Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nếu đã là sai lầm thì cứ sai lầm đi

Khi Jesscia từ Bắc Kinh trở về đã là 2 tuần sau khi cô rời Hồng Kông. Dù lên lịch là 3 ngày nhưng quá nhiều truyện cần giải quyết lên cô không thể về như lịch đã định. Chỉ nói thôi cô đã nhớ Jason thật nhiều, từ lúc bảo bảo được sinh ra cô chưa từng xa nó lâu như vậy. Tối nào cô cũng gọi về nhà chỉ muốn biết thằng bé hôm nay ăn gì, có bị ốm đau gì không. Không biết từ khi nào cô đã coi thằng bé là con ruột của mình. Nói ra mới thấy, thoáng cái đã hơn hai năm , nhớ ngày nào còn nhỏ nhỏ cô không dám bồng vì sợ làm rơi mà giờ đã là một cậu bé bi bô rất quấn người. Mỗi lần cô đi làm về chỉ cần nghe thấy tiếng xe của cô là Jason lại chạy lon ton từ trong nhà ra, ôm chân gọi nhỏ " Mẹ" . Tiếng gọi đầu tiên cũng là " Mẹ". Chỉ cần nghe giọng nói bi bô đó thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi. Tuy không có tình yêu nhưng có một thiên thần nhỏ như Jason cũng tốt. Ruan cũng đối xử với cô rất tốt, có vẻ như anh luôn thấy cô hy sinh quá nhiều lên luôn chiều cô, mọi việc cô muốn anh đều đồng ý. Nhưng có một thứ anh mãi không cho cô được đó là tình yêu. Và cô cũng không muốn điều đó. Tuy không bao giờ nói ra nhưng anh và cô tự hiểu, điểm chí mạng đó đừng bao giờ nhắc tới thì hơn. Thấy cô nhìn bức ảnh trong điện thoại, anh hỏi nhỏ :

- Em nhớ Jason hả ?

- Ừ, chưa bao giờ chúng ta xa thằng bé lâu như thế.

- Con cũng không phải là cậu nhóc bế ngửa nữa, em rồi sẽ càng bận rộn, tập cho con tính tự lập cũng tốt. Chúng ta sẽ không thể mãi mãi đi bên nó được..

- Là em lo nghĩ quá nhiều rồi.

Anh nắm tay cô, cô là vậy . Tất cả mọi việc đều không khiến cô bận lòng nhiều như thằng bé, anh nhớ một hôm về nhà thấy cô đang vật lộn trong phòng để tắm cho thằng bé, hay những đêm không ngủ chỉ chờ thằng bé hạ sốt. Có lẽ cô là một người mẹ tốt, nếu cô có một đứa con... Anh không tin mình nghĩ tới điều đó, không phải anh yêu Helen sao, anh không thể phản bội cô, không thể, lý trí anh gào thét phủ định . Nhưng không biết rằng tim anh đã lệch một nhịp từ lúc nào.

Một chiếc xe Mercedes Benz màu đen nhanh chóng rời khỏi sân bay, hướng tới phía ngoại ô nơi biệt thự Tuyên Gia tọa lạc.

- Nhị tiểu thư đã về * Người giúp việc nhanh chóng nhận ra cô

- Ba mẹ tôi có nhà không ?

- Dạ ông bà chủ đang ở phòng khách.

- Ừ, chúng ta đi thôi. ( Quay sang nói Ruan) .Còn nữa, tôi có mua ít quà, cô lấy ra chia cho mọi người nhé.

- Dạ vâng, cảm ơn tiểu thư

Nhị tiểu thư là thế, mỗi lần đi đâu đều mua quà về cho bọn họ, cô chưa từng thể hiện chủ tớ luôn sẵn lòng giúp đỡ nếu có việc khó khăn.

Cô vừa bước vào cửa thì nghe thấy tiếng cha mình:

- Cô lên xem tiểu Hân sao vẫn chưa xuống, nó có biết là muộn giờ rồi không ? Sao lại hồ nháo như thế ? Trước là tiểu Huyên giờ lại là tiểu Hân, nó muốn tôi tức chết hay sao ?

- Ba còn phải sống lâu trăm tuổi , còn phải ẵm bảo bảo của tiểu Hân nữa chứ ba? * Jesscia nói vọng vào

Ông Tuyên nhìn ra ngoài cửa hóa ra là con gái lớn

- Chúng con đã về, khiến ba mẹ phiền lòng thật là không đúng, nhưng vì ba mẹ đi vắng lên phải nhờ ba mẹ trông nom Jason, thật vất vả rồi.

Bà Tuyên thấy thế nói :

- Sao con lại nói thế, Jason cũng là cháu của chúng ta, chăm cháu thì không có gì nói vất vả hay không cả.

- Mà Jason đâu mẹ * Nhìn quanh không thấy con trai, Jesscia vội hỏi.

- Thằng bé đang chơi ở sau vườn.

- Dạ, mà ba mẹ đang định đi đâu đúng không ạ.

- Nói ra mới nhớ, là chuyện kất hôn của tiểu Hân. * Mẹ cô nhàn nhạt nói ra chuyện mới vừa tranh cãi cùng bauyên gi

- Tiểu Hân muốn kết hôn .

Jesscia giật mình, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ run :

" Cũng phải thôi, em ấy cũng không còn nhỏ nữa"

Tiểu Hân muốn kết hôn? Người em ấy lấy là Louis ? Đây là sự thật chăng? . Khi biết việc đính hôn của hai người, cô đã liệu sẵn được điều này, nhưng tại sao trong nháy mắt khi nghe thấy điều này lại thấy khó thở đến thế. Bộ dáng cô như chịu đả kích nặng nề, cảm giác như sắp ngất đến nơi.

Ruan vội chạy lại :" Jesscia, em không chứ?"

Nhìn thấy sắc mặt cô trở lên trắng bệch, cảm giác chỉ cần cái đẩy nhẹ cũng khiến cô ngã quỵ.

- Em không sao ? * Jesscia miễn cưỡng trả lời

Không sao thật ử?... Đầu óc cô giờ đây trống rỗng, nên cô không còn tâm tình hay cảm giác gì là tốt hay là rất tệ, bản thân cô cũng không nghĩ ra. Ngày kết hôn đó, cô đã biết mình phải vùi lấp toàn bộ quá khứ giữa Louis. Cô tự hiểu cho dù anh có ở trước mặt bao nhiêu người tỏ tình với cô thì cô cũng không thể bất chấp vứt bỏ những gì xung quanh mình, bởi cô đã không còn là cô gái của những năm về trước. Lòng cô chưa thay đổi không có nghĩa là anh không thay đổi. Có lẽ anh đã chết tâm thực sự.

Mọi người cũng cảm thấy sắc mặt của cô không tốt.

- Con không sao, lại khiến mọi người lo lắng rồi.

- Không sao là tốt rồi, ba còn đang định bảo con đi cùng nhưng mà thôi, Ruan con đưa vợ về nghỉ ngơi đi.

Ruan định đưa Jesscia đi thì bà Tuyên vội kéo nhẹ tay cô:

- Mẹ biết con không khỏe, nhưng mẹ có chuyện muốn nhờ con. Con lên thuyết phục tiểu Hân một chút đi. Ba, mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra với nó nữa, mấy hôm trước còn rất vui vẻ nhưng hôm nay lại đóng cửa một mình, gọi thế nào cũng không ra. Mẹ biết ba con ép buộc nó kết hôn là không phải, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết. Con lên xem nó thế nào đi, mẹ sợ với tính cách yếu đuôi đó sẽ làm ra chuyện gì dại đột.

Jesscia rũ mắt xuống, cô tự biết tâm tình mình không tốt , thật khó chịu nhưng cô vẫn mở miệng nói: "Con sẽ khuyên em ấy, mẹ yên tâm "

Nói rồi cô lặng bước lên lầu, lựa chọn này không phải cô tự quyết định sao, đẩy em gái mình vào lòng người mình yêu. Hóa ra cô lại có thể làm điều đó, ở trong lòng khó chịu tự chế giễu chính mình, chẳng trách bản thân lại bị thương, chẳng trách bản thân lại khó chịu, tất cả đều do cô không bằng lòng.

Vừa đến cửa cô đã mấy người đang đứng bên ngoài khuyên Julia

- Tam tiểu thư, cô mở cửa ra đi, đừng ở trong đó làm việc dại dột, cô làm thế ông bà chủ sẽ rất đau lòng

Nhưng không có một ai đáp lại,

- Để đó cho tôi đi, mọi người đi làm việc của mình đi* Jesscia nhẹ giọng nói.

Cô gõ nhẹ cửa : " Hân Hân, em có trong đó không ?. Là chị đây."

Một hồi lâu cô không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng Tách của chìa khóa bên trong.

Julia thò đầu ra ngoài cửa nhìn thấy một mình cô:

- Chị Hai, chị về lúc nào vậy. Chị vào đi

Mọi người đều gọi là " Tiểu Hân hoặc Julia" chỉ có chị mới gọi cô là " Hân Hân". nhớ ngày bé khi mọi người nói rằng cô không hề giống bố mẹ, cô chỉ là một đứa con rơi, cô không hiểu chuyện lên đã về hỏi chị là " Con rơi là sao ạ". "Tại sao em lại thế?".

Cô ngây ngô trả lời " Mọi người bảo em là con rơi, không có ba mẹ"

" Hân Hân của chị ngoan, không nghe lời nói linh tinh biết không?"

Sau đó cô thấy chị rất tức giận chưa bao giờ cô thấy chị tức giận đến thế:

" Hân Hân là em gái của tôi, không phải là con rơi, nếu các người còn nói thế, tôi sẽ kêu ba mẹ đuổi việc mấy người"

Sau này hình ảnh đó nhắc nhở cô, cô là " Hân Hân của chị" là em gái của chị.Từ trước đến nay, bất kể chuyện gì khi nghe giọng điệu ngọt ngào gọi "Hân Hân" cô đều không kìm lòng được mà xuống nước.

- Sao em lại tự khóa trái cửa vậy, có chuyện gì khó nói sao? Trước giờ trong nhà chỉ có chị là hay phản đối ý kiến của ba, từ khi nào mà em cũng học được cái tính đó thế.

- Em là em của chị mà * Julia cười

- Tại sao em lại thế? .

- Chị Hai, có phải em sai lầm rồi không? Em nghĩ chỉ cần đồng ý hôn sự thì mọi chuyện sẽ tốt, nhưng tới ngày hôm nay em thấy thật lo lắng, em không biết lên quyết định ra sao?

Em nên làm gì đây

Về cơ bản, Jesscia luôn bị cô em gái nhỏ của mình thuyết phục, luôn luôn để Julia quyết định mọi chuyện, cô nói thêm gì nữa, thật ra cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của Julia, cô đã tự đánh giá cô quá cao.

"Như thế nào? Mới đó đã hối hận sao? Nếu vậy thì ngay từ đầu em không nên đáp ứng? Hân à, em còn quá trẻ để hiểu thế nào là những rối rắm của hôn nhân, Nó không phải trò đùa mà em muốn thì có không muốn thì bỏ. Em phải biết rằng ba mẹ rất kì vọng vào em, nhưng nếu em không đáp ứng thì ba mẹ cũng không ép buộc , có thể là sẽ rất tức giận nhưng cũng chỉ là ngày một ngày hai thôi, nhưng mà hôn nhân là chuyện cả đời"

Nói xong một phần, cô quay sang nhìn Julia

" Có những chuyện không đơn giản như bề ngoài, em cứ làm điều em cho là đúng, nhà này một người người liên hôn là đủ rồi. Em quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em"

Julia chạy lại ôm chặt cô:

- Chị Hai, cảm ơn chị.

Julia nhìn chị mình, chị Hai lúc nào cũng đối xử tốt với cô như vậy, không đành lòng dấu diếm muốn nói ra hết sự thật. Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài :

- Jesscia, Jason đang hỏi em nè.

- Em ra đây, nói rồi cô quay lại nói với Julia : " Em hãy suy nghĩ kĩ nhé, chị hơi mệt , chị cho Jason về trước, gặp em sau"

Chị Hai đi rồi, cô vẫn đóng chặt cửa phòng, chị Hai nói đúng hôn nhân không thể hồ nháo là tự cô đã đưa ra quyết định, nếu đã vậy thì không được hối hận. Gạt nước mắt, cô phải mạnh mẽ thôi.

Jason vừ nhìn thấy cô đã chạy lại: " Mẹ về, bế"

Cô cúi người xuống: " Òa, tiểu Hạo nhà chúng ta mập lên không ít nha, thế tiểu Hạo có nhớ mẹ không ?"

" Có, hạo hạo .... nhớ mẹ từng này" . Nói rồi cậu bé xòa bàn tay nhỏ nhắn ra.

Cả nhà phì cười trước sự lém lỉnh của Jason. Không khí ngột nhạt lúc đầu cũng vì thế mà biến mất.

- Chúng con xin phép cho Jason về, hôm nào cuối tuần chúng con lại qua.

- Ừ, thôi hai đứa về đi, đi đường cẩn thận nhé.

Ra tới của cô dừng lại:

- Ba mẹ, nhà chúng ta liên hôn một người là đủ rồi. Con mong dù Hân Hân quyết định thế nào con mong ba mẹ cũng tôn trọng quyết định con bé.

Trên xe , Jason vui đầu vào lòng cô. Ruan quay sang nhìn cô:

- Xin lỗi

Jesscia ngạc nhiên :

- Tại sao lại xin lỗi em? Anh lại làm điều gì có lỗi sao?

- Xin lỗi, nếu không tại anh thì người được lựa có lẽ là em, chứ không phải tiểu Hân

Cô hoảng hốt: " Từ khi nào thì anh biết được"

- Là sau khi chúng ta kết hôn, anh đã biết người lẽ ra đính hôn với anh là tiểu Hân. Nhưng nhìn cách em chăm sóc Jasong anh đã không làm được. Anh rất ích kỷ đúng không? Anh biết người đó không phải là em nhưng lại vẫn cố chấp. Anh rất sợ không ai chấp nhận Jason, Helen đã vậy rồi, anh không muốn con mình mang danh nghĩa con rơi bị người ta chỉ trỏ. Tha lỗi cho anh

Cô nhìn anh: " Không sao, ai làm cha mẹ cũng đều vậy thôi đều muốn mang những thứ tốt nhất cho con mình. Anh không có gì sai cả. Là em cũng chấp nhận mà "

Cô còn nghĩ anh đã biết truyện của cô và Louis, hóa ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã jason một gia đình hoàn hảo

- Em là mẹ của Jason, anh nói điều này có phải quá thừa thãi rồi không - Đúng vậy, là anh quá hồ đồ rồi. *Anh cười lớn

Sao khi Jesscia rời đi, bà Tuyên nhìn lên cầu thang rồi quay sang bảo chồng:

- Ông gọi bên Cổ gia đi, nói là chúng ta hủy bỏ đính ước này.

Ông Tuyên nhìn vợ một lúc, đang định lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng Julia:

- Con xin lỗi, là con không phải.

Ba Tuyên nhìn con gái út : " Con nghĩ thông suốt chưa?, Chị Hai con cũng đã nói qua muốn ta tôn trọng quyết định của con"

- Con đồng ý với hôn sự này. Ba mẹ chúng ta mau đi thôi, muộn mất rồi

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thoáng cái đã hơn một tháng sau khi cô em gái nhỏ của cô đồng ý bàn chuyện hôn sự. Cô không nghĩ là con bé sẽ đồng ý, đúng là có những chuyện không thể lường trước được, đâu là kết thúc.

Jesscia đang chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt, nghe đến đó bỗng khựng lại, ngẩng lên: "Có chuyện gì không ?"

- Giám đốc, tối nay cô có sự kiện từ thiện phải đi. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ khai mạc

- Sao cô không nói sớm?

- Dạ, tại trước giờ đều là phó giám đốc đi nhưng lần này lịch lại thay đổi. Còn nữa là Trương tổng có gọi điện qua nói là không thể đi cùng vì bận việc.

- Được rồi, cô ra ngòadi chuẩn bị đi.

Jesscia nhìn đống hồ sơ, lắc đầu chán nản. Còn có nhiều việc phải làm có lẽ sau bữa tiệc cô phải quay lại công ty. Trước giờ những bữa tiệc ngoại giao như thế này cô rất ít khi đi, đa số là Kevin hoặc ba cô sẽ đi. Là nhị tiểu thư của Tuyên gia nhưng người trong giới cũng ít biết cô, vì trước giờ cô vốn không ở trong nước. Có trở về cũng chưa từng tham gia quá bữa tiệc nào. Nhưng lần này là hội từ thiện gây quỹ cho những người gặp khó khăn vì thế cô mới mạn phép tham gia.

Rất nhanh một chiếc xe dừng tại sảnh của Quảng trường thời đại của khu Causeway Bay, một cô gái bước ra, đó là Jesscia. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen chéo vai, mái tóc buộc hờ hững càng nổi bật làn da tắng ngần của cô. Rất nhanh , sự xuất hiện của cô khiến mọi người tò mò, nhưng sau đó có một số người đã nhận ra cô

- Tuyên tổng , thật vinh hạnh được gặp mặt. Lần hợp tác mới này rất mong được sự chiếc cố của cô

- Giám đốc Du , quá đề cao tôi rồi, là Thịnh thế cũng rất có năng lực.

- Tuyên tổng đừng nói thế, ai trong giới cũng biết về mặt quản lý và cho thuê cũng như xây dựng thì Thiên Hoa vẫn là số một.

Cô thừa biết, thương trường cũng như chiến trường chỉ cần sẩy chân để người khác nắm được thì coi như chết chắc. Những câu khen này có bao nhiêu phần thật tâm, bao nhiêu phần giả ý, cô cũng không quan trọng cho lắm. Cái cô suy nghĩ là nhanh kết thúc trở về với đống sổ sach đang bày bộn ở văn phòng.

Khi cô đang mải suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng nói : "Thật đấy! Tôi nghe nói lần này Hạo Thiên cũng tham gia, nếu may mắn xin được một vài hợp đồng có phải là tốt quá không ?" Mọi người ai lấy cũng hào hứng, nghe nói tổng giám đốc hiện giờ là Đại thiếu gia nhà họ Cổ đúng không ? Một nhân tài hiếm có.
Jesscia mới thôi đã hơi xao động, chợt có cảm giác bất an: "Người đến là ai?"

"Là Đại thiếu gia!" Cherry nhắc đến cái tên đứng trong top ba chàng trai hoàng kim nhất thành phố, cười bẽn lẽn. Dù cho anh đã đính hôn cũng rất nhiều cô gái muốn xen chân vào.

Quả nhiên là vậy!

Mặt Jesscia không có biểu hiện gì, nhưng đã môi từ từ mím chặt.

Lúc này, từ phía cửa vào tràng cười, tiếp đó, cửa được mở ra, mọi người ai cũng mặt mũi tươi rói khi Louis vào trong.

" Là Cổ tổng, giám đốc đúng là anh ấy" Cherry mừng rỡ kêu lên
Jesscia đưa mắt nhìn qua bên đó, đúng lúc bắt gặp cặp mắt đào hoa, phong lưu vô hạn ấy.Trước đây, biết bao đêm, đôi mắt kia đã từng trìu mến ngắm nhìn cô ngủ, mà lúc này, ngăn cách bởi bao nhiêu người. Nhưng không hiểu vì điều gì mà anh lại tiến lại chỗ cô. Jesscia cũng điềm nhiên tiến về phía trước: "Chào anh!"

Giọng nói của Jesscia vừa dứt, anh ngẩng lên nhìn cô, khẽ cười, thần sắc không đổi.

Jesscia định nói "đã lâu không gặp", rồi chợt dừng lại.

Mọi người nhanh chóng vây quanh anh, cô thì từ từ lùi ra phía sau. Cô cảm thấy mình không hợp với những viẹc tiệc tùng như thế này. Nói nhiều qáu cung sẽ khiến gười khác phật lòng. Còn nếu không nói thì bị nói là kêu ngạo.

Rất nhanh chóng buổi đấu giá từ thiện được khai mạc. Nhưng cũng nhanh chóng kết thúc . Khi MC nói còn một bữa tiệc thiết đãi những nhà tài trợ cho quỹ thì cô đã muốn đứng đậy đi về. Nhưng có vài giám đốc lại lôi kéo cô:

- Tuyên tổng, hay cô cũng đi cùng chúng tôi đi, chẳng mấy khi mà mỹ nhân như cô mới xuất môn.

Cô định khéo từ chối lại không biết lấy lý do làn sao , cô chưa từng trai qua nhũng việc thế này. Từ lúc có sự xuất hiện củ Louis thì mọi thứ càng thêm náo nhiệt. Jesscia ra bên ngoài gọi điện thoại rồi, cô dặn người giúp việc cho Jason đi ngủ sớm mới trở vào. Lúc này chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Louis
Vì đang là mùa xuân nên tiết trời se lạnh, anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo hơi kéo lên, để lộ ra những cơ bắp khỏe khoắn.
Cô vừa ngồi xuống, thì mấy giám đốc của những công ty nhỏ đã đứng dậy : " Tuyên tổng, đã nghe danh cô đã lâu, nay mới được gặp mặt thật là vinh hạnh, chúng tôi xin kính cô một ly

Jesscia "dạ" một tiếng: "Tất nhiên rồi." Cô cầm ly rượu trước mặt, tươi cười đứng dậy: " Đây là, lần đầu tiên mà Thiên Hoa tổ chức lễ đấu giá từ thiện. . Được sự giúp đỡ quý báu của các vị, chúng tôi rất tự tin và cũng có trách nhiệm đem lại những điều tốt đẹp đến cho những khó khăn hơn. Rất cảm ơn vì có mặt"

Nói xong, Jesscia uống cạn ly rượu. Ngón tay Louis đặt trên bàn, tư thế ngồi thoải mái, khi Jesscia vừa đặt ly rượu xuống, anh đã với tay rót đầy ly của mình trong tiếng cổ vũ xung quanh, chạm khẽ vào chiếc ly rỗng của cô, keng một tiếng, sau đó cười, đặt ly lên môi, một hơi uống cạn.

Lúc này, không khí càng thêm náo nhiệt. Những nhà tài trợ này đa số là những công ty nhỏ, muốn quyên góp để lấy chút danh tiếng. Nên lần đầu tiên gặp hai giám đốc của tập đoàn lớn, có chút hơi kích động.
Một tổng giám đốc khác cười khách khí gọi tên cô, đang cầm một ly nữa định mời cô thì Louis đã nói:" Để tôi uống thay cô ấy"

Mọi người xung quanh thấy lạ:" Được Cổ tổng chiếu cố như vậy,thật sự hâm mộ Tuyên tổng!"

Mặt Jesscia ửng đỏ, rượu cay quá, một hơi uống hết, cô chảy nước mắt, đành quay về phía người nọ, cười: "Thật ư? Vậy thì phải đa tạ Em rể nể mặt rồi."

- Em gọi anh là gì cơ? * Louis nhìn cô, thấp giọng hỏi.

Jesscia không trả lời , cũng không thèm nhìn anh. Nhìn cô nói như giận hờn anh thấy thật buồn. Louis không nói gì, nhìn về phía cô với ánh mắt như muốn nói: "Tùy em, muốn coi anh ra sao cũng được."
Jesscia cảm giác không khí càng ngột ngạt, lên quyết định ra ngoài . Nhưng một lúc sau cũng không thấy quay lại.

Khi cô rời đi không khí lên đến cao trào, cả bàn chỉ còn lại Louis là đang ngồi, tay anh vuốt chiếc ly Jesscia cụng khi nãy, chiếc ly lấp lánh sau những ngón tay dài của anh. Anh nhớ tới câu nói của cô" Em rể" tại sao cô gọi thuận muiệng như thế, thật sự là không còn tình cảm gì sao. Nói rồi anh tự mình rót rượu, tự mình uống. Anh không biết mình đã uống bao nhiêu ly, càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Người anh không đứng vững, nhờ sự giúp đỡ của mấy người anh rời khỏ được bàn ăn. Rất lâu rồi Louis không uống nhiều như vậy nôn sạch trong nhà vệ sinh, bụng dạ đang nhào lộn, vô cùng khó chịu. Anh cúi đầu, dựa vào bức tường đứng một lúc, hít một hơi rồi lại nôn thốc nôn tháo, khi cảm thấy đỡ hơn, vừa định trở về bàn, bỗng nhìn thấy hình như Jesscia đang đứng trước mặt.

"Ấy..." Louis mơ màng đưa tay vuốt mái tóc cô, vừa thật vừa đùa nói một mình: "Chắc là say thật, ảo giác cũng xuất hiện rồi."
Jesscia bực gạt tay anh khỏi mặt cô , nói với giọng chẳng vui vẻ gì: " Không ngờ anh cũng có ngày như bợm rượu như vậy em!, Anh cứ thế này tiểu Hân biết làm sao? "

Louis cười một mình , tự yên ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mà anh luôn mong nhớ rồi lại nói như đang ngủ mê: "Hôn mà cũng thật như vậy sao? Huyên, tối nay em xuất hiện sớm quá rồi"

Anh thấy cô không phản ứng, định tiến lên thì cô đã vội đẩy anh ra, trừng mắt: " Thiên Lạc! Anh đừng có mà mượn rượu giả điên ở đây! Ngoan ngoãn thì em đưa về nhà, nếu không cho anh ở lại đây tự điên một mình!"

Louis chẳng nói gì, từ từ trượt xuống nền nhà, nhìn một khoảng không nào đó rồi cười như điên dại: Hai năm không có em anh cũng quen rồi, ngủ chỗ nào mà chẳng vậy.... Thôi em về đi, em cứ vứt anh ở đây đi! Đợi sáng mai tỉnh rượu anh sẽ tự về."

Jesscia hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt bất cần của anh không biết là lên khóc hay cười.

Cô mới ra ngoài một lúc mà anh đã say như vậy. Còn đám người kia nữa, lúc đầu rõ là tâng bốc nịnh lọt, nhưng lại để anh ở đây. Để người ta biết người đàn ông hoàng kim của thành phố, Cố Tổng của Hạo Thiên lại nằm ở cửa nhà vệ sinh ngut thì có phải là chuyện nực cười hay không chứ.

"Đi!" Vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng cô nghiến răng đỡ lấy anh.

Sau khi Louis và Jesscia rời bàn, đám người kia chẳng ai bảo ai, cùng rút lui. Khi bọn họ về đến phòng, quả nhiên chẳng còn một ai, cô dìu anh ngồi xuống ghế, quay người ra gọi điện thoại thì trợ lý cô nói là xin về trước. Cô tính đưa anh về nhà, nhưng với vóc người nhỏ bé của cô thật sự không thể đỡ nổi anh, vừa mới dìu anh ra khỏi của phòng thì gặp quán lý.

Người quản lý khẽ cười, nói tiếp: "Ừm... khi nãy tôi thấy Cổ tống hình như đã say quá rồi, nhà hàng cũng sắp xếp cả rồi, cái này gửi chị, có yêu cầu gì, chị có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."

Anh ta đưa cho Jesscia một chiếc chìa khóa phòng.

Jesscia vội nói: " Không bằng anh đưa anh ấy về phòng đi, tôi đang có việc bận."

Người quản lý lắc đầu : Cố tổng rất ít khi để người khác dìu, nếu anh ấy đã để cô dìu chứng tỏ rất tin tưởng cô, tôi nghĩ vẫn là để cô dìu anh ấy sẽ hợp lý hơn.

Cô chưa kịp nói thêm thì Người quản lý đã rời đi

" Wầy, .....Không phải chứ anh nặng như vậy cô làm sao dìu"

Đúng là cô nghĩ có giải thích thế nào cũng bằng thừa, đành cầm lấy cả chìa khóa phòng lẫn chiếc thẻ.

Khó khăn lắm cô mới đẩy được anh vào phòng, anh nằm thẳng đuột trên ghế, bàn tay đặt úp lên mắt, ánh đèn chiếu vào chiếc mũi cao thẳng, ngả bóng. Ánh sáng ấy cùng chiếc bóng đều vô hình, nhưng trong giây phút như đã chạm vào trái tim ai đó. Cô nghĩ cần gọi một ly trà giải rượu cho anh, khi quay lại cô đã thấy anh nằm úp sấp mặt, cô đẩy người nhưng Louis " Hừ" một tiếng, nhanh như cắt nắm lấy tay cô, khiến cô không kịp phản ứng.

"Anh bỏ ra.." Anh mau bỏ ra

Không biết lúc nào anh đã tựa đầu vào tay cô nhỏ nhẹ: "Không."

Cô nhất quyết dùng lực lật tay, đẩy cánh tay anh ra, đứng dậy. Nhưng đúng ấy anh ngồi bật dậy, xoay người ôm chặt lấy cô: "Huyên Nhi!"

" Chúng ta không thể" , sau đó tiếp tục kháng cự, anh cũng không có ý buông tay, ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa.

"Sao lại gầy đi vậy.." vừa nói vừa ghé sát vào vành tai cô cắn nhẹ, than thở. "Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như thế, cũng đã làm mẹ người ta rồi!"

Jesscia nằm gọn trong vòng tay anh, chẳng thể làm gì, cả người lẫn trong lòng đều run rẩy. Cô càng kháng cự anh càng ôm chặt.....

" Đừng, chúng ta không thể sai lầm thêm nữa....."

Nếu đã sai lầm thì mộtlần với nhiều lần cũng có gì khác nhau, nói rồi anh cúi xuống hôn cô

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p/s: Yu không ngờ lại lại biến tấu tới mức cẩu huyết như vậy. Thấy càng viết càng thấy nó sai quá sai luôn á. Rất chia buồn với mấy bạn thích ăn đường vì sắp tới chỉ có tắc thôi. Vẫn câu hỏi cũ , mọi người muốn ngược bao nhiêu %.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com