Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Thuyết phục không thành công

Hình trên trông sẹc xì không mn , au là mất mấy lít máu roài á , tim nhảy tưng tưng nữa , haizza ta nói nhiều khi ngắm ba anh nhà đau tim chết được
  ******* Tự kỉ **""""""""

*****************

Hôm nay , Thiên Tỉ đi Trùng Khánh , Nhược Thy đến trường bắt đầu buổi đầu tiên của năm học mới

Cả lớp thấy cô đi học , ai cũng chào đón nhiệt tình , vui vẻ hỏi thăm chân của cô

Đáp lại sự rôm rả của đám bạn , Nhược Thy chỉ trả lời qua loa cho có . Cô chẳng còn đầu óc đâu mà tám chuyện với lũ bạn khi mà chuyện Thiên Tỉ vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết . Cũng vì tâm trạng không tốt , cô mới không phải tỏ ra khó xử với Minh Luân ( học cùng lớp ) , chính xác thì bộ nhớ tạm thời quyên đi từ khóa Minh Luân

Cả buổi cứ thấy cô lặng thinh đăm chiêu , Hải Băng lấy làm lạ . Một Nhược Thy năng động , hễ đi học là tám không có điểm dừng vậy mà hôm nay lại rơi vào trạng thái câm như như hến . Đã thế hôm qua , nhỏ còn thấy Nhược Thy rất vui vẻ chạy đi gặp Thiên Tỉ kia mà , không lẽ hai người lại có chuyện gì ??

Tiết cuối là tiết tự học , không thể giữ im lặng được nữa , Hải Băng lên tiếng hỏi

_ Cậu có chuyện gì sao ???

Nhược Thy nằm dài ra bàn , thở dài

_ Đêm qua tớ và ba cãi nhau ! Lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với người cha cô tôn kính nhất , lòng rất khó chịu

_ Lí do ???? Chuyện lạ hiếm thấy , ông Vũ rất yêu chiều Nhược Thy , vì chuyện gì mà hai cha lại có thể cãi nhau

_ Ba bắt mình phải kết thúc với Thiên Tỉ !!! Nếu không ...

_ Lại đe dọa !!!

_ Ừ ! Nhược Thy cười buồn , đúng là Hải Băng thông minh , mới nói vế trước đã hiểu vế sau

Hải Băng chẳng lấy làm đắc ý , đấy là điều hiển nhiên với những người cha có quyền thế như ông Vũ . Bắt ép không được thì sẽ chuyển sang đe dọa

Nhỏ chơi thân với Nhược Thy từ nhỏ , đương nhiên những chuyện cấm kị đó Nhược Thy cũng kể cho nhỏ

_ Giờ cậu định sẽ thế nào ?

_ Tớ không biết !!! Đầu óc cô giờ mù mịt rối tung chẳng nghĩ được gì nên hồn , yêu không được bỏ không xong , tiễn thoái lưỡng nan , mệt mỏi quá đi

_ Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với bác Vũ đi , làm hòa và nài nỉ , bác ấy thương cậu như vậy không lẽ nào lại nhất quyết phản đối !!! Vẫn là Hải Băng sáng suốt đưa ra ý kiến hết sức hợp lí

Nhược Thy bật thẳng người lên , ừ nhỉ , sao cô không sử dụng chiêu trò nài nỉ siêu cấp của mình chứ , may Hải Băng nhắc không thì cái nghề ấy bị mai một rồi

_ Nhất định tớ phải làm cho ba suy chuyển !!! Cô hạ quyết tâm

_ Suy chuyển gì thế ? Minh Vy từ đâu ào tới

_ À ... không có gì , tớ đang định xin ba tăng tiền trợ cấp í mà !!!

_ Tưởng gì ... đi ăn trưa thôi , tớ đói rồi !

Nghe Minh Vy nhắc , cả hai mới biết đã hết giờ học . Nhược Thy miễn cưỡng cùng hai đứa bạn ra ngoài mà không hay Minh Luân ngồi bàn sau giả vờ ngủ đã nghe hết câu chuyện , đôi mắt đen tròn ranh mãnh tia lên ánh nhìn xảo quyệt

***

_ Ba nghe !!!

....

_ Gọi cho ba chắc có chuyện quan trọng hả ??

.....

_ Lí do

.....

_ Được rồi , cứ làm theo lời con !!!

Người đàn ông trung niên tắt máy , hướng đôi mắt đen tuyền sắc sảo tinh tường ra cửa sổ , phóng thẳng không gian lạnh lẽo bao phủ bởi những bông tuyết trắng tinh của xứ Hoa Kỳ

Thằng con trai ông không biết lại đang dự tính điều gì , không thể đoán ra nhưng ông tin vào năng lực của nó , nó là một đứa thông minh , có tài kinh doanh , chưa từng làm ông thất vọng

Hợp tác với một tập đoàn lớn có tầm cỡ như PMD , tuyệt đấy chứ

*****

_ Ba , con pha cho ba tách càfê nè ! Nhược Thy nhỏ nhẹ đặt ly càfê đen thơm phức xuống bàn làm việc của ba , kèm nụ cười ngọt sớt lấy lòng

_ Nếu con muốn nói chuyện cũ thì ra ngoài đi , ba không rảnh ! Ông Vũ nhàn nhạt đón đầu ý đồ của con gái cưng , chẳng buồn ngước nhìn cô

Nhược Thy tiu ngỉu , ba có cần vô tâm thế không ? Nỡ lòng nào đuổi cô ra ngoài chứ . Mà có đuổi cô cũng không đi , cô còn phải tiếp tục công cuộc thuyết phục đã kéo dài hơn một tuần qua chứ

_ Ba không thể nghĩ lại thật sao , chỉ cần ba đồng ý con hứa sẽ giữ kín quan hệ giữa con và Thiên Tỉ , tuyệt đối không làm liên luỵ tới tập PMD !

_ Con ra ngoài đi , ba bận lắm ! Ông Vũ tuyệt tình , dứt khoát không để lời lẽ của cô chui vào màng nhĩ

Nhược Thy coi như không nghe , lì lợm ngồi xuống ghế đối diện , thứ cô có nhiều nhất chính là cái tính dai như đỉa , cái gì đã muốn nhất định phải thuyết phục bằng được

_ Ba à , ba không thể nghĩ tới hạnh phúc của con gái mà nương tay sao , rất nhiều thiếu gia tiểu thư cũng yêu và lấy ca sĩ diễn viên đấy thôi , việc kinh doanh họ cũng rất suôn sẻ đâu ảnh hưởng gì ngược lại còn có thể nhờ vào sự ảnh hưởng của những người đó mà phất lên như diều gặp gió . Vả lại ba xem Thiên Tỉ là một bậc anh tài , con quen anh ấy , sau này ba nhất định không bị thiệt đâu !

_ Quản gia ! Ba cô gọi lớn

Bà gia già đẩy cửa đi vào , kính cẩn chờ lệnh

_ Thưa ông chủ !!!

_ Đưa cô chủ về phòng ! Giọng nói không nhanh không chậm , nhưng tỏa ra cái uy mà ai nghe cũng phải tuân theo

_ Cô chủ , mời ! Bà quản gia đưa tay ra hướng cửa ý bảo cô ra ngoài

Nhược Thy hậm hực nhìn người ba từ đầu tới cuối không liếc nhìn cô lấy một cái , dậm chân bình bịch rời đi

Cả tuần nay cô đã dốc hết vốn liếng tích lũy suốt 17 năm cuộc đời để nài nỉ , van xin , dụ khị , phân tích nhưng kết quả .... Ba cô chẳng mảy may suy nghĩ lại , bao nhiêu lời thốt ra từ miệng cô đều được tan vào không khí không dấu vết

Cô ... chẳng nhẽ lại chấp nhận sự thất bại thảm hại này sao ??? Không lẽ phải quyên hắn ư ? Nghĩ thôi tim cô đã như bị bóp nghẹn rồi , nếu xa hắn thật , cô sống sao nổi ???

Chiếc điện thoại trong túi áo rung bần bật báo có tin nhắn , Nhược Thy lôi ra xem , là tin nhắn từ hắn , lòng cô ấm lại xen lẫn vui mừng như bắt kịp ánh nắng giam trong bàn tay

" Anh vừa kết thúc buổi quay , nhớ em quá "

Cô mỉm cười , ngày nào sau giờ làm , hắn đều nhắn cho vô những cái tin đại loại như thể báo cáo và kèm ba từ "nhớ em quá" theo sau

Cô cũng nhớ hắn lắm , nhớ phát điên . Cũng nhờ những tin nhắn ngắn ngủi từ hắn mà nỗi nhớ trong vô lắng cuống đôi chút , cảm thấy được an ủi vỗ về rất nhiều , nhờ ba từ ngắn ngủi mang trọn đầy hạnh phúc kia , cô mới có thể sống qua nổi mấy ngày mưa bom bão đạn này . Mới có thêm động lực mà chiến đấu không mệt mỏi trước sự cứng rắn như đinh đóng cột của ba
Vì tình yêu của mình , cô nhất định không bỏ cuộc

Nhưng xem ra việc này không dễ dàng như cô tưởng , cô bỗng thấy sợ hãi

Nếu không thuyết phục được ba , cô sẽ phải chọn một trong hai . Chọn yêu hắn , sự nghiệp ước mơ cả đời hắn cố gắng gầy dựng sẽ sụp đổ . Chọn cách rời xa , chẳng khác nào cô bóp chết tim hắn

Cả hai cách đều khiến hắn bị tổn thương

Hắn đã từng bị bỏ rơi một lần , đã rất đau khổ . Phải khó khăn lắm cô mới thấy nụ cười tươi thật sự từ đôi môi hồng đào ấy , lẽ nào giờ lại chính cô cướp mất nụ cười ấy đi một lần nữa sao ? Cô đâu nhẫn tâm như vậy đâu

Rốt cuộc quanh đi quẩn lại , Nhược Thy vẫn mãi rơi trong vòng luẩn quẩn ấy

Giá mà có phương án thứ ba nhỉ ???

***

Đi học về , vừa đặt chân vào phòng khách , đã thấy bộ dáng bệ vệ oai phong của ngồi trên ghế sopha , mắt dán chặt cuốn tạp chí kinh tế . Thở hắt một cái , cô không muốn chạm mặt ba lúc này tí nào

_ Thưa ba , con mới về ! Cô mở miệng chào một câu cho có

Ông Vũ đặt quyển tạp chí xuống , tháo mắt kính ra , ngước lên như thể ông cố tình ngồi đợi cô

_ Con qua đây đi , ba có việc muốn nói !!

Lại chuyện gì nữa đây ? Nhược Thy ngán ngẩm trong lòng , tiến đến bàn , bỏ cặp ra , ngồi xuống

_ Chuyện gì thế ba ?

_ Tối mai LSB tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập , con cùng đi dự tiệc !!!

Không phải đề nghị mà là quyết định đã được phê duyệt trước

_ Sao tự dưng ba lại kêu con đi cùng ?

Việc các tiểu thư , công tử đi dự tiệc cùng gia đình là lẽ đương nhiên , nhưng vì cô không thích đến mấy nơi sa hoa đó , nên ba mẹ cô không bao giờ gọi cô đi cùng . Tự dưng giờ ba lại đề nghị , một lời đề nghị không cho phép đối phương từ chối . Vậy là sao đây ?

_ Con đã lớn , đến lúc phải tiếp xúc với giới thượng lưu , để sau này còn giúp ba và anh hai quản lý công ty !

Cái lí do hết cực kì chính đáng phải không ?

_ Con vẫn sẽ làm tốt mà không cần phải đến gặp những con người giả tạo đó , con không đi đâu ! Cô kiên quyết giữ vững chính kiến của mình , nhưng sao có thể đối đầu với người đứng đầu tập đoàn PMD

_ Ba quyết định rồi , con không được cãi . Chiều mai ba sẽ cho người tới trường đón con ! Nói rồi , ông Vũ đứng dậy đi thẳng lên lầu

_ Con không đi đâu , nhất quyết không đi ! Nhược Thy hét theo sau

_ Vậy thì con nên chuẩn bị ở nhà đi , đừng bao giờ đi học nữa ! Ông Vũ không dừng bước , vừa lên lầu vừa buông lời nhẹ bẫng sặc mùi đe dọa

Nhược Thy tịt hẳn , nhìn theo đầy bất lực . Ba thừa biết cô sợ nhất là bị giam lỏng , đừng nói là một ngày , một buổi cũng không được . Ba đúng là biết cách ép con gái đấy

Mà nghĩ lại ba cô thật kì lạ , ba chưa bao giờ ép buộc cô theo kiểu độc tài như vậy trừ việc Thiên Tỉ . Vì cái gì mà ba bắt cô nhất định phải đi dự tiệc ? Không phải đã tìm được đối tượng làm con rể rồi chứ ??? Chắc không phải đâu

Cô vội vàng lắc mạnh đầu , vứt bỏ ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu . Ba thương cô thế , sao nỡ ép gả cô cho một tên công bột xa lạ nào đó chứ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com