Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

min yoongi ở bên cạnh dường như hiểu được, nên khi kim seok jin có chút cử động như muốn xông vào thì liền ngăn lại.

"anh đứng gọn gàng đi, nó bị thương ở ngực, không cởi áo mà được à?"

"nhưng mà.. tao.."

kim seok jin như đang bức xúc, nhưng rồi thì sao? min yoongi nói đúng, người ta còn là bác sĩ cơ đấy..

bất quá, kim seok jin chẳng thể nhìn nổi nữa, anh xoay mặt đi, khoảng thời gian sau đó, kim seok jin cứ cào cấu tay của mình vì quá căng thẳng, thật sự không muốn nhìn cảnh ở bên trong nữa.

nửa tiếng sau.

cánh cửa phòng bệnh mở ra.

min yoong vội chạy đến.

"cô bé không sao đâu, ở ngực để lại vết bầm, việc khó thở là do lúc tác động lên quá mạnh, giống như việc chúng ta bị đấm mạnh vào, hoặc té từ trên cao và dập mình xuống đất sẽ gây ra việc khó thở, chúng tôi vừa giúp cô bé bình tĩnh lại, hơi thở đã đều đặn, vết thương cũng đã được xem qua cẩn thận, mọi thứ đều ổn, không sao đâu."

kim seok jin cư nhiên lườm liếc gã bác sĩ như muốn lọt cả con mắt ra ngoài, sau đó chen chân mà vào trước, kim amie thở dài mệt mỏi không nói, nhắm hờ mắt như muốn ngủ vậy, bàn tay bị nắm lấy cũng chẳng quan tâm nữa.

"amie, em.. em thế nào rồi?"

kim amie khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, min yoongi vào sau, cũng tới tấp hỏi thăm, kim amie chỉ lắc đầu hoặc gật đầu một lúc.

"chúng ta đến trung tâm thương mại, xem lại camera, điều tra người đã làm ra chuyện này."

min yoongi nói xong, kim seok jin liền câu:

"đó là một đứa trẻ."

kim amie im lặng không nói, em chính là đang suy nghĩ, liệu khi anh trai biết đó là cháu của jeonghee, và kể cả câu nói vì cháu tôi còn là con nít.

anh trai sẽ giải quyết cho em, hay vì vậy mà tha thứ.

khi cả hai vẫn đang nói với nhau về việc phải làm cho ra lẽ, thì kim amie khẽ cất giọng:

"hai anh im lặng đi, không cần tìm lại làm gì đâu."

"nhưng.."

"em đói bụng rồi."

"ờ được.. vậy jin hyung ở đây trông nó giúp em, em ra ngoài mua đồ ăn."

cánh cửa đóng lại, kim amie lại thở dài buồn bã, anh nhìn thấy liền hỏi:

"em sao thế? đau lắm hả?"

"đau chứ sao không? đau lắm luôn, lúc đấy em tưởng em chết đến nơi rồi, thở không được."

kim seok jin thành thật nói:

"anh cũng lo muốn xĩu."

kim amie nghe thế liền thích thú mà nhìn anh.

"sao lại lo cho em đến thế? không phải chúng ta chỉ là người dưng nước lả thôi sao?"

vì cả hai chưa có mối quan hệ chính thức, nhưng kim amie thay vì buồn thì lại lấy ra để trêu chọc người đối diện, đúng thật đã làm người kia cứng họng, lấp bấp gãi đầu thật lâu mới nói.

"thì em biết mà.."

"dạ? biết cái gì cơ?"

"..."

"..."

"amie, hay là chúng ta, chúng ta hẹn.."

*cạch

trọn câu chúng ta hẹn hò đi còn chưa kịp nói hết, cánh cửa một lần nữa mở ra, gã bác sĩ ban nãy đi vào.

"mời người nhà tránh ra, tôi còn phải thoa thuốc lên cho bệnh nhân."

kim seok jin không vui nhưng cũng lùi bước, bác sĩ thấy anh không ra ngoài cũng chỉ biết nhún vai một cái.

đó là khoảnh khắc kim seok jin ghi nhớ cả đời, anh phải chứng kiến việc gã đàn ông khác cởi áo em ra, từng cúc từng cúc mà bản thân không thể làm gì.

vết bầm tím nằm hơi ở trên bầu ngực nên không cần thiết việc cởi cả áo ngực.

mẹ nó cái tay làm cái đéo gì vậy? thoa thuốc thôi có cần nhiệt tình chạm vào rồi xoa xoa như thế không? biến thái à? lợi dụng à?

kim seok jin vừa suy nghĩ, vừa cắn móng tay rồi run rẩy, ánh mắt nhìn cũng chẳng còn đủ bình tĩnh nữa.

má thằng chó này..

kim seok jin không chịu nổi nữa liền dồn dập bước chân đến chỗ cả hai, nhưng cũng là lúc giọng điệu của gã bác sĩ đều đều vang lên.

"tôi có vợ rồi, anh không cần phải lo, vả lại tôi cũng đã ngoài ba mươi, bé gái này nhìn sơ qua cũng biết là mới lớn, tôi không thể hoá trâu già đi gặm cỏ non, yên tâm."

kim amie đỏ mặt vì lẽ đương nhiên, người đàn ông khác thoải mái xem ngực của mình như thế, bên cạnh còn là kim seok jin đang hậm hực vô cùng.

anh nghe thế thì lấp bấp:

"cái.. cái gì chứ? tôi.. tôi đã làm gì đâu.. anh.."

"xong rồi, bé có thể về trong chiều nay, đừng lo quá nhé, chú sẽ bảo người mang thuốc giảm đau, thuốc thoa trực tiếp, và thuốc tan nhanh máu bầm đến, rồi hướng dẫn bé sau nha."

kim amie gật gật đầu trong ngượng ngùng, chiếc áo được chính tay tên bác sĩ kéo lên và gài lại, ngay lập tức, ai kia thấy gai mắt mà giằng ra, lườm gã bác sĩ rồi tranh việc chỉnh tề áo cho em.

gã bác sĩ chỉ biết nhếch môi một cái rồi rời đi.

đến khi kim seok jin xoay đầu lại, mới nhận ra sự ấm áp khó chịu dần tan biến, khi hình ảnh khó cưỡng ngay trước mắt, kim amie vẫn chưa cài đước áo vì nó trong tay anh, em cứ đưa mắt to tròn nai tơ đó ra, nhưng anh chỉ nhìn đôi mắt được một lúc rất là không lâu.

ánh nhìn lại đáng ghét mà di chuyển xuống những nơi không nên.

gương mặt kim amie ửng đỏ, anh cũng không ngoại lệ.

bàn tay run rẩy cài lại cúc áo cho em.

và kim amie thấy rất rõ ràng, việc giám đốc kim, nuốt nước bọt.







chiều đến, kim amie vừa về đã được các anh đến hỏi thăm nhiệt tình khiến em rất vui, đặc biệt là sự ôn nhu của anh hoseok với giọng nói rất nhẹ nhàng.

dẫu anh ấy có tệ với em lúc say, làm chuyện có lỗi, anh ấy cưỡng hôn em, kim amie đều có thể bỏ qua, vì tuy không đề cập đến, nhưng suốt thời gian dài qua, em làm quen với hội anh em của anh trai, kể cả lúc cưa cẩm giám đốc kim, các anh đối xử với em vô cùng tốt, nhất là anh hoseok và anh taehyung.

em không muốn mất đi mối quan hệ đang tốt.

chưa kể, anh hoseok còn là anh em thân thiết nhất với anh ba yoongi trong hội anh em.

"em không sao đâu mà, các anh đừng lo."

"aigoo, anh taehyung đã đặc biệt chuẩn bị món lẩu trong tối nay để tẩm bổ cho em đó, không chỉ thế, mà còn có thứ ngọt ngọt làm ta đắm say."

nói mỗi lúc một nhỏ, kim amie cùng kim taehyung nháy mắt hiểu ý nhau.

để mặc kim seok jin đơ ra với ánh mắt phán xét vô cùng.





____
mình sắp xa nhà, mng ơi thực sự buồn lắm, mình chưa xa nhà quá lâu từ lúc mình sinh ra, mình gắn bó với cha mẹ nhiều như vậy rồi, và bây giờ khi mình quyết định đi làm, thì phải làm quen với việc, mỗi năm chỉ có thể về nhà quá lắm là hai lần thôi.

buồn thật đấy.

mình khóc rất nhiều vì phải xa cha mẹ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com