Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.2 : Love again


Rất nhiều người thường nói rằng duyên ý trời. Lúc trước anh cũng đã từng nghĩ rằng nếu là của mình thì sẽ vẫn là của mình, nhưng sau nhiều việc xảy ra,anh mới hiểu , ông trời vốn chỉ  tạo chữ ‘ Duyên’  còn thứ gọi là “ Phận” đó vốn do chính bản thân mình mà thành. Dù cho là bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình yêu chúng ta có duyên gặp mặt mà lại cho rằng nếu đã gặp hẳn sẽ bên nhau vì thế mà đôi bên không cần cố gắng để duy trì hay lãng quên rằng phải trân trọng nó thì chữ phận cũng vì thế mà mất đi.  Không ai có thể mãi chạy theo một người, cũng không ai có nghĩa phải tiếp tục chờ đợi. Ai cũng có quyền được hạnh phúc cả vì thế mà phải biết cảm thông và trân trọng người phụ nữ đã vì bạn mà hi sinh, mà đánh đổi, Bởi vì đôi khi chỉ là  một lần vô tâm bạn sẽ phải hối hận, hối hận cả đời.
Ai cũng từng hi vọng rằng tình đầu chính là tình cuối. Cũng đều mong có một câu chuyện tình yêu lãng mạn êm đềm có một khởi đầu và kết thúc viên mãn như vậy đó. Thế nhưng từ mở đầu đến kết thúc họ đã phải trải qua thời gian xa cách dài đằng đẵng.  3 năm 2 tháng 1 ngày, từng nghĩ chỉ cần quay đầu sẽ thấy bóng ai, thế nhưng thời gian anh và cô xa cách lại tính bằng năm . Là bỏ lỡ hay vô tâm.....

Đôi tay nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại sợi tóc hỗn độn, sau đó trở về phòng lấy tấm chăn mỏng đắp lên giúp cô, sức khỏe cô không tốt nếu bây giờ bị bệnh sẽ không chỉ ảnh hưởng tới cô mà còn không tốt tới đứa bé.
Anh không muốn cô mạo hiểm như vậy, cho nên cả một buổi chiều anh luôn ngồi cạnh xích đu, thấy cô gần ngã sang bên cạnh, anh vội lấy đỡ cô gối đầu lên chân anh, điều chỉnh lại khiến cô nằm thoải mái hơn. Cầm quyển sách cô đang đọc dở,  lên đọc cẩn thận. Anh chưa từng nghĩ mang thai lại vất vả và khó khăn như thế, không chỉ cần phải kiêng cữ rất nhiều thứ từ lúc có thai, tới lúc sinh xong cũng phải chú trọng nhiều điều. Anh không biết bảo bối nhà khác thế nào, nhưng tiểu bảo nhà anh thật sự rất biết hành người khác. Ban ngày nhóc ta không ngừng hiếu động khiến cô chẳng thể ăn được nhiều, có những món mà anh biết trước kia cô rất thích ăn giờ chỉ cần nhìn thấy là đã nôn toàn bộ những thứ vừa ăn xong. Buổi tối thì lại thèm đủ thứ khiến cả anh và cô không thể ngủ ngon
Anh đọc thật kỹ danh mục dinh dưỡng, anh nghĩ cần phải làm một thực đơn bồi bổi cho cô. Nhìn cô thật sự quá gầy, không ai nghĩ cô đã bà mẹ hai con, càng không ai nghĩ cô có thai được 4 tháng, ngoài chiếc bụng hơi nhô ra, thì cô vẫn vậy, phải nói là càng ngày càng xinh đẹp. Đúng là phụ nữ khi làm mẹ đều có một sức hút lạ thường. Mái tóc ngắn xinh đẹp , cô trở nên đáng yêu hơn. Anh thì ngược lại, bởi vì gương mặt luôn lạnh lùng, nghiêm túc, một bộ dạng khó gần. Thế nào cũng không ai nghĩ anh và cô bằng tuổi nhau. Louis càng nghĩ, càng phiền lòng. Nếu để cho mọi người biết lý do thì  nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được, con người được gọi là “ soái” như anh mà cũng có lúc nghĩ bản thân già hơn người.
Từ từ đỡ cô nằm ghé sát vào bên người mình. Anh cũng ghé người nằm nên xích đu,ôm cô vào lòng. Đã rất lâu rồi, anh đã không được ôm cô. Những lần gặp mặt rất ngắn ngủi, nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại chỉ khiến cô tức giận rời đi.
Cảm giác này mới tốt đẹp biết bao, rất hưởng thụ canh giữ bên cạnh cô, ở bên chăm sóc cho cô. Nghĩ tới một ngày không xa, một ngôi nhà có anh, có cô và có con của họ. Tối tối đi ngủ người anh nhìn thấy là cô, sáng sáng thức dậy người anh nhìn thấy đầu tiên cũng là cô.
Tất cả sẽ tốt hơn, anh tin tưởng như thế.
Giữa bọn họ, rõ ràng có một chút thay đổi. Khiến anh và cô trở lên khó xử.
Từ buổi chiều hôm đó sau khi bị tiếng chuông làm tỉnh, đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh, cô vội ghé người thóat khỏi cái ôm của anh. Hình như anh đang mơ một điều gì mà cau mày rất khó chịu, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt yêu thương của anh. Cô biết mấy ngày không đêm nào ngủ ngon vì thế không nỡ đánh thức anh. Cô giật mình vì anh bỗng thức dậy, ánh mắt chuyên chú như vậy khiến trái tim cô đập rất mạnh mẽ. Cô vội đứng dậy nhưng vì anh ở phía bên ngoài lên cô trượt chân ngã về trước, cô nhắm chặt mắt, đưa tay bảo vệ bụng.
Anh vội nói :
- Cẩn thận
Rất lâu sau đó cô không hề cảm thấy đau đớn gì, mà chỉ cảm thấy đang nằm trên người của ai đó, bờ môi ấm đang hôn cô. Cô mở to mắt vội chống tay đẩy anh, nhưng anh đã nhanh tay hơn ôm chặt lấy cô, cô từ chống cự rồi đáp lại nụ hôn mãnh liệt ,vội vã của anh; anh như muốn khảm cô thật sâu trong lòng mình.
Cô không thể nào phủ nhận, cảm giác đó rất tốt, thậm chí trong lòng cô hi vọng, không khí một lúc kia không cần thay đổi, có thể kéo dài nữa, cho cô giả bộ ngu ngốc, giả bộ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, mỗi ngày vẫn tiếp tục cuộc sống, ngày qua ngày.

Bụng của cô từng ngày từng ngày dần dần lớn lên, lúc gần bốn tháng bụng không lộ rõ lắm, đột nhiên lớn lên giống như bong bóng bị thổi căng, mỗi ngày nhìn mình, cảm thấy mình sao lại buồn cười như vậy.
Hôm nay đến ngày hẹn khám định kì, cô nói anh không cần phải đi cùng nhưng anh nhất định đòi đi. Anh nghe nói 4 tháng có thể thấy được mặt tiểu bảo bối,  đây có thể nói là lần đầu tiên gặp nhau của cha con họ, sao anh có thể bỏ lỡ được chứ. Cả nhà 4 bốn người nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện, đúng vậy là bốn người kể cả tiểu Hạo. Từ lúc chuyển vào đây anh không chỉ chăm sóc cô và còn kiêm luôn chức bảo mẫu cho tiểu Hạo. Lúc đầu thằng bé đối với anh rất xa cách, phải nói là khó chịu. Cũng đúng thôi, một người lạ hoắc không quen biết tới cướp đi sự chú ý của mẹ bé, lại còn muốn làm ba của bé, nếu thằng bé không tỏ ra chán ghét anh thì mới có chuyện để nói. Nhưng ông trời vốn không bất công với sự cố gắng của ai bao giờ, anh hàng ngày ở bên chăm sóc, nói chuyện với nhóc ta  cuối cùng nhóc ta đối với sự có mặt của anh cũng không quá chán ghét. Nếu anh đã yêu cô  thì con của cô cũng là con của anh, nếu ngay cả đạo lý đơn giản như thế anh cũng không hiểu thì chẳng có tư cách gì bắt cô phải yêu anh.
Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.
Người đàn ông cường thế, bá đạo, chỉ cần có ai nhìn tới người con gái bên cạnh anh, anh đều tỏ ra khó chịu , ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác.
Nhìn vẻ mặt dọa người của anh,cô vội nói:
- Anh có thể thu ánh mắt của anh lại được không ? Họ đâu có làm gì đâu mà anh nhìn họ khiếp thế?
Anh cau mày, vẻ không phục:
- Nếu họ còn nhìn em, anh không đảm bảo họ còn bình thường ra khỏi đây đâu.
Hóa ra anh đang ghen, vẻ mặt cũng rất đáng yêu:
- Anh nói gì kì cục vậy, đây là bệnh viện phụ sản , họ chỉ là đang chờ vợ hoặc bạn gái khám xong thôi, sẽ không có ý gì đâu, anh tin em đi.
- Được,nhưng nếu để anh còn thấy họ đang cố tình để mắt tới em, thì ..
- Được rồi, được rồi....
Y tá đi ra đọc tên:
- Xin mời người tiếp theo Jessica Koo
Nghe thấy tên mình, cô định trả lời nhưng Jessica.... Koo,  cô thế  nhưng đổi thành họ Cổ từ lúc nào không biết. Nhìn anh ,thấy anh lảng tránh ánh mắt của mình là biết ngay chuyện này là chủ ý của anh. Cô không phủ nhận mà cứ thế đi vào. Anh cũng chạy theo.
Cô nói qua tình huống với bác sĩ, thấp thỏm lo lắng, nằm trên giường phòng siêu âm. Bàn tay của cô nhanh chóng được bao bọc bởi mộ bàn tay ấm , dù không nhìn sang bên cô cũng có thể đoán được là anh. Thỉnh thoảng anh lại vỗ nhẹ tay như muốn nói rằng : “ Có anh ở đây, đừng sợ..”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, vị bác sĩ cười nói:
- Nhìn vị phu nhân đây còn khá trẻ, là lần đầu mang thai đúng không ? Không cần lo lắng , sẽ rất nhanh thôi.
Cô chưa kịp trả lời, anh đã vội cướp lời trước:
- Không phải lần đầu, con trai chúng tôi đã được ba tuổi ..
-À, vậy sao?
Anh và cô nhẹ gật đầu, nói cô còn trẻ không phải ý bảo anh trâu già gặp cỏ non sao ? Thật khiến người khác tức chết mà.
Bụng cô cách lớp áo đã nhô lên rõ ràng, vị bác sĩ đưa tay xoa xoa bụng dưới, nhẹ nhàng nói:
- Bảo bối ngoan, để cho cô xem khuôn mặt của con nhé...
Cảm giác lạnh như băng trượt trên bụng, cô nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt vị bác sĩ nghiêm nghị, một bàn tay thành thạo di chuyển dụng cụ, một tay khác gõ thật nhanh trên bàn phím máy tính, vị bác sĩ nhìn không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười
- Đây là cục cưng của hai người,là một bé gái. Nhưng mà cô bé có vẻ không nể mặt ba mẹ rồi. Nhất định không bỏ tay che mặt. Đành phải để lần sau vậy.y
Làm xong kiểm tra, anh đỡ cô đi ra bên ngoài chờ kết quả.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, nhưng cô thấy anh tóat mồ hôi liền hỏi:
- Anh sao vậy? Em cũng làm kiểu tra xong rồi , có gì còn lo lắng đâu?
- Anh không lo lắng gì đâu ?
Anh nén nhìn cô, rồi nghĩ lại hình ảnh đôi vợ chồng mới vừa lướt qua mình lúc nãy. Nghĩ tới viễn cảnh khi sinh có phải cô cũng sẽ túm tóc giật tai anh như cô vợ kia.
Thấy anh không ngừng thay đổi nét mặt từ xanh lét chuyển sang trắng bệch, cô đập tay anh mấy lần cũng không thấy anh đáp lại.
- Anh sao vậy ? Nè...
- Hả, em nói gì?... có kết quả rồi sao?
Cô gật nhẹ đầu, hai người đi vào phòng làm việc của bác sĩ, đưa giấy kết quả siêu âm trong tay tới.
Bác sĩ qua quýt nhìn qua. “ Mang thai 18 tuần, là mộ bé gái, sức khỏe mẹ và bé bình thường. Koo phu nhân, nhìn cô có vẻ khá gầy , cần phải bổ sung thực phẩm chứa canxi, sắt và chất đạm. Cô còn bị nghén không ?”
- Cô ấy vẫn bị nghén vào ban ngày, nhưng đến buổi tốt lại thèm ăn
- Bình thường ốm nghén xảy ra ở ba tháng đầu,nhưng cô đừng lo lắng quá cũng tuỳ vào sức khỏe của thai phụ, nếu quá nhạy cảm thì có thể kéo dài hơn. Ăn uống cũng vì thế trở thành áp lực. Ngoài việc áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, Uống đủ nước mỗi ngày. Có thể uống sữa ,nước trái cây, nước dừa… Ăn các thực phẩm giàu tinh bột, protein, vitamin, hạn chế thức ăn nóng, cay và các thực phẩm dễ gây xảy thai. Nhớ đi khám định kì nhé
Từ lúc ở bệnh viện về, anh không ngừng nhìn vào tấm ảnh siêu âm, nhỏ nhỏ này là con gái của anh và cô. Chỉ vài tháng nữa tiểu áo bông của anh sẽ ra đời...
Nhìn anh không ngừng ngây ngốc, cô thật sự hiểu được cảm giác lần đầu nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình.
Có lẽ tiểu bảo cảm nhận được ba mẹ đang nghĩ về mình, mà nhóc ta đạp nhẹ, như nhắc nhở sự có mặt .
Mà thỉnh thoảng mới có thai đạp, cũng mấy ngày càng ngày càng nhiều, lúc khám thai bác sĩ ôn tồn nói cho cô biết, đây là phương thức đứa bé trong bụng dùng để chào hỏi với người mẹ như cô.

Mà lúc này, đứa bé lại đá cô một cái, cô xoa nhẹ điểm nhỏ thần kỳ lồi ra trên bụng, đoán đây là tay hoặc chân của đứa bé, “Tiểu bảo bối tỉnh ngủ sao?” Cô mới vừa tỉnh lại sau khi ngủ trưa ở trong phòng, cho nên đoán đứa bé trong bụng khi cô ngủ, cùng ngủ theo một lúc.

Giống như đáp lại cô, bụng của cô lại truyền tới một cái.

-“Tiểu bảo, không có làm mẹ khó chịu nhé.” Cô ngu ngốc nói chuyện với đứa bé, một lúc lâu ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ lúc nào Louis đã đi đến ngồi cạnh cô.

Không có vẻ mặt cương nghị, anh nhìn cô rồi lại nhìn cái bụng đang nhô lên anh như muốn đến sờ bụng của cô, chào hỏi với đứa bé trong bụng cô.

- “Anh……Muốn đến sờ đứa bé sao?” Từ một sự kích động ngay cả bản thân cũng không rõ, cô mở miệng hỏi anh, cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh.

Trong nháy mắt, mặt Jesscia đỏ lên, cảm thấy mình vừa làm một chuyện rất ngu, rất ngu ngốc, “Nếu như anh không muốn, cũng đừng ép buộc mình.” Cô ấp úng nói, chỉ cảm thấy hai bên gò má mình đang nóng lên.

- 'Không, anh muốn.” Anh gần như không kịp chờ đợi tiến lên phía trước, trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay đã đặt lên bụng của cô, từ từ vuốt ve.

Lực tay của anh rất nhẹ, thật cẩn thận giống như đang sờ một món đồ sứ dễ vỡ, vẻ mặt hết sức chuyên chú, lòng bàn tay của anh rất nóng, cách bộ quần áo bà bầu thật mỏng của cô, nhiệt độ của lòng bàn tay trực tiếp truyền đến.

Làm tim cô đập rất nhanh, rất không có quy luật.

Đây chỉ là một dạng chào hỏi, dù sao anh cũng là cha đẻ của đứa bé, cô nghĩ.

Tay Louis ở trên bụng của cô sờ một lúc, nhưng bụng của cô vẫn không có phản ứng, đứa bé mới vừa rồi vẫn còn đá hăng say, một cái lại một cái, nhưng lúc này một chút động tĩnh cũng không có, giống như đã chơi mệt rồi.

Cô có chút xấu hổ nhìn lén anh, muốn nhìn biểu cảm trên mặt anh.

Vốn tưởng rằng sẽ thấy nét mặt thất vọng, nhưng trên mặt anh một chút thất vọng cũng không có, ngược lại mang theo vẻ mặt thỏa mãn, bàn tay tiếp tục tới tới lui lui khẽ vuốt ve bụng của cô, chẳng biết tại sao, cái nhận thức này làm cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Louis nhìn bụng cô tròn tròn lồi lồi, sau khi cô mang thai, đây là lần đầu tiên anh dùng tay sờ bụng của cô giống như vậy.

Có lẽ đứa bé vì tức giận cái người cha này, giận anh hại mẹ đau lòng như vậy, cho nên mới không chịu đáp lại cái người làm cha này, anh nghĩ.

Nhưng điểm này không làm anh cảm thấy không vui hoặc thất vọng, bởi vì đứa bé rất thích mẹ, điều này làm cho anh càng vui mừng hơn ai hết, cho nên anh cách bụng, im lặng nói với đứa bé:“Bảo bối, đây là tay của cha, rất cảm ơn bảo bối đã yêu mẹ con như vậy, sau này cha cũng sẽ rất yêu mẹ con cùng bảo bổi.”

Louis không quan tâm đứa bé có cảm nhận được tâm ý của anh hay không, nhưng cuối cùng anh biết có một ngày, không chỉ có đứa bé, ngay cả Jesscia cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của anh.

Sau một lúc, khi lòng bàn tay truyền đến một cái đá, trên mặt anh hiện ra không dám tin, “Đứa bé đá anh……A, không đúng, đứa bé đá em……” Trong lòng kích động làm anh nói năng lộn xộn, nhưng trên mặt anh lại là vui sướng, không một chút giả tạo, anh thật lòng yêu thích đứa bé này, nếu không một người đàn ông giống như anh, sẽ không kích động đến nói năng lộn xộn.

“Tiểu bảo bối đang chào hỏi với cha.” Đôi môi mang theo một nụ cười, cô nhẹ nhàng nói, không hề phát hiện mình đang nói cái gì.

Nghe chính miệng Jesscia thừa nhận anh là cha đứa bé, Louis chỉ cảm thấy, hiện tại mình chưa từng có lúc nào hạnh phúc giống như vậy, cô yêu anh, cùng một đứa bé huyết mạch tương liên.

“Huyên, cảm ơn em.” Cũng không nhịn được nữa, anh đưa tay ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn em.”

Bên tai không ngừng nghe anh lặp đi lặp lại lời cảm ơn, làm ý muốn giãy giụa của Jesscia cũng biến mất.

Mặc dù anh không có nói tại sao anh lại nói lời cảm ơn với cô, nhưng cô biết, nếu như không có anh, cô cũng sẽ không có đứa bé này, cho nên cũng rất cảm ơn anh.

Vào giờ phút này, những vết thương cùng với nỗi đau trong tim, hình như hoàn toàn biến mất, được anh ôm như vậy, Jesscia chỉ cảm thấy thật ấm áp. Thật muốn giờ phút này kéo dài thêm nữa, không dừng lại ở đây.

Hoặc là vọng tưởng, hoặc là hy vọng xa vời, nhưng cô thật lòng mong muốn giờ phút này lâu thêm một chút.

Vì đứa bé cũng được, vì những mục đích khác cũng được, cô không thể phủ nhận, cảm giác có anh ở bên cạnh quá mức tốt đẹp, tốt đến mức cô muốn lừa gạt mình.

Những ngày qua cô luôn lừa gạt mình, dối lòng rằng anh và cô sẽ thật hạnh phúc.  Ôm ý niệm như vậy, cô đợi trong ngực của anh, mặc cho anh ôm, ôm lấy, giống như bảo vệ bảo vật trân quý nhẩt ở trước ngực không bao giờ bỏ đi nữa.
Cảm thấy Jesscia nhìn mình chăm chú, Louis quay đầu lại, làm cô không kịp lảng tránh ánh mắt ấy.

Một lúc sau, anh đưa tay ra, bàn tay dịu dàng nhưng không cho phép cô di chuyển cằm của mình, bắt buộc cô nhìn anh.

Chờ lâu như vậy, lâu đến mức anh cho rằng cô sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, lâu đến mức giờ phút này anh gần như muốn buông tay, cô lại dùng ánh mắt kia, giống như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một ánh mắt đang nhìn anh.

Trái tim đập mãnh liệt, một cái lại một cái, làm anh đau đớn, tim đập dồn dập như vậy, ngoài cô ra, anh cũng không tìm được bất kỳ ai có thể làm cho tim anh đập như vậy.

"Không, nhìn anh, không được di chuyển." Phát hiện cô lại muốn giãy giụa, giọng anh khàn khàn nói:"Đúng, nhìn anh, Huyên, không được di chuyển, chỉ được nhìn một mình anh."

Jesscia thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh không biết thuật thôi miên, nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn ngoan ngoãn nhìn anh như vậy, không di chuyển tầm mắt.

Cô muốn xoay mặt đi, thật, cô tự nói với chính mình, nhưng từ tận đáy lòng lại có một âm thanh thầm kín không ngừng hỏi ngược lại cô, thật sự muốn như vậy sao?

"Tiểu Huyên." Anh thì thầm tên cô, giọng nói cưng chiều như vậy, bất đắc dĩ như vậy.

Đã từng, nhiều năm trước anh cũng  dùng giọng nói như vậy, hôm nay, anh cũng dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với cô. Giọng nói của anh, cưng chiều nhiều hơn một chút, bất đắc dĩ ít đi mấy phần.

Run sợ, cô rất muốn mình tỉnh táo lại, rất muốn mình không suy nghĩ  quá nhiều, nếu không lại chỉ nhận được đau lòng và khổ sở, cô đã sợ đau lòng như vậy, đã chịu đủ mọi khổ sở như vậy, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng kêu gào, phản kháng.

Trái tim của cô, vẫn luôn đập vì anh, vẫn luôn không thay đổi, cô yêu anh, không cách nào nói buông tha thì dễ dàng buông tha, không cách nào nói không thương cũng không yêu.

Cô vẫn luôn tự lừa dối mình, vẫn luôn kìm chế bản thân, lừa dối mình đã không còn yêu anh, kìm chế không cho mình tiếp tục yêu anh, nhưng tất cả chỉ uổng công mà thôi.

Cô hoàn toàn không có cách để không yêu anh nữa.

Nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống gương mặt trắng nõn, những giọt nước mắt chua xót, cũng là những giọt nước mắt bất đắc dĩ.

Anh đón nhận từng giọt nước mắt của cô giống như những viên trân châu quý báu, trái tim đau đớn, hơn nữa cô lại dùng ánh mắt bất lực và bất đắc dĩ như thế để nhìn anh, khiến anh càng thêm đau lòng, nhưng cũng trong lúc đó, anh lại cảm thấy vui mừng.

Tiểu Huyên của anh, là một người phụ nữ trong cứng ngoài mềm, nếu như không phải thật lòng với nhau, tuyệt đối sẽ không khóc ở trước mặt người khác. 

Nước mắt của cô, có phải là biểu hiện anh vẫn có cơ hội tiến vào trái tim cô một lần nữa hay không?

Nếu quả thật là như vậy, lần này, anh sẽ trân trọng, tuyệt đối sẽ không để cho cơ hội tốt đẹp này vụt khỏi lòng bàn tay.

Trên gò má truyền đến cảm xúc nhẹ nhàng, làm nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn, nước mắt của cô không kìm được, cũng không muốn dừng.

Cho đến bây giờ cô cũng không có ở trước mặt anh, rơi nửa giọt nước mắt, cô luôn sợ anh thấy sự mềm yếu của mình.  Nhưng xem ra bây giờ, hình như không phải, ít nhất trên mặt anh cũng xuất hiện sự trân trọng , vẻ mặt đau lòng , anh quan tâm cô.

"Nói cho em biết, anh đến nơi này, là vì cái gì?" Mang theo giọng mũi và nước mắt, cuối cùng cô cũng hỏi anh một việc được giấu rất lâu trong lòng mình, nhưng vẫn không dám nói ra vấn đề ấy.

Trước kia sợ hỏi, vì sợ câu trả lời của anh sẽ làm mình đau đến không muốn sống, cho nên sợ, cho nên mỗi lần vấn đề này đến bên môi, đều sẽ nuốt vào, bây giờ vẫn sợ, nhưng lại có chút mong đợi, cô đang mong đợi đáp án của anh, mong đợi sự đáp lại của anh.

Cúi xuống, môi bạc hôn lên mi mắt của cô, nụ hôn như vậy làm nước mắt cô không còn rơi nữa:"Anh đến, là vì muốn em yêu anh lần nữa, anh biết anh rất ích kỷ, cũng rất tùy hứng, hơn nữa còn rất chậm chạp, nhưng Tiểu Huyên. . . . . ."

Anh chợt lùi lại, đôi mắt đen chăm chú nhìn nước mắt trong mắt cô, trên mặt đều là nghiêm túc và nghiêm túc, "Có thể không xem chúng ta ở chung là vì bảo bảo hay không, yêu anh lần nữa? Bởi vì, anh yêu em, yêu đến mức không thể thiếu em, không thể một ngày không có em trong cuộc sống."

Mắt trừng lớn, Jesscia không thể nào tin nổi những gì tai mình nghe được, "Anh  muốn em yêu anh lần nữa?" Mặc dù đoán được anh quan tâm, nhưng cô hoàn toàn không muốn điều này xảy ra.  Cô ngây ngốc nhìn anh chằm chằm.

"Đúng, Chúng ta có thể yêu lại từ đầu." Câu đầu tiên khó nhất cũng đã nói ra, sau những lời nói yêu thương đó, không bao giờ cảm thấy miễn cưỡng và khó xử nữa.

"Anh không cần vì đứa bé. . . . . .mà khó xử"

"Không phải vì đứa bé, trước đây anh đã nói, anh đến đây không phải để giành đứa bé với em, bởi vì anh đã quyết định, muốn đợi bên cạnh em và bảo bảo, nếu đã đợi rồi, làm sao có thể giành? Tại sao phải đi giành?" Anh nói xong, đôi môi vẫn nhẹ nhàng trên trán cô, ấn xuống từng nụ hôn dịu dàng.

" Jesscia, anh nói là thật, tất cả những lời nói cũng là thật, ngay cả cái này. . . . . ." Anh cúi đầu xuống, hôn lên hai cánh môi hồng nhạt khiến anh luôn ngày nhớ đêm mong, trong miệng cô thơm ngọt, làm anh không chịu được hôn thắm thiết, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy hàm răng của cô ra, dây dưa mút lưỡi của cô, liếm hôn.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, rất triền miên, giống như muốn mang tất cả những nụ hôn này khảm sâu vào trong cơ thể cô thì mới bằng lòng bỏ qua.
Nhưng mà, những nụ hôn nóng bỏng này, bị một hồi tiếng chuông không đúng lúc cắt đứt, cô đẩy anh ra quay lại lấy điện thoại.
Tiếng nói quen thuộc bên kia đầu dây
- Chị hai, là em đây. Dạo này chị khỏe không? Chị đi mà cũng không gọi cho mọi người, ba mẹ lo lắng đó.
- Chị vẫn ổn. Bảo ba mẹ là chị xin lỗi nhé.
- Em biết rồi. Chị có nhớ khi đi đã hứa gì với em không ? Chị nói đám cưới em sẽ về mà. Ba ngày nữa em tổ chức. Chị phải về nhé.
Từng chữ thản nhiên, phát ra cũng không lớn, vậy mà nghe vào trong tai Jesscia giống như một tiếng sấm vang lên trên mặt đất bằng phẳng. Julia kết hôn.... cô cười như người vô hồn... Hóa ra cô lại gạt chính bản thân mình. Cảm thấy như mới từ thiên đường rớt xuống địa ngục....
Cô không biết sau đó ngắt máy như thế nào, chỉ ngồi đưa tay xoa bụng mình , ngây ngốc nhìn về phía xa....

-----+
Người Julia kết hôn là ai?
Chuyện gì sau đó sẽ xảy ra?

p/s: Xin lỗi vì Yu up muộn nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com