Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: 함께 사는 것

" Buông tôi ra! Mấy người là ai!?!"

Trong hẻm nhỏ cất lên tiếng hét thất thanh của cậu thanh niên có vóc người nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức tưởng chừng buông tay ra là có thể tan vỡ

" Cậu Lee Jihoon, ông Lee Mingchae bố cậu là vì thua nợ cổ phiếu chỗ tôi nên bán cậu vào họ nhà Choi này, mong cậu hợp tác đi theo chúng tôi nếu không công ty nhà cậu sẽ vỡ nợ mà sập luôn đấy. Chúng tôi không phải tự nhiên mà làm vậy. Mong cậu thông cảm..."

" Bố..."

Nói rồi cậu cũng ngoan ngoãn theo 2 người đàn ông kia lên chiếc Limo đắt tiền về thẳng biệt thự họ Choi. Nhà họ Choi ở phía Bắc Seoul đi từ nhà cậu tới đó mất 1 ngày thì đương nhiên là bình thường.

Công ty nhà họ Lee vì cổ phiếu thua lỗ nên phá sản, ông Lee Mingchae vì vậy mà thẳng tay bán cậu con cả trong nhà cho họ Choi thì chẳng mấy luyến tiếc. Bởi nhà có 2 đứa cơ mà, đứa còn lại là Lee Chan, giỏi hơn Lee Jihoon rất nhiều còn Jihoon cậu tối ngày ham chơi, đêm xuống là người ta lại thấy lấp ló bóng dáng nhỏ bé kia trong các hộp đêm lớn.

Trong chiếc Limo sang trọng, tiếng điện thoại vang lên làm Lee Jihoon bất giác tỉnh dậy, nhấc máy, vẫn là con số quen thuộc ấy :

" Còn gọi cho tôi làm gì?"

" Jihoon, nói chung lại vì cả mày và tao khiến công ty phá sản, bán mày đi làm dâu cho nhà họ Choi cũng chẳng vấn đề gì. Còn hôn nhân thì dựa trên hợp đồng vài năm, nếu như mày chịu được vài năm ấy cho đến khi có tiền rồi tao chuộc mày về."

" Khốn nạn? Tôi không phải trò trơi!"

Nói xong, cậu dập máy, nhưng suy nghĩ lại lời nói của ông ấy có chút không đúng liền gọi lại :

" Nhưng sao lại làm dâu.."

" Nhà họ Choi có một cậu con trai duy nhất cũng hơn mày ít thì 2 tuổi. Không vấn đề gì chứ? Mày đổi ý là hết đời tao đấy Jihoon ạ."

" Ông thực sự bán tôi đi thế này à..."

" Không hẳn vậy...nếu không vì cái cậu nhà họ Choi ấy cũng muốn cưới mày thì tao đã không gả mày đi."

" Cậu Lee Jihoon, đến nơi rồi."

" Thôi, tôi xuống xe đây, bố ở nhà với thằng kia nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Lee Jihoon lúc nhìn thấy căn biệt thự này liền nuốt nước bọt, trong đầu đến giờ mới hiểu tại sao bố cậu lại bán sống bán chết gì cũng gả cậu đi bằng được cho cái gia đình này.

" Cái nhà này chó chạy còn mệt..."

Lầm bẩm trong miệng thế nhưng những người khác khi thấy căn nhà này thì quả thực trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ tiền là đương nhiên.

" Cậu Lee Jihoon hãy vào trong nhà chờ cậu chủ tôi một lát."

Người con trai có mái tóc màu bưởi đỏ và khuôn mặt ưu tú đang đứng trước cửa nhà nói vọng ra. Lee Jihoon thâm nghĩ :

" Cái tên mình chuẩn bị cưới có đẹp được như này không..."

Anh ta lệnh cho người trong nhà mang mấy cái vali của cậu vào phòng thì cậu lập tức dặn dò :

" Ây đợi chút, cái vali màu trắng đó nhẹ nhàng hộ tôi vì trong đấy có nhiều thứ dễ vỡ với lại rất quan trọng nữa!"

Đi vào trong nhà lập tức đập vào mắt Lee Jihoon cậu là căn nhà rộng lớn với những bóng đèn ánh vàng làm đôi mắt thêm dễ chịu, Lee Jihoon thực sự cảm thán. Trong nhà tuy rộng lớn là vậy nhưng đồ nội thất lại rất đơn giản nhưng sắp xếp lại vô cùng tinh tế. Nào là một bể cá nhỏ xây ở trong nhà theo kiểu truyền thống, nào là kệ sách nhỏ mạ vàng đặt ở góc phòng, còn chưa tính cây piano trắng nhã nhặn đó nữa. Đúng là kiệt tác! Suy nghĩ chưa được bao lâu thì anh chàng với mái tóc bưởi đỏ đứng ở trước cửa nhà liền vội cắt đứt :

" Cậu Jihoon, tôi là quản gia trong căn nhà này. Là Hong Jisoo, hay Joshua cũng được. Nếu ngại thì cứ gọi tôi là quản gia Hong. Mọi thứ của cậu tôi đều đặt xếp trong phòng cậu chủ. Nhưng nếu cần gì thì cứ gọi tôi, tôi không ngại."

" Quản gia Hong, vậy cái người họ Choi ấy là như nào vậy? Có phải vô cùng béo và răng thì lởm chởm không?"

" Cậu Lee Jihoon, cậu chủ của chúng tôi như thế nào thì cậu cứ đợi một chút, lát cậu ấy về."

Nói là đợi một lát nhưng bây giờ đã là 1h đêm rồi. Lee Jihoon thuận theo tính cũ, lôi trong vali trắng ra một cái đĩa, một tờ tiền đô, khò lửa và thứ bột màu trắng. Mắt bỗng chốc đỏ lên, rắc bột trắng vào cái đĩa kia cầm trên tay thẻ tín dụng mà chia chúng ra làm 5 vạch nhỏ như sợi chỉ, tay thoăn thoắt cuốn tờ tiền lại, nâng đĩa lên mà lấy khò lửa hơ xuống dưới đáy, mùi hương nồng nặc bốc lên khiến Jihoon kích thích, chưa kịp hít lên thì cánh cửa mở ra, một nam nhân với vóc dáng thanh cao, gương mặt đẹp trai đó là do phẫu thuật à? Sống mũi xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng có hơi sưng lên vì lạnh, con ngươi thì khỏi bàn, Lee Jihoon nghĩ nếu nhìn vào đôi mắt đó thêm chút nữa là bị hút vào không ra được.

" Min Yoongi em làm gì vậy? Chẳng phải đã chuyển qua Úc rồi sao?"

" Min Yoongi? Là ai? Anh đây có phải là Choi SeungCheol? Mà thôi đi...ai cũng được nhưng theo tôi mà nói thì chơi một mình rất buồn...chi bằng anh đây thử một lần cho biết. Chơi cùng tôi vui lắm đấy!"

" Quản gia Hong! Mong lên đây lôi mấy thứ này ra ngoài cho tôi!"

Jihoon cậu vì đang có cảm giác, đầu hơi tê lại chợt nghe tiếng chân chạy lên mới ngỡ ra. Đầu óc trống rỗng vội vã.

" Cái...gì...anh không thể làm như thế!"

Lee Jihoon vừa hét vừa lấy tay khua đống đồ lại bị người đàn ông kia ra sức lấy tay giữ lại lôi ra. Hong quản gia sau đó lập tức chạy lên phòng cùng vài người hầu, người đàn ông ấy nói thêm :

" Lôi cả cái thứ này ra ngoài luôn đi! Bẩn phòng quá!"

" Cậu chủ, đây là cậu Lee Jihoon, vợ cậu sau này."

" Vợ? Cậu ta sao? Vậy thì càng không cho cậu ta động vào mấy thứ này."

Lee Jihoon bị phản bác đến tức điên, vừa giãy giụa vừa nói :

" Đừngg! Tôi không thể đặt đống đấy lần 2 đâu. Đấy là đồ rất hiếm!"

" Vậy thì cai đi?"

" Cai? Nói nghe đơn giản nhỉ? Cai thế nào được cơ chứ! Bỏ tôi ra!"

" Cậu đã từng nghe câu nói này chưa?"

" Câu nói..."

" Làm tình một đêm cai một điếu thuốc."

Là tao chế 🙂 chính tao chế câu nói đó 🙂 dù không liên quan nhưng tao thích Jihoon nhà mình để tóc đen với tóc đỏ thực sự 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com