Chương 1
[Tá Thượng Thần sợ hãi nhìn người trước mắt. Đứa con nuôi luôn khúm núm trước đây dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
-Mày... nghịch tử, sao mày dám làm vậy với tao?
-Xem kìa, cha đang sợ hãi ư? Nể tình cha đã nhận nuôi tôi, cha sẽ được chết một cách thật nhẹ nhàng.
Đôi mắt đen trầm sắc lạnh như cắt nát tất cả hy vọng của Tá Thượng Thần
-Đừng.. đừng tới đây!
-Cha à... tạm biệt.
PHẬP
-END-]
-Cái kết thật nhàm chán. Cuối cùng nam chính vẫn chỉ có một mình.
Tá Thượng Thần lười nhác gấp lại cuốn sách. Chỉ vì trong cuốn sách này có một nhân vật trùng tên với mình mà y đã dành ra 5 tiếng để đọc toàn bộ nhưng cái kết quả thật khiến người ta không nuốt nổi.
-Mọi thứ đều quá nhàm chán
Tá Thượng Thần lại lần nữa thở dài, đôi con ngươi hai màu đỏ- đen xinh đẹp cũng nhuốm đậm vẻ chán chường. Cuộc sống của nam chính trong cuốn sách này cũng hệt như y. Luôn chỉ có một mình.
Hiện tại y đã có mọi thứ, đứng trên đỉnh cao được người người trọng vọng coi như cũng đã hoàn thành di nguyện của cha mẹ. Y quả thực đã chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
Mà y, cũng mệt rồi.
Bước từng bước chậm chạp tới vòi phun dầu hỏa bên cạnh, y nhẹ nhàng rải đều dầu khắp căn nhà.
Một mồi lửa được ném xuống, cả căn nhà dần bừng cháy một màu chói mắt.
Tá Thượng Thần lần nữa trở lại chiếc giường quen thuộc, cảm nhận nhiệt độ ấm áp xung quanh. Chât lượng giấc ngủ lần này chắc chắn sẽ không tệ. Y mỉm cười hài lòng nghĩ.
-Ngủ ngon.
------------------
Tá Thượng Thần run rẩy mở mắt nhìn trần nhà rộng lớn trước mặt. Y vẫn nhớ rất rõ bản thân hẳn đã táng thân trong biển lửa thế nhưng hiện tại cả người y đều không có thương tích gì.
-"Khởi động cốt truyện "Một nhành mai"-BÍP"
Tá Thượng Thần có chút đau đầu tiếp nhận một lượng lớn hình ảnh truyền vào trong não bộ. Đây rõ ràng là nội dung cuốn tiểu thuyết lúc nhàm chán y đã đọc trước khi chết.
-"Xin mời kí chủ thực hiện nhiệm vụ: Trở thành bậc nâng đỡ cho nam chính Cố Sanh Tiêu thành công và hạnh phúc bên cạnh nữ chính Vương Tố Vân. Hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ có thể tự do sống cuộc đời mình muốn."
-Sống cuộc đời như ý muốn ư? Ta cũng đâu nói là cần chứ?
Nói xong, y cũng chẳng đợi giọng nói trong đầu trả lời mà chạy một mạch tới cửa sổ rồi nhảy xuống từ lầu 5.
-AAAAAAA, kí chủ cậu điên rồi
Tá Thượng Thần vốn chắc rằng rơi từ nơi cao như vậy thì thể nào cũng chết nhưng chẳng ai ngờ phía dưới là một hàng cây cực tươi tốt. Y chỉ bị vướng vào đám cây đó rồi tự rớt xuống bãi cỏ cực mềm.
-?
-Huhuhu, kí chủ cậu thật quá đáng, ít nhất cũng phải nghe 520 nói hết đã chứ. HUhuhu. Hiện tại hệ thống cốt truyện bị lỗi nên chúng tôi chỉ đành tìm người để khắc chế cốt truyện. Cậu là người tương thích nhất và cũng là người duy nhất tương thích. Làm ơn hãy thương xót cho mấy kẻ làm công như chúng tôi.
-Tại sao tôi phải thương xót? Bây giờ tôi không muốn tồn tại nữa, làm ơn đừng phiền tôi.
Khuôn mặt tinh xảo của Tá Thượng Thần khi lộ ra vẻ chán ghét quả thật như bom B52 nổ thẳng vào tim 520. Mà nó làm gì có tim chứ?
- Đừng như vậy mà, hiện tại dù cậu có làm gì cũng không thể chết được đâu nên xin đừng làm liều nữa. Số mệnh của cậu vốn là thiên chi kiều tử bất tử, dù muốn chết cũng không chết được. Cậu cũng biết điều đó mà?
Tá Thượng Thần hơi nhíu mày vì điều 520 nói là sự thật. Ở thế giới cũ dù có thử 7749 cách chết khác nhau y vẫn luôn được bình an vô sự trở ra ngoài. Qủa thực bị ép đến điên rồi.
-Đó cũng là một phần lý do mà cậu có độ tương hợp với nhiệm vụ này. Xin kí chủ yên tâm. Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ giúp cậu chết thật 100% theo ý cậu muốn cộng thêm combo lễ tang cực kì trang trọng và yêu thương.
Dù hiện tại trên mặt 520 chẳng có biểu cảm gì nhưng Tá Thượng Thần có thể cảm nhận được vẻ phấn khích cùng yêu thích của nó.
Tuy nhiên, điều kiện thỏa thuận này có vẻ không tệ. Y đã sống quá lâu rồi.
-Được. Có gì để chứng minh?
-Chúng tôi rất uy tín, cậu yên tâm.
-Không thể yên tâm được.
Nói xong, y dùng thần hồn mình kéo 520 ra ngoài, sau đó dùng máu nhỏ lên người nó.
-Khế ước hoàn thành. Chỉ cần ngươi thất hứa nhất định sẽ tiêu vong.
Y nhếch môi nhìn linh hồn đang run rẩy trước mặt.
-Kí chủ, cậu thật độc ác. Sao tôi lại thích cậu cơ chứ huhuuhuhu.
520 đỏ mặt trốn lại vào não Tá Thượng Thần.
Qủa thật, việc này đã gợi lên sự hứng thú trong y. Cố Sanh Tiêu, đừng làm ta thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com