40.
kim amie quả thật trong hội anh em chí cốt thì chỉ mỗi em là con gái nên rất được cưng chiều, anh mở cửa xe cho, cứ thế mà thong thả bước vào không cần chạm một ngón tay nào cả.
"oaaaa lớn thật đó, hồ bơi này nước trong thế? nhìn mát mắt quá, em muốn bơi liền, muốn bơi liền luôn."
kim amie vừa ngồi xuống định chạm tay xuống mặt nước thì cổ áo từ phía sau bị xách lên và kéo đi trong bất lực.
"anh ba, đừng mà!!! rách áo em, đắt lắm đấy!!"
kim seok jin xách đồ ở phía sau vội chạy lên, ném cho park jimin giữ lấy rồi gỡ tay min yoongi ra khỏi áo em để giải thoát, kim amie bĩu môi trốn sau lưng giám đốc kim, vẻ mặt lườm liếc anh trai.
"amie là con gái mà mày nắm áo con bé? có tin tao trừ lương không?"
min yoongi đơ người, môi trên giật giật với vẻ mặt phán xét, là sao nhỉ? min yoongi chỉ đang động tay với em gái mình thôi mà? mắc gì bị doạ trừ lương?
trong khi yoongi vẫn đang đơ ra, mọi người được dịp thích thú thì kim amie đã được kim seok jin nâng niu dắt vào đến tận bên trong rồi.
tất cả dần ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi, sau đó thì phân chia với nhau các phòng ngủ, phòng của anh ba min yoongi đầu dãy trệt, cạnh đó là phòng của jung hoseok, rồi đến phòng của kim amie cùng kim seok jin cũng theo sau.
"mấy giờ rồi nhỉ?"
"gần bốn giờ chiều rồi đấy."
"có ai bơi không?"
"em!"
kim amie nhanh chóng giơ cao tay trông vô cùng phấn khởi, theo đó là park jimin, kim taehyung cùng jung hoseok, mọi người chốt với nhau.
các anh em còn lại thì bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc thịt nướng ở bên ngoài.
mọi người lần lượt cởi áo ra và chỉ còn quần short, tất cả đều bắt đầu nhảy xuống bên dưới hồ, thì ngay lúc đó, kim amie từ bên trong bước ra, bới chiếc áo bra màu đen khá kín đáo và chiếc quần đen ôm sát dài đến nửa đùi.
mọi người đều rất bình thường thôi, nhưng kim seok jin kia lại đỏ mặt, và bắt đầu cảm thấy không ổn.
kim seok jin ho khan, nói nhỏ:
"này yoongi."
"sao anh?"
"amie ấy, ờm.. không phải là.. em ấy còn quá nhỏ.. để.. để diện.. đồ bơi.. sao?"
min yoongi nhún vai một cái.
"sao thế? con nhỏ mười tám tuổi rồi, với cả đi bơi phải mặc đồ bơi chứ, anh thấy đó, đồ bơi của con bé còn kín đáo chán, thoải mái thôi, em tuy không thích nó mặc đồ quá hở hang, nhưng việc gì phải ra việc đó, đi bơi thì mặc đồ bơi là phải."
min yoongi lại cúi mặt tiếp tục làm việc của mình, kim nam joon cạnh bên cũng gật gù tán thành.
"đúng rồi, không lẽ đi bơi mà mặc áo chống nắng sao?"
kim seok jin thấy bản thân mình có chút khác lạ, liền gượng cười, sau đó ngước nhìn amie đang cùng các anh đùa giỡn với nhau.
kín đáo cái gì chứ? ừ thì đồng ý là cái quần nó rất bình thường đấy, nhưng bra có kín đáo đến đâu thì nó vẫn là bra, áo ngực đấy!
kim seok jin biết mình không nên nhìn, hoặc không nên nghĩ, không nên bận tâm, nhưng phải làm sao khi những thứ đó đều rung chuyển đập vào mắt anh? anh không hề muốn nghĩ như vậy, bởi vì kim amie còn rất nhỏ, và anh thì đã rất lớn rồi.
nhưng mà việc để người khác nhìn vào cơ thể của kim amie, cho dù có là anh em tốt cách mấy, anh vẫn thấy khó chịu, anh biết mình không nên có lối suy nghĩ như vậy, nhưng làm sao đây? kim seok jin thật sự không thể làm chủ được bản thân của mình.
đã vậy, còn là vì thân thiết, nên những hành động giỡn hớt là không tránh khỏi nhưng va chạm nọ.
kim amie không khó chịu, anh trai của em ấy cũng không khó chịu, nhưng kim seok jin lại rất mực để tâm.
bọn họ sớm đã trở lên, chỉ có kim amie vẫn đang ngâm mình dưới nước, kim seok jin lắc đầu, rồi đi đến nắm lấy em kéo lên, chiếc khăn chuẩn bị sẵn trên vai vội choàng lên người em rồi đem vào trong nhà trước sự bất mãn của em.
kim amie ngồi gọn trong phòng được anh sấy tóc cho, cánh cửa đột ngột bị mở ra, min yoongi ló đầu vào trong.
"xong chưa? ra ăn."
"đợi xíu."
min yoongi rời đi, thật ra có ngu mới không biết kim seok jin và kim amie đang có gì với nhau, thậm chí yoongi đã biết được, người đã simp người còn lại nhiều hơn chính là kim seok jin chứ chẳng phải kim amie đâu.
khẽ mỉm cười, anh chưa bao giờ quan trọng tuổi tác, em gái của anh, chỉ cần hạnh phúc, an tâm phần nào bởi lẽ cũng do anh biết rõ kim seok jin chính là người đàng hoàng.
"em đừng có mà lắc lư cái đầu, cẩn thận anh cạo trọc tóc em đấy."
kim amie nhìn anh trong gương rồi bĩu môi phán xét, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho mình, trong chiếc váy doraemon suông thoải mái, kim amie lon ton đi ra ngoài sân nơi các anh đang chuẩn bị nhập tiệc.
đương nhiên hôm nay, em lại được kim taehyung bảo kê để thử những loại rượu ngon chứ, đợt này anh trai hay kim seok jin có nhìn hay lườm nữa thì em cũng không bỏ cuộc.
may làm sao, chẳng ai nhận ra cả, bởi vì kim amie cùng kim taehyung rất ư là chuyên nghiệp.
"ngon không?"
kim amie gật đầu cười khúc khích.
"ngon ạ."
kim taehyung nghiêng sang em, nói thật khẽ.
"thế thì uống thêm nhá, anh bảo kê."
dãy bên này là kim taehyung, kim amie, kim seok jin rồi đến jung hoseok.
mọi người hình như đã say hết, kim amie cũng ửng đỏ gương mặt, lúc mà tất cả vẫn nói chuyện với nhau, em xoay sang nhìn giám đốc kim với ánh mắt ba phần ngây thơ bảy phần gợi tình kia.
đó là về khuya, mọi người vừa ổn định trong phòng của mình tầm mười lăm phút, thì cánh cửa phòng của kim amie mở ra.
em nhạy bén lắm, nên chóng phát hiện, tuy nhiên lại không nói năng gì, vì em có thể đoán được đó là ai.
nếu là anh trai, thì sẽ vừa mở cửa và vừa nói chuyện, cất lên vài câu cục súc rồi, nhưng cái việc đi nhẹ đi khẽ này, kim amie nghe thấy chỉ biết nhếch môi.
không phải giám đốc kim muốn đến thân mật với em thì còn là cái gì nữa?
mặt nệm lún xuống, nếu là em của lúc không có rượu cũng sẽ vội tránh xa dẫu cho em có thích anh đến nhường nào, nhưng vì có chút men, nên kim amie lại muốn thân mật.
đèn phòng đều đã tắt, mọi thứ đều tối đen cộng với việc say xĩn, nên việc ai đó luồn tay vào eo của em, kéo qua và thẳng thừn tiến đến một nụ hôn ngay tại nơi môi thì em cũng chưa kịp nhìn mặt.
nhưng mà khoan đã.. cho dù không quá nhiều lần thân mật gần gũi, nhưng em cũng đủ nhận ra, mùi hương này..
không phải của kim seok jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com