Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71.

kim amie thức dậy, điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn từ kim seok jin, nhưng em không vội kiểm tra, vì thứ em quan tâm lúc này, chính là hàng loạt tin nhắn mà jeon jungkook gửi đến cho em, có lẽ anh ta phải nổi giận lắm.

điều đó khiến kim amie có chút run sợ, em thậm chí còn không chắc được những lời kim seok jin an ủi mình, mình có thể hoàn toàn nghe theo hay không.

liệu anh có biết? có người đang muốn hại anh..

kim amie lo lắng, vội đi vệ sinh cá nhân, min yoongi nấu đồ ăn sáng xong thì đến công ty, dặn dò kim amie mấy thứ, cùng lúc đó, tin nhắn lại đến.

jjk

em thật sự
không để tâm
những lời này?

chỉ cần một
cuộc điện thoại
của tôi, công ty
chết tiệc kia sẽ
tan nát.

tôi là đang tốt
bụng cho em
thời gian để suy
nghĩ, nhưng em
rốt cuộc xem tôi
là cái gì? một tin
nhắn cũng không
trả lời được?

kim amie hơi run rẩy sợ sệt, qua cách nhắn tin, em biết, anh ta đang tức giận đến mức độ nào, bàn tay chần chừ, sau đó trả lời.

k_amiee

anh làm ơn
bình tĩnh một
chút đi được
không?

jjk

chịu trả lời
rồi?

em quyết định
đi, tôi không
còn kiên nhẫn.

jeon jungkook tiều tụy, gấp gáp nhắn tin trả lời, cũng không hiểu thời gian qua anh đã bị cái gì, anh không nghĩ mình sẽ yêu kim amie nhiều đến mức độ này.

đôi khi anh chỉ thở ra, và tự nói với mình rằng, đó chỉ là một người con gái bình thường thôi mà?

đúng, nhưng tại sao anh không thể buông tay, anh không muốn bỏ cuộc, thậm chí còn giữ trong đầu những ý định rất mức xấu xa.

khoảng thời gian em không trả lời tin nhắn, anh thực sự không ổn, khoảng thời gian khiến anh chỉ muốn đi đâu đó và giết người..

thấy kim amie không trả lời, jeon jungkook nhắn tiếp:

jjk

đến xxx gặp
tôi.

kim amie mím môi, chần chừ, sợ hãi, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác, không thể để em làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của người mà em rất yêu được.

vì thế, kim amie đã thực sự rời đi, em nào có biết rằng..


kim seok jin vốn muốn nhìn mặt kim amie vào sáng sớm, nên anh canh me rất kỹ lưỡng lúc min yoongi đến công ty, vả lại anh cần đến để nói rõ với kim amie, rằng mọi chuyện thật sự ổn, khi anh biết được sự thật thông qua jung hoseok, rằng jeon jungkook lấy an nguy của công ty anh ra hăm doạ em.

thực chất đúng như amie nói, việc để người khác trà trộn vào công ty không dễ dàng gì, người suy nhất mà jeon jungkook có được chính là jung hoseok, nhưng không biết, jung hoseok sớm là quay trở lại con đường cũ, sống lại con người thật của mình sau khi nói chuyện cùng kim seok jin.

và ngày hôm đó, cũng chẳng có cái file nào mất cả, jung hoseok đến, giả vờ nói như vậy chỉ để thao túng tâm lý em, để em tin rằng jeon jungkook thực sự nắm trong tay người đang trà trộn vào công ty của kim seok jin.

ngặt nỗi, anh đã đến trước nhà, bấm chuông, kêu cửa, gọi điện cho kim amie suốt ba mươi phút đồng hồ rồi, vẫn không có một lời hồi đáp.

kim seok jin bắt đầu lo lắng, nhất thời cũng chẳng biết tìm em ở đâu.

cùng thời điểm đó, kim amie theo lời jeon jungkook nói, đi đến nhà hàng dynamite, cái nơi em từng sợ hãi chạy ra, cũng là vì jeon jungkook.

ở tầng trên cùng trong căn phòng riêng tư, quả thật, kim amie phải có gan to dữ lắm mới dám đến đó, cùng với một người đàn ông muốn có mình, ở trong căn phòng kín đáo, còn là nơi thuộc về anh ta.

nhưng biết làm sao được? kim amie không muốn ai làm hại kim seok jin.

nói em dại trai, em cũng sẽ gật đầu chấp nhận.

vì em yêu kim seok jin.

jeon jungkook ngồi đối diện, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, anh ta nhìn em thật lâu, chủ động gắp đồ ăn vào bát của em, nhưng kim amie giờ đây thiết tha gì cái việc ăn uống nữa chứ?

em thở ra bất lực, nhìn bàn thức ăn thịnh soạn đã đầy đủ từ trước, rồi nhìn dáng vẻ tươm tất của jeon jungkook, anh ta cứ như hôm nay là buổi hẹn hò vậy.

"jungkook, anh.."

"amie."

jeon jungkook như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới kêu lên tên em, kim amie thấy thế liền im lặng để lắng nghe xem jeon jungkook sẽ nói gì, cả hai im lặng thêm khoảng hai phút nữa.

jeon jungkook ngước mặt lên nhìn em, kim amie vì ánh mắt đó mà chột dạ, vội nhìn đi chỗ khác.

"kim amie, nghiêm túc, anh yêu em."

điều này em biết, nhưng dẫu cho có nghe thêm một nghìn lần nữa, thì vẫn sẽ là không, nhưng lời này em không vội nói ra, vì em vẫn còn nhận thức được, em đang ở cùng ai trong phòng kín.

"amie, anh.."

"jungkook, xin anh, đừng làm hại kim seok jin."

trái tim của jeon jungkook nhói lên từng đợt khi nghe người mình yêu ở trước mặt mình mà đang van xin để không làm tổn hại đến người đàn ông khác.

jeon jungkook hơi cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, rồi bật cười, chế giễu kim amie, cũng là chế giễu chính bản thân mình.

thật nực cười mà.

gắp cho kim amie một miếng đồ ăn, giọng điệu bình thản vang lên.

"em ăn đi."

kim amie nhìn chúng, rồi thở dài, không biết nên nói gì tiếp theo, đương nhiên là em không có tâm trạng để ăn rồi.

"ăn đi, ngoan một chút."

kim amie mím môi thấy anh ta hối thúc, cũng miễn cưỡng ăn lấy.

jeon jungkook mỉm cười, rồi rót cho kim amie một ly sữa.

"uống đi."

kim amie không biết từ chối thế nào, cuối cùng ly sữa mà jeon jungkook rót cho em, em uống sạch không còn một giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com