Chương 4: Không tiêu đề
Ngày hôm sau, Louis có một chuyến dạo chơi tại Nottingham.
Vừa đặt chân tới đây, anh thực sự bị thu hút bởi cảnh sắc lãng mạn và gần gũi thiên nhiên đúng như tên gọi Nottingham - Vườn cổ tích của nước Anh.
Anh cảm thấy vui và may mắn vì đã lựa chọn đến đây thư giãn trong kỳ nghỉ của mình.
Louis luôn có hứng thú với việc ngắm cảnh và hoà mình vào thiên nhiên hơn là việc ở trong thành phố, nó ồn ào và mọi người luôn quá bận rộn. Nhưng anh lại không bao giờ có thời gian để thư giãn bởi công việc của anh khá bận rộn. Nhưng lần này anh đã có thể thưởng thức cảnh thiên nhiên mong muốn.
Sau khi dạo một vòng quanh Quảng trường Chợ Cũ, anh đã không bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thi trượt tuyết ở đây. Vì anh từng nghe nói là nếu muốn thử cảm giác trượt tuyết thì Nottingham cũng là sự lựa chọn tuyệt vời. Đây chính thành phố lọt top 10 nơi đẹp nhất để trượt tuyết mùa đông của cả khu vực châu Âu.
Không xa phía trước anh là một cô gái cũng đang tận hưởng khung cảnh trước mặt mình. Cô dõi mắt quan sát xung quanh mình. Chậm rãi một nụ cười nở trên khuôn mặt cô.
Một cái gì đó mách bảo Louis nhìn theo hướng về phía cô. Anh nhận thấy đó là cô gái anh đã va phải tối qua.
Vì lý do không rõ, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy cô cười, anh thấy thật ấm áp. Anh muốn đi lên và nói chuyện với cô, nhưng anh không có gì để nói? Anh thậm chí còn không biết gì ngoài tên của cô. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng anh cũng quyết định đi, nhưng trong thời gian anh suy nghĩ cô đã biến mất.
Louis lắc đầu và quyết định quay lại khu trượt tuyết. Nhưng khi vừa quay lại, anh thấy cô đang đứng ngay ở bên cạnh, anh vô thức gọi tên cô :
"Jeaccia"
Cô vội quay sang, ngạc nhiên hỏi :
- "Oh, Have you met me before? "
Louis: "Đúng thế. Tại bờ sông Thames tối qua ."
Jesscia: " Ồ vâng, tôi đã ở đó tối qua. Nhưng xin lỗi vì tôi không nhớ ra bạn "
Louis mỉm cười: " Tôi đoán là bạn sẽ không quên người đã va phải bạn chứ? "
- " Chàng trai đó là bạn sao ? Nhưng tại sao bạn lại biết tên tôi ?
Louis ngượng ngùng : " Xin lỗi vì đã đọc quyển sách của bạn, nhưng kẹp sách thật dễ thương "
- " Hoá ra là quyển sách đó đang ở chỗ bạn sao ? Tôi còn nghĩ mình đã làm mất nó ở đâu rồi chứ ?
- " Vì không biết địa chỉ của bạn lên tôi chưa thể trả lại, rất xin lỗi. Mà bạn là người Hồng Kông phải không ? "
Lúc này cô mới giật mình là mình đang nói tiếng Quảng Đông chứ không phải là tiếng Anh.
Cô gật đầu, đưa tay ra : " Đúng thế, hình như bạn cũng là vậy đúng không ? Xin chào, mọi người gọi tôi là Jesscia hoặc Hsuen. Rất vui được làm quen."
Louis bắt tay cô, cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể mình: " Hsuen - cái tên rất hay. Tên tôi là Louis Koo rất vui được gặp bạn. "
Jesscia mỉm cười.
Louis : " Tôi có thể mời bạn đi ăn trưa thấy lời xin lỗi được không ? Sau đó tôi sẽ trở về khách sạn để lấy quyển sách trả bạn "
- " Tôi rất sẵn lòng , nếu bạn không thấy tôi làm phiền chuyến đi của bạn "
Louis cười và nói : " Không có chuyện đó, tôi còn thấy vui vì có thêm một người bạn nữa.
Sau bữa trưa, Jesscia và Louis đã đi dạo một vòng quanh công viên thành phố. Cô nói Louis rằng cô là một du học sinh ở Anh từ năm 13 tuổi. Sau khi học xong cô không vội trở về nước mà mong muốn đi du lịch mọi nơi. Dừng lại ở mỗi nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kiếm việc làm đủ để thể giải quyết ở đó trong vài tuần và đủ cho điểm đến tiếp theo. Jesscia kể cho Louis tất cả những câu chuyện về những nơi cô từng đến. Louis rất thích thú với trải nghiệm mà cô ấy có. Tất cả những cuộc phiêu lưu này, những điều mà anh ấy luôn muốn làm nhưng không bao giờ có thể, anh ghen tị với cô.
Nhưng Jesscia thì không nghĩ vậy.:
- "Oh, Tôi nghĩ bạn sẽ chán với những câu chuyện của tôi. Tôi luôn muốn kể lại. Tôi luôn cảm thấy hào hứng khi nói về những nơi tôi đã từng đến, những kỷ niệm luôn tuyệt vời."
Louis: " Không, tôi rất thích nghe bạn nói. Tôi ước tôi có thể làm như vậy."
Jesscia : "Tôi thấy không gì là không thể. Nếu bạn quyết tâm làm , bạn sẽ có thể làm điều đó". * Cô cười khích lệ anh*
Louis: "Tôi nghĩ tôi sẽ làm được."
Sau đó, Jesscia nói phải rời đi cho kịp chuyến tàu trở lại London.
Anh vội hỏi : " Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không"
Cô quay người lại : Nếu bạn đến Imperial College London vào ngày cuối tuần có thể sẽ gặp tôi.
Sau đó cô vẫy tay chào anh rồi vội vàng rời đi. Còn anh thì cứ đứng nhìn theo bóng cô tới khi khuất hẳn mới trở lại khách sạn.
Với anh, có lẽ sẽ lại là một đêm khó ngủ vì cô.....
*** Imperial College London: Đại học Hoàng Gia Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com