Chương 2: Vật sở hữu.
Trong một đám trẻ lúc nhúc trong chuồng nô lệ, một đứa bị xách lên, chân tay tuy gầy gò ốm yếu nhưng mái tóc bạch kim của y được người ta chú ý. Gương mặt diễm lệ, mi mục như hoạ, còn nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp đến động lòng người như vậy, lớn lên chắc chắn trở thành mỹ nhân. Đám người thô bỉ dùng ánh măt biến thái nhìn y.
Một lão nương nhìn thấy đám tay chân định giở trò liền quát to. "Giữ nó sạch sẽ cho tao, còn nguyên bán được giá ngàn vàng đấy. Chúng mày đừng có láo."
Đám hầu nhân lôi đứa be nhu thuận ra kéo vào phòng. Lão nương tìm một kĩ nữ, bảo ả ta dạy dỗ tiểu tử kia chuyện lấy lòng chủ tử.
Vị tỷ tỷ đó đó dạy y cách kéo vạt áo nam nhân, khiến hắn ta xiêu lòng, cách để cổ áo hờ hững khiến hắn ta thèm khát. Rèm mi diễm lệ phải khép hờ ra sao, môi hồng bóng loáng phải mím lại thế nào. Chỉ qua vài tháng, tiểu mĩ nhân kia đã trở nên bội phần diễm lệ, khiến nam nhân đi qua đều phải ngoái nhìn y.
Lão nương gọi y là Bạch nhi muốn y đi tiếp khách ở Tiểu quan quán, y chấp thuận, nhịn nhục.
Vị khách đầu tiên của y là một lão quan già, bụng lão to đến mức, chính lão cúi xuống đều không nhìn thấy ngón chân mình. Vậy mà y phải rón rén rót rượu cho lão. Đôi mắt biến thái sáng quắc nhìn xuyên qua lớp vải, như muốn lột trần tất cả. Y ghê tởm ánh mắt lão. Môi mỏng mím chặt để mặc lão sờ mó. Chính y thấy mình quá kinh tởm rồi, tiểu hài tử mười hai tuổi sợ hãi chính mình.
Quá nửa đêm, lão bắt lấy cổ tay trắng nõn của y, kéo y vào phòng bên hông của nhã gian.
Tiểu hài tử sợ hãi đầu lắc lia lịa, cầu xin lão tha cho.
Lão lại càng hềnh hệch cười thô bỉ. " ngươi càng chống đối, quan gia càng thích, nào, lại đây, lão phụ dạy dỗ ngươi một chút."
Hài tử tức giận, mắt long lên đỏ ngầu. Lúc lão xé trung y, hài tử hét lên một tiếng đá mạnh vào phần nhảy cảm mỏng manh.
Lão đau đớn kêu không thành tiếng, đầu gục xuống gối, ôm lấy hạ bộ. Nhân cơ hội ấy, y leo ra từ cửa sổ, chạy thật nhanh trên con đường dài. Sau lưng là tiếng hô hoán của đám nhân gia trong Tiểu Quan Quán.
Khi ấy bị bắt lại, lão nương vô cùng tức giận, sai người đánh đập y thâm tệ, ngoại trừ gương mặt vô cùng xinh đẹp, toàn thân y đều là vết tím bầm tím xanh, và vết roi da quất vào đang rỉ máu.
Y bị nhốt trong phòng củi suốt hai ngày không ăn không uống. Khi tưởng như mình sẽ thoát khỏi thống khổ bằng cái chết thì một tiểu tử xinh đẹp nhìn thấy hắn qua song sắt khe cửa, thả vào chỗ hắn một chiếc bánh bao trắng tròn ngon lành.
"Tiểu tử, ăn chút gì đi, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài."
Đôi mắt y bừng sáng, đứa trẻ mười hai tuổi khi ấy thực sự vô cùng ngây thơ, loáng cái liền tin lời tiểu tử xinh đẹp kia.
Cánh cửa phòng củi mở rộng, tiểu tử ấy bảo y mau chạy trốn. Một lúc lâu sau lại bị bắt lại, tra tấn tàn nhẫn, rồi một bàn tay bẩn thỉu kéo hắn ra ngoài, miệng quát.
"Đồ ngu này, ngươi mau đi tiếp khách cho lão nương, dám ám hại khách lần nữa, lão nương không giữ nổi mạng chó của ngươi đâu."
Y quay đầu lại nhìn thấy tiểu tử xinh đẹp một thân lục y kia. Nó đang gật đầu với y, miệng cười hả hê....
Đêm hôm ấy, vị khách mới là một bạch công tử thư sinh, tay trói gà không chặt. Hắn vẫn nở nụ cười biến thai với y, lại muốn trói y bằng chiếc dây lưng. Y lại làm trò cũ, đá lên hạ bộ hắn. Hắn bắt được chân y, miệng cười đê tiện, dáng vẻ hoang dâm.
Lúc hắn đưa môi xuống hôn lên môi y, y cắn thật mạnh khiến lưỡi hắn bật máu.
Trong lúc hắn còn đang đau đớn, y vội vàng lao tới cầm giá đỡ nến đập nát bấy đầu hắn.
Lần đầu tiên tay y nhuốm máu, chính là lần đầu tiên này khiến y trở nên vấn đục. Y bỏ chạy khỏi Tiểu Quan quán, đầu không dám nhìn lại về phía sau.
Y chạy tới một bờ sông lại thấy một đám nam nhân hung dữ đang đi lại trước cổng một doanh trại, tay hắn liền lấy đất bôi lên mặt, biến mình trở nên xấu xí, giả làm kẻ hành khất đến xin ăn.
Vừa đúng lúc hắn đi tới thì một nam nhân cao lớn lực lưỡng, mặt mũi hung dữ bước ra. Trên người hắn mặc chiếc áo làm bằng da hổ, chúng đồng bọn cung kính gọi hắn.
"Lữ gia"
Lũ gia nhìn xuông đất thấy đứa trẻ xấu xí muốn xin ăn mình liền đá nó một cái bay ra khỏi tầm mắt.
Nó lại bò đến dập đầu với hắn, níu lấy ống quần hắn, miệng thở không nổi vẫn nói. "Xin hãy thu nhận ta"
Mái tọc bạch kim lộ ra dưới lớp bùn đất khiến lữ gia chú ý. Nhưng lão vẫn ra vẻ vô tâm, mặc kệ y quỳ ở đó. Thiếu niên cúi đầu lặng lẽ quỳ.
Y muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn là kẻ thống trị chứ không phải nô lệ của người khác. Y vừa mới giết một người, hoá ra lại dễ dàng tới vậy, cướp đi một sinh mạng .... chỉ trong phút chốc quyết đoán.
Một tuần trôi qua, Lữ gia khi đi qua cổng doanh vẫn thấy tên tiểu tử kia quỳ ở đó. Có lúc người đi qua ném cho y mẩu bánh mì, mẩu thịt thừa y đều nhận lấy .
Hắn bỗng suy nghĩ trầm tư rồi cho người đưa y vào.
Y không đi nổi,quỳ lâu khiến đầy gối mất cảm giác, y bò vào trước chân Lữ gia, tiếp tục quỳ thẳng lưng.
"Ngươi tên gì ?"
"Tiểu nhân không có tên"
"Tóc trắng, vậy gọi ngươi là Tiểu Bạch"
Suốt những năm tháng niên thiếu của Tiểu Bạch lớn lên trong trại doanh của Lữ gia. Y được học võ nghệ, được huấn luyện bằng cách sống trong rừng với lang sói, đấu chọi với hổ báo để dành lấy sự sống. Lần nào trở về cũng trong tình trạng bán sống bán chết, chỉ còn thoi thóp. Nhưng chưa bao giờ, y chịu chết.
Cứ như vậy suốt mười năm ròng, y trở nên bán thú, đi bằng tứ chi, gầm gừ khi giận dữ. Khu rừng này dần thuộc về y, loài lang sói trông thấy liên chạy biến.
Vào một ngày trời âm u lạnh giá, y bỗng đánh hơi thấy mùi máu tanh lan ra khắp rừng. Tiểu Bạch xé gió lao theo mùi máu. Một xác chết hiện ra trước mắt, không, hắn còn thở, dù rất yếu.
Tiểu Bạch bò tới gần, đưa mũi ngửi khắp ngừoi nam nhân. Đều là máu tanh, đen thẫm áo.
Nam nhân đưa tay chỉ về phía bụi cỏ, nắm chắc tay y thều thào điều gì đó rồi hoàn toàn ngưng thở.
Y tò mò bò tới phía lùm cây, hất tung tất thảy. Trong đó lộ ra một vị tiểu cô nương, cao không tới vai y, y dùng miệng cắn vào áo cô bé, lôi ra khỏi lùm cỏ, đặt lên một tảng đá.
Cô bé bất chợt tỉnh giấc, đôi mắt sợ hãi lùi lại mấy bước. "là ai? Bổn vương nói người đứng yên, đừng động"
Con thú trước mắt bỗng chốc đứng dậy thành hình ngừoi, thậm chí cao lớn hơn Cố Thanh Sơ rất nhiều. Nàng sợ hãi lùi lại vài bước. Cả thân hình nhỏ bé đổ nhào ra sau. Con thú lao tới chỗ nàng, nàng sỡ hãi van xin hắn.
Dáng vẻ này gợi hắn nhớ về một người....
Chính là hắn năm xưa.....
Đôi mắt hoang dại bừng tỉnh sáng lên, bàn tay bẩn thỉu bế tiểu hài nữ đặt lên tảng đá nhỏ, lấy áo của nam nhân kia đắp lên cho nàng.
Cố Thanh Sơ vẫn run rẩy nhận lấy, nàng nhìn huynh trưởng trong lòng đau đớn, níu lấy tay nam tử.
"Đại ca xin rủ lòng thương, giúp ta chôn cất huynh trưởng..."
Thú nhân không hiểu, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng đưa tay chỉ xuống đất, ra hiệu y đáo một chiếc hố, đặt nam nhân này vào. Hành động của nàng như thỏ con, bội phần đang yêu, khiến hắn không kìm được lòng, đưa bàn tay đầy đất lên chạm vào má nàng.
Tiểu Bạch thực sự đào một huyệt đạo khá sâu, đặt nam nhân vào trong đó. Cố Thanh Sơ ngắt hoa dưới mấy gốc cây, đặt xung quanh thi thể lạnh ngắt. Từng đợt kí ức hạnh phúc tràn ngập tim nàng. Nàng đặt tay lên tay nam nhân. "Hoàng huynh, thù này Thanh Sơ khắc khảm tâm can.... Xin người hãy an nghỉ."
Nói xong, nàng cởi áo khoác ngoài, rồi lại cởi áo nàng, đắp lên che kín mặt Cố Thanh Thành, cúi đầu bi thương.
Tiểu Bạch lại đưa tay chạm vào má nàng. Một dòng nước ấm nhỏ lên tay hắn... đây là gì ? Đã lâu hắn không thấy thứ này.... là nước mắt...
Tiểu Bạch đặt Cố Thanh Sơ ngủ trên một tảng đá, bản thân hắn leo lên một cây cao gần đó canh cho nàng ngủ.....
Quân đội đưa Cố Thanh Sơ đi, Tiểu Bạch liền quay trở về doanh trại. Cả địa doanh im ắng đến lạ thường, y nhìn quanh cất lên một tiếng hú, không ai đáp lại. Tứ phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dây thừng, rất nhiều xích cuốn chặt lấy chân, tay và cổ của Tiểu Bạch. Y quằn người đau đớn vùng vẫy. Tiếng khè khè gầm gừ ở cổ. Những huynh đệ khác đang trói gô hắn lại. Một người đàn bà tuổi ngoại tứ tuần, tay cầm hoàng kim trao cho Lữ Gia, hắn cười khà khà nịnh hót lão nương kia ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com