác ở con mình lần đầu tiên,dành cho ngọc như,ông biết đó là người mà con trai ông yêu thương nhất,nhưng,Lãnh trang,con gái ông nó đã thiếu thốn rất nhiều,ông cần phải bù đắp cho nó..Hoàng minh…ta xin lỗi….
Chương 18:khó xử
Nó đang về nhà,nó thực sự rất hạnh phúc,phải rất hạnh phúc,vì nó va hắn đã chính thức hẹn hò,nhưng,nó đã quên mất 1 người,là Hoàng minh
Tiếng chuông điện thoại nó reo lên…
Là ông Trần,ba của hoàng minh,ông ấu gọi cho nó có chuyện gì vậy
-“a lô”
Nó cúp máy,thẫn thờ,trời,nó thực sự ngạc nhiên,Hoàng minh,chắc anh ấy đang rất buồn
Nó chạy vội về nhà..
Nhà cửa tối om,không có 1 chút ánh sáng..
Nó bước vào trong nhà…
Á……
Ma…ma….ma…-nó hét lên khi thấy 1 bóng người ngồi trong góc,theo phản xạ nó lấy ngay cái túi xách đang cầm trên tay phang tới tấp vào người “con ma”..
Bụp bụp…
(cua:haizzz..kiểu này ma phải sợ ấy…==”)
Một đôi tay rắn chắc giữ chặt tay nó lại không cho nó đánh nữa,nó ngạc nhiên,lắp bắp…
-“hoàng minh…là anh à”
Nó vs tay bật đèn nhỏ ở trên bàn,ánh sáng yếu ớt phản chiều khuôn mặt tiều tụy của hoàng minh…nó đau lòng….ánh mắt của anh ấy thật sự khiến người khác cũng phải đau khổ theo,không còn là vẻ ngoài lạnh lùng nữa…
Nó đưa tay lên mặt Hoàng minh,khuôn mặt gầy,trắng bệch,anh ấy thực sự….chắc chắn là rất buồn…
Bỗng….hoàng minh vòng tay ra ông chặt lấy nó….
-“anh….”-nó định nói nhưng lại thôi
Nó nghe giọng hoàng minh trầm trầm ở bên tai,hơi thở lạnh giá làm nó khẽ rùng mình…
-“em nói đi…tại sao…tại sao…tôi không có bất kì thứ gì chứ…kể cả….”
Hoàng minh nói rồi dừng lại…
Nó vỗ vỗ lưng anh an ủi
-“kể cả cái gì…anh nói ra đi…có thể em sẽ giúp được anh”
Hoàng minh buông nó ra,nhìn nó vs ánh mắt buồn buồn..
-“em nói thật ư…em sẽ giúp được anh..kể cả khi điều anh muốn có là trái tim em…”
Thanh âm trầm đục của người đối diện nó thốt ra.không nhanh khôn trậm..từ từ…rồi thấp dần như đã biết được đáp án…
Nó thần người….
…
…
Nhìn trân trối vào ánh mắt sâu thẳm tiều tụy ấy,lòng nhói đau,là tại nó….đúng rồi chắc chắn là tại nó
Chương 18: tạm biệt…
Anh sau 1 hồi mệt mỏi liền ngủ gục trên vai nó….
Khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng khiến cho người khác cũng tiều tụy theo…
Điện thoại nó vang lên…
-“a lô”
-“bé hả…ngủ chưa?”-Giong nói của tuấn kiệt vang lên ấm áp..
Nó mỉm cười…không hiểu sao khi nghe được giọng hắn nó bình yên lắm…trái tim như được bao bọ bởi 1 hương vị ngọt lịm ấm áp.nó dù đang rất buồn về chuyện của hoàng minh nhưng lúc này đã thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều..
Nó vs Tuấn kiệt cứ nói chuyện như thế...
-“bé ơi….bé…”-Hnắ gập điện thoại lại...chắc là nó ngủ rồi…
Nó nằm thiếp đi lúc nào không biết,trong đầu vẫn vang vang giọng nói của hắn,nó ôm điện thoại trên tay,chìm sâu và giấc ngủ vs 1 tâm trạng vui vẻ…
Hoàng minh từ lúc nó nghe điện thoại đã thức dậy,anh biết người gọi cho nó là ai,cì chỉ xó thể là người ấy nên nó mới vui được như thế,nhìn dáng vẻ tươi cười trong sáng của nó nhưi vậy,anh có lẽ đã chắc chắn hơn rất nhiều về tình cảm của mình,anh biết,trái tim nó thuộc về ai,anh bước lại gần ghế nó đang nằm,bế nó nhẹ nhàng về phòng,đặt nó ngủ trên giường,anh hôn nhẹ lên trán nó..
-“cảm ơn em nhiều,cô vợ bé nhỏ à”-
Ánh sáng ban mai hắt lên cửa sổ dọi vào phòng làm nó tỉnh giấc….
Nó vươn vai,bước xuống giường…
Lạch…cạch…
Có tiếng gì dưới bếp vậy…
Nó ngó vào bếp…
-“Tu..ấ…n…tuấn kiệt?..”-nó hét lên vs tông giọng lên quãng tám…
-“anh làm gì ở đây thế?”-nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng…
Hắn quay lại cười toe
-“anh đang nấu bữa sáng….”-để minh họa cho lời nói thì hắn đeo 1 cái tạp dề…
-“anh….anh..”-Nó lắp bắp….
Hắn quay lại ấn nó ngồi xuống ghế…
-“bé ăn đi…nhanh lên…có việc cần làm gấp đấy…”-Hắn giục nó ăn nhanh
Nó cứ thế tống cả đống thức ăn vào mồm…nhưng nói thật là…ừ thì….hắn..thì nấu cũng ngon….^^(cua:biết ngay mờ)
-“XONG”-nó hô 1 tiếng đầy kiên quyêt sau khi giải quyết xong 1 bát mì,1 quả trừng ốp lếp,2 cái bánh mì ,2 cái xúc xích va 1 cốc sữa..nó xoa xoa cái bụng vẻ mãn nguyện..
(cua:ặc…hiện thân của heo…*bị ngọc như ném ra xa*)
-“nào bây h thì chúng ta đi thôi…”-Hắn càm tay nó kéo đi
-“đi đâu cơ..”-Nó tròn mắt
Đây là lần thứ 2 nó ngồi trên xe hắn..
Điều khác biệt so vs lần trước là lần này nó giục hắn đi càng nhanh càng tốt,bởi vì…anh ấy…Hoàng minh ấy sắp đi xa rồi..
Tuấn kiệt kể vs nó rằng,sáng sớm hôm nay,hoàng minh gọi điện nó rằng anh hãy đến và chăm sóc cho nó,nói rằng Hoàng minh sẽ đi xa,và hiện tại thì là lúc máy bay sắp cất cánh…
Tuấn kiệt hiểu nó,và nó cũng biết bản thân mình nên làm gì..
Nó xuống xe và chạy như bay vào trong,nó đảo mắt khắp nơi…anh ấy đâu rồi…
Nó chạy..chạy..
Hết tất cả các cửa để tìm Hoàng minh…
-“au ui…”
-“em có sao không…NGọc Như?”-
Nó ngước mắt lên nhìn cái người mà nó vừa đâm vào…
Vui mừng hết sức…là anh ấy…
Nó vội đứng lên,ôm lấy Hoàng minh..
Anh ấy cũng ngượng ngùng ôm lại nó
-“cảm ơn anh,cảm ơn anh rất nhiều,anh trai yêu quý của em…”-Nó cười ôm thật chặt,tim nó đã xác định 1 cách rõ rằng,và nó biết cảm giác của nó vs Hoàng minh chính là cảm giác của người 1 nhà,cảm giác thân thiết,gần gũi luôn được chở che và bảo vệ..
Hoàng minh vuốt tóc nó,anh đã cảm thấy lòng nhẹ thêm rất nhiều khi gặp nó ở đây
-“anh sẽ trở về chứ?”-Nó hỏi
-“ừ,anh sẽ về….”
Chuyến bay mã số….cất cánh….
Nó nhìn theo bóng chiếc máy bay đang xa dần…
-“anh đi thượng lộ bình an…”
Chương 20:chưa phải là kết thúc
Nó bước ra ngoài cửa,sao đông thế nhỉ,nó nhìn thấy cả 1 đám đông đang xúm vào 1 góc,mặt ai trông cũng rất nghiêm trọng và hoảng sợ,nhiều đứa trẻ và phụ nữ mặt còn tái nhợt,khóc thét lên..
Nó lại gần 1 ông bác vừa đi ra khỏi đám đông:-“có chuyện gì vậy bác?”-
Ông bác lắc đầu…:-“Có 1 cậu thanh niên vừa giúp 1 bà lão nhặt đồ ở đqừng kia,không biết từ đâu có 1 tên say rượu lái xe đến,đâm vào cậu thanh niên đó,không biết sống chết ra sao..thật là tội quá đi..”
Nó nghe xong rùng mình,nhưng vs cái bản tính lăng xăng hiếu kì của nó,nó chạy lại gần chỗ đó…
1 bước…
10 bước…
20 bước…
Nó càng lúc càng gần hơn…
Nhưng….có điều gì đó kì lạ mách bảo nó,cảm giác lo sợ gần như bùng nổ trong tim nó…cơ thể nó khi nó nhìn thấy chiếc xe mô tô kia…
Không…chắc chắn là không phải anh ấy,chắc chắn không phải,nhiều người cũng đi loại xe đó mà,không phải nhất định không…
-“ KHOONGGGGGGGGGGG……….”-nó thất thần chạy đến bên người đang năm trên đất,tay nó run run,mặt mày xám ngoét…
Chính là hắn…là tuấn kiệt…người hăn bê bết máu,khuôn mặt trắng bệch..
Hắn bây giờ phải không còn chút sức lực nào đến ca thở cũng khó khăn…
-“|gọi xe cứu thương ngay,các người làm gì vậy,sao từ nãy đến h chỉ đứng đây chỉ trỏ thế hả,các người không biết làm gì khác sao”-Nó hét lên,đến lúc này mới thấy có người lục đục lấy điện thoại ra bấm…
Ngồi trong xe cứu thương,tay nó nắm chặt lấy tay hắn không buông….
-“sẽ không sao đâu..không sao…”
Từng giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống,…tại sao chứ…đến bao giờ nó mới có đc hạnh phúc…đến bao giờ…
Đã gần 4 tiếng trôi qua kể từ khi hắn vào phòng phẫu thuật…
-“nó sẽ không sao đâu”-1 giọng nói truyền đến tai nó động viên
Nó ngước khuôn mặt hốc hác lên,chỉ sau mấy tiếng đồng hồ mà nó ra nông nỗi này..
-“anh là….”-nó yếu ớt cất giọng..
-“tôi là Hùng Vũ là bạn của Tuấn kiệt…”
-“a..”-nó trả lời lấy lệ rồi lại cúi gặp mặt xuống…
Cạch…
Cuối cùng thì cửa phòng bật mở…
Nó liền chạy vội đến…nhưng do không còn tí sức lực nào mà nó suýt nữa ngã quỵ,may mà Vũ đứng ngay sau lưng nó nên đã kịp đỡ..
-“cảm…cảm ơn..”
Anh ta gật đầu
-“bác sĩ,cậu ấy sao rồi?”
-“chúng tôi đã giúp cậu ấy qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng vẫn rất xấu,chỉ có thể trông chờ vào sự cô gắng của cậu ấy.à còn chuyện này nữa,nếu cậu ấy có thể tỉnh thì cơ thể và các cơ quan chức năng cũng sẽ không được như xưa,có lẽ sẽ bị tổn thương,,nên….”
Nó không nghe hết câu nói của bác sĩ nữa,nó đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh..
Hắn nằm đó,ung dung tự tại đến lạ kì…
Khuôn mặt ấy,vẫn thư thái,nhưng không còn cái vẻ kiêu ngạo của đại ca,cũng không còn là cái vẻ dịu dàng mỗi khi nhìn nó,hắn bây giờ như không màng đến cuộc sống diễn ra như thế nào,hắn chỉ nằm đấy,nhắm yên mắt…lặng lẽ…
Nó cười đau khổ..hắn có biết rằng nó ghét cái kiểu này của hắn lắm không…
Hắn có biết nó đang lo cho hắn hơn cả bản thân mình không…
Nó bất lực nắm chặt lấy tay hắn,mắt hướng ra ngoài trời…
-“anh hãy tỉnh dậy đi,đừng đùa em nữa,dậy đi..”-nó cứ nói đi nói lại câu ấy không biết bao nhiêu lần…\
Hùng vũ đứng bên ngoài chứng kiến nhất cử nhất động của nó,cô gái ấy,mang trên mình cái vẻ gì đó khiến người khác không thể chú ý,kể cả khi cô ấy đang đau khổ,vẫn làm mọi người không thể rời mắt…
Trời đã tối dần…
Hùng vũ bước vào phòng…
Ngọc Như do quá mệt mỏi nên đã nằm thiếp bên cạnh tuấn kiệt từ lúc nào..
Anh đặt hộp cơm bên cạnh…
Vòng tay bế nó nằm trên giường đối diện,không kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn xinh đẹp đến kì lạ của nó…
Chắc trên đời này có thứ gọi là tình yêu sét đánh,và anh đã tin,kể từ lúc này…
Chương 21: suy nghĩ....
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng làm nó tỉnh giấc,nó dụi dụi mắt,nó nhìn xung quanh 1 lượt,sao nó lại nằm trên giường nhỉ…đói quá…nó xoa xoa bụng..
Nó nhìn lên trên giá thấy có 1 hộp cơm nguội để ở đấy….
Thôi…đói quá,ăn tạm…(cua:không sợ cơm thiu à..? ><)
Cách…
Tiếng động nhẹ vang lên nhưng làm nó vô cùng chú ý vì nó được phát ra từ giường cua Tuấn kiệt..
Nó vội vội vàng vàng chạy đến,quỳ dưới thành giường,nhìn chăm chú mong nhận được sự biến chuyển tốt từ Tuấn Kiệt….
Những ngón táy của hắn Tuấn kiệt cử động nhẹ…
Hắn dần dần mở mắt ra…
Trước mắt hắn là cái gì đó mờ ảo,đen đen,trắng trắng,không thể phân biệt…
Hắn đang ở đâu vậy..
-“tôi đang ở đâu”-Câu đầu tiên hắn hỏi..
-“anh…anh đang ở trong bệnh vệnh…bác sĩ….”-Nó vui mừng không thể tả,vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ..
Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi,tỉnh lại rồi..
-“Có chuyện gì vậy bác sĩ…”-Nó hỏi khi thấy bác sĩ bảo nó gặp riêng sau khi khám cho Tuấn kiệt…
-“cậu ấy đã bình phục lại,…nhưng điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra…cậu ấy do bị thương quá nặng,ảnh hưởng đến não và hệ cơ quan chức năng…mắt cậu ấy…có lẽ từ nay về sau…sẽ không thể nhìn rõ nữa..bây h thì cậu ấy chưa phát hiện ra vì mắt vẫn có thể nhìn được mờ mờ,cậu ấy chỉ nghĩ là mình mới bị thương dậy nên chưa bình phục hoàn toàn..Trước sau gì cô cũng phải nói cho cậu ấy biết…”-
Nó sững sờ…
Đối vs 1 người như Tuấn kiệt thì việc này có lẽ là việc kinh khủng nhất…
Nó đẩy cửa bước vào phòng anh…
-“bé đến đấy à”-Tuấn Kiệt vẫn cố gắng cười toe,mặc dù có đôi chút khó khăn..
Nó mỉm cười lại..
-“Anh đã đỡ hẳn chưa…?”
-“anh đỡ hơn nhiều rồi….bé có thể cùng anh ra ngoài đi dạo không..”-
Hắn cười nói…
Hắn bước xuống giường 1 cách khó khăn vì không nhìn rõ,hẳn không quan tâm đến việc đó vi chỉ nghĩ nó là 1 di chứng sau khi phẫu thuật 1 cách bình thường,nhưng nó biết là không phải như thế..
Tối hôm nay nó về nhà,vì tuấn kiệt đã khỏe lại,có Hùng vũ trông,và nó cũng định nhờ bố mẹ 1 việc…
-“cô nghĩ cô là gì chứ,cô cút ra khỏi nhà tôi ngay..”-1giọng nó lè nhè vang lên..
Tiếp theo đó là tiếng khóc…
Nó vội bước vào nhà thì nhìn thấy 1 cảnh hết sức chán nản..
Bố nó,1 con người luôn điềm đạm nghiêm túc,nhưng luôn rất yêu thương nó,bây giờ đang cầm 1 chai rượu,vừa **** mẹ nó,vừa đập đồ đạc trong nhà,mẹ nó thì rũ rượi tóc tai,ngồi bệt xuống đất,chỉ biết khóc lóc…
Bỗng bố nó cầm chai rược định xuống tay vào ngay mẹ nó ở bên dưới..
Nó hốt hoảng chạy đến tức giận nói..:
-“ông định làm gì mẹ tôi,ông đi ra đi ra khỏi nhà tôi..”-Nó vừa mắng vừa cầm cái chổi đập vào người bố nó..
Nó không định làm như thế,nhưng vì vs những người đang say rượu,không nhận thức được bản thân thì chỉ còn cách này..
Bố nó tức tối lầm rầm vài câu rồi đẩy cửa tức tối đi ra ngoài..
Nó chạy lại đỡ mẹ…
Mẹ nó yếu ớt vịn tay nó đứng lên..
Nó dìu mẹ về phòng…
-“mẹ ơi,tại sao nhà mình lại ra nông nỗi này..”-
-“con cũng đừng trách bố con,ông ấy bj người ta lừa,hại..bây giờ công ti của nhà mình đã bị phá sản,may ra chỉ giữ được căn nhà này mà ở,ông ấy không thể tin được,quá thất vọng nên mới tìm rượu để giải tỏa…”-Mẹ nó vừa nói vừa khóc..
Nó không thể tin được rằng nhà mình lại như vậy..nó thấy thật thất vọng ở bản thân vì đã không ở nhà bên cạnh ba mẹ những lúc như thế này..
Nó bước vào phòng…
-“ Trước sau gì cô cũng phải nói cho cậu ấy biết..”
-“vậy có cách nào đã chưa trị bệnh này không..”-nó hỏi
-“cách thì có nhưng kinh phí cần rất nhiều..”
Nó nhớ lại những lời bác sĩ nói sáng nay,nó biết nhà Tuấn Kiệt không khá giả gì,hơn nữa bây giờ anh ấy còn không muốn cho mẹ biết..Nó đã nghĩ đến việc là sẽ xin bố mẹ giúp đỡ..nhưng nhà nó bây giờ…Nó cũng không thể nhờ ai khác được,vì tuấn kiệt có rất nhiều kẻ thù,nếu chúng biết anh đang bị thương thì chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy..
Vậy bây giờ nó phải làm thế nào..
Làm thế nào…
làm…thế nào…
a…\
Hùng vũ…
Bạn thân của Tuấn Kiệt…
Chắc chắn anh ấy sẽ giúp được…
Chương 22:giúp đỡ
Nó đang đứng trước cửa lớp học của Hùng vũ,nó hít 1 hơi rồi bước vào…
Nói thật chứ không phải gì đâu nhưng cái trường này..thật sự cả học sinh lẫn cái trường này thật….thật là chả ra cái kiểu gì..
Nó nghĩ thế thôi chứ không giám nói ra mồm,toàn mấy anh chị trông xa hội đen..nó tuy là đc đai đen karate nhưng mà nhiều người thế này mà đắc tội rồi bị đánh hội đồng thì khổ (cua:con ta..ngoan ngoan..phải biết suy nghĩ thế chứ…NN:sao mẹ cứ chen vào suy nghĩ của con thế..phắn…*lầm lũi bước đi*)
Nó ngó ngó vào bên trong lớp..cái lớp ồn ào…học sinh chạy toán loạn,quần áo đồng phục vớ vẩn,tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ..
Nó đảo mắt quanh lớp 1 vòng và nhận ra ngay được Hùng Vũ..Anh ngồi ung dung cuối lớp,hướng mắt ra ngoài sân,áo đồng phục được nới lỏng 2 hàng cúc đầu khoe cái cổ thanh cao trắng mịn,hấp dẫn nhưng không xộc xệch…khuôn mặt thoải mái,thật dịu dàng,thanh cao,nho nhã,ấm áp...
Á…..từ từ…bình tĩnh….e hèm…nó là đang đến để gặp anh ấy cần giúp đỡ,chứ không phải để ngắm người ta…(cua: đồ mê zai…Ngọc như:e hèm,xem lại bản thân mình đi..cua:*đỏ mặt,lẩn ra chỗ khác*)
-“anh….anh….chị….gì ơi..cho em…”-Nó nghĩ lại thì thấy tự nhiên xông vào lớp người ta,vô duyên quá,nên bước lại chỗ cửa lớp..nhưng mà…theo như nó thấy..thì…
-“Blha..blah…blah…..”
CHẢ AI ĐỂ Ý ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ CẢ…và…
-“E HÈM…CHO GẶP ANH HÙNG VŨ ĐƯỢC KHÔNG Ạ..?!!”-Nó nói với âm lượng “HƠI” lớn 1 chút…(cua:sốc âm thanh *ò e í e* cấp cứu)
…
…
…
Im lặng
30s sau…
-“Blah…blah blah…”-
Cá…á….cái gì đây…??
Cái cái…lớp này…
Nó đứng há hốc mồm nhìn vào những con người coi nó như không khí kia…
-“Ngậm mồm vào đi có con ruồi bay qua rồi kìa…”-Hùng vũ dựa bên cửa lớp nhìn nó cười..
(cua:Dịu dàng quá….)
Nó theo phản xạ ngậm ngay mồm lại…
-“ha ha..”-Hùng vũ nhìn nó cười sặc sụa…
-“…”-Nó im lặng xấu hổ không nói gì..
Nó và Hùng Vũ đi lên tầng thượng của trường.
-“woa..trên này mát thật đấy..!”-
-“Em tìm tôi có việc gì không?”-Hùng Vũ hỏi..
Nó rất tự tin vs lần nhờ vả này vì nó nghĩ Hùng vũ và tuấn Kiệt là bạn thân nên chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ giúp..
-“À..tất nhiên là có..anh có thể giúp Tuấn Kiệt chả tiền viện phí được không..nhà tôi hiện tại đang có chuyện,đến khi nào tuấn kiệt khỏi bệnh và nhà tôi ổn định lại thì chúng tôi nhất định sẽ hoàn trả lại cho anh..”-Nó nói..
Mà không để ý mặt Hùng Vũ biến sắc..
-“anh đồng ý chứ..?”-Nó hỏi khi mãi không thấy anh ta đáp lại..
Hùng vũ cười lạnh 1 cái khó hiểu..
-“em là muốn tôi giúp cậu ta..?..chuyện này cũng dễ thôi..”
Nó vui vẻ:
-“cảm ơn anh..”
-“nhưng vs 1 điều kiện là em phải chia tay vs hắn và đến vs tôi..”
Nụ cười trên môi nó nhạt dần rồi tắt,nó hỏi lại
-“a..n..h…anh…nó cái gì”
-“nếu em thấy khó quá thì cũng không cần phải đồng ý..”-hắn khoanh tay mỉm cười hiền lành…
Giả dối…đúng là giả dối…nó không nên nghĩ tên này là người tốt..sai lầm..
BỐP…
Nó tát 1 cái thật mạnh vào mặt Hùng Vũ..
-“Trơ trẽn”-nó bỏ lại 1 câu rồi bỏ xuống..
-“rồi em sẽ phải tìm đến tôi thôi”-..nhưng vẫn nghe được câu nói cuối cùng của hắn
Còn lại 1 mình Hùng vũ trên sân thượng,hắn cười đau khổ…
-“em nói tôi trơ trẽn..nhưng em có biết hắn đã làm chuyện gì vs tôi không…tôi thề nhất định sẽ làm cho hắn đau khổ…em cứ chờ xem”
Gió thổi càng lúc càng lạnh..
Như báo hiệu..
Sẽ có những trận cuồng phong sắp diễn ra..
Chương 23: chấp nhận
Mưa….
Mỗi lúc 1 nặng hạt…
Nó thẫn thờ đi dưới mưa….
Làm thế nào đây…?
Đầu óc nó bây giờ thực sự qua mông lung…
Chấp nhận yêu cầu của Hùng vũ thì sẽ cứu được tuấn kiệt…
Hay không…vì đây là hạnh phúc cả đời của nó..
Nó không muốn phải rời xa anh ấy…
Lần đầu tiên nó biết được cảm giác yêu 1 người là như thế nào…
Nhưng..
Tại sao….tại sao chứ…
Nó luốn gặp phải hết sóng gió này đến sóng gió khác…
Nó thực sự quá đau khổ…
1 người đã vì nó mà phải ra đi…
Hoàng Minh….
………
Nó không muốn người mà nó yêu thương phải chịu đau khổ…
Được….
Nó sẽ đồng ý….
Đúng vậy…
Chắc chắn rồi…
-“em đồng ý nhanh vậy sao?..tôi cứ nghĩ là em sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm,nhưng chắc tôi đã đánh gái em quá cao..không sao..miễn là em co 1 quyết định sáng suốt như thế này là tôi hài lòng rồi”-Hùng Vũ cười hài lòng khi nó đã quay lại gặp anh ta vào ngay buổi sáng hôm sau.
Tối hôm đó hùng vũ gọi cho nó…
-“anh nghĩ chắc em cũng hiểu ý nghĩa của cuộc gọi này”
-“tôi không rõ.phiền anh nói hẳn ra”-Nó lạnh lùng.
-“nếu em đã cố chấp như vậy thì tôi cũng sẽ không vòng vo nữa.Tôi đã gửi tiền cho bệnh viện và họ đã nhanh chóng tìm được giác mạc phù hợp để phẫu thuật cho Kiệt…vậy nên chắc em cũng biết mình phải làm gì…”
-“tôi…tôi..”-Nó ấp úng..
-“hẹn gặp em vào ngày mai ở bệnh viện”-hắn nói rồi cúp máy…
Nó ngồi thụp xuống…
Và nó bật khóc..
Chua chát..
Ngày mai…nó sẽ phải làm đủ mọi cách để cho Tuấn kiệt và nó chia tay…
Nó không muốn,không muốn…sao lại thế chứ………
Nó hít 1 hơi dài….
Chần chừ….
Nó cuối cùng cũng bước vào phòng…Hùng Vũ đi ngay sau nó..
Tuấn kiệt hôm nay tâm trạng rất tốt…
Thấy có tiếng người bước vào là hắn đã cười toe toét…
(cua:ôi nụ cười ấy..)
-“ngọc như à…em đến sớm thế…”-Hắn nói rồi loạng choạng bước men theo vách giường đi ra phía cửa..
Nó xót xa nhìn hắn..
Nó biết…vì hắn..việc làm này của nó là không còn vô ích..
-“còn tôi nữa”-Hùng vũ lên tiếng..
-“hay nhỉ…cậu mà cũng lo cho tôi nữa cơ đấy..mà nhá…tôi nói cho 2 người 1 tin cực sốc…không hiểu có ai đó..rất tốt bụng…đã hiến tặng giác mạc và trả chi phí phẫu thuật cho tôi..lúc đầu tôi cũng không tin đâu nhưng đến khi bác sĩ khẳng định lại 1 cách chắc chắn thì tôi cũng không cần nghi ngờ gì nữa…”-Tuấn kiệt vui vẻ nói..rồi bước lại gần chỗ Ngọc Như…
Bước đi lảo đảo…
Khi gần đến nơi thì hắn ngã…nó vội vàng chạy ra đỡ hắn…ngồi lên giường bệnh…
Nó mỉm cười :-“anh đừng cử động nhiều như thế..mắt anh bây h không rõ nên ngồi 1 chỗ thôi..đừng đi lại nhiều…”
Nó nhìn qua chỗ Hùng vũ…ánh mắt hắn tỏ ra thản nhiên nhưng nó biết vs 1 kẻ giả tạo như hắn thì ý tứ trong lòng chắc chắn không bình thường như anh mắt đấy…
-“anh bao h thì được phẫu thuật?”
-“mai bé ạ…anh đang mong quá…anh sẽ sớm được nhìn được mọi thứ..và..em…”-hắn nói rồi đỏ mặt..
Trái tim nó như thắt lại…
Chương 24: bắt đầu~
Hôm nay là ngàyhắn được làm phẫu thuật..
Nó không biếtmình nên vui hay buồn…vui vì hắn sẽ được khỏi bệnh…buồn vì…
Nó lắc đầu..
Không…
Nhất định nó phảivui chứ…
Chiếc xe đẩy hắnvào phòng phẫu thuật dừng trước mặt nó..
Nó nhìn xuống hắnđang nằm bên dưới..
-“Bé sao mặttrông buồn thiu thế…anh không sao đâu..nhớ chờ anh nhé..!”-Hắn nói và siết nhẹtay nó
Nó cố cười..rồinhìn theo chiếc xe đẩy hắn đi vào trong..
-“Hôm nay là cơhội cuối cùng đấy..em mà không nói thì em sẽ không biết được hậu quả như thếnào đâu”-Hùng Vũ không biết từ lcus nào đã đến bên cạnh nó..hắn ta đứng khoanhtay cười..
-“Tôi Biết”-nónói dứt khoát rồi quay mặt vào trong phòng
1 tiếng đồng hồtrôi qua…
1 tiếng rưỡi..
2 tiếng..
Cửa phòng bật mở…
Nó chạy đến chỗbác sĩ,sốt sắng..: “bác sĩ ơi anh ấy sao rồi?”
-“ca phẫu thuậtrất thành công,chúng tôi đã tiêm thuốc mê nên bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnhlại,nhưng tình hình sức khỏe rất tốt,không có gì đáng lo ngại cả”-
-“vâng,cảm ơn ôngrất nhiều”
Nó mở cửa vàophòng hồi sức cấp cứu..
Hắn đang nằmđó.ngủ mê mệt sau ca phẫu thuật..
Nó bước tới bêngiường nắm chặt lấy tay hắn…
-“Hãy tha lỗi choem..em không muốn anh phải chịu đau khổ”
Nó nói àm khôngbiết những giọt nước mắt đã từ lúc nào rỡi xuống…
Còn nhiều đau khổđang chờ đợi nó với hắn phía trước
mặt nó
Hùng vũ đứng trước cửa phòng Tuấn Kiệt nhìn vào bên trong…
Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua cửa sổ làm hắn tỉnh giấc…
Hắn từ từ mở mắt ra…
Ánh sáng rọi vào khiến hắn hơi nhức mắt vì lâu chưa tiếp xúc.nhưng hắn rất rất vui mừng vì cuối cùng hắn đã nhìn lại được mọi vật xung quanh..hắn nhìn sang bên cạnh thấy có hộp thức ăn để sẵn…chắc là nó đã chuẩn bị..
Hắn nhảy tọt xuống giường định chạy vội ra ngoài thì bỗng..
-“Thả em ra nào..em không đùa đâu…”-
Một giọng nói quen thuộc vang lên..
Là nó…
Hắn định đẩy cửa ra..
-“Anh không thả đấy sao nào..”
Một giọng nam khác..
Nghe qua là hắn đã biết chính là Hùng Vũ rồi…
Rốt cuộc thì 2 người này đang làm cái gì vậy..
Hắn bước hẳn ra ngoài và nhìn thấy ngay cái cảnh Ngọc Như và Hùng Vũ đang thân thiết vs nhau..
Bạn thân của hắn đang ôm chặt lấy người yêu của hắn.,
Cái quái gì đang xảy ra vậy..
“2người đang làm gì vậy..”- giọng nói của hắn đầy sự giận dữ kìm nén..
2 người kia như bị bắt quả tang liền tách nhau ra..
-“ à ,bọn tôi chỉ..không có gì đâu,cậu mới bệnh dậy ra ngoài này làm gì?”-Hùng Vũ ngập ngừng lên tiếng lảng sang truyện khác
-“Tôi Hoi 2 Người Đang Làm Gì?”-Hắn giận dữ thật sự.
-“ không liên quan đến anh”-Nó lạnh lùng dửng dưng đáp lại,mặt không biểu lộ cảm xúc..
-“Ngọc Như em nói gì vậy,em làm sao vậy?’’-Hắn bất ngờ trước thái độ của nó..
-“Tôi làm sao chứ…anh mới là người có vấn đề đấy…anh biết là tôi đã vất vả thế nào trong lúc anh phẫu thuật không?nếu không có anh Vũ thì anh sẽ chả được phẫu thuật đâu,anh không cảm ơn người ta còn cáu kỉnh cái gì chứ..đồ vô ơn..”-Nó nhìn thẳng vào mắt hắn đáp gọn..
Hắn như đứng hình..
Hóa ra….hóa ra…
Số tiền để phẫu thuật cho hắn là tiền của Hùng Vũ sao…
-“tại …tại …tại sao chứ….”-Hắn lắp bắp..
Hùng Vũ tiến lại gần,ra vẻ vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi..:-“không sao đâu,bạn bè với nhau..”
Hùng vũ chưa nó hết câu hắn đã tức giận lấy đà hất tay Hùng Vũ ra,làm Vũ theo đà ngã xuống nền..
Hắn chồm lên người Vũ đánh tới tấp vào mặt..-“ai cần mày giúp tao chứ.tao không cần sự thương hại của mày..đồ c*ó ch*t”
Lúc này hắn đã hiện nguyên hình là 1 tuấn kiệt ác quỷ,đánh người không nương tay..
Nó đứng bên cạnh mà xót xa,tưởng chừng tim nghẹn chặt không thể thở nổi..
Nhưng…
Nó biết…..vở kịch này phải diễn cho xong….
-“anh làm gì vậy..”- Nó quỳ xuống đẩy mạnh hắn,chạy đến đỡ Hùng Vũ….
-“Chúng ta chia tay đi”-
Nó không để hắn kịp nó câu gì,không kịp phản ứng 1 chút nào..
Lạnh lùng buông 1 câu nói…
Câu nói làm cả 2 đều đau khổ…
Nhưng có lẽ…
Trong lúc này….
Câu nói ấy là hiệu nghiệm nhất…
Chỉ nó mà thôi
sao ko giới thiệu ck nó
tuấn kiệt chạy vọt ra khỏi cửa bệnh viện...lao ngay ra đường.....cái nắng giữa trưa ngày 1 gay gắt....hắn vẫn đang trong bộ quần áo bệnh nhân..lang thang trên khắp phố....
hắn cười nhạt...
ông trời chắc cũng đang trêu ngươi hắn...
giống như những con người kia..
những người mà hắn tưởng như thân thiết nhất...gắn bó nhất...
ha ha...
hắn cười nhạt mà không biết mình đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào..
mẹ...
người mà hắn muốn gặp...
ngay bây giờ...ngay lúc này...
từ ngày cha hắn mất..
hắn đã thay đổi tính cách hẳn.từ 1 thằng con trai ngoan ngoãn,hắn trở nên cứng đầu,ít nói,và thích đánh nhau nhiều hơn..có những khi hắn bỏ đi khỏi nhà hàng tháng trời....
nhưng,khi hắn trở lại,mẹ vẫn luôn ngồi đấy,nhìn hắn vs cặp mắt nhân từ thương yêu,vẫn vòng tay ôm chặt lâý hắn yêu thương...
hắn đẩy nhẹ cửa...
vẫn mùi hương quen thuộc của căn nhà thân yêu..
-"mẹ...con đã về..."-cũng như bao nhiêu lần..đã gần 3 tháng hắn không có trở về...
sao căn nhà hôm nay tối vậy...
-"mẹ..mej"-hắn đi sâu vào nhà vẫn không thấy mẹ đâu...
hắn chạy nhanh vào phòng mẹ...
-"mẹ....mẹ...."
trống không...
hắn bước tới gần giường...
có 1 lá thư nhỏ được gấp gọn để ở đó...
trên mặt thư đã có những lớp bụi phảng phất..
hắn run run,mở thư ra...
"con trai yêu quý của mẹ...khi con đọc bức thư này chắc mẹ đã đi đến 1 nơi đó rất xa con...con đừng nghĩ rằng mẹ bỏ con đi vì mẹ ghét con...không...chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra...mẹ biết...vì mẹ...con đã phải làm rất nhiều việc con không muốn...vì vậy...sự ra đi này của mẹ..mong rằng...sẽ giúp con có 1 cái gì đó...được giải thoát hơn...vui vẻ hơn...
tuấn kiệt...mẹ muốn nói cho con 1 bí mật mà mẹ đã giấu con suốt thời gian qua...con có 1 người anh...16 năm trước..trong 1 lần 2 con đùa nghịch...vì bảo vệ con nên anh con dã bị cả 1 ấm nước sôi đổ vào mặt...ta và cha con đưa anh con đến bệnh viện nhưng họ nói rằng phải chỉnh đổi lại toàn bộ khuôn mặt,nhà ta không có tiền,nhưng may sao có 1 người đàn ông đã chấp nhận trả toàn bộ chi phí chỉ vs 1 điều kiện cho anh con về làm con của họ...cha mẹ rất đau lòng nhưng không nỡ để cho anh con phải chịu đau khổ nên đã đồng ý...
con có nhớ sợi dây chuyền mà mẹ đã treo ở cổ con từ bé không..khi anh con ra đi...nó cũng có 1 cái như vậy...cha nuôi của anh con đã mắc bệnh,không biết còn sống đến bao giờ..ông ấy đã tìm đc địa chỉ nhà mình và cho địa chỉ sống của anh con..hãy đi tìm anh ấy nhé..kiệt...
mẹ của con-
Chương 25(tiếp)
Ha,nó cười lạnh vs bản thân mình,cuộc sống của nó bây h thực sự chả còn ý nghĩa gì nữa,hắn đã đi thật rồi,đã bước ra khỏi cuộc đời nó thật rồi,hắn không còn là của nó, không ở bên cạnh nó nữa rồi,cứ nghĩ đến đây là tim nó là như trưc muốn vỡ tan,cứ nghĩ đến đây là sống mũi nó lại cay,nước mắt nó lại trực rơi..
-“Hey…Mày làm gì mà thẫn thờ vậy?”-Con bạn cùng bàn đập vào vai nó làm nó tỉnh khỏi suy nghĩ…
Nó đã trở lại trường học sau mấy tuần liền nghỉ học,mọi việc vẫn diễn ra như bình thường nhưng sao nó luôn cảm thấy trống rỗng,cái cảm giác lẻ loi..không thể tả nổi…
Tan học,nó rảo bước trên vỉa hè…ngắm nhìn những ánh đèn vàng lấp lánh…
Nó lúc này lại nhớ đến hắn..thực sự..không thể chối bỏ cái cảm giác này,nó như nhìn ra hình ảnh của hắn đang đứng trước ngõ nhà nó,cười vs nó,nụ cười ấm áp,vẫy tay chào nó,gọi tên nó……
Nó lắc đầu thật mạnh,tất cả chỉ là ảo ảnh,ảo ảnh mà thôi…
-“ tại sao cô không thể quên hắn đi..”-Một giọng nói trầm trầm,trong đó ẩn dấu chút khó hiểu vang lên
Nó mệt mỏi quay đầu lại…không muốn trả lời…là hùng vũ…
Nó chỉ là không thích,chứ không thù ghét hắn,vì thực sự,nó không việc gì phải làm như vậy cả…
“…”
-“sao cô không trả lời tôi…”-Hùng Vũ 1 lần nữa gặng hỏi
Nó ngước nhìn hắn..đôi mắt vô hồn…
-“Tôi không nhớ và cũng không quên ai cả…”
-“cô nói dối,rõ ràng là cô đang nhớ đến hắn…”- giọng nói của hắn đã xem lẫn chút mất kiềm chế
Nó nhìn Vũ dè chừng…
-“tôi không….”
-“CÔ THÔI ĐI..RÕ RÀNG LÀ CÔ ĐANG NHỚ TỚI HẮN VẬY MÀ CÔ CÒN CHỐI…SAO CÔ KHÔNG THỬ MỚ LÒNG MÌNH ĐỂ ĐÓN NHẬN AI KHÁC…như tôi..”-Hắn tức giận lao đến trước mặt nó,cầm 2 vai nó lay mạnh…
Nó cười chua chát…
-“đón nhận ai khác sao…như anh sao…người mà đã khiến tôi ra như thế này sao..anh nghĩ gì vậy,buông ra,anh không xứng để đứng nói chuyện và chạm vào người tôi”-Nó đáp lại bằng lời nói khắc nghiệt rồi dằng mạnh tya Hùng vũ rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại…
Hùng vũ ngồi thụp xuống bên vỉa hè…
Hắn làm tất cả những việc này thực sự là có ích?
Hắn đã thực sự mất đi 1 người bạn…vốn dĩ hắn tiếp cận Tuấn Kiệt chỉ để chờ cơ hội trả thù..nhưng Tuấn Kiệt lại thực sự coi hắn là người bạn thân nhất,làm rất nhiều việc cho hắn…hắn đã nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Kiệt vào lần cuối ở bệnh viện..
Hắn đã mất đi người con giá hắn yêu vì tuấn kiệt,và khi gặp được Ngọc Như,hình ảnh của cô ấy lại như xuất hiện 1 lần nữa trước mắt hắn…có lẽ hắn trả thù không chỉ vì lí do đấy,mà hắn còn muốn cướp đi nó từ Kiệt…
Nhưng……..
Tất cả những việc hắn làm..lúc này…thực sự còn ý nghĩa không..?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com