Chương 47 : Thất bại
Bản nhạc balad du dương rất hợp với mùa đông lạnh giá phát ra từ máy phát nhạc của quán cafê khiến những vị khách có mặt trong quán cảm thấy rất thoải mái , uống một ngụm càfê nóng nữa thì chẳng còn gì tuyệt bằng
Ngồi bàn cạnh cửa sổ , Nhược Thy quay ra bậu cửa , nơi có chậu hoa mai địa thảo ghép lai hai màu đỏ và hồng tỏa hương thơm dịu nhẹ , ý nghĩa của chậu hoa này chính là mang lại cảm giác thoải mái cho người ngắm
Cô đưa tay vuốt ve những cánh hoa nhỏ xinh , mặt tươi rói còn trong lòng lại trái ngược hoàn toàn , nặng như đá đè . Sao cô không thể cảm nhận được điều những bông hoa nhỏ xinh kia mang lại vậy ??
Ngồi đối diện , Minh Luân chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng như không trước mặt , lâu lâu cậu lại thở sâu như thể đang lấy can đảm để chiến đấu
Thật lâu , hai người vẫn không nói lời nào . Nhược Thy cũng không thắc mắc cậu đưa cô ra đây làm gì , bởi tâm trạng cô giờ vốn rất tệ , sẽ chẳng thể nghĩ đến điều gì ngoài bốn từ " Dịch Dương Thiên Tỉ "
Người cuối cùng không thể chịu được sự im lặng chính là Minh Luân , cậu đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ nhung đỏ , bên trong là chiếc nhẫn kim cương màu hồng , loại kim cương rất quý và hiếm . Hít một hơi thật sâu , cậu dõng dạc nói
_ Nhược Thy , cậu làm bạn gái mình nha !
Câu tỏ tình đầy bất ngờ bá đạo của Minh Luân khiến Nhược Thy vội dồn ánh nhìn về cậu , hết nhìn cậu rồi nhìn chiếc nhẫn lung linh sáng chói , chẳng biết làm gì , ngây ra như phỗng để mặc Minh Luân ngồi trước mặt nóng lòng chờ đợi câu trả lời
Cô không nghĩ cậu lại tỏ tình vào hôm nay , có cứ trốn tránh bao nhiêu thì vẫn không thể thoát được , cuối cùng điều cô sợ nhất cũng đã đến . Cô nên nói như thế nào để làm cậu không bị tổn thương đây ??? Cô chỉ coi cậu là bạn thân thôi
_ Minh Luân , cậu đang đùa hả , đùa vậy chả vui chút nào ! Cuối cùng cô lại chọn cách vờ như không có chuyện gì
Nhưng cậu lại không cho phép cô giữ mãi cái vai diễn ngây ngô kia , cậu nắm lấy đôi tay cô đặt trên bàn , nghiêm túc đến đáng sợ
_ Mình rất nghiêm túc đấy , Nhược Thy ... Mình thích cậu ngay từ hôm đầu gặp cậu trước cổng công ty TF , ở bên cạnh cậu mình thấy rất vui , mình cũng đã tự xác thực lại nhiều lần mới dám thừa nhận mình yêu cậu là thật , mình không thể sống thiếu cậu , mình rất cần cậu , Nhược Thy !
Sẽ rất tuyệt vời và hạnh phúc khi được một soái ca như cậu tỏ tình , nhưng đó chỉ là tỏ với cô gái nào đó thôi , còn với Nhược Thy , nó chẳng có chút ý nghĩa nào , thậm chí là một chút rung động cũng không có . Mà nó chỉ mang lại cảm giác tội lỗi , khó xử cho cô
Suốt thời gian qua , những lúc cô khốn đốn , cô đơn thì cậu luôn bên cạnh quan tâm cô , an ủi , giúp đỡ cô , sẵn sàng im lặng ngồi bên cạnh hàng giờ cùng cô , một người bạn như vậy cô rất biết ơn và không hề muốn cậu bị tổn thương càng không muốn đánh mất
Cô ... nên làm sao mới phải ???
_ Mình ...!!!!! Cô ngập ngừng , rất khó mở miệng
Ánh dương trong Minh Luân bỗng trở nên yếu ớt , nhìn cô khó xử như vậy cậu phần nào đoán được kết quả . Cái kết quả mà cậu luôn lo sợ , cái kết quả mà cậu đã nhận được từ người con gái ấy cách đây ba năm
_ Cậu không cần phải trả lời ngay đâu , cậu hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời mình cũng được ... cậu uống nước đi , nguội hết sẽ không ngon đâu ! Minh Luân cười gượng , vội cầm ly cafê uống một ngụm cố che đi sự thất vọng trong lòng . Nếu cô nói ra luôn , cậu sợ mình sẽ không trụ nổi . Đồng thời cậu cũng muốn Nhược Thy suy nghĩ lại mà chấp nhận mình
Nhược Thy nhận ra sự cố gắng đầy khốn đốn trong ánh mắt cậu , cô có cần phải có thời gian suy nghĩ không khi mà vốn đã biết trước câu trả lời . Càng kéo dài thời gian , cậu càng hy vọng , hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều . Đã vô tâm thì nên làm cho dứt khoát , đau một lần còn hơn dày vò người ta mãi
Cô đưa tay , gấp chiếc hộp lại , đẩy về phía cậu , khó xử nói
_ Cậu hãy cất nó đi và hãy tìm chủ nhân thích hợp với nó , mình ... không hợp với nó đâu ... xin lỗi ... mình ... không thể !!!
Đoàng
Một tiếng sét thật lớn đánh nát tim cậu , đau , đau lắm . Nó đau gấp mấy lần so với ba năm trước
Minh Luân nén lại nỗi đau , cố gắng nói cho rành rọt
_ Cậu không thể suy nghĩ mà cho mình một cơ hội sao ?
_ Mình không thể chấp nhận cậu khi mà không hề yêu cậu ! Nhược Thy cảm thấy mình như mụ phù thuỷ độc ác khi nói xong câu này
Thêm một mũi tên bắn vào trái tim nhỏ bé vốn đã không còn lành lặn
_ Cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế mà không ? Cậu đau khổ hỏi
_ Mình biết ! Cô gật đầu một cách vô tâm
Đôi mắt đen láy bỗng thay đổi , từ bi thương chuyển sang căm giận , có lẽ nỗi đau quá lớn khiến cậu mất kiểm soát , nhanh chóng biến thành sự tức giận , cậu hét lên
_ Cậu biết , vậy tại sao lại vô tâm không mảy may nghĩ tới dù chỉ một chút mà nhẫn tâm gạt bỏ nó như vậy ??? Tại sao ???
Tất cả mọi ánh mắt trong quán đều nhìn về hai người lạ lẫm kì dị
Nhược Thy giật mình vì sự thay đổi chớp nhoáng của cậu , nhìn cậu lúc này thật đáng sợ
_ Minh Luân , cậu bình tĩnh lại đi !
Phát hiện mình đã quá đà , Minh Luân giật mình , thu lại ánh mắt sắc nhọn , thở sâu rồi giảm âm lượng
_ Cậu yêu Thiên Tỉ ???
Mọi người quay đi như không thấy gì
Cô lại giật thót vì cái câu không hẳn là nghi vấn kia , cậu biết cô yêu hắn ???
_ Ừ !!! Cô chỉ biết gật đầu nhận định , đó là sự thật , cô không thể nói dối dù biết cậu sẽ rất đau
_ Chúc hai người ... hạnh phúc !!! Cậu buông một câu chúc đầy âm hiểm
Nhược Thy có thể cảm nhận đó không phải lời chúc thật lòng , nó mang sự mỉa mai nhiều hơn
Không nói thêm điều gì , cậu đứng dậy đi ra khỏi quán
Nhược Thy nhìn theo , áy náy và tội lỗi vô cùng
" xin lỗi , Minh Luân "
Cô chỉ có thể nói như thế sau bao nhiêu sự quan tâm cậu dành cho mình . Cúi xuống nhìn ly càfê , cô thở dài
_ Một mình ngồi đây không buồn sao ? Một giọng nói âm trầm vang lên như ánh sáng soi đường kéo Nhược Thy ủ dột ra trong đêm tối . Cô vội ngước lên thật nhanh , mắt sáng rỡ
_ Anh .... sao lại ở đây ???
Hắn ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà Minh Luân vừa rời đi chưa được bao lâu , thản nhiên hỏi ngược lại
_ Tôi không thể ở đây sao ??
Chỉ có thế mà lại khiến Nhược Thy lúng túng ra mặt , vội vàng giải thích
_ Không phải , không phải ... ý tôi không phải thế
Hắn bật cười , lộ đôi đồng điếu quyến rũ chết người khiến hồn Nhược Thy tạm thời bay lên chơi với mây. Chưa dừng ở đó , hắn tiếp tục hại tim cô bằng cái với tay xoa đầu cưng nựng
_ Trông em đáng yêu thật đấy !!!
Hồn bị kéo về , cô nhìn bàn tay hắn , ngại ngùng , á khẩu , cúi gầm mặt , tim đập thình thịch , cảm giác hai má nóng ran
Nóng quá , sao nóng thế nhỉ ???? Đang mùa lạnh sao có thể nóng thế chứ ???
Sợ hắn phát hiện , cố làm ra vẻ tự nhiên , cầm ly càfê , tiếp tục cúi xuống không dám ngẩng lên , tay khuấy khuấy ly càfê chưa vơi đi phân nửa
Aisd ... sao càng lúc càng đối diện với hắn , uy phong cô càng giảm sút thế này ? Nhược Thy kiêu ngạo ngày xưa đâu rồi ?
Hắn mãi nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy nhớ nhung , yêu thương . Cô gái này không ngờ cũng có lúc ngốc nghếch đáng yêu như thế , nhìn điệu bộ đó , hắn chỉ muốn nhét cô vào tim mình mãi thôi
_ Anh về khi nào thế ? Cố gắng lấy lại uy phong bằng một câu hỏi vô cùng trôi trảy và cái nhìn rất rất lạnh
_ Mới thôi ! Hắn đáp gọn
Những tưởng thế đã xong , ngờ đâu hắn còn một vế sau chưa nói
_ Mặt em đỏ hết rồi kìa , trời lạnh lắm sao ???
>>>>>>>> Uy phong Nhược Thy trở về con số 0 tròn trĩnh , khuôn mặt sắp hết đỏ giờ lại đỏ hơn hơn trước
Cô vội ôm hai mặt , gượng gạo đáp
_ ... Chắc ... thế !!!! Nhanh chóng tìm lí do khác chữa ngượng , cô hỏi
_ Anh không uống gì sao ?
Hắn không trả lời , kéo cái mũ áo lông lên đầu , đeo chiếc mắt kính đen to bản , mang khẩu trang bịt kín mọi lỗ thông , đứng lên tiến đến chỗ cô , hiên ngang bế cô lên
_ Đi thôi , tôi đưa em đến chỗ này !
_ Ế , này , này ... làm gì vậy hả ??? Nhược Thy nhỏ giọng hoảng hốt , sao hắn có thể tuỳ tiện như vậy chứ , muốn bế thì bế muốn dắt là dắt , không cần hỏi ý kiến cô lấy một câu
_ Nếu em muốn bị mọi người chú ý thì cứ việc giãy nảy tiếp ! Hắn ghé sát tai cô
Nhược Thy liền im re , mắt lén nhìn xung quanh , không có ai nhìn về phía họ , may quá
Hắn tiếp tục bế cô ra xe , để cô ngồi ghế phụ , thắt dây an toàn . Vừa làm vừa làu bàu
_ Thái Minh Luân đúng là chẳng ra gì , có thể bỏ một cô gái xinh đẹp mà về trước !
Nhược Thy sửng sốt nhìn hắn . Hắn ... hắn sao có thể biết cô đi cùng Minh Luân chứ ???
_ Anh ... sao biết tôi đi cùng Minh Luân ? Anh theo dõi tôi ???
_ Em nghĩ mình có đủ tiêu chuẩn đó sao ? Hắn chế nhạo
Nhược Thy chẳng để tâm tới , cô lại tra khảo
_ Vậy tại sao ???
_ Tôi ở trong quán trước khi em và cậu ta vào , vậy em nghĩ tôi có biết không ? Hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên , bật chìa , rồ ga , xe chạy . Hắn đã có bằng lái khi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 18 , hôm nay mới là lần đầu hắn tự lái xe đi dạo , gặp thằng bạn học mới vào quán uống nước , đâu ngờ lại được xem màn tỉnh tò thất bại của Minh Luân
Hắn ngồi cách bàn Nhược Thy có cách một tấm bình phong , những gì hai người nói đều lọt vào tai hắn không xót một từ . Mới đầu hắn thấp thỏm phập phồng sợ Nhược Thy nhận lời , nhưng sau khi nghe câu trả lời hắn đã vui mừng muốn nhảy cẫng lên , còn một câu nữa mới khiến hắn thật sự điên vì hạnh phúc
Nhược Thy trợn mắt nhìn hắn , hắn ở trong quán sao cô không thấy ? Nếu hắn thấy cô và Minh Luân vậy có phải cũng nghe hết câu chuyện của hai người , hắn có nghe thấy cái câu kia không ????
_ Anh ... anh ở trong quán ??? Cô lắp bắp thăm dò
_ Ừ ! Nhìn thẳng phía trước
_ Vậy ... anh có nghe thấy chúng tôi nói chuyện không ??? Kiên trì tra khảo
_ Tai tôi chưa điếc , rất thính nên nghe không xót một từ !!
_ Thế anh đã nghe thấy những gì ??? Cô càng sốt ruột với cách nói mập mờ của hắn , hắn mà nghe thấy câu câu kia thì mặt mũi cô dấu vào đâu đây
_ Em từ chối Minh Luân làm như vậy rất đúng ! Cố tình đùa cợt
_ Còn gì nữa không ???? Sốt ruột nhiệt độ hơn 100 độC
_ Còn ... !!!! Gật đầu
_ Là gì ???? Nhất quyết hỏi cho kì được mới cam
_ Muốn biết không ??? Hắn cười gian
_ Muốn ??? Gật như cái máy , mắt sáng hơn ô tô
Đã sập bẫy
_ Lát nữa nói !!! Hắn phán một câu khiến Nhược Thy nổi cơn bốc hỏa
_ Anh ..! Cô nghiến răng , té ra nãy giờ cô toàn bị hắn gài chơi _ Anh đi chết đi ! Cô gào lên , mắt long sòng sọc muốn giết người
Hắn khoái chí , chẳng nói gì , vẫn tỉnh bơ lái xe , chọc cô cũng vui phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com