Chương 3: Bạch Lang
Đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, dưới rèm mi cong dài, đôi mắt phủ màu bi phẫn nhìn quanh tìm kiếm. Môi đào mấp máy, nhấp nước bọt mấy lần cất tiếng gọi yếu ớt.
"Diệp Tố...Diệp..."
"Điện hạ tỉnh rồi, truyền ngự y, truyền ngự y..."
Một tiểu cung nữ vội vã chạy ra , Diệp Tố túc trực ngoài cửa liền xông vào.
" Điện hạ"
Hắn quỳ nửa gối trước long sàng, bàn tay chai sần đặt lên trước ngực, cung kính hành lễ.
" điện hạ đã hôn mê năm ngày năm đêm rồi, thần còn tưởng rằng người...."
Hắn ngập ngừng, Thanh Sơ cũng không nói. Gương mặt ưu sầu dời ánh mắt từ hắn lên trần nhà. Môi mỏng bợt mím lại.
Cánh cửa tẩm điện bật mở, một phụ nhân lo lắng lao vào, bàn tay nõn nà bóng mượt nắm chặt lấy tay nàng, rồi vòng ra ôm lấy công chúa, bà cho tất cả lui đi, chỉ để lại Hứa thị. Đôi mắt ngấn lệ, nói. "Sơ nhi của ta, hỡi ôi, Thành nhi của ta"
Gặp được mẫu thân, Thanh Sơ như được hồi tỉnh, nàng ôm lấy mẫu thân, nước mắt tủi hờn cứ thế tuôn rơi. " Thanh Sơ vô tài trơ mắt nhìn huynh trưởng bị người ta mưu hại, Thanh Sơ có lỗi với phụ nương..."
Nữ nhân nhu thuần sau lưng Lương hoàng hậu quỳ sụp, nàng ta ôm lấy cái bụng đang nhô lên của mình, trìu mến xoa, miệng cười chua xót. "Điện hạ là bậc minh quân, thần thiếp đau xót ngóng trông điện hạ trở về đặt tên cho hài tử.... vậy mà....vậy mà người lại....."
CỐ Thanh Sơ nhìn mẫu thân cùng tẩu tẩu ngấn lệ mà cảm thấy trọng trách trên vai mình lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả cha và huynh trưởng đều bị người ta hại chết, nay vận mệnh đất nước lại lâm nguy. Thù trong giặc ngoài khiến lòng nàng như lửa đốt. Cố Thanh Sơ ngước mắt nhìn lên những hoa văn rồng phượng chạm khắc tinh xảo rồi nghĩ về lời huynh trưởng trăn trối lúc quyên sinh.
"ta...sẽ bảo vệ gia đình này, mẫu thân, tẩu tẩu và cốt nhục của huynh trưởng..."
Nhìn ba nữ nhân đau đớn khóc lóc, Diệp Tố bỗng trùng xuống. Y âm trầm nghe tiếng bước chân ngoài cửa điện, một tiếng thông báo của cung nữ.
"Nhiếp vương gia cầu kiến"
Diệp Tố vội vàng hạ rèm che, cầu hai vị phụ nhân nén đau thương thỉnh lên ngồi bên cạnh để hắn tuỳ cơ ứng biến.
Nhiếp vương gia kéo theo một toán người bước vào, từ văn quan, võ tướng ai nấy đều đồng lòng quỳ mọp dưới long sàng. Một tiếng hô vang.
"Thái Tử vạn tuế"
Một vài ngự y vội vã đứng dậy, có kẻ đang lén lút nháy mắt với Nhiếp vương gia bị Diệp Tố bắt gặp. Hắn không cho ngự y lại gần long sàng, chỉ được bắt mạch qua ba sợi chỉ mỏng.
Nhiếp vương gia thấy vậy mặt mũi tối sầm nhưng lệnh vua khó cãi. Lão đành cúi đầu chờ tin.
Một vị thái y sau khi chuẩn mạch xong cung kính đứng dậy hành lễ.
"Thái tử cơ thể suy yếu, mạch tượng không đều, cần bồi bổ, tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục."
Lấy lý do nghỉ ngơi, Diệp Tố đuổi khéo đám người đông đúc trong điện đi về. Trước khi đi Hoàng Hậu Lương còn dặn dò nữ nhi đủ điều, thương nàng chịu khổ, tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác trọng trách trên vai.
Đợi tất cả đi khỏi, trong điện chỉ còn hai người, Diệp Tố mới gọi một đám binh sĩ đẩy một chiếc lồng sắt vào đặt giữa điện. Bên trong chính là dị nhân lúc trước ở trong rừng, y ngủ say như chết. Cố Thanh Sơ nhìn người bên dưới thoáng chốc giật mình.
"Sao lại đưa hắn tới đây?"
"Bẩm thái tử, bỉ chức nhận ra hắn là kẻ ngờ nghệch nhưng sức mạnh vô song, kẻ này thành địch thì nguy thành người của ta thì lợi. Mạn phép bắt hắn đưa tới đây." Đoạn hắn dừng một chút nhìn về phía dị nhân. " Tên này là một nô lệ, nhưng nuôi dưỡng như thú vật , hắn đào thoát chạy vào rừng mấy ngày trước hôm qua bị đám buôn người bắt lại được. Bỉ chức bắt gặp trong chợ liền sai người mua hắn về."
Cố Thanh Sơ gắng gượng xuống giường, tay nàng vịn vào người Diệp Tố, bước đến trước song sắt nhìn vào trong. Người kia bỗng trừng mắt tỉnh dậy lao tới chỗ nàng. Diệp Tố hoảng sợ kéo nàng lùi lại, nàng liền lắc đầu, kiên định bước tới. Nhìn sâu vào đôi mắt hung hãn kia, nàng cảm nhận được sự sợ hãi của hắn. Mái tóc trắng bù xù, tính tình hung hăng như sói.
"Gọi hắn là Bạch Lang đi... Diệp tướng quân, làm cho hắn giống người một chút rồi đưa tới gặp ta."
Diệp Tố cung kính cúi đầu, bước chân chậm chạp đỡ thái tử về giường nghỉ.
Ánh mắt nàng dõi theo Bạch Lang vô cùng sát sao, tựa thể một đưa trẻ khao khát món đồ chơi yêu thích.
Sau khi Diệp Tố lui đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Thanh Sơ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, nàng liên tiếp nhìn thấy vạn sự nối nhau kì lạ bước ra. Một giấc mơ tiền kiếp. Nàng trở thành một quân vương cô độc, dưới chân nàng có hai người đang quỳ nửa gối, sát khí trên người toả ra mãnh liệt. Máu tanh nhuốm thành. Hai bên tai nàng là tiếng hô giết vô cùng mạnh mẽ, cả vị sát thần kia đều lao đi, để lại nàng cô độc càng thêm cô độc.
Lại một viễn cảnh khác xuất hiện, trong đó có Hứa thị đang dắt tay một tiểu tử, đôi mắt nó sáng lấp lánh như sao hôm, trắng trẻo tròn chĩnh như bánh bao hấp. Nó chạy tới chỗ nàng gọi "phụ vương....". Nàng bế nó lên liền thấy nó biến thành một con rồng vàng bay vút đi, kéo theo nàng lên tận mây xanh.
Nàng buông tay rồng nhỏ liền rơi xuống, rơi xuống mãi, cuối cùng là trở về cánh rừng âm u kia. Cố Thanh Sơ nhìn xung quanh, khi qua lưng lại thấy huynh trưởng đang cười với nàng chạy đến ôm nàng. Nàng cũng muốn ôm lấy huynh trưởng, bỗng y biến thành thích khách, biến thành Từ Tử Văn lao tới đâm thẳng vào tim nàng....
Cố Thanh Sơ sợ hãi tỉnh dậy, trán ướt lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiếng thở gấp gáp khó khăn. Nàng gọi. "Diệp Tố."
Hắn lập tức bước vào. Nàng cảm thấy thật an lòng, hắn vẫn luôn ở đó, vẫn luôn canh giữ cho nàng ngủ.
Hắn lo lắng chạy tới bên cạnh nàng. " Thái Tử, người gặp ác mộng ?"
Nàng từ từ bước xuống khỏi giường, vịn vào vai hắn. "Cùng ta đi dạo một chút."
"Giờ đã là nửa đêm, sương xuống rất lạnh, ngài chưa khoẻ hẳn..."
"Diệp Tướng quân trở thành mẫu cô cô từ bao giờ vậy. Ta cần ra ngoài hít thở gió trời một chút, phải mong chóng hồi phục, mất ngày nữa sẽ đi tới trại doanh xem thử."
" Người muốn tới trại doanh ? Muốn xuất đầu lộ diện ?"
Diệp Tố vừa khoác lên người nàng một tấm áo choàng bông ấm áp vừa nói. "Thời điểm này lộ mặt chỉ e gặp nhiều hiểm nguy, người không chống đỡ nổi."
Nang đưa tay nắm lấy bàn tay y đang chùm mũ cho mình nói. " có Diệp tướng quân phò tá, bổn vương rất yên tâm."
Là như vậy sao ? Thanh Sơ tin tưởng hắn đến vậy sao ? Hắn cũng vì vậy mà thuần phục nàng, cảm giác chút ấm áp chạy qua lồng ngực hắn.
Công chúa trong kí ức hắn rất ít khi cười, nhưng một khi nàng cười lên liền khuynh quốc khuynh thành. Bây giờ nàng tuy mới mười ba tuổi nhưng dung nhan đã vạn lần diễm lệ, lúc khóc lúc cười đều xinh đẹp vô cùng.
Hai người sóng vai bước ra ngoài, bàn tay nhỏ của Cố Thanh Sơ đặt lên tay Diệp Tố, hắn dìu nàng từng bước từng bước. Phía sau còn có một đoàn cung nữ, thái giám cùng hộ vệ theo hầu.
Gió thổi qua gương mặt nhợt nhạt yếu ớt khiến nàng có phần sợ hãi, Diệp Tố liền đứng ra chắn trước mặt nàng, che đợt gió ấy. Thanh Sơ nép vào hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Bạch Lang đang ở đâu?"
Đoàn người nối đuôi nhau đi về một hành cung nhỏ bị bỏ hoang, Diệp Tố đỡ Cố Thanh Sơ bước vào, để tất cả những người khác ở ngoài.
Nàng đẩy cánh cửa kẽo kẹt, nhìn vào bóng tối, một nam nhân ăn mặc chỉnh tề đang nằm trên chiếc sập gỗ.
Hắn nghe tiếng động liền bừng tỉnh, muốn thu mình lại nhưng một chân đã bị xích, không thể di chuyển.
Cố Thanh Sơ đưa mắt ra hiệu Diệp Tố ra ngoài đợi nàng, Hắn vội vàng khoát tay. "Thái tử, tên này như thú hoang dã chưa được thuần phục, người ở với hắn vô cùng nguy hiểm."
"Tướng quân có tin ta không?"
"Thuộc hạ..."
"Hãy lui ra ngoài đi..."
Hắn lẳng lặng tuân lệnh nhưng vẫn đưng sát vào cửa, dựng tai lên nghe. Chỉ cần nàng gọi, hắn sẽ lập tức lao vào.
Đợi người đã đi ra ngoài hẳn, Cố Thanh Sơ mới chậm rãi đến gần nam tử nọ. Nàng ngồi ghé vào mép chiếc sập bẩn thỉu, đưa tay sờ lên gương mặt xấu xí.
Trái với suy nghĩ của nàng. Những vết đốm trên mặt không gồ ghề, sần sùi thô ráp. Vết sẹo trên mặt không lồi lõm ngoằn ngoèo. Thanh Sơ. Nàng bảo Diệp Tố đem tới một chậu nước ấm và một chiếc khăn vải bông.
Từng chút từng chút lau đi những nét vẽ lộ ra gương mặt mượt mà. Tuy không trắng trẻo nhưng lại có nét phong trần của một nam nhân. Đôi mắt hắn rất đẹp, cũng rất buồn, dường như chất chứa cả vạn tâm tư. Thanh Sơ vô ý bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, lại vô ý đặt tay lên môi hắn, vuốt nhẹ.
" Bạch Lang, ngươi đã phải chịu khổ rồi. Từ giờ gọi người là Bạch Lang được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com