Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày xuân - 1/2


"Nhóc à, đừng có dí cằm của mình lên vai ta nữa, nó đau lắm đấy" giọng the thé Jaken càm ràm từ trên lưng A - Un vẫn đang chậm rãi mà tiến bước, ánh đầu ngày thật dịu trải trên từng chiếc vảy sừng sẫm màu, tiết xuân vẫn luôn là dịp đất trời hữu tình nhất

Vẫn còn bận bịu với giấc mộng của mình Rin hoàn toàn chẳng thể nghe thấy lời mà lão yêu quái nói, mái đầu tơ khẽ gục đến phía trước, đuôi tóc hoe màu nắng cọ lên vai Jaken tê rần, thật là muốn gọi cho đứa nhóc này tỉnh ngủ, nhưng lão lại không có cái gan đó

Đi được thêm một đoạn nữa thì đến được một đoạn đồi thoai thoải, gió xuân nhẹ kéo những âm vang thật dịu, xào xạc của cỏ non lẫn nhụy hoa vừa hé xoay vần đất trời trong yên lành và thanh tĩnh. Jaken chợt lại hắt xì một cái, quá gần làng của con người rồi

Đi cùng với Sesshomaru đại nhân thì lão cũng dần lây luôn cả tâm tư không muốn tiếp xúc với con người, cứ cho Rin là một ngoại lệ đi, nhưng đúng tính chất của một ngoại lệ, trừ nhóc con này ra thì không thể có con người nào khác. Cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà đại nhân lẫm liệt hào hoa của lão suốt một tháng này lại cứ thích chọn lối đi ở ven những ngôi làng như thế này

Suy nghĩ vẩn vơ của Jaken chỉ vài giây sau là đã bị dập tắt, lão hắt xì nên đầu của Rin bị đẩy rời đi đôi chút, nhưng làm gì có chuyện cô bé bỏ qua một chiếc gối an lành đến ngần ấy, kiên quyết mà gác đầu mình trở lại, cằm của Rin lại gõ đến một tiếng vang thật rõ

"Áaa, cái đứa nhóc này" chưa gì Jaken cũng đã lại la, nhưng mà lão đau thật, cây gậy đầu người từ trên tay cũng đã rơi xuống, may mắn là A - Un đã chụp lấy kịp

Khổ sở Jaken rỉ ra một giọt nước mắt từ đôi mắt to bự long lanh của lão, khổ cho cái thân già của lão, có một đứa bé loài người cũng bị nó ăn hiếp nốt

Vừa định than vãn thêm đôi câu thì Jaken cũng lại im bặt, mỗi lúc đang yên bình thế này mà sống lưng của lão chợt lạnh thì cũng chỉ có thể là vì Sesshomaru - sama của lão đang lườm lão mà thôi

"Đại nhân, lão không nói nữa, không nói nữa"

Sợ hãi đến độ, ban đầu bản thân lão là người đỡ cho Rin ngủ thì lúc này lại khác, cả người lão gần như đổ ập về phía cô bé. Ánh nhìn nghiêm trọng từ phía trước Sesshomaru chậm rãi bước trở về phía bọn họ

"Không có phiền, Rin - chan, một cô bé đáng yêu" khó khăn nặn ra một câu không giống với mình của mọi hôm Jaken lắp bắp nói, thuận tay còn vươn đến xoa xoa khẽ đến mái đầu tơ vẫn còn chưa tỉnh giấc, xong thì vẫn chưa hạ tay xuống, lão đang che nắng tránh làm chói mắt Rin

Jaken gần như đã thở phào khi chủ nhân lão bước qua mà chẳng hề lườm thêm một chút nào nữa, nếu chẳng phải là đột nhiên từ trên đỉnh đầu một cú đấm trời giáng lại hạ xuống, đất trời trong lão ngay lập tức đã có dịp tách làm đôi

Người chống trụ là Jaken thì lập tức ngã gục, Rin cũng theo đà mà nghiêng người theo phía lão. Nhưng kết cục của họ lại khác nhau một chút, Jaken thì ôm lấy cỏ non mềm mại ở dưới chân A - Un, còn Rin thì an lành mà ngã vào trong vòng tay đã đón đợi sẵn của Sesshomaru, tuyệt nhiên chẳng có ai biết một tay hắn đã chờ sẵn như thế là từ bao giờ

Cuộn cả người trong khối bông trắng mịn thật êm, hài lòng cánh môi mịn hồng bật một âm dễ chịu khe khẽ, co người một chút đầu mũi Rin sụt sịt, là mùi hương mà cô yêu thích bậc nhất trên thế gian này

Gió cuốn theo cả những hành động của cư dân trong ngôi làng gần cạnh đó, có lẽ là sẽ chẳng có những gì mà hắn muốn tìm kiếm

"Chúng ta lại đi tiếp sao, Sesshomaru - sama" trông đến đôi ủng đen ở trước mắt mình chậm dần mà rời khỏi thì Jaken cũng vừa được dịp hốt hoảng

"A - Un ngươi có muốn đỡ ta dậy không" hy vọng Jaken xoay đầu mình về phía người bạn yêu quái, lão cũng muốn được như vậy mà

Thay cho một lời đáp, ánh nhìn của A - Un chỉ khẽ tảng lờ đến nơi khác, thong thả, con vật cũng tươi tắn mà bước đi

"Sesshomaru - sama, lão thật là tổn thương quá" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com