Chương 2: học cùng lớp.
—— học viện công nghệ thông tin———
Khu học viện này rất rộng. Học viện nằm ở bía Đông Bắc nên khá thoáng. Các dãy
lớp nằm ở chính giữa khu vực, hai bên là hai dãy hoa đủ hồng, đủ sắc hương thơm, xung quanh còn có những chú bướm bay phơi phới. Lát đát thì có vài cây anh thảo, bàng hoặc phượng được trồng để lấy bóng mát. Bên trong dãy lớp chạy một hàng dài, hai bên có các lớp học mọc lên san sát nhau. Từ trong các lớp vang lên tiếng rì rào bàn tán. Ngoài hành lang thì có một cô nhóc với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trắng đã lấm tấm bài giọt mồ hôi và ửng hồng. Cô nhóc đó không ai khác chính là Dao Dao đáng thương, vì bị mù đường từ nhỏ nên việc tìm lớp đối với cô khó như đi lên trời. "- lớp này không phải, lớp kia cũng không phải, không phải,..." Dao Dao tự lẩm nhẩm một mình. "- Sao mà nhiều lớp vậy, mệt quá, hay mình chọn đại một lớp đi." Nghĩ xong, cô liền đi vào lớp 2-A mà đâu biết vận mệnh của mình bây giờ mới bắt đầu.
.......................
"BÁO CÁO" Dao Dao bước vào rồi hô to trước bao người. Tiếng rì rào nổi lên, cô nghĩ thầm: ' Không phải đi nhầm lớp rồi đấy chứ, làm sao bây giờ,...'. Đang nghĩ miên man thì giáo viên lên tiếng: " Cô là Diệp Băng Dao". Dao Dao hơi bất ngờ rồi tươi tỉnh, cười rạng rỡ trả lời: " vâng ạ!" Cả lớp ồ lên một tiếng rồi bắt đầu đánh giá cô. Riêng lớp trưởng đại nhân của lớp ( là anh- Thiên Phong). Anh chính là một hotboy nổi tiếng đó an nhen. Với khuôn mặt hình chữ Điền, máu tóc đen huyền cùng với đôi mắt đỏ màu hổ phách sắc nhọn, body cực chuẩn, anh cao 1m80. Thiên Phong chính là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái mới tuổi yêu. Phong nhìn cô, khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Quay lại phía bục giảng, cô giáo hỏi cô:-" Thẻ sinh viên của em đâu". Dao Dao quay người lại, lấy chiếc ba lô của mình tìm. Sau một hồi, giáo viên lên tiếng:-" thẻ sinh viên của rm đâu!?" Dao Dao toát mồ hôi, sáng nay cô vẫn còn lấy nó ra mà, sao bây giờ lại không thấy. Cô nhớ lại chuyện hồi sáng rồi nghĩ thầm:-" không phải tên đó đã lấy thẻ của cô rồi chứ." Định trả lời giáo viên thì từ của lớp vọng lên tiếng của một nam sinh:-" thẻ của nhóc ơn đây". Vừa nói cậu vừa đi lên bực giảng, tay cầm chiếc thẻ sinh viên ghi tên Diệp Băng Dao, cậu cũng không quên nhấn mạnh chữ " nhóc". Cô trố tròn mắt ra, " quái lạ sao hắn ta lại ở đây". Mất vài giây để cô trở về hiện thực, ngước lên nhìn cậu rồi nói lớn:- "tên cờ hó, sao cầm thẻ của tôi!" Hắn đen mặt, cô nhóc đó lại dám gọi mình là tên cờ hó. Những nam sinh ngồi dưới thì bàn tán:-" nhỏ này gan thật, dâm chửi Nam thiếu( Thiên phong) là tên cờ hó". Nhóm nữ sinh thì bực lắm. Nữ sinh A lên tiếng :-" nhỏ này là ai vậy?" Nữ sinh B trả lời:-" nhỏ hình như ở Bắc Kinh bay sang, tui thấy nó ăn mặc như thế chắc là nhà nhà nghèo lắm!" Nữ sinh C lên tiếng:-" Nhà nó thế thì sao lại quen được Nam thiếu chứ, lại dám chửi anh ấy nữa!?" Các nữ sinh khác cũng nhập cuộc bàn tán. Bỗng có một bạn nam đứng dậy, gọi nó:-" Dao Dao, là cậu phải không!?" Cậu bạn nói trong nửa nghi nửa ngờ vì khi cậu gặp cô thì cô là một đứa con gái trắng trẻo, thanh nhã không nói tục, vậy mà giờ, cô là một cô gái có làm da hơi ngăm lại còn có nám. Dao Dao nghe giọng nói quen thuộc này thì không khỏi ngỡ ngàng. Ngoảnh về phía dưới lớp, thì cậu bạn nam này đang tiến lên- không ai khác chính là Nhật Lam_ thằng bạn thân của cô. Cô vui mừng khôn xiết, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cô chạy đến phía cậu, ôm chầm lấy. Vì vui quá nên cô đã rơi vài giọt nước mắt, nói nấc :-" Nhật Lam, gặp lại cậu rồi... tui nhớ cậu lắm đó... hức!" Lam thấy vậy thì xoa xoa lưng nó, dõi dành:-" nín đi chẳng phải chúng ta gặp lại rồi sao, đừng khóc nữa!" Nghe cậu bạn nói vậy thì nó đã chấn tĩnh hơn. Lam liền hỏi tiếp:-" cậu quen biết với Phong sao?" Dao Dao nghe vậy thì quay dân nhìn hắn rồi quay lại trả lời cậu:-" ukm, sáng nay đi học thì tui va phải hắn, đúng là xú quẩy mà!" Lam nghe vậy thì ừ một tiếng rồi kéo nó ra ngoài, hỏi:-" Dao Dao, cậu lại chốn nhà đi đúng không?" Nhìn cậu hỏi rất nghiêm túc thì Dao liền ngập ngừng trả lời:-" ừm, tại ở nhà chán quá nên tớ đi chơi, nhưng lần này hình như ba mẹ tớ giận thân rồi học khoá hết tài khoản của tớ rồi." Lam nhìn cô bạn thân của mình thì lắc đầu thở dài:-" ra về Lam đưa Dao Dao đi ăn kem, chịu không?" Nghe tới lên là mắt nhỏ sáng lên gật đầu lìa lịa, như con mèo con:-" hứa nha, về đưa tớ đi ăn kem đấy!" Nhìn cô như vậy, cậu phì cười, xoa đầu cô:-" hứa, nhưng bây giờ phải vào học đã!" Rồi kéo cô vào lớp. Giáo viên thấy nó và Lam khá thân thì liền xếp cho nó ngồi với Lam mà Phong thì ngồi cùng bàn với Lam/ bà chủ nhiệm của lớp bắt xếp 2 bàn làm một/ . Nó ngồi ớt giữa Lam và Phong. Tiết học bắt đầu trong bình yên cho đến khi nó than:- " trời ơi, chán quá. Lam, có kẹo gì không cho tui xin viên?" Lam thấy vậy liền đưa cho nó một gói kẹo dâu trả lời:- nè, ăn đi!" Phong ngồi đó từ nãy đến giờ thì đen mặt nghĩ: ' hai người họ coi mình là không khí sao?' Nghĩ ra một trò, cậu liền liền đứng dậy thưa:-" cô, bạn học Diệp ăn quà trong giờ!" Dao Dao đang ngậm kẹo thì nghe tiếng nói như vậy thì sững sờ, chưa kịp nói gì thì cô giáo lên tiếng:-" Diệp Băng Dao, cô ra ngoài đứng cho tôi!" -" thư cô, là em đưa kẹo cho bạn đấy, em ra ngoài chịu phạt!" Bà Lê (giáo viên) tức sì khói quát lớn:-" hai cô cậu ra ngoài đứng, ra chơi chạy 10 vòng quanh sân trường!" Dao Dao nghe vậy thì quay ra nhìn Phong rồi nói với bà Lê:-" thưa cô, bạn học Nam dang ngồi chơi điện thoại!" Bà Lê còn tức hơn, thế là cả ba cùng ra ngoài đứng. Trong lớp thì càng ồn hơn vì Nhật Lam và Thiên Phong chính là hai hotboy của lớp mà lại vì dao dao mà ra ngoài đứng...
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com