Chương 10: Đây mới chỉ là bắt dầu, Liễu gia, các ngươi đơi đấy!
Tạnh mưa rồi. Thiên Mạn Sa ngơ ngẩn nhìn lên mái hiên từ đường đang dần ngưng lại việc trút mưa xuống mắt đất. Theo đó, tâm tình nàng cũng dần dần bình ổn. Nước mắt ngừng rơi, chỉ còn vương lại một vài hạt nước lóng lánh trên má nàng. Dương quang dần lóe trên đỉnh núi phía xa xa. Chúng chiếu vào gương mặt trời sinh khuynh quốc của nàng kèm theo hơi nước mập mờ khiến cho người ta cảm tưởng tựa như vừa hư ảo vừa chân thực. Hư hư thực thực phi thường xinh đẹp. Khép lại dôi hàng mi, nàng bắt đầu lâm vào trầm tư một lát sau thì thở dài.
- nương... ngươi chờ ta... ta nhất định sẽ khiến ngươi sống lại! Ai!
Nàng quay đầu kinh ngạc quát về phía bụi cây cách đó trăm bước. Kinh ngạc bởi vì xưa nay nàng chưa bao giờ để mục tiêu của mình bước vào phạm vi nhất thiên bộ giờ lại trong trăm bộ mới phát hiện không khỏi làm nàng giật mình đi. Vừa dứt lời, hai cái hắc ảnh liền trước sau như một đồng loạt xuất hiện. Mới về đây không lâu, nàng không tìm hiểu được rốt cộc thì thực lực con người ở đây ra sao nên vạn phần không giám khinh suất. Lông mày nhíu chặt không giãn, đôi môi mỏng mím lại chặt đến cơ hồ chảy máu. Hai tên áo đen nhìn nàng cười cợt.
- Ngươi là Thiên mạn Sa? Ừm! Nhan sắc không tồi nhưng lại là cái phế vật. Một con nhóc như ngươi cũng giá ngàn ngân quan thật khiến bổn đại gia đây sinh lời không ít!Mà kể cũng tội,ngẫm thấy ngươi còn nhỏ chưa biết nhân sinh hoan lạc là gì có muốn heo hai đại gi vui vẻ một chút không? Ha ha ha ha ha...
Thiên Mạn Sa mỉm cười thập phần khả ái mà trong bụng thì lại khinh bỉ thập phần. Hôm nay nàng quả nhiên may mắn. Ngàn lạng? Riêng cái giày cũ mà ta đang đi này còn giá năm trăm thế thử hỏi ngàn lạng là cái gì? Cùng lắm là hai cái giày, vừa tròn một đôi! Hê! Xem ra người trả giá cũng không giàu mà hai tên nà cũng chỉ là hạng xoàng thôi! Thôi, coi như các ngươi may mắn. Bổn cô nương đây đang buồn chán để xem các ngươi rốt cục có khiến ta vui vẻ một lát hay không!
Nàng nhìn bọn hắn, nhìn đến mắt híp thành một đường. Phải nói khoản diễn kịch này nàng chính là thiên tài trong số thiên tài. Nàng nhận số hai thì không ai giám cùng nàng tranh số một. Mặt nàng bỗng đỏ ửng, đôi mắt vốn sâu thẳm tựa giếng cổ nay lại thiên chân vô tà ngập đầy nước mắt. Bộ dáng của nàng chẳng khác nào một cái tiểu tức phụ bị ăn hiếp khiến người ta chỉ muốn hảo hảo mà che chở, yêu thương nàng. Thiên Mạn Sa đến gần hai tên áo đen nhẹ giọng nức nở:
- Nếu các ngươi làm xong có thể tha cho ta một mạng không? Hức. Ta thật sự không muốn chết. Hức...
Hai tên áo đen có lẽ bị nước vô đầu rồi mà đem luôn bộ dáng chực ăn tươi nuốt sống bọn hắn vừa nãy của nàng ném ra đằng sau mà bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo không? Bọn hắn dâm tà mà cười ma ma mị mị.
- Quả nhiên biết thức thời. Tuy nhiên sống hay chết còn dựa vào ngươi phục vụ thế nào?
- Thế sao? Vậy... Hân hạnh tiếp đón. Ta cho các ngươi một vé xuống âm phủ!
Vừa dứt lời, hai cái nho nhỏ đinh thiết trên cột từ đường bị rơi xuống do hoen gỉ nàng nhặt được đã không cánh mà đâm thẳng vào tử huyệt một tên còn tên còn lại thì chệch đi nửa phân giữ lại cho hắn một mạng. Nàng tối xầm mặt đè tên kia xuống lạnh thấu xương thanh âm phát ra gạn hỏi:
- Nói! Là ai sai khiến các ngươi? Không, đáng lẽ nên hỏi là " vị di nương nào sai khiến các ngươi thì đúng hơn". Ta nói có đúng không?
Mười hai năm nay nàng ở phủ chỉ sáu năm hồi nương còn sống ở Tây Đồ thành sáu năm mới về đây chưa nổi ba tháng chân không ra cửa trước, tay không thò cửa sau thì làm gì có ngoại nhân nào muốn giết nàng. Nhưng thật ra mà nói, cũng may cho nàng rằng hai tên này quả thực buông lỏng hết sức nên mới để cho nàng có cơ hội đắc thủ. Cứ chỉ nhìn xem cái này yếu ớt thân thể... Dù có dựa vào kiếp trước khoản kinh nghiệm tắm máu trên chiến trường... muốn xử lý hai tên này vẫn còn phải phí sức không nhỏ thậm trí có thể kinh động người ngoài. Mà nàng thì hiển nhiên là không muốn!
- Làm sao ngươi biết? Nhãi con! Ngươi là ai?
- Bớt phí lời! Ta cho ngươi ba giây, nói hay là không nói?
Vừa ghì chặt cổ hắn xuống đã khiến nàng đau nhức cả cánh tay. Nhưng dĩ nhiên thần sắc nàng cũng không có đổi bởi Thiên Mạn Sa hiểu rõ, yếu đuối trước mặt địch nhân chính là tự tìm chết!
- Ta nói, ta nói ngươi đừng có động thủ!! Là Ngũ di nương đưa ta ngàn lượng ngân quân muốn ta diệt trừ ngươi! ta nói chính là sự thật. bà cô à! Ngươi bỏ nó xuống... Nữ hài tử không nên nghịch ngợm những thứ nguy hiểm như thế!
Thiên Mạn Sa ra vẻ nghi ngờ, khóe môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ kinh tâm động phách tựa như muốn câu hồn người khác. Mà trong mắt hắc nhân lúc này thì chính xác là muốn câu hồn hắn đi. nàng lúc này cười đến phá lệ xinh đẹp bất quá mạng của hắn còn đang treo lửng lơ nha! Hắn còn quan tâm quái gì nữa! Sớm biết con nha đầu này nhiều khí lực như vậy... hắn cũng không có thèm 1000 lượng của ả chết tiệt kia!
Thiên Mạn Sa yêu mị dí sát cây đoản đao dấu trong thanh trạc không gian mẫu than vừa mới cho nàng khinh bỉ nhìn hắn. nàng cũng rất hài lòng, cái đoản đao này rất tốt, chưa đến mức chém sắt như chém bùn nhưng mà... muốn cắt xuống thủ cấp một người... chính là trong nháy mắt!
-Ngươi còn biết ta là tiểu nữ hài? Mới vừa nãy tên đồng bọn của ngươi còn muốn làm gì ngươi không phải quên hết rồi chứ? Ngươi dám nói dối ta cắt đứt lưỡi ngươi!
Tên áo đen hoảng hốt mà khóc thét lên: " bà cô à! ngươi tha cho ta! Đều là chủ ý của hắn, ta không có ý gì hết! Ta cũng rất thành tâm mà nói thật nha! ngươi tha ta một mệnh! Ta đảm bảo sẽ hoàn lương!"
Hắn nhìn huyết dịch sền sệt đang chảy từ cổ xuống liền biết nàng tuyệt nhiên đủ sát tâm mà giết chết hắn! Nếu là bình thường... nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn... nhưng thân thể bây giờ... hắn đến một nữ hài cũng không làm gì được! Quả thật đúng là trêu đùa! Muốn sống! Hắn muốn sống! Vì thế... hắn bất chấp tất cả!
Thiên Mạn Sa hài lòng nhìn hắn! nàng sở dĩ lưu hắn một mạng... chính xác là nhìn trúng hắn này thiên phú cùng cái này tâm tư.. Dù biểu hiện bên ngoài vẫn là thường nhân... Nhưng thông qua huyết dịch vừa chảy xuống kia cho thấy kinh mạch bên trong mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu người thường chỉ là có chút rối loạn không thể lưu thông. Này nghĩa là gì? hắn chính là cái khối ngọc thô chưa được mài dũa hoặc... vốn chính là viên trân châu sáng rọi bị lu mờ trong bùn đất!
Thiên mạn sa ghì hắn như cũ nhưng đao đã nới lỏng, ánh mắt cũng cất ít đi một phần nặng nề mở miệng
- Ngươi tên gì?
- Văn Cầm.
Văn Cầm thấy nàng thả lỏng dao liền nhẹ nhàng thở phào một hơi cũng ất ngoan ngoãn không động đậy gì mà trả lời nàng. Hắn cũng chưa có quên một màn vừa rồi đâu.
Thiên Mạn Sa nhìn này một cái phản ứng cũng liền thêm vài phần ưng ý. Thuộc hạ của nàng sau này tự nhiên phải như vậy linh mẫn. văn Cầm nếu đem về Hắc Long... thập tự bảng liền không thành vấn đề!
- Tâm ma thệ ngôn! Thề với ta trung thành, tôn ta là chủ thượng, cái mạng này của ngươi liền lưu lại tới khi ta không thể luân hồi!
văn Cầm trừng mắt nhìn nàng chối châng. Nha đầu thực quá ngông cuồng đi? Tôn nàng làm chủ thượng? Nói gì vậy? Dù hắn muốn sống thật nhưng nếu muốn nương nhờ tự nhiên ko phải một nha đầu như nàng! Nếu dựa vào nàng... chỉ sợ bây giờ chết luôn cũng chỉ rút đi hắn cái này cuộc đời có vài năm! Văn Cầm nhếch môi, mày kiếm nhưng lại nhíu sâu hờ hững mang theo tuyệt vọng bật cười.
- Ha ha ha! Nha đầu ngươi không khỏi cuồng vọng đi! Nếu bây giờ ta cá chết lưới rách... ngươi cũng không vui vẻ gì đâu?
- Đoạn tâm thảo...
Thiên Mạn Sa cũng không nói gì thêm chỉ phun ra ba chữ " đoạn tâm thảo". nàng cũng không hiểu... chỉ là trong phút chốc... có một thanh âm nói cho nàng gốc thảo dược này... rất dễ nghe, an ổn, một cỗ lực lượng khiến nàng an tâm. Mà tuyệt không sai, chứng kiến thần sắc ngưng trọng của hắn ta, nàng biết nàng thắng! Vậy không khỏi quá kỳ lạ đi? Thiên Mạn Sa thực tò mò thanh âm này... rốt cục là từ đâu?
Văn Cầm nghẹn ứ lại, miệng cứng ngắc không nói thành lời. hắn cúi đầu gục xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Cảm giác lạnh thấu xương truyền vào vầng trán cao ngất để hắn nén lại tia ác độc vừa lóe lên nơi khóe mi. Tại sao nàng có nàng biết? Chẳng phải nói tam nương gia tể tướng phủ là phế vật? Ha ha... phải chăng là không có đơn giản như vậy! Cha hắn từng mời không ít đan sư cũng không tìm ra thuốc giải đoạn tâm độc cho hắn... Chỉ có hắn biết, duy nhất một cách nhưng vô cùng nguy hiểm. thật giống như đem mạng đừa giỡn thêm một vòng nữa quanh tay tử thần. Ông ta vui thì sống còn không... khó mà nói được. Cách này là hắn trong một lần phá cổ mộ mà biết được. Đó chính là đem tẩy tủy đan khi luyện bỏ thêm đoạn tâm thảo thành tẩy tâm đan nuốt xuống. Loại đan dược này nếu thành công liền giống như nghịch thiên, còn thất bại... thất khiếu xung huyết, xương cốt thành nước... mãi mãi thoát khỏi luân hồi! Hơn nữa Đoạn tâm thảo... cũng không có dễ kiếm!
Bất quá... mạng hắn cũng không còn được mấy năm. nàng đã có thể nhìn ra... vậy chắc chắn sẽ có thể giải độc cho hắn! Đánh cược một lần! Nha đầu vẫn luôn khiến hắn cảm thấy muốn ỷ lại này... sẽ không để hắn thất vọng! Nghĩ vậy Văn Cầm ngửng đầu nhìn nàng nghiêm nghị thề.
" Ta Văn Cầm hướng thiên địa đạo nhân, tôn nàng Thiên Mạn Sa làm chủ thượng vĩnh vĩnh chung tâm lấy tâm ma thề không lời giả dối!" Nói đoạn, hắn không tiếc cắn nát môi để máu chảy thành đồ án múa lượn trên không bao quanh hai người rồi lại một ngụm nuốt sạch. Vị tanh dâng lên trong cuống họng vô hình chung cho hắn một cái ràng buộc. Từ nay... nàng là hắn chủ tử!
Thiên Mạn Sa nhảy khỏi người hắn chờ hắn đứng lên. Văn cầm chính là một nhân tài. nàng lúc này hữu tâm vô sức không thể làm được chuyện gì lớn. Có thêm một trợ thủ như vậy, đừng nói là bây giờ, dù là sau này cũng có thể khiến nàng bớt không ít công sức.
" Chủ tử! Thuộc hạ Văn Cầm khấu kiến chủ tử! Vừa rồi là thuộc hạ vô tri xin ngài trách phạt!"
" Tốt! Vài tháng sau ta sẽ tìm cách khiến ngươi nhập phủ. Ngươi gọi ta là tiểu thư thì ổn rồi."
Nàng cười cười nhìn hắc ảnh cao ngất đang khom người quỳ dưới đất. Văn Cầm ngay người... Hắn còn không có biết nàng cười lên liền như vậy khuynh tâm... Nụ cười này nhìn thật ấm áp nhưng ẩn ẩn trong mắt là xa cách cùng vô hạn bí ẩn. Nhưng chí ít cũng không như vừa nãy lạnh đến như vậy. Hắn không ngờ... một cô nương 12 tuổi như nàng lại như vậy thâm sâu... 12 tuổi vốn dĩ nên ăn được thì ăn, chơi được thì chơi... nào co cái dáng vẻ như nàng... Hắn bỗng nhiên nổi lên một cỗ tức giận! Liễu gia này... rốt cuộc đã làm gì để tiểu thư thành thế này? Tất nhiên, hắn cũng rất vui mừng bởi chỉ có nàng như vậy hắn mới biết hắn không có chọn sai, hắn mới có thể gặp được nàng!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thiên Mạn Sa mở miệng lôi hắn về hiện thực. Đôi môi hồng nhuận vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Bóng lưng nhỏ nhắn như muốn khiến người ta ôm thật chặt hảo hảo che chở nàng, nâng niu nàng đến tận trời đứng thẳng giữa trời cao. Khuôn mặt Tinh tế như tạc tượng ngước lên nhìn Văn Cầm, hai con ngươi sáng ngời lạnh lẽo không kém u buồn tỏa ra khí khái vương giả vạn vật cúi đầu.
'' Minh thệ với tổ chức của ngươi ta sẽ giải, độc của ngươi cũng không thành vấn đề chỉ là ta chưa đủ thực lực. Ta muốn mạnh lên! Văn Cầm, ta cần ngươi giúp sức, ta cần ngươi không tiếc tính mạng trợ giúp ta, ta muốn đứng trên tất cả bễ nghễ nhìn thiên hạ, sức lực của ngươi, mệnh của ngươi từ nay là của ta, đi theo ta... ta tuyệt không bạc đãi ngươi! Văn Cầm ta hỏi ngươi: Ngươi nguyện ý?"
Nói đoạn nàng móc từ thanh trạc một cây đoạn tâm thảo ngàn năm vứt cho hắn không thương tiếc! Thật may mắn, có vẻ như vị mẫu thân của nàng gặp phải cái gì kỳ ngộ đem được loại thảo vật ngàn năm này chất thành núi trong trữ vật. Người khác nhìn mà thèm nhỏ nước miếng! Không nói đến loại nào Tẩy tâm đan riêng phần cánh hoa của nó cũng khiến người ta hồi sinh trong nháy mắt miễn còn một hơi tàn. Văn Cầm trố mắt sững sờ cầm gốc thảo dược trong tay nước mắt chảy thành một hàng nhiễm ướt khuôn mặt tuấn mĩ. Dù nàng không đủ thực lực thì hắn vẫn tin tưởng sẽ rất nhanh, hắn lãi có thể dưới gầm trời này đi ngang! Mạng của hắn chính là của nàng!
" Tiểu Thư! Thuộc hạ nguyện ý! Chết không hối tiếc!"
Nàng xoay người hài lòng, toàn thân buông lỏng, các cơ thịt lúc này như muốn phản chủ nhức nhối không ngừng. Thấy vậy Văn Cầm đứng bật dậy đỡ nàng vào từ đường. Thiên Mạn Sa mệt mỏi nhưng sâu trong khóa mắt vẫn chứa sự cao ngạo, lạnh lùng trong xương tủy. Liễu Gia, chúng ta sẽ hảo hảo tính tính!
" Văn cầm, mệnh lệnh đầu tiên, đem xác tên kia xử lý ổn thỏa rồi ẩn thân đợi ta mệnh lệnh. Những sự việc khác... tùy thời ứng phó. Ta ở nơi này còn chút việc!"
" thuộc hạ lĩnh lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com