Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

mọi người ăn tết thế nào?

xin lỗi vì sự chậm trễ này.

cũng cảm ơn vì đã an ủi mình chuyện kia nhooo, mình ổn mà, chỉ là lúc đó mình hơi sốc thôi, khum sao, anh ta đâu có đẹp trai như jjk, tiếc chi mắc công.








kim amie về nhà, nghe anh ba hỏi mấy câu, rồi lại đi tắm, sau đó là vào phòng tự ngượng ngùng với chính mình vì quá nhiều nụ hôn chỉ trong một ngày, dù sao thì kim amie cũng chỉ là một cô gái thôi, có bày ra bộ dạng cáo già thì cũng là trước mắt người khác.

tôi hôm đó, không nhắn tin vì điện thoại kim amie bị hỏng.

ai mà biết được, không phải chỉ một mình kim amie suy nghĩ về nụ hôn nọ, kể cả anh trâu già kia cũng để đầu óc lâng lâng.

sáng,

kim amie dụi mắt thức dậy, trên người vẫn là bộ đồ ngủ màu hồng vừa ngắn vừa đáng yêu, em gắp xong chăn gối thì lấy bộ quần áo, mắt nhắm mắt mở ra ngoài để đi vệ sinh cá nhân, ai mà ngờ được, người kia vì không có phương tiện liên lạc nên sớm đã sang nhà em với lý do là cùng min yoongi 'bàn bạc công việc'.

kim amie khựng lại, bốn mắt nhìn nhau, min yoongi vẫn đang trong bếp chuẩn bị bánh nước, khi mà em nhìn thấy kim seok jin bật cười một cái, liền tá hoả bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

hôm nay kim amie không có lịch chụp, điện thoại mang đi sửa, cả ba ngồi lại với nhau trên sofa, ai mà nghĩ rằng giám đốc kim cứ mãi nhìn cô gái nhỏ mà xém quên luôn sự hiện diện của anh trai em ấy.

min yoongi len lén nhìn hai ánh mắt trao nhau, liền cảm thấy có chút không lành.

khẽ ho khan một tiếng.

thật ra thì min yoongi và giám đốc đã nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, nhưng không biết là đang bàn bạc chuyện gì, min yoongi thật sự cảm thấy rất mực khó hiểu.

đột nhiên..

"min yoongi."

"hả? gì vậy trời? tự nhiên gọi cả họ lẫn tên, nghe sợ thật đấy.."

"anh em bọn mình tổ chức đi chơi đi."

"hả?"

"thì đi chơi ấy, tao thấy thằng taehyung cứ muốn đi chơi bữa giờ, sẵn có dịp, anh em mình đi chơi chung chuyến luôn."

"dịp gì cơ?"

min yoongi khó hiểu nhắc lại, kim seok jin nghe thế thì im bặt, ừ nhỉ? dịp gì?

"à.. thì là.. thì chỉ là, nhân dịp ngày bình thường, anh em mình đi chơi, không muốn à? hay muốn tao quăng công việc cho làm cả ngày?"

và đương nhiên, bàn tới bàn lui thì cả hội anh em bắt đầu em kế hoạch cho việc đi chơi, đương nhiên người quan trọng nhất đối với kim seok jin chính là không thể thiếu, kim amie.

hôm đó, công ty vắng nhân viên có sự cho phép của giám đốc, đến giám đốc còn không có mặt, và thậm chí còn thông báo cho tất cả các nhân viên sau ngày làm việc hôm nay sẽ được nghỉ ba ngày.

ừ thì giám đốc đi chơi với em người yêu tương lai bé nhỏ chứ còn gì nữa.

kim amie đâu có ngu mà không biết, ngay khi em nhận ra gã giám đốc này đang dần chìm đắm trong tình yêu của mình, khi em biết giá trị của mình đối với seok jin ngày càng tăng cao, thì sự chủ động giảm ít dần, thay vào đó là tận hưởng sự quan tâm, yêu thương, mê muội của gã giám đốc dành cho em.

tất cả đã sắp xếp đi ngay trong trưa hôm đó, cùng nhau thuê một căn villa để ở trong ba ngày.

kim amie vì tiếng nhạc nhẹ nhàng trong điện thoại của anh namjoon ngồi ở sau mà bắt đầu thiếp đi, căn bản anh namjoon cùng anh taehyung ở sau đã ngã lưng mà ngủ rồi, nên trên xe người đang tỉnh táo ở ghế lái chính là kim seok jin.

xe vẫn lăn bánh, kim seok jin có chút để mắt đến em đang gật gù, từ từ chậm lại, lấy ra chiếc gối chữ u màu hồng để kê cổ, rất khẽ mà nâng người em lên để em ngủ ngon lành mà không bị lắc lư nữa.

đúng như thế, chiếc xe nọ, ba người ngủ, chỉ một người ngủ ngon.

kim amie sớm đã thức giấc vì có dốc nọ, em tỉnh táo hẳn lên mới phát hiện trên cổ mình đang khá mềm mại, thì đương nhiên là biết ai đó đã mang vào cho mình chứ, nhưng thay vì ngượng ngùng vui vẻ, em cứ bình thản nhìn ra ngoài thôi, vì còn đang say ngủ lắm.

thật lâu sau đó.

"amie, đói bụng chưa?"

kim amie gật đầu.

"muốn ăn gì?"

"anh."

một câu trả lời ngắn gọn và vô cùng bình thản, kim seok jin giật mình xem hai thằng ngoài sau, thấy vẫn đang ngủ thì thở phào.

"em khoá cái mỏ lại đi."

và thế là kim seok jin không hỏi ý em nữa, tự mình ghé vào một chỗ bán bánh trứng rồi mua thôi.

"ăn đi, mười lăm phút nữa là tới chỗ rồi."

"dạ."

"thích không?"

kim seok jin bâng quơ hỏi một câu, ý là có thích đi chơi không, nhưng kim amie lại mỉm cười, đáp:

"thích ạ, thích anh."

kim seok jin bên ngoài là phán xét vì câu trả lời không đâu dính đâu, nhưng thật ra bên trong chính là đang giãy đành đạch lên vì lời nói ấy rồi.

"oái, cái gì? ai chích? bệnh hả? amie em bệnh hả? hay anh jin? ai chích? chích ai?"

kim taehyung vừa thức dậy, nghe thoáng loáng gì đó, ngáp một cái rồi hỏi tới tấp, kim namjoon bên cạnh cũng tỉnh ngủ theo, gương mặt rất chi là gấu đần, kim amie nhìn thấy liền bật cười thích thú.

công nhận là anh namjoon tuy vạm vỡ cao to, nhưng mà anh ấy đáng yêu quá chừng.

chiếc xe dần ồn ào hơn khi kim taehyung và kim amie bắt đầu luyên thuyên tám chuyện rất hợp nhau và vui vẻ, vui hơn nữa là có một người luôn ngồi nghe và hỏi tới chính là anh kim namjoon.

kim seok jin chỉ im lặng lái xe, lâu lâu cười lên một cái.

bộ bốn họ kim này thực sự rất hợp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com