Chương 52 : Lời hứa ấy liệu có giữ được
Đêm giáng sinh khắp nơi rực rỡ ánh đèn , ai ai cũng quây quần bên nhau cùng vui đùa xua đi cái giá lạnh căm căm . Vậy mà Nhược Thy lại thất thểu lạc lõng giữa cái không khí ấm áp của cả thế giới , một mình đi qua con phố nhộn nhịp , trên người là chiếc đầm quá đỗi phong phanh mỏng manh , không hợp một chút nào so với cái lạnh nhiệt độ chỉ còn 1°C
Lẽ ra cô nên có một đêm giáng sinh an lành đúng nghĩa như mọi năm chứ
An lành ? Nhược Thy bất giác nhếch môi . Cuộc sống của cô sau này còn có bình yên được không ?
Cô không biết mình nên đi đâu , chỉ biết đi và đi như một cái xác không hồn . Đi để thoát khỏi cuộc sống không còn là màu hồng như trước đây . Cho đến khi đôi chân tê cứng vì giá lạnh , không thể tiếp tục bước được nữa . Nhược Thy mới dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh
Lạ thật , nơi cô đang đứng lại chính là trước cổng nhà hắn
Đôi môi tái nhợt vì lạnh khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ , sao cô lại có thể đi đến đây được nhỉ
Nhấc bàn tay run rẩy vì lạnh , cô cố gắng dùng chút sức còn sót lại ấn một dãy số mở cổng
Cổng vừa mở , cả cơ thể cô liền đổ xuống may mà người giúp việc đứng tuổi cũng vừa hớt hơ hớt hải chạy ra , thấy vậy vội đỡ lấy
_ Cô Nhược Thy , cô không sao chứ ? Ôm lấy cơ thể lạnh như băng của cô , bà giật mình _ Sao cô lại ra ngoài mà không mặc đồ ấm chứ , để tôi đưa cô vào nhà sưởi ấm , không cô lại đổ bệnh đấy !!! Người phụ nữ dìu cơ thể đông cứng của cô vào nhà , để cô ngồi tựa vào ghế mây cạnh lò sưởi , chạy đi lấy chăn bông về đắp lên người cô
_ Cô ngồi đây , để tôi đi nấu cho cô một ly trà gừng !
Nhược Thy chỉ biết gật đầu , cái lạnh khiến hai hàm răng cô va vào nhau liên hồi , cả cơ thể run bần bật như bị sốt , lúc này cô mới thấy thật sự rất lạnh , lạnh đến tưởng chừng tim cô bị đóng băng luôn . Hơi thở phả ra toàn sương khói khiến bản thân cô cũng phải giật mình
Người phụ nữ trở ra cùng ly trà gừng bốc khói ngào ngạt
_ Nào cô uống đi cho ấm bụng !
Biết tay cô không thể cử động được , bà cầm ly lên miệng cô , Nhược Thy há miệng đón lấy , ngụm nước nóng ấm trôi qua cuống họng như khai thông cái hang động bị bít tắc bởi băng tuyết , cô cảm nhận bụng mình nóng lên , từng tế bào một ấm dần theo
Uống hết ly trà gừng , hơi ấm trong cô đã trở lại . Nhược Thy cảm thấy đỡ hơn rất nhiều , vẫn còn thấy lạnh nhưng không còn run bần bật như khi nãy
_ Cô thấy sao rồi ? Người phụ nữ bấy giờ mới hỏi
_ Cháu đỡ hơn rồi ... cám ơn cô nhiều lắm ... không có cô chắc cháu chết cóng rồi ! Nhược Thy cảm kích , giờ cô mới thấy việc mình làm nó ngu ngốc tệ hại đến mức nào
_ Không có gì đâu , cô đừng bận tâm ! Người phụ nữ xua tay , rồi bà quan tâm hỏi _ Mà sao cô lại ra ngoài với bộ dạng này , may mà tôi chưa về không thì có chuyện thật đấy !!!
Nhược Thy cúi mặt xuống , trầm lặng . Tay xít xao mép chăn bông , cô không muốn nhắc lại chuyện đó
Hiểu cô không muốn nói , người phụ nữ cười
_ Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi . À suýt thì quyên việc chính
Nói xong , bà lại chạy đi vào trong bếp , Nhược Thy nhìn theo bà giúp việc tốt bụng ấy khó hiểu . Lần trước cô đến có gặp bà một lần , qua cách nói chuyện và tiếp xúc cô thấy tính bà rất dễ gần , cởi mở
Người phụ nữ lật đật đi ra cùng một hộp quà trên tay , bà ngồi xuống rồi đưa cho cô
_ Cái này là quà cậu Dịch gửi tới bảo tôi đưa cho cô !
Nhược Thy thò tay ra cầm lấy món quà , mừng rỡ . Là quà của hắn thật sao ???
_ Là của Thiên Thiên gửi cho cháu thật hả cô ? Cô hỏi lại dù đã nghe rõ , cô muốn nghe lại một lần nữa
_ Không là cậu ấy thì còn ai ? Người phụ nữ cao giọng , rồi ra giọng trách hờn _ Cậu ấy dặn tôi đợi cô tới rồi đưa , mà đợi mãi không thấy cô tới tưởng cô quyên rồi chứ !
Nghe bà nói , Nhược Thy mới nhớ hồi trưa hắn có nhắn bảo cô tan học qua nhà gặp cô giúp việc một lát . Nhưng do mắc phải đi dự tiệc , cô định di dự tiệc một lát rồi qua vậy mà lại quyên mất
_ Tại cháu có việc , xin lỗi , bắt cô phải đợi lâu rồi ! Nhược Thy cười áy náy , hóa ra hắn bảo cô đến là để lấy quà , nhìn hộp quà lòng ấm áp vô cùng . Hắn bận thế mà vẫn không quyên gửi quà cho cô , thật quá chu đáo . Vậy là ông già noel đã nghe được lời thỉnh cầu của cô mà toại nguyện . Xem ra noel năm nay của cô cũng không phải là tệ
_ Không có gì , công việc của tôi mà ... giờ xong việc rồi tôi về đây , trong bếp còn ít trà gừng đấy , nếu muốn cô cứ vào lấy uống ! Người phụ nữ đứng lên dặn dò rồi quay ra cửa , bà chỉ làm việc theo giờ không ở lại , mọi hôm bà chỉ ghé qua hai ba tiếng , hôm nay hắn nhờ đưa quà cho Nhược Thy mới ở lại muộn như thế
_ Vâng , cháu cám ơn cô ! Nhược Thy nói với theo lòng không hết cảm kích
Người phụ nữ quay lại tặng cô một nụ cười hiền hậu trước khi đóng cửa lại
Đợi khi cánh cửa đóng lại , Nhược Thy đứng lên , hí hửng ôm cả chăn cùng hộp quà đi lên phòng của hắn , leo lên giường , quấn chăn đầy người . Món quà của hắn khiến cô tạm thời vui lên quyên đi muộn phiền trong lòng
Cô hồi hộp , từ từ mở nắp hộp , ánh mắt sáng lên khi trong cái hộp xinh xắn là sợi dây truyền nửa hình ngôi sao , trên mặt được khắc hai chữ rõ rệt Thiên Thy
Chưa kịp cảm thụ niềm vui , điện thoại trong túi xách reo lên , cô lật đật lôi ra xem , là hắn gọi
Cô ấn nút kết nối , khuôn mặt đẹp trai của hắn nhanh chóng hiện lên màn hình
_ Thiên Thiên ! Cô mở lời
Hắn nở nụ cười tươi thay lời chào , rồi hỏi
_ Em đã xem quà của anh chưa ?
_ Mới xem xong , nhưng ... sao lại là nửa ngôi sao ? Cô nhìn xuống hộp quà thắc mắc
Hắn lại cười , rồi giơ mặt dây truyền đang đeo trên cổ mình cho cô xem
_ Vì nửa còn lại anh đang giữ ? Bộ dây chuyền này là hắn tự mình thiết kế và đi đặt
Nhược Thy nhìn đầy kinh ngạc , mặt dây chuyền của hắn là nửa ngôi sao còn lại , trên mặt cũng khắc hai chữ Thiên Thy
_ Là dây chuyền đôi sao ?
_ Ừ ! Hắn gật đầu , giục _ Em đeo lên đi
Nhược Thy ngại ngần một lát rồi cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ
_ Đẹp không ? Cô cười lém lỉnh
_ Đẹp lắm ! Hắn cũng cười , trong lòng lại áy náy . Lẽ ra hắn phải tự tay tặng quà và đeo cho cô nhưng vì thân bất do kỉ , công việc dày đặc hắn chỉ còn có thể làm thế này thôi
_ Chỉ một nửa ngôi sao thì không thể phát sáng , nó phải có nguyên đôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh , cũng giống như anh , nếu không có em anh chẳng bao giờ lấy lại được con người thật của mình , không có em anh không thể cười được . Vì thế hãy hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh , cho dù có chuyện gì em cũng phải ở bên anh , để hai nửa ngôi sao này không phải lẻ loi , được không ??
Từng câu chữ ngọt ngào chảy vào trong tim cô càng trở nên cay đắng , lẽ ra khi được nghe những lời này từ người mình yêu thương nhất thì cô phải thấy hạnh phúc mới đúng chứ . Sao cô lại thấy đau đớn thế này
Nhìn niềm vui đong đầy trong mắt hắn , cô không thể nói ra hai từ " không thể " nhưng gật đầu đồng ý cô lại sợ mình không thể giữ nổi lời hứa khi mà tương lai của cô và hắn sau này quá mù mịt
Ấy thế mà chẳng biết nghĩ thế nào môi cô lại bật ra hai từ mà khi khép lại cô đã thấy mình tội lỗi chồng chất
_ Em hứa !
Hắn mỉm cười mãn nguyện , mắt quét xuống dưới cơ thể cô , dừng lại ở cái chăn dày cộp
_ Em lạnh lắm sao ?
Nhược Thy giật mình nhìn xuống cái chăn , như sợ hắn phát hiện mình không mặc áo ấm , cô kéo chăn lên cao che kín cổ , rồi lấp liếm
_ Tại khi nãy đi ngoài đường nên hơi lạnh !
_ Ừ , trời lạnh lắm em hãy mặc nhiều áo vào không lại ốm đấy ! Hắn dặn dò càng khiến cô thêm ngẹn ngào , hắn cứ như vậy sao cô có thể rời bỏ được chứ
_ Em biết mà , anh đừng lo , tối nay em sẽ ngủ ở đây ! Cô lái câu chuyện qua hướng khác
_ Sao thế , nhớ mùi của anh à ? Hắn bỗng trở nên nham nhở
_ Xì , ai thèm nhớ tại khuya rồi nên lười về ! Cô mạnh miệng mà hai má đỏ ửng
Hắn cười ha hả càng khiến cô ngượng hơn
_ Cười gì mà ! Cô cáu
Hắn tha cho cô bằng một câu tạm biệt
_ Vậy em ngủ sớm đi , anh cúp đây !!!
_ Ấy khoan !
_ Gì thế ?
_ Giáng sinh vui vẻ !
_ Chỉ thế thôi sao ? Hắn tham lam hơn
_ Chứ anh muốn sao nữa ? Biết vẫn giả vờ không hiểu
_ Quà !!!!
_ Không có !!! Nhược Thy vênh mặt che đi vẻ xấu hổ , hắn mà biết cô quyên không chuẩn bị quà chắc sẽ buồn lắm
_ Vậy hôn một cái đi !!! Tham lam quá đỗi , hắn dí sát mặt vào màn hình
_ Anh điên à !!! Nhược Thy thẹn quá tắt máy cái rụp , hai má cứ đỏ lên đỏ xuống , tim đập thình thịch . Từ khi nào hắn lại trở nên nham nhở thế nhở
Ở bên kia , ai đó cứ cười khúc khích vì trêu được ai kia
Còn bên này , khi màn hình đen ngòm lạnh lẽo cũng là lúc niềm vui nhỏ nhoi vụt tắt
" Em không biết mình có thể giữ nổi lời hứa đó không nữa , em sợ lắm "
Cô ước khi nãy mình có can đảm để òa khóc mà kể lể nỗi tủi hờn mình đã trải qua trong thời gian qua với hắn . Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể làm được , chỉ biết nhìn cái màn hình lạnh ngắt mà gặm nhấm một mình
Khi bên này tĩnh lặng đến ngột ngạt thì ở biệt thự Vũ gia lại náo động cả lên vì không tìm thấy cô
Từ trong ra ngoài , từ kẻ dưới đến bề trên đều sốt sắng đi tìm cô , ai nấy cũng lo sợ bất an vì không tìm thấy cô chủ , tương lai của họ sau này rất mờ mịt
***
Sáng hôm sau
Nhược Thy vừa đi vào trong nhà , mẹ cô đã chạy ào tới nắm lấy tay cô hỏi dồn dập
_ Thy Thy , đêm qua sao con không về nhà ? con đã ở đâu ? Con có bị làm sao không ?
Cả đêm không tìm thấy cô , bà không thể chợp mắt được , cứ lo cô lại bị bắt cóc
_ Con ở khách sạn , con vẫn bình thường như mẹ thấy đấy ..Con mệt lắm , con muốn lên phòng ! Cô đáp một cách lạnh lùng , cất bước đi về phía cầu thang
_ Ba nghĩ con nên suy nghĩ lại vấn đề hôn nhân với Minh Luân ! Ông Vũ ngồi ở bàn , bấy giờ mới lên tiếng
Đôi chân dừng lại , cô xoay người nhìn ba , một cái nhìn chứa đầy ai oán
Bà Hàn Doanh bèn đi tới cạnh cô , nhẹ tiếng khuyên bảo
_ Thằng bé là một người rất tốt , có đầu óc kinh doanh lại rất yêu thương con , gia đình bên ấy cũng rất thích con , con mà lấy nó sau này sẽ hạnh phúc . Nghe mẹ hãy suy nghĩ lại đi con !
_ Rốt cuộc cậu ta đã nói những gì mà ba mẹ lại không màng tới suy nghĩ của con cứ nhất quyết bắt con phải lấy cậu ta , cho là những lời mẹ nói đúng đi thì con cũng không thể lấy một người mà con không yêu được . Ba mẹ nhẫn tâm nhìn quãng đời còn lại của con sống như một cái xác không hồn sao ! Nhược Thy buông một tràng chứa đầy sự trách móc , uất ức
_ Là bởi giờ con yêu Thiên Tỉ nên không có cảm giác với người khác , chỉ cần con dứt khoát quyên nó chẳng lẽ 5 năm còn lại không đủ con có tình cảm với Minh Luân ?? Ba vẫn giữ cái giọng trầm lắng mà phân tích cho cô hiểu
_ Đừng nói là năm năm mà cả đời này con cũng chỉ yêu Thiên Tỉ thôi , dù ba có giết con thì cũng chẳng thể thay đổi được ! Nhược Thy dứt khoát cự tuyệt lời khuyên răn của ba , nhanh chân đi lên lầu báo hiệu kết thúc màn nói chuyện mặc cho ba mẹ vẫn chưa có ý kết thúc
Cô đã lựa chọn rồi , cả đời cô chỉ yêu có mình Thiên Tỉ thôi . Tuyệt đối không có người thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com