Chapter 1: Cô giáo tiếng Pháp
Năm 2024, tại một nhà thờ nhỏ tại thành phố Đà Lạt
Cánh cửa nhà thờ mở ra, cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi nắm tay bố bước vào lễ đường trên nền nhạc "Beautiful in white" của ca sĩ Shane Filan và "I do" của nhóm 911, 2 bài hát đám cưới mà cô dâu rất thích. Trên lễ đường, cùng với cha xứ, có một người con gái trong bộ váy trắng khác đang đứng đợi cô, người sẽ là người bạn đời mãi về sau của cô.
"Ai lại nghĩ con gái giám đốc hội sở ngân hàng lại kết hôn chứ ?"
"Không biết nửa kia của cô dâu là ai chứ ?"
"Chịu ! Nghe nói cô ấy là giám đốc của chi nhánh lớn nhất Hà Nội đấy !"
Các khách mời tới dự không ngừng bàn tán về nửa kia của cô dâu.
Cha xứ ra hiệu cho mọi người ổn định trật tự để bắt đầu buổi lễ.
"Thùy Trang ! Con có đồng ý lấy người này chứ ?"
"Con có ạ !" Thùy Trang không giấu nỗi sự xúc động.
Cha xứ quay sang người con gái kia:
"Còn con thì sao ? Con có đồng ý lấy cô gái kia làm vợ chứ !"
"Con có ạ !" Người đó cũng cố nén sự xúc động vào lòng.
Năm 2022
Tại phòng khách hàng doanh nghiệp của một chi nhánh ngân hàng nọ, bây giờ là 9 giờ, mọi người trong phòng đã về hết, chỉ còn mình Lan Ngọc và trưởng phòng ở lại, cô ráng ở lại để hoàn thành hồ sơ giải ngân cho khách hàng để đạt KPI tháng này. Sau cùng cô đã hoàn thành công việc lúc 10 giờ hơn, cô đem đến đống hồ sơ giải ngân đến cho trưởng phòng ký. Trưởng phòng ký xong, Lan Ngọc mới đưa tờ giấy "Đơn xin nghỉ phép" cho trưởng phòng ký. Anh ấy cũng không nói gì vì anh biết Lan Ngọc đã làm việc liên tục đến hơn 10 giờ trong suốt hơn 3 năm qua. Sau khi ký xong, anh ta nở nụ cười rồi nói:
"Em nghỉ phép vui vẻ nhé ! Công việc nhớ bàn giao lại những người khác nhé !"
"Em đã bàn giao lại cho người khác rồi ạ ! Anh về cẩn thận nhé !"
"Em cũng thế !"
Hà Nội bây giờ đã vào đông, tiết trời đã lạnh đi rất nhiều, Tuy đã ra đây sống hơn 20 năm nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được thời tiết ở ngoài này. Lan Ngọc vốn sinh ra ở Sài Gòn, nhưng cha cô được điều chuyển công tác ra Hà Nội nên ông ra trước để ổn định mọi thứ, còn Lan Ngọc và mẹ sẽ ra Hà Nội sau khi cô học xong mẫu giáo.
Về đến nhà, vệ sinh cá nhân và skincare xong đã hơn 11 giờ, thường thì giờ này cô sẽ đi ngủ, nhưng vì thứ 6 ngày mai cô xin đã nghỉ phép, cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa là Lan Ngọc sẽ có 3 ngày nghỉ, vì thế cô không định đi ngủ ngay mà sẽ cày bộ phim cô yêu thích Reply 1988 đến khi nào hai mắt mở không lên thì thôi.
Mắt cô lia đến 2 bức ảnh trên bàn làm việc của mình. Ngoài công việc chính ở ngân hàng thì Lan Ngọc còn nhận làm thêm ngoài giờ như là Freelancer vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Hai bức ảnh trên bàn được đóng khung gỗ xinh xắn, một bức là hình chụp tập thể lớp cô cuối năm lớp mười hai, những người mà thậm chí đến bây giờ Lan Ngọc còn không nhớ nổi tên, nhưng người trong bức ảnh còn lại thì cô nhớ rõ tên nhất, đó là Thùy Trang, cô giáo dạy cấp 3 của cô và là người cô thầm thương trộm nhớ nhưng lại không dám nói ra lời yêu.
Cày phim cho đến hơn hai giờ sáng thì hai mắt cô không thể chịu nổi nữa. Cô tắt tivi đi ngủ. Nhưng cô không ngờ lần đi ngủ này lại đưa cô về quá khứ 8 năm trước.
"Ê Lan Ngọc, cho xin cái ngòi bút chì coi ?"
Giọng nói bắt nguồn từ bàn bên, người đó kéo áo Lan Ngọc làm cô tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy, người vừa kéo áo mình là Quỳnh Nga, nhỏ bạn thân mà Lan Ngọc tưởng như đã mất liên lạc kể từ khi cô tốt nghiệp cấp 3.
"Hoài niệm vãi....thật sự là khoảng thời gian dài ha !"
"Ồ...ờ...cũng khá lâu đấy, được khoảng 20 phút kể từ lúc mày ngủ rồi đấy con kia !"
"Tao với mày cũng ngồi với nhau được khoảng 2 mùa xuân rồi nhỉ ?"
Nói đến đây, Lan Ngọc mới bần thần, cô lấy trong ba lô rút điện thoại ra để tra lịch, thời gian hiện lên là tháng 10 năm 2014, Đây là hiện thực, bằng chứng là chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, là chiếc Iphone 5S sản xuất năm 2013. Cô phải chấp nhận sự thật này, sự thật là cô đã du hành thời gian.
"Ê Ngọc....sao mày cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại vậy ? Cô Thùy Trang đang nhìn mày kìa !"
Quỳnh Nga vỗ vai Lan Ngọc liên hồi.
"Cô Thùy Trang ! Ý mày là cô Thùy Trang dạy tiếng Pháp hả ?"
Trên bục giảng, một giáo viên trẻ tuổi, tay đang cầm phấn và liên tục phát ra tiếng cạch cạch, đó chính là người mà Quỳnh Nga nhắc đến. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thùy Trang, mọi người trong trường cón nói cô là du học sinh Pháp và được đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng học bổng toàn phần nữa cơ !
Còn về lớp tiếng Pháp của Lan Ngọc, vì trường của Lan Ngọc là trường chuyên nên ban đầu Lan Ngọc định đăng ký học lớp chuyên Toán hoặc tiếng Anh nhưng cô lại không thi đậu lớp chuyên Toán còn lớp chuyên Tiếng Anh thì cô lại ngủ quên vào ngày thi nên mới đành đăng ký học lớp tiếng Pháp này.
Trang phục của Thùy Trang hôm nay gồm áo sơ mi và áo khoác ngoài màu xám, dưới là chiếc quần tây. Ngoài ra, tóc cô được buộc cẩn thận thành kiểu đuôi ngựa.
Thật ra, trong khoảng thời gian học cấp 3, Lan Ngọc đã yêu thầm cô giáo Thùy Trang, đó không phải là kiểu tình yêu nhất thời bộc phát mà Lan Ngọc hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này. Nhưng cô không hề kể chuyện này với bất cứ ai, cũng như không đủ can đảm để tỏ tình, cô đã chôn sâu chuyện này sau khi tốt nghiệp.
Có lẽ sẽ chẳng có cái tình yêu cấp 3 nào đẹp đẽ nào cho một đứa con gái như cô, thậm chí đối phương còn là giáo viên nữa chứ, phần trăm thành công trong chuyện này gần như bằng không.
Lan Ngọc thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhận ra cô giáo vẫn đang nhìn về phía mình. Thấy vậy, Lan Ngọc vội cất điện thoại vào hộc bàn, cô bối rối vì mắt của cô và cô Thùy Trang đã chạm nhau. Để phá vỡ sự im lặng bao trùm nãy giờ, Lan Ngọc quăng Quỳnh Nga hộp bút của mình, nói ngòi bút trong đó, bảo nhỏ tự lục đi.
Tiếng chuông trường vang lên, kết thúc tiết học tiếng Pháp của cô Thùy Trang.
"Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose ?"
(Có ai không hiểu chỗ nào không ?)
"Non, merci."
(Dạ không ạ !)
"Alors nous nous arrêtons ici, Lan Ngọc descend à la salle des professeurs pour rencontrer la professeure tout de suite."
(Vậy thì chúng ta dừng ở đây ! Lan Ngọc xuống phòng giáo viên gặp cô ngay.)
"Oui."
(Dạ)
(Mấy đoạn trên là mình dùng gg dịch nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha !)
Đó là số ít từ mà Lan Ngọc có thể nói được, cô nhớ năm đó nếu không nhờ Quỳnh Nga cho coi bài trong kỳ thi cuối kỳ thì năm đó chắc chắn cô đã bị đúp rồi.
"Chết mày chưa ! Mày sẽ bị tịch thu điện thoại cho coi."
Lan Ngọc đấm nhẹ một cái vào Quỳnh Nga đang nói với vẻ thích thú và nhanh chóng đi về phòng giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com