Chương 3
Tá Thượng Thần có cảm giác mình đang có thêm một cái đuôi. Kể từ lúc về nhà cho tới hiện tại, đứa nhỏ vẫn luôn dính chặt lấy y dù quản gia đã mời hắn đi tắm rửa trước.
-Sanh Tiêu, ngươi theo quản gia tắm rửa đi. Tiểu thiếu gia nhà ta không thể dơ bẩn như vậy được.
-.....
-Đi đi
Nói xong y cũng không đợi người đáp lại mà vẫy quản gia tới đưa Cố Sanh Tiêu đi.
-Xin mời, tiểu thiếu gia
Cố Sanh Tiêu vẫn không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú khuôn mặt của y. Ngay cả nắm tay nhỏ đang nắm chặt tà áo y cũng không có dấu hiệu buông ra.
-Tiểu thiếu gia?
-.....
Tá Thượng Thần có chút khó hiểu nhìn đứa trẻ trước mặt, có vẻ là muốn ở cạnh y? Đứa nhóc này quá thiếu cảm giác an toàn.
-Tắm cùng ta?
Lần này Cố Sanh Tiêu cuối cùng cũng gật đầu. Đôi mắt đen long lanh tựa như một chú cún con khiến Tá Thượng Thần buồn cười mà bẹo má hắn.
Nam chủ hiện tại cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.
-Chuẩn bị quần áo cho chúng ta
-Vâng, Tá gia.
Tá Thượng Thần nắm tay đứa nhỏ vào phòng tắm lớn. Có vẻ lần đầu được tắm ở một nơi như vậy khiến hắn có chút lóng ngóng.
-Lại đây, ta giúp con tắm rửa
Tá Thượng Thần dắt Cố Sanh Tiêu vào bể nước. Bên trong là nước đã được điều chỉnh độ ấm vừa phải khiến cả người hắn như rã ra.
Bàn tay của người nọ đang dịu dàng gội đầu giúp hắn, cả người của hắn được chìm đằm trong ánh sáng đỏ ấm áp từ Tá Thượng Thần. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời, hắn cảm nhận được tình thương và bình yên.
-Nhắm mắt lại, dầu gội vào mắt đấy.
Tá Thượng Thần búng nhẹ lên trán nam chính. Y thật không hiểu đứa nhỏ này vì cái gì lại nhìn y chằm chằm tựa như tín đồ đang nhìn thấy thần thánh.
Nam chính vô cùng nghe lời y mà nhắm mắt lại, thế nhưng bàn tay nắm áo y vẫn chưa từng nới lỏng.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Tá Thượng Thần cũng tắm xong cho sói con mình mới mang về.
-Được rồi, con đứng đây chờ một lát. Ta đi lấy đồ.
Nhìn đứa nhỏ chưa có dấu hiệu buông tay, Tá Thượng Thần an ủi nói
-Rất nhanh sẽ về. Đợi ta được chứ?
Cố Sanh Tiêu cuối cùng cũng chịu buông ra, trong ánh mắt chứa vạn phần không nỡ.
Tá Thượng Thần vừa đi vừa nghĩ đứa bé này quá phụ thuộc vào y. Nếu sau này gặp nữ chính vẫn cứ trưng ra cái bộ dáng bám áo cha như thế thì thật khó xem.
Chờ qua một đoạn thời gian, y nhất định sẽ uốn nắn hắn thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chính hiệu.
BỘP
Đang lan man suy nghĩ thì một vật nhỏ lại nhảy bổ vào người y rồi ôm chặt . Hắn ôm y rất chặt, trên mặt còn lộ rõ vẻ dữ tợn nhìn về đám người hầu phía sau.
-Tá gia, tôi đã cố gắng giữ thiếu gia lại nhưng ngài ấy không nghe mà chạy một mạch đi tìm ngài.
Nhìn đám người hầu bất lực, lại nhìn đứa nhỏ đang ôm eo mình chặt cứng. Tá Thượng Thần xoa nhẹ đầu hắn tựa như đang an ủi con sói con nóng nảy.
-Tại sao không ở lại phòng tắm?
-Bọn họ đều rất dơ bẩn. Muốn chạm vào ta.
Cố Sanh Tiêu quả thực đang nói sự thật. Nếu người bình thường chạm vào hắn như những tên lần trước, hắn không dám cam đoan những kẻ này có thể toàn thây rời đi.
Vì là người hầu của người nọ nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác khó chịu mà chạy đi tìm người nọ.
Hắn tham lam hít lấy mùi hương quá đỗi dễ chịu trên người y. Đôi mắt chuyển đỏ nay đã trở lại màu đen bình thường.
Trên thế gian này, không ai có thể cứu rỗi hắn ngoài y.
-Được rồi, để quần áo ở đó.
Tá Thượng Thần dẫn Cố Sanh Tiêu về phòng để sấy tóc. Y cũng chẳng lạ gì tính khiết phích dị ứng nhân loại của nam chủ. Chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng tới mức này.
- Cố Sanh Tiêu. Con không thể cứ mãi trốn tránh người khác như vậy. Nếu sợ tiếp xúc, ta sẽ cho người làm bao tay đen cho con.
-Ta chỉ cần người
Cố Sanh Tiêu sợ hãi nắm lấy bàn tay thon dài của người trước mặt. Hắn rất sợ người trước mắt chỉ là ảo ảnh tươi đẹp mà hắn ảo tưởng ra.
Hắn sẽ điên mất.
-Dĩ nhiên ta sẽ ở bên con, nhưng sau này nếu muốn trợ giúp ta, con cũng cần tiếp xúc với người khác. Hiểu chứ?
Nhận thấy ánh mắt kỳ vọng của Tá Thượng Thần, Cố Sanh Tiêu như bị mê hoặc mà trả lời:
-Vâng.
-Thế mới là con trai ta chứ.
Tá Thượng Thần hài lòng xoa đầu nam chính khiến hắn thoải mái đến thở ra một hơi.
-Tên.. tên của người?
-Ta là Tá Thượng Thần.
-Tá... Thượng... Thần
Cố Sanh Tiêu run rẩy gọi tên người nọ. Mỗi một từ dường như đều vô cùng quý giá khiến hắn chỉ dám nhỏ giọng phát ra. Hắn sợ sẽ làm hao mòn tên của y.
-Từ nay, Cố Sanh Tiêu sẽ là con trai nuôi của Tá Thượng Thần ta. Ai dám bắt nạt con, ta sẽ không bỏ qua.
Tá Thượng Thần nở nụ cười nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngẩn nhìn mình. Trò chơi này, y nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
-Vâng. ..Cha.
Cố Sanh Tiêu si mê nhìn nụ cười động lòng người của cha nuôi. Hắn, muốn thần của hắn luôn mỉm cười vui vẻ. Vì hắn mà cười.
Tá Thượng Thần chẳng hề hay biết, chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, y đã trở thành chấp niệm cả đời của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com