Chương 5
-Chúng ta sang bài tiếp theo.
Cả đời Cố Sanh Tiêu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày ngồi trong lớp học nghe những bài giảng nhàm chán như thế này.
Hắn im lặng cảm nhận người phía bên kia tai nghe ảo ảnh đang thở từng nhịp thật đều.
Từ rất lâu hắn đã biết bản thân là kẻ có bệnh, vì bóng hình của cha nuôi đã xuất hiện trăm ngàn lần trong giấc mơ mà hắn đã nhớ y rất rất lâu.
Tựa như đã luôn đuổi theo y mấy đời mấy kiếp.
Có lẽ vì thế mà hắn không tài nào chịu nổi việc rời xa y dù chỉ vài phút.
-Cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà lưu lại hồn thể trên người cha mất rồi...
Hằn có chút rầu rĩ nhưng nhiều hơn là hưng phấn cùng ngại ngùng mà chính hắn chẳng thể nào hiểu nổi.
Hắn có thể nghe thấy tiếng thay quần áo đầy tao nhã của cha nuôi phía bên kia.
-Cố Sanh Tiêu! Em có nghe tôi nói không hả?
Một viên phấn bay thẳng tới trán được hắn dễ dàng chụp được.
-? Có bệnh?
-Em... em ra ngoài cửa đứng cho tôi!
Mặc kệ! Đằng nào hắn cũng chẳng có hứng thú học tập chung với đám nhân loại khó hiểu này. Khuôn mặt sắc sảo của hắn mang vẻ thờ ơ khiến giáo viên Vật Lý gần như phát điên mà thở hồng hộc.
Cố Sanh Tiêu dành hết mấy tiết học ở bên ngoài chỉ để tập trung nghe từng nhịp thở trầm ổn của cha. Qủa thật càng nghe càng khiến người yêu thích không thôi.
Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy về để được cha xoa đầu, ôm lấy eo cha, hít lấy mùi hương dễ chịu trên người y.
Hắn sẽ hạnh phúc đến chết mất.
Cộp Cộp Cộp
Ngay lúc hắn đang chìm đắm trong ảo tưởng của riêng mình, một bóng dáng thon dài xuất hiện trước mặt hắn.
Đang định lơ đi thì mùi hương quá đổi quen thuộc kia xuất hiện.
-Cha?
Hắn vui mừng nghiêng người ôm chặt lấy cha. Chỉ mới một tháng mà hắn đã cao tới tai của Tá Thượng Thần.
-Thằng nhóc này, sao con lại đứng đây? Bị phạt?
Y lạnh lùng đẩy khuôn mặt lẫn thân thể đang dính sát người mình tựa như một con cún thấy xương kia.
-Là thầy giáo kia không chịu nói đạo lí, con...
-Hửm?
Tá Thượng Thần vừa nhướng mày, khí thế ngạo mạn trong lớp lúc nãy của Cố Sanh Tiêu dường như đã biệt lai vô dạng.
Thấy cha nổi giận, hắn vội vã quì xuống nắm chặt lấy tay y
-Cha ơi, con sai rồi. Cha đừng giận, cha phạt con thế nào cũng được.
Nhìn ánh mắt đáng thương của nam chủ, Tá Thượng Thần không khỏi thở dài trong lòng. Sao sói con giờ lại thành chó con mất rồi?
-Ta còn lạ gì tính tình con nữa? Con phải biết hòa nhập, hiểu chứ? Nếu không, hãy thể hiện năng lực bản thân để không ai dám nói gì con nữa. Con trai ta không thể là một đứa nhóc suốt ngày bị coi thường được. Nếu không...
Tá Thượng Thần híp mắt nhìn sói con trước mặt. Nếu việc phụ thuộc trong khoảng thời gian đầu đời gây hại cho sói con, y sẽ chuyển hắn tới căn biệt thự của Tá Tiếu Triệt để anh ta dạy dỗ nhóc.
-Con biết mà. Con hứa nhất định sẽ nghe lời cha mà. Cha ơi..
Biệt danh chó điên của Cố Sanh Tiêu cũng không phải là ngoa, vừa thấy cha híp mắt, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm.
-Được rồi, con hứa rồi đấy. Hôm nay ta là giáo viên được mời tới để dạy. Ta đi trước đây.
Nói xong, y cũng không đợi nam chủ trả lời mà đi thẳng một mạch vào lớp tích hợp 2.
-Cha ơi...?
Sao hắn lại không biết hôm nay cha sẽ xuất hiện ở đây? Nếu biết hắn đã tạo ra dáng vẻ hoàn hảo nhất cho ngày hôm nay rồi.
Cố Sanh Tiêu nắm chặt tay hối hận, sau đó vội vã chỉnh lý lại đầu tóc và quần áo.
------------
-Chào cả lớp, thầy là Tá Thượng Thần, là giáo viên được mời tới để dạy môn tâm lý hôm nay.
Hôm nay Tá Thượng Thần diện trên người bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Khuôn mặt tinh xảo với làn da trắng nõn tự nhiên cùng đôi mắt đen sâu thẳm khiến y mang vẻ đẹp quá mức yêu diễm.
-Chào.. chào thầy ạ. Cả lớp! Vỗ tay!
Tiếng vỗ tay như sấm nổ của lớp tích hợp như vang vọng cả ngôi trường quý tộc.
Tá Thượng Thần mỉm cười nhìn đám học sinh khiến từ trai đến gái đều không hẹn mà cùng đỏ mặt. Thật.. phạm quy.
-Thưa thầy. Em vào lớp ạ.
Giọng nói khàn khàn của nam chủ vang lên khiến cả lớp trố mắt. Hàng này không phải đang bị phạt đứng ngoài cửa sao?
-À, em là học sinh mới chuyển tới đúng không? Tôi là Tá Thượng Thần.
-Em là Cố Sanh Tiêu. Thầy ơi...
Tim Cố Sanh Tiêu đập như trống nhìn nam nhân tựa như thần trước mắt. Lúc nãy vì quá sốt ruột nên hắn không kịp nhìn rõ bộ đồ hôm nay y mặc. Câu nói lụa đẹp vì người quả thật là dành cho cha của hắn.
-Được rồi, học trò Cố Sanh Tiêu cố gắng học tập nhé.
Y mỉm cười trìu mến xoa mái tóc xoăn bông xù của nam chủ. Sau này dù có trở thành quái vật khát máu thì hiện tại hắn lại vô cùng đáng yêu.
-Vâng.
Cố Sanh Tiêu nhoẻn miệng cười đáp lời y.
-Được rồi, về chỗ đi nào. Chúng ta bắt đầu bài học.
Cả lớp lại được phen trố mắt nhìn sự biến sắc quá chóng mặt của Cố Sanh Tiêu. Từ khi nào chó điên lại thành chó được thuần hóa thế kia?
Cả tiết học, Cố Sanh Tiêu cứ mãi ngơ ngẩn ngắm nhìn dung nhan động lòng người của Tá Thượng Thần. Chỉ sống chung trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hắn đã hoàn toàn nắm rõ mọi sở thích lẫn thói quen của cha.
Thói quen bên cạnh cha tựa như không khí, chỉ khi bên người hắn mới có thể hít thở thông thuận.
-Tiếp theo chúng ta sẽ nói về dấu hiệu khi yêu thích một ai đó của đa số thanh thiếu niên thời kì nổi loạn. Khi thích một người, các em sẽ làm gì?
Vừa nói tới vấn đề tình yêu, cả lớp dường như vô cùng sôi nổi.
-Thưa thầy... em sẽ ngại tới mức không dám nhìn mặt người kia.
-Thưa thầy, em sẽ tấn công bằng mọi giá để cưa đổ cô ấy.
-HAHAHAHA
Cả lớp cười ồ lên vì những ý kiến vô cùng "tuổi trẻ", vô cùng xông xáo.
Tá Thượng Thần tuy miệng cười nhưng từ nãy tới giờ y vẫn luôn biết có một ánh mắt nóng cháy nhìn y chằm chằm gần như là không chớp mắt.
Nam chủ bị tật mắt à? Hay trật cổ nên không xoay đầu được?
-Trò Cố Sanh Tiêu, nếu em thích một người thì em sẽ làm gì?
Vừa nghe tới " thích", tầm mắt Cố Sanh Tiêu không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận mềm mại của cha hắn.
-Nếu thích một người, em sẽ dùng cả đời để ở bên ngài ấy, hầu hạ tất cả mọi sinh hoạt , sẽ cho ngài ấy tất cả những thứ em có và những thứ ngài ấy muốn.
-Hừm... nếu người ấy không thích em thì sao?
Bị ánh mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, Cố Sanh Tiêu như bị câu mất hồn mà trả lời:
-Nếu ngài ấy không thích em, em vẫn sẽ bám theo ngài ấy, ôm lấy ngài ấy, làm mọi thứ ngài ấy muốn, có một ngày ngài ấy nhất định sẽ thích em. Dù ghét dù thích em vẫn sẽ ở cạnh ngài ấy. Đến chết không buông.
-.....
Cả lớp sững sờ nghe câu trả lời của nam chủ.
-Có lẽ cậu ta đang đùa nhỉ?
-Ai lại có thể yêu mãi một người suốt cả đời chứ?
-Hahaha, cậu chàng này vui tính thật
-....
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cố Sanh Tiêu, Tá Thượng Thần biết hắn không hề nói dối.
Trong tình tiết truyệt có tiết lộ, tộc người Aiden cổ khi tới tuổi phát dục vào 15 tuổi sẽ đi tìm kiếm bạn đời. Bạn đời của họ một khi đã định là cả đời sẽ chỉ có một, nếu bị chia cắt hoặc không tìm được bạn đời thực sự, họ sẽ chết dần chết mòn trong những giấc mơ mang một bóng hình không rõ mặt.
Cũng vì lý do đó mà khi nữ chủ đi theo nam phụ chạy trốn, hắn gần như nổi điên mà tàn sát toàn bộ. Cuối cùng trở thành vương độc tôn của bốn nước. Sau đó là chuỗi ngày không ngừng giam cầm và ngược lên xuống trong " Một nhành mai".
Tá Thượng Thần có chút thương cảm cho nữ chính. Nhưng thôi, việc của y là nuôi dưỡng nam chủ để hắn gặp nữ chủ, sau đó bỏ rơi hắn, khiến hắn quay lại trả thù. Y chết. End game.
Lúc đó cũng chẳng còn mạng mà chứng kiến cảnh nam nữ chủ ngược nhau.
-Rất tốt, buổi học hôm nay tới đây. Chào cả lớp nhé.
-Chào thầy ạ.
Vừa nghĩ tới cái chết hoàn mỹ mà mình đang chờ đợi, Tá Thượng Thần lại có chút phấn khích mà liếm liếm môi.
----------------
Vừa bước vào xe, một bóng dáng to lớn đã dính chặt lấy y.
-Cha ơi, con nhớ cha.
Vừa phấn khích được không bao lâu đã bị con hàng này dính chặt. Tá Thượng Thần có chút phiền muộn đẩy khuôn mặt vui vẻ kia ra.
Nam chủ cứ bám dính lấy y thế này thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com