Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Cùng dạo phố

Hoàn thành hết mọi công việc trong ngày thứ 7, Thùy Trang mời Lan Ngọc tới nhà mình.

Thùy Trang lẫy ra chiếc kính râm và chiếc mũ cho mình.

"Đây là ?" Lan Ngọc không hiểu những thứ này dùng để làm gì, nhưng nếu Thùy Trang lấy nó ra trước mặt cô thì chắc chắn cô Trang sẽ rủ Lan Ngọc đi chơi cho bằng được.

"Là đồ để cải trang đó, có mấy thứ này thì sẽ không bị lộ rồi ha !"

Cô giáo đeo chiếc kính râm, rồi đội chiếc mũ đậm chất nữ tính lên đầu.

"Vậy là không bị phát hiện rồi phải không ?"

"Nếu cô có bị phát hiện là Nguyễn Thùy Trang thật đi chăng nữa thì cũng đâu phải là quá tệ lắm phải không ? Miễn là người ta không phát hiện người đi cạnh cô là học sinh là được thôi !"

Lan Ngọc cố gắng giải thích cho Thùy Trang hiểu.

"Ra thế ! Miễn là bé không để bị phát hiện thì không có gì là cấm kỵ hết và với chị cũng vậy !"

"Uhmmmm" Lan Ngọc gật đầu.

Thùy Trang ưỡn ngực lên, Lan Ngọc hoàn toàn hiểu ý của Thùy Trang, nhưng cái kiểu cải trang này mà ở vùng quê thì khá là đáng ngờ, đặc biệt là khi chỉ có 2 người.

"Hmmm...nhưng chị cải trang như thế thì cả hai sẽ đáng nghi lắm."

"Thế thì em có muốn thử mặc đồ khác giới không Ngọc ?"

"Phụtttt"

Lan Ngọc đang uống cốc nước, nhưng khi nghe Thùy Trang nói sẽ cho cô mặc đồ khác giới, cô hoảng hồn, phun hết ngụm nước vừa uống.

"Làm thế thì người ta sẽ càng nghi ngờ hơn đó cô ?"

Mọi nỗ lực níu kéo của Lan Ngọc hoàn toàn vô nghĩa, Thùy Trang kéo cô vào phòng mình và lôi ra một đống đồ unisex cho cô.

"Chị luôn nghĩ tới mấy chuyện này rồi ! nhưng em biết không Ngọc, mấy thứ này hợp với em lắm đó !"

"Chị ơi xin chị nghe em nói một chút được không ?"

Thùy Trang đặt mấy cái móc đang có áo trước Lan Ngọc cứ như là nhân viên cửa hàng thời trang.

"Yayyyy ! Ngọc ơi ! Trông em đẹp trai quá !"

"Chị ơi ! Nghe em nói cái đã !"

Lan Ngọc nài nỉ trong vô vọng nhưng Thùy Trang còn chẳng để tâm đến đôi mắt đang chết đơ của Lan Ngọc.

"Em có muốn nghe về bối cảnh sắp tới không ? Em sẽ là một cô nàng nam tính và cực kỳ đẹp trai nữa !"

Thùy Trang vừa ôm lấy bộ quần áo vừa tưởng tượng ra bối cảnh ấy. Mãi đến một lúc sau, cô mới nhận thấy sự đờ đẫn trên mặt Lan Ngọc.

"Quý khách ơi ! Có chuyện gì không ổn ạ ?"

"À không có gì đâu chị !", Lan Ngọc vơ đại một bộ đồ để sẵn trên giường rồi chạy vào phòng tắm thay đồ.

"Cả cái này nữa nè Ngọc !"

Cửa phòng tắm khẽ hở, rồi có gì nhẹ nhàng bay vào đầu cô, Để cho chắc ăn, cô dùng tay sờ và xác nhận...đó là đồ bó ngực.

Đi tới phố đi bộ, Lan Ngọc nắm tay Thùy Trang bước đi.

"Hoàn hảo ! Không ai phát hiện ra em luôn đó Ngọc !"

"Vậy hả ?" Tuy đã cải trang nhưng trong lòng Lan Ngọc vẫn còn chút lo sợ.

Sau khi thay đồ, Lan Ngọc giờ trông khá giống một đứa con trai, giờ chỉ cần búi tóc lên và đội nón lưỡi trai lên là cô hoàn toàn giống một đứa con trai. Đương nhiên, để mọi người không bị phát giác, cô còn đeo thêm khẩu trang và đeo kính râm. Như vậy, mọi người xung quanh không hề phát hiện ra cô là Ninh Dương Lan Ngọc.

Cho tới giờ, cả hai chỉ có thể đi chơi ở những nơi đông người qua lại nhưng rủi ro bị phát hiện là thấp nhất.

"Đây đây nè ! Cô muốn thử cái này lâu lắm rồi !"

Thùy Trang nói giọng đầy hưng phấn rồi kéo Lan Ngọc đến hàng bán bánh kếp gần đó. Thùy Trang hào hứng như đứa trẻ đứng đợi để được mua món đồ mình thích. Cô ấy mua hai phần lớn, một cho cô ấy và một cho Lan Ngọc.

"Có kem dính trên má chị kìa !"

Giữa lúc đang đắm chìm vào phần bánh ngọt, Lan Ngọc lấy ngón tay cái quẹt chỗ kem dính trên mặt Thuỳ Trang, rồi chọc tay vào cái gò má phúng phính của cô.

"Hai cô ơi ! Có thể mua giúp tôi một chút đồ để tôi có tiền lo chi phí sinh hoạt được không ?"

Đang ngồi ăn bánh kếp ngon lành thì một cụ bà râu tóc bạc phơ, nghe giọng không có vẻ không phải là người địa phương. Cụ đưa một tấm bảng gỗ treo đầy hàng lưu niệm. Tuy tấm bảng đó không còn quá nhiều đồ nhưng Lan Ngọc nhìn vào chỗ đựng tiền lại chỉ có vài tờ 10 nghìn.

"Bà ơi bà sao thế ?"

Lan Ngọc dìu cụ bà lên chỗ ghế đá cô và Thùy Trang đang ngồi, cô hỏi thăm tình hình của cụ.

"Bà bán vài món đồ lưu niệm cho khách du lịch ở đây nhưng vừa nãy có nhóm thanh niên ngổ ngáo trấn lột hết số tiền hôm nay bà bán được."

Bà cụ vừa nói vừa khóc.

Nghe hoàn cảnh của cụ bà, Thùy Trang và Lan Ngọc giúp bà cụ bán hết số hàng còn lại để bà có thể về sớm.

Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm khi Lan Ngọc gặp vị khách nước ngoài đầu tiên:

"Can you guys help us to buy some souvenirs please ?"

(Hai anh có thể giúp em mua một chút quà lưu niệm được không ?)

"Lo siento, no hablamos inglés.." (tiếng Tây Ban Nha)

(Xin lỗi chúng tôi không hiểu tiếng Anh)

Lan Ngọc hoang mang, vì cô chỉ biết mỗi tiếng Anh và bập bẹ một chút tiếng Pháp nên những gì vị khách kia nói làm cô ngớ người ra. Thấy sự ngớ người của cô học trò, Thùy Trang không khỏi bật cười vì sự ngây ngô đó, cô giúp đỡ Lan Ngọc.

"Oh ustedes dos son de España ? En la universidad también estudié español."

(Ồ hai anh đến từ Tây Ban Nha à ? Hồi đại học em cũng học tiếng Tây Ban Nha đó ?)

"¡Oh, entonces tenemos que comprárselo a ustedes dos!"

(Thế bọn anh phải mua giúp hai em rồi !)

Hai vị khách chọn hai món quà lưu niệm trên tấm bảng rồi đưa tiền cho hai người. Việc bán hàng sau đó diễn ra tương đối thuận lợi. Sau khoảng 30 phút, toàn bộ số hàng đã được bán hết, cả hai đem số tiền bán được đưa cho Lan Ngọc.

"Nè ! Sao chị lại nói được tiếng Tây Ban Nha hay thế ?"

Lan Ngọc bất ngờ vì trình độ ngoại ngữ của Thùy Trang, cô cứ tưởng là cô người yêu lớn hơn mình 7 tuổi này nói được tiếng Anh và tiếng Pháp thôi ! Đây là lần đầu tiên cô nghe chị ấy nói tiếng Tây Ban Nha như thế !

"Hồi còn du học ở Pháp, trường chị học bắt buộc sinh viên phải học thêm một thứ tiếng khác như là ngôn ngữ thứ hai mà trường chỉ cho chọn giữa tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Mà chị thấy tiếng Đức khó học quá nên chị mới học tiếng Tây Ban Nha."

Vừa trò chuyện, cả hai đã quay lại chỗ ghế đá để trả lại tiền bán hàng cho cụ bà.

"Bà ơi ! Đây là toàn bộ tiền chúng cháu bán được hôm nay, bà cứ lấy hết đi ạ !"

"Cảm ơn hai cháu nhiều lắm ! Hai cháu có muốn già bói chỉ tay cho không. coi như là quà cảm ơn cũng được."

"Dạ thôi không sao đâu bà ! Giúp được bà là cháu vui lắm rồi !"

Lan Ngọc lịch sự từ chối. Cô không tin vào những điều mê tín dị đoan nhưng Thùy Trang thì lại khác, cô hớn hở đưa cho cụ bà xem lòng bàn tay của mình.

Sau mộtt hồi xem, bà cụ bảo:

"Đường tình duyên của cháu chỉ ra rằng sau này cháu sẽ được một người ngỏ lời câu hôn trong hoàn cảnh không ngờ tới, và người đó đã chờ rất nhiều năm mới có thể nói ra hết lời yêu từ tận đáy lòng với cháu."

Thùy Trang ngây người cô không hiểu cụ bà vừa nói gì, bản thân cô bán tín bán nghi, nhưng chính lời nói của cụ bà khi nãy đã giúp Thùy Trang thấy được định mệnh của đời mình trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com