Chương 28 : Ác mộng
Sau màn ném bánh kem kinh điển , cả đám chia tay nhau về tổ trong tình trạng te tua như con cua
Hải Băng ra cổng tiễn Tuấn Khải
_ Cám ... ơn ! Nhỏ khó khăn thốt lời , trước giờ nhỏ chưa từng nói hai từ đó bao giờ . Nhỏ có rất nhiều điều muốn nói với anh , nhưng sao thấy khó mở miệng quá , cuối cùng chỉ có thể nói như thế
Nhìn cái vẻ khổ sở khi nói cám ơn của nhỏ , anh phì cười
_ Em vui không ?
Nhỏ gật đầu , ánh mắt hổ phách có phân dịu hơn , không còn lạnh lẽo , vô cảm .
Anh mãn nguyện vì điều đó , giá mà lúc này anh có thể bên nhỏ thêm một lúc nữa nhỉ . Ý nghĩ tham lam ấy vụt qua , làm anh thấy mình thật ích kỉ . Anh đâu thể nào giữ mèo nhỏ lại khi nhỏ đang dính đầy bánh kem
_ Em vào nhà đi !
_ Ừ , bye ! Nhỏ lại gật đầu , quay người vào nhà
Anh luyến tiếc nhìn theo cho tới khi cổng đóng kín , mới quay người về nhà
****************
Trên đường về nhà , Minh Vy cứ nhìn anh trai , dò xét tinh quái
_ Xem ra đối thủ của anh hai không những nặng kí mà càng ngày càng nhiều hơn !
Minh Luân ngồi bên cạnh , không hề hấn gì với lời châm trọc của em gái , cậu nhìn cô nghiêm túc
_ Em quen TFBOYS bao giờ ?
_ Anh thôi bớt trống lảng đi , nó không hợp với anh đâu ! Minh Vy phồng má , lần nào cô trêu cậu với Minh Vy , thì y như rằng cậu phớt lờ
_ Anh không đánh trống lảng , anh đang hỏi thật , trả lời đi ! Cậu nghiêm mặt , không còn vẻ dịu dàng thường ngày
Minh Vy biết cậu không đùa , liền thu lại vẻ tươi rói , đáp
_ Thì cũng mới được hơn tuần thôi ! Đang nói cô bỗng trầm ngâm _ Mà lạ lắm nha hai , lúc mới gặp em , TFBOYS đều tỏ ra ngạc nhiên , họ còn biết tên em nữa !
Cậu như chẳng quan tâm tới sự thắc mắc của Minh Vy , nói tiếp vấn đề cậu đang lo lắng
_ Từ nay em đừng gặp TFBOYS nữa !
_ Tại sao ?
_ Họ không tốt như em nghĩ đâu , nên tránh xa sẽ an toàn cho em ! Minh Luân hắng giọng , từ lúc biết TFBOYS cùng Minh Vy quen nhau , nhất là hắn , cậu luôn lo lắng không yên . Cậu sợ Minh Vy gần với hắn quá sẽ lấy lại được kí ức
_ Em thấy họ rất tốt , rất hòa đồng , làm gì mà không an toàn cho em ! Minh Vy cãi lại , cậu thật vô lý khi vội vã phán xét TFBOYS
_ Những gì anh làm đều là muốn tốt cho em , vì thế hãy ngoan ngoãn nghe lời đi ! Cậu kiên quyết
Lời giải thích của cậu không thể thuyết phục được Minh Vy , cô hậm hực ra mặt , quay mặt ra ngoài cửa . Không thèm nói với cậu , rõ ràng là cậu độc đoán , vô lý
Biết em gái giận , Minh Luân cũng mặc kệ . Nếu là bình thường cậu sẽ dỗ dành nhường nhịn cô thì lần này sẽ không có chuyện đó . Cậu thà để cô giận cậu còn hơn để cô lại một lần nữa bị tổn thương bởi quá khứ
***********†**********************
Phòng tập TFBOYS
Cả ba đang ngồi giải lao , tiếng chạy ầm ầm của ai đó ngoài hành lang khiến cả ba phải chú ý tới
Chưa kịp phân tích ra chuyện gì , cánh cửa phòng bị đẩy mạnh vào , một thân ảnh ào vào như gió , tay cầm bản nhạc phe phẩy , hí hửng khoe luôn một thôi một hồi
_ Các anh xem nè , bản nhạc của em đã được chủ tịch chọn làm ca khúc mới cho nhóm đấy . Đặc biệt hơn nữa , MV sẽ ghi hình ở Quảng Châu , nên em sẽ được đi cùng các anh tới đó !
_ Trông em có vẻ thích đi Quảng Châu nhỉ ? Vương Nguyên cười , cậu cũng rất vui với tin này
_ Đi chơi ai mà không thích ! Nhược Thy cười tươi , cô vui chủ yếu là vì được đi chơi . Khoản này là nhất với cô
Đôi mắt hổ phách hiện ý cười , hắn thấy háo hức , mong đợi chuyến đi tới nhanh hơn mọi lần
********************
Sân bay , 9AM
Nhược Thy một mình kéo vali vào sân bay , trước mặt cô là hàng trăm TDT đang chờ tiếp ứng TFBOYS . Nhìn đám người đông như kiến cô khẽ rùng mình , may mà cô đi trước TFBOYS , chứ mà đi chung theo ý hắn , chắc cô teo đời
Nhanh chóng làm xong thủ tục , cô lên máy bay ngồi , mắt nhìn bâng quơ ra cửa . Nếu hai hôm trước cô hào hứng bao nhiêu thì giờ lại ủ dột thất thần bấy nhiêu . Đến nỗi khi hắn ngồi xuống bên cạnh mà không hề biết
Trong đầu cô giờ không còn chỗ cho những kế hoạch ăn uống vui chơi khi đến Quảng Châu nữa mà thay vào đó là sự bất an lo lắng khi đoạn hội thoại giữa Minh Luân và ai đó mà cô nghe lén được vẫn văng vẳng trong đầu
_ Ngày mai , Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đi Quảng Châu , lo chuẩn bị ! Minh Luân ngồi trên ghế xoay , nhàn nhạt hạ lệnh
_ Vâng , cậu chủ ! Người đàn ông cao lớn mặc đồ đen kính cẩn đáp
_ Ừ , anh ra ngoài đi ! Cậu gật đầu , tay cầm cây bút xoay xoay như một trò tiêu khiển
****
Những gì Minh Luân cùng người đàn ông kia nói dù ngắn ngủi cũng đủ Nhược Thy hiểu ra vấn đề . Không biết lần này cậu sẽ làm gì hắn , cô thấy rất lo lắng
Hắn ngồi kế bên , quan sát bức tượng bên cạnh nãy giờ . Biểu hiện của cô nhóc ngang ngược hôm nay rất lạ , không sôi động nhí nhảnh , cũng không đấu khẩu với hắn . Điều mà từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy ở cô . Không biết có chuyện gì với cô nữa
_ Này ! Hắn đập vào vai cô một cái rõ kêu
Nhược Thy giật mình nhìn hắn , giờ cô mới biết đến sự tồn tại của hắn . Giấu đi vẻ lo âu , cô quát
_ Anh làm cái quái gì thế hả ??????
_ Điều này tôi phải hỏi cô mới đúng , làm gì mà thẫn thờ ra như con ngốc vậy ? Hắn vặn lại cô , rồi bỗng ghé sát trêu _ Hay đang tương tư ai à ?
_ Điên à , tương tư cái đầu anh ! Nhược Thy sửng cồ . Hơ , hắn rảnh rỗi sinh nông nổi à , bày đặt suy diễn tầm bậy tầm bạ
_ Thế là chuyện gì ? Hắn nghiêm túc
Nhược Thy trầm ngâm , đắn đo . Cô có nên nói cho hắn biết rằng hắn đang trong tình trạng gặp nguy hiểm không ? Nhưng nếu cô nói hắn không tin thì sao ? Mà nếu hắn tin cũng không phải chuyện tốt , như thế hắn sẽ không chuyên tâm vào công việc , cô không muốn hắn phải lo lắng nhiều
Sau mấy giây đấu tranh tư tưởng , cô buông một câu phớt lờ hắn
_ Không liên quan anh ! Nói xong , cô lại quay mặt ra cửa sổ , tựa đầu ra sau ghế , mắt nhắm nghiền
Hắn có hơi thất vọng vì nghĩ cô không tin hắn , lấy máy ra nghe nhạc , nhắm mắt lại ngủ luôn
Một lúc sau , cảm nhận bên vai nằng nặng , hắn mở mắt ra nhìn . Hóa ra là con nhóc đã ngủ , hắn mỉm cười . Để yên đầu cô ở bên vai , lại còn chỉnh lại tư thế cho cô dễ ngủ . Xong , hắn nhắm mắt , tiếp tục hành trình xuyên thời gian
Hắn một mình trên đường phố , vừa đi vừa nghe điện thoại . Từ phía xa có một chiếc môtô chở hai người đàn ông mặc đồ đen chạy tới . Khi đi qua hắn , gã ngồi sau lưng chĩa súng về phía hắn
Hắn vẫn vô tư , không hề biết mình đang gặp nguy hiểm
Nhược Thy đứng cách đó không xa , thấy vậy , hét to gọi hắn chạy đi . Nhưng , sao cô nói không ra lời , cố gắng mấy cũng không thể thốt nổi một từ , cứ như bị cái gì đó chặn nơi cổ họng
Đoàng !!!!!
Tiếng súng đầu tiên vang lên , xé toạc không gian tĩnh lặng của con phố không một bóng người . Viên đạn găm vào ngực hắn , máu , rất nhiều máu chảy ra
Nhược Thy điếng người , cố chạy tới bên hắn mà hai chân nặng chịch , không nhấc lên nổi , như bị chôn chân tại chỗ vậy . Chỉ biết đứng đó nhìn hắn đau đớn , bất lực
Đoàng !!!!!
Tiếng súng lại tiếp tục vang lên liền mấy lần , tất cả những viên đạn đó đều găm vào hắn một cách vô tình . Hắn không còn đủ sức chịu đựng , ngã xuống đường
Nước mắt Nhược Thy rơi dài , tim cô như muốn vỡ tung ra
_ Không , không , không ... ! Nhược Thy bừng tỉnh , mồ hôi đầm đìa xen lẫn nước mắt ướt cả hai bên má
_ Cô sao vậy ? gặp ác mộng à ? Hắn nhìn cô lo lắng , từ nãy giờ cô ngủ mà miệng cứ lẩm bẩm gì đó , mặt mày tái nhợt , nước mắt lăn dài . Mặc cho hắn lay mãi không dậy
Nhược Thy mắt đỏ hoe ngước nhìn người bên cạnh , là hắn . Là hắn thật , hắn vẫn lành lặn , không có một vết thương cũng chẳng có một vệt máu . Xung quanh cũng không hề có sát thủ . Vậy là cô nằm mơ , không phải sự thật
Bất giác cô ôm chầm lấy hắn , xiết chặt vòng tay như sợ hắn sẽ biến mất khỏi cô
Hắn bất ngờ với hành động của cô , cứ ngây ra như một tên ngốc . Hành động này có phải liên quan đến cơn ác mộng của cô vừa rồi , hắn rất muốn biết cô đã thấy gì mà lại hoảng sợ như thế
Sau mấy giây đờ đẫn , hắn đưa tay vuốt ve lưng cô , trấn an
Cặp mắt đen láy của ai đó buồn hiu hắt nhìn hai người
_ Cô ổn chứ ? Hắn nhẹ giọng quan tâm
Lúc này , Nhược Thy mới nhận thức được hành động của mình , cô giật mình buông hắn ra , lau nước mắt , lúng túng
_ Xin lỗi !
_ Lợi dụng xong rồi xin lỗi là xong hả !!!??? Hắn bắt bẻ
_ Không thích thôi , tôi rút lại ! Cô ngang ngược , trở lại tính cách vốn có
_ Không cần nhưng vì tôi là con trai , không chấp nhặt cô ! Hắn ra vẻ cao thượng lắm
_ Xì ! Nhược Thy trề môi , hắn làm y như mình tốt lắm vậy
Thấy cô lấy lại tinh thần , hắn yên tâm . Mục đích hắn trêu cô cũng chỉ là vì thế
_ Chuẩn bị đi , sắp hạ cánh đấy ! Hắn thông báo
_ Ừ ! Cô gật đầu , cầm túi xách chuẩn bị xuống máy bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com