8/11/2022 - from tbmt
■ 3 ■ có những ngày buông thả
[trái bí màu tím]
Lắng nghe âm thanh của vạn vật, tiếng bước chân, tiếng bánh xe ma sát mặt đường, tiếng trái tim đập thình thịch... thình thịch...
Khi những âm thanh hỗn tạp ấy truyền từ tai vào trong não, di chuyển xung quanh toàn bộ bán cầu, nhức nhối, phiền toái.
Đừng làm phiền tôi.
Đầu óc trống rỗng đan xen trăm triệu dòng suy nghĩ, những gì hiển hiện trong quá khứ như dựng thành bộ phim trước mắt, lặng lẽ không tiếng động chiếu đi chiếu lại.
Tiếng vo ve của kẻ đần nào làm phiền đến trái tim bình lặng của tôi.
"Câm miệng, nói không biết mệt sao? Tôi chán ngấy cái giọng lên mặt dạy đời đó của chú rồi, tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, cái này không biết cái kia không hiểu. Dạy tôi cái cần dạy và thôi lải nhải về mấy thứ ngớ ngẩn đó hộ!"
Tôi quát vào mặt đối phương, bàn tay nắm lấy cổ áo ông ta siết chặt, tay còn lại đã cuộn thành nắm đấm, tựa như chỉ cần ông bật ra một lời làm tôi phát cáu nữa thì tôi không ngại giáng nó vào cái mồm đang mấp máy kia.
Chợt tôi giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy giữa căn phòng trống, chỉ có tôi và chiếc ti vi đang truyền âm thanh vang dội khắp phòng, hoá ra, tôi còn chưa đủ can đảm để quát vào mặt người lớn hay tác động vật lý vào khuông miệng bép xép của ông ta.
Tôi lại thả mình xuống giường, cảm giác chìm trong chăn ấm nệm êm thật tốt biết bao, không phải lo nghĩ, không phải xoay vần cùng thời gian, chạy đua với nó cho đến khi sức cùng lực kiệt, thời gian không nghỉ, nó vô địch, còn tôi chỉ có thể liên tục không ngừng lại chạy lại nghỉ, bằng mọi giá đuổi kịp tốc độ của nó, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ, đấy là chuyện ngu ngốc nhất.
Có lẽ là cần nhắm chặt mắt, giả như thế giới trống không, nếu có mở mắt, tất cả hãy chỉ là ngàn vạn màu sắc hỗn độn trong gió. Hiu hắt, nhè nhẹ.
Như có, như không có, như sống, như chết.
Tôi muốn buông hết tất thảy, thả rơi cái tự ti, cái thấp kém, đứng trên một nơi cao thật cao, vắng thật vắng, cứ đứng như vậy, lắng nghe âm thanh trộn lẫn vào nhau, rồi ngâm nga khúc hát tôi yêu thích nhất, ngồi bệt xuống, nhoài mình trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn trời xanh dịu dàng đằm thắm, thở ra một hơi sảng khoái.
"Tuyệt vời."
Sung sướng, thích thú lan tràn từng tế bào, xoay người, hơi cuộn mình, tôi nhắm mắt muốn chìm sâu hơn vào thế giới đẹp đẽ này, có đôi lúc... bỏ toàn bộ âu lo phiền muộn, buông thả chính mình ở bất kì địa điểm nào, có thể vực dậy linh hồn mục ruỗng bét nhè của tôi... và bạn cũng có thể như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com