Mưa lớn
" Đúng rồi ăn thôi " gấp đồ ăn nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cô
" Ăn đi, nhìn gì nữa? " Cô giả vờ nghiêm túc, Minh Tuyết cười thở ra một câu " Dạ, tại nhớ lại cảnh hồi nãy làm em mất tập trung thôi "
Cô đang ăn thì nghẹn cơm liếc nàng cảnh cáo. Sau khi ăn xong nàng phụ cô dọn dẹp, chuẩn bị ra về thì trời bỗng đổ mưa lớn.
" Thôi chết rồi, mưa lớn vậy sao em về đây " Minh Tuyết vờ lo lắng mà mặt không giấu được nụ cười, thiệt ra miệng nói vậy chứ lòng thì * Trời mưa sấm chớp đùng đùng dùm con *
" Nhưng em đi xe hơi mà? " Thu Phương cau mày nhẹ khó hiểu.
" Nay cô chở em đến mà "
" Thì em lái xe tôi về sáng thì lại đón đi cùng "
" Nhưng mưa to lắm ấy còn có sấm nữa, về là nguy hiểm lắm "
" Tôi có nghe tiếng sấm nào đâu "
* Đùng * Vừa nói dứt câu có tiếng sấm thật, Thu Phương đành bất lực thở dài
" Được rồi nay ngủ ở đây một đêm đi "
Cô quay đi đến bếp lấy nước Minh Tuyết liếc nhìn bên gốc cầu thang tay ra hiệu 'OK' với bé con đang đứng ở đó cùng cái lo kết nối với điện thoại, không cần nói cũng biết tiếng sấm đó từ đâu.
Thu Phương vừa đi đến con bé liền chạy ra hí hửng " Chị Tuyết, chị ngủ với mẹ Phương nha, mẹ Phương hay nằm mơ nói mớ á " cô sượng trân, nàng nghe thế thì cười gian " Vậy để chị ôm mẹ Phương cho chặt, khỏi mơ mộng nữa "
Thu Phương trợn mắt " Đừng có mà lén phén nếu không muốn điểm 0 bài kiểm tra ngày mai " Cô lườm nhẹ rồi bước lên phòng. Bé nhóc đi lại vỗ 3 cái lên vai Minh Tuyết " Chị cố lên, em tin chị làm được ".
Tối đó cả 3 nằm xem phim, bé con nằm ở giữa đã ngủ say, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng tivi. Thu Phương cất tiếng giọng trầm thấp nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp.
" Con bé chưa biết chuyện của chúng ta, chị không biết phải mở lời sao nữa "
Minh Tuyết quay lại nhìn cô nhẹ nhàng cất lời " Không sao đâu...em thấy con bé cũng rất mến em, em ấy ngoan ngoãn như vậy mà. Em tin rằng con bé sẽ hiểu cho chúng ta "
Cô gật đầu nhẹ rồi khẽ hỏi nàng " Em có thấy không vui hay khó chịu vì chị ích công khai em với mọi người không? "
" Không! Ơ chị là người yêu em, chỉ cần mình em biết em và chị yêu nhau là đủ " Nàng thản nhiên đáp.
Cô cười, ánh mắt trìu mến nhìn nàng khoé mắt bắt đầu ướt. Minh Tuyết thấy liền xuống giường di chuyển đến chỗ cô nằm. Nhào đến ôm như chú mèo con
" Này! Chị còn mít ướt hơn em luôn đấy " Ngước lên nhìn cô, tay nhẹ chạm má lau đi nước mắt " Khóc hoài giờ có nếp nhăn đầy rồi nè, còn khóc nữa là thành bà già luôn á "
Cô bật cười rồi nhăn mặt cú nhẹ vào chán nàng " Em dám nói chị vậy hả "
Nàng sờ chán vờ giận dỗi phồng má "Chị là bà kẹ cú đầu con nít "
" Chưa ăn thịt em là may rồi " Cô nói, mắt nhìn nàng đắm đuối
Minh Tuyết chớp chớp mắt " Chàng nhìn thiếp như vậy làm sao thiếp ngủ được đây "
" Nói em tửng là giận, ngủ đi bạn nhỏ "
Thu Phương ôm nàng vừa nhắm mắt, Minh Tuyết liền cúi đầu xuống nằm vào ngực cô
___________
Sáng hôm sau
Shirley là người thức sớm nhất còn đang lò mò đi xuống giường dụi dụi mắt thì đã thấy 2 người kia ôm nhau ngủ làm nhỏ tròn mắt tỉnh cả người.
5s sau Thu Phương bị đánh thức bởi ánh nắng rọi vào vừa hí mắt ra đã thấy bé con đang nhìn mình chằm chằm liếc qua thì thấy nàng gối đầu trên tay ôm mình ngủ ngon lành.
" Ối giời ơi " Cô giật mình làm người kia cũng được đánh thức. Minh Tuyết mắt nhắm mắt mở nhìn 2 người
" Gì mà nhìn tui dữ vậy? Hồi tối tui ngủ lỡ đạp ai té hả? "
Thu Phương bất lực bật dậy hối thúc 2 nhóc này chuẩn bị đến trường. Cả 3 vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi bé con ngồi xuống bàn, nàng và cô bưng dĩa thức ăn lên. Đang ăn thì bé con ngây thơ nói.
" Chị Tuyết nói được làm được luôn, ôm mẹ Phương cứng ngắt bởi vậy hồi tối không nghe mẹ Phương nói mớ nữa ".
Cả 2 suýt nghẹn cơm Thu Phương đỏ cả mặt, Minh Tuyết ngồi cười khờ.
Sau khi đưa bé con đến lớp, Nàng và cô di chuyển đến trường Minh Tuyết cau tay Thu Phương tung tăng bước đi trên hành lang. Còn chọc cô vụ hôm qua.
" Không phải nói chứ hôm qua em may thật được ôm người đẹp, còn được ngắm cảnh nữa...đẹp tuyệt trần"
" Hôm qua em đã thấy gì rồiii!!! "
" Em đẹp chứ hong khờ nha, nói ra cho chị cú đầu ha gì "
Thu Phương mím môi cú đầu Minh Tuyết " Nói hay không cũng bị cú thôi "
" Quá đáng " Nàng phồng má đá nhẹ vào chân cô.
Bước vào lớp như thói quen Thu Phương gõ nhẹ thước ba cái lên bàn " Cả lớp trật tự, mở sách ra học bài mới nhé "
Minh Tuyết đến chỗ ngồi, quay sang định mượn cây bút của Tóc tiên thì giật mình tưởng đâu gặp vong vào buổi sáng
" Ôi Tiên ơi mày bị gì mà con mắt còn đen hơn cái cặp chân mày bà giám thị nữa "
" Tao bị cái hội đình tống ám, giờ bọn nó còn bàn làm liên hoan ở nhà tao " Tóc tiên gục trên bàn vừa nói dứt câu giọng ải giọng ai đã la lên.
" Cô ơi em có ý kiến, sắp hết năm học rồi hay là chủ nhật0 tuần sau lớp mình sẽ tổ chức liên hoan ở nhà bạn Tiên được không ạ " Tiểu my đứng lên còn đáo để nháy mắt với Tóc tiên.
" Ê!!! Thân chưa mà giỡn vậy? " Tiên trợn mắt liếc, chỉ hận không kịp chạy đến bịt miệng nhỏ này
Thu Phương ngừng viết quay lại đặt sách xuống " Cũng được, vậy các em có đồng ý với ý kiến của bạn My không? "
Cả lớp đều đồng thanh nói lớn " TỤI EM ĐỒNG Ý "
Tiên cau mày liếc từng đứa âm binh trong lớp mà khóc không ra nước mắt.
_______________
Có thể là 1 tháng shop đăng 1 chap:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com