Bầu trời mới
Minh Tuyết thoát khỏi lòng ngực của Thu Phương, nhìn cô kiên định nói
" Thử đi Thu Phương, nếu thất bại..."
" Nếu thất bại thì em là quá khứ của tôi, còn nếu thành công thì chúng ta là tương lai mới của nhau, chứ gì "
" Sao chị biết em định nói gì? "
Cô bậc cười rồi nhìn nàng
" Tôi xem phim đó rồi bạn nhỏ "
" Mai 35 tuổi, chị chỉ mới 30, người ta làm được chẳng lẽ chị không? "
" Không. Rất là mất thời gian, phim không giống đời "
" Phim từ đời mà ra " Nàng cố chấp
Nhìn thẳng vào mắt nàng, rất sâu. Cô rất sợ, trong đầu hình thành hai suy nghĩ,có nên bước tiếp hay là dừng lại?
" Chị không cần phải dạy em cách yêu, cũng không cần đặt cược tất cả. Em sẽ dùng sự chân thành của mình để chứng minh cho chị thấy, đau đến mấy cũng được, buồn thế nào cũng chẳng sao, cùng lắm thì khóc một trận ngủ một giấc là hết thôi. Một mối quan hệ yêu thôi là chưa đủ, nhưng em vẫn muốn thử một lần, cho nhau một cơ hội yêu đi Thu Phương. Ai cũng nghĩ cho đối phương thì biết tới bao giờ mới được hạnh phúc? Chỉ là yêu thôi mà, không phải sợ, dù trời có thật sự sập xuống hay áp lực miệng đời có đè lên vai chị. Đừng lo em vẫn ở đây, luôn ở bên cạnh chị "
Nắm chặt hai tay cô
" Thu Phương chị có đồng ý làm người yêu của TRẦN THỊ MINH TUYẾT hay không? "
Hai hàng nước mắt tuôn ra trên gương mặt của Thu Phương, trông phút chốc cô lại do dự, bây giờ cô chả biết làm sao nữa rồi.
" Tôi...tôi. Còn sự nghiệp của em thì sao "
" Vẫn tốt đấy thôi, em sẽ làm được "
" Vậy còn ba mẹ của em thì sao họ sẽ...chấp nhận được em yêu phụ nữ, lại còn... có con hay sao? " Cô thật sự lưỡng lự, nghỉ cho mình thôi là chưa đủ còn phải hiểu được tình huống về sau mà hai đứa phải đối mặt.
" Tin tưởng em, Thu Phương. Cho dù họ không chấp nhận em cũng sẽ khiến họ phải đồng ý, ba mẹ rất thương em, hai người ấy sẽ tiếp nhận chị mà. Shirley cũng rất đáng yêu, em tin họ sẽ thích con bé. Vì em thương chị thương Shirley, nên bố mẹ cũng sẽ thương cả hai "
Gật đầu biểu đạt là cô đã đồng ý nhưng vẫn sụt sịt đến đáng thương. Lần đầu tiên Minh Tuyết thấy cô khóc. Cuối cùng lí trí vẫn thua trước xúc cảm của con tim. Thu Phương sẽ thử một lần nữa, chỉ là yêu thôi mà, tự ti mặc cảm cái gì chứ? Cô mà lại đi thua con bé láu cá tóc vàng này sao
" Cảm ơn chị, Thu Phương cảm ơn chị vì đã tin em " Nghẹn ngào vì hạnh phúc. Cảm giác như mình vừa chiến thắng một sự kiến lớn vậy. Thì ra được yêu là như thế này
" Thế phải ở bên tôi suốt đời, không được buông tay đấy nhá " Cô nửa đùa nửa thật. Nụ cười nở trên môi nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt nàng.
" Em hứa luôn, không bao giờ buông tay chị đâu, suốt đời này chỉ yêu mỗi NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG thôi "
Cả hai đều cười, ôm lấy nhau. Không cần nói những lời hoa mĩ, không cần hứa hẹn những điều cao sang, chỉ cần cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Cuối cùng thì cũng bỏ được sự tự ti mặc cảm mà tin vào tình yêu một lần nữa. Chặng đường mới đã bắt đầu, mặc kệ tương lai sau này có tươi sáng hay không, cả Minh Tuyết và Thu Phương không quan tâm nữa, họ chỉ cần biết, hiện tại cả hai đều yêu người kia, hai trái tim, một tình yêu, không khoảng cách. Chỉ vậy là đủ
Trên suốt quãng đường đưa cô về, thi thoảng lại nhìn sang người ngôi bên kia, miệng thì cứ cười, thì ra cảm giác yêu một người là như này. Chỉ cần nhìn đối phương cũng đủ khiến mình thấy hạnh phúc. Thu Phương thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lần đầu cô có thể nhẹ lòng mà an giấc, chẳng cần màng đến điều gì nữa, Minh Tuyết đã ở bên cạnh cô rồi, rất an toàn.
Đưa Thu Phương về tận nhà, Minh Tuyết tiến đến ôm cô một lần nữa, cảm nhận hơi ấm từ người kia cứ như thể không được ở gần là sẽ Thu Phương biến mất vậy. Tách ra khỏi cái ôm, nhìn người kia, đôi mắt si tình đến khó tả
" Vào nhà ngủ sớm nhé, hôm nay chị mệt rồi. Thương "
Cô mỉm cười xoa đầu Minh Tuyết
" Bạn nhỏ cũng ngủ ngon, đi về cẩn thận. Tới nhà liền nhắn tôi "
" Vâng ạ "
Cả hai tạm chia tay để ai về nhà nấy. Về tới nhà Minh Tuyết liền nhắn cho người mình yêu
Bạn nhỏ: Em về roii ạa
Chị bé: Có mệt không?
Bạn nhỏ: không mệt, chỉ cần nghĩ đến chị thì sẽ không mệt nữa
Chị bé: Dẻo miệng quá ta
Bạn nhỏ: Thế CG có yêu tớ không?
Chị bé: Có yêu bạn nhỏ Minh Tuyết rất nhiều
Bạn nhỏ: Ừ, tớ cũng yêu Minh Tuyết rất nhiều
Chị bé: Vãi đạn thật
Bạn nhỏ: Học đâu ra từ này đây?
Chị bé: Con bé Phước dạy....
Bạn nhỏ: Hư lắm rồi, không được học theo nó biết chưa, mốt bị tha hoá luôn đó
Chị bé: Không dễ vậy đâu tôi là người cứng lắm bạn ơi •~•
Bạn nhỏ: Đi ngủ thoai. Buồn ngủ quá trời
Chị bé: Ngoan xinh yêu ngủ ngon, mơ đẹp
Bạn nhỏ: Chị bé Tipi cũng ngủ ngon<3
Định tắt điện thoại đi ngủ thì lại *Ting*
Bạn nhỏ: ê ê, khoan khoan
Chị bé: hửm, sao nữa vậy bạn nhỏ?
Bạn nhỏ: Em có được... công khai chúng mình không?
Bậc cười trước tin nhắn. Sao e dè dữ vậy Tuyết, con người tự tin, chắc nịch sẽ chứng minh cho cô thấy giờ đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com