Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Toàn bộ thế giới của ta từ lâu đã nhuốm đậm màu sắc mang tên người.

-------------------------

Cốc Cốc Cốc

Tá Thượng Thần đau đầu ngồi dậy khi nghe tiếng gõ cửa liên hồi. 

-Vào đi.

Y còn chưa dứt lời, một bóng dáng to lớn đã bao trùm cả thân thể y, vòng tay của hắn ôm chặt lấy thân thể thon dài của y. Chỉ mới nửa năm mà sói con đã cao hơn y nửa cái đầu. Vì thực luyện mà thân thể hắn cũng ngày càng cường tráng.

-Cha, cha ơi.

Chỉ vài ngày nữa, Cố Sanh Tiêu sẽ 14 tuổi. Qủa thật nhìn thân hình toàn cơ bắp này, rất khó có ai có thể đoán được tuổi thật của hắn. 

-Đừng dụi nữa. Hôi quá. 

Ngón tay bạch ngọc của y đẩy mặt Cố Sanh Tiêu ra. Làn da bánh mật khỏe khoắn của hắn càng làm nổi bật làn da trắng sáng đến có chút bệnh của y.

-Con vừa đi thực luyện về. Lần thực luyện này con vẫn đạt hạng nhất, cha à.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen kia khiến Tá Thượng Thần có chút đau đầu. Sói con ngày càng biết vòi vĩnh nhỉ?

-Giỏi lắm.

Tá Thượng Thần hài lòng định xoa mái tóc mềm mại của Cố Sanh Tiêu. Tuy nhiên mồ hôi trên người hắn khiến y khó lòng xuống tay nổi.

Nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ của y, Cố Sanh Tiêu lập tức chạy vội về phòng tắm trong phòng hắn.

-Cha, chờ con một chút.

Tá Thượng Thần vừa thấy người khuất bóng liền lập tức khóa chặt cửa. Y cũng không lưu lại bất kì kẻ hở nào mà dùng ma thuật bao lấy cả căn phòng.

Sói con càng ngày càng dính lấy y. Thậm chí lúc y đi vệ sinh cũng không buông tha. Qủa thật đến nỗi như hình với bóng. 

Trừ những lúc bị y ép + đe dọa đi thực luyện, y ở đâu hắn đều bám đuôi tới đó.

Thực phiền. 

Tá Thượng Thần xoa xoa ấn đường đang có hơi khó chịu. Dàn xong trận pháp, y liền quay lại giường, nhắm mắt lại...

BỐP BỐP BỐP

-Tiểu thiếu gia, Tá gia đang rất mệt nên không muốn bị làm phiền. Mời người lúc khác lại đến.

Quản gia toát mồ hôi nhìn tiểu thiếu gia cả người đang mặc đồ ngủ vô cùng sáng loáng đòi vào phòng gia chủ. 

-Tránh ra.

Cả người hắn toát ra sát khí người lạ chớ đụng. Hắn khó chịu nhìn đám kiến chắn đường trước mặt. 

-Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi...Á

Chỉ trong 5 phút, Cố Sanh Tiêu đã vượt qua đám người cùng phá giải toàn bộ trận pháp cha đặt trong phòng. 

-CHA!!

-.....

Tá Thượng Thần bình tĩnh nhìn thân ảnh cao lớn đang tiến đến gần. Thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn sắc cạnh, sống mũi cao thẳng, lông mày kiếm, đôi mắt đen thâm trầm tựa như hố đen khi nhìn y thì sáng long lanh bày tỏ mức độ yêu thích vô tận của chủ nhân nó với y. 

-Đứng im đó.

Y lười biếng ra lệnh cho Cố Sanh Tiêu. Chó điên sẽ không nghe lời bất kì ai khác ngoài chủ nhân của nó.

Cố Sanh Tiêu quả nhiên đứng im một chỗ. Tá Thượng Thần dường như thấy được đôi tai cùng cái đuôi cụp của ai đó. 

Mặc kệ, y chỉ muốn ngủ yên. Y đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc lên kế hoạch buổi thực luyện hôm nay rồi. 

---------------------

Cố Sanh Tiêu chăm chú nhìn người đang nằm trên giường. Khuôn mặt tựa như thiên thần mang lại cảm giác vô cùng thánh khiết và cứu rỗi khi người khác nhìn vào.

Cha hắn vẫn luôn đẹp đến ngạt thở. Từ linh hồn đến thể xác đều khiến hắn điên cuồng muốn bảo hộ cùng cất giấu người trước mặt. 

Đã 20 phút trôi qua, hắn vẫn chưa được phép chạm vào cha. Hắn muốn chạm vào y. Rất muốn chạm vào y. Thời thời khắc khắc đều muốn ôm lấy y.

Cha giận hắn chuyện gì sao?

Hắn nôn nóng muốn đến gần người trước mặt. Chỉ cách nhau 1m nhưng hắn lại có cảm giác người nọ cách hắn rất xa. 

-Cha.. cha ơi, con đã làm gì sai ạ?

Giọng nói trầm khàn lộ rõ vẻ tủi thân của nam chủ khiến Tá Thượng Thần có chút nóng máu. Sao con hàng này không đi tìm nữ chủ mà cứ quấn lấy y hoài vậy?

Nghĩ lại thì ngoại trừ tình trạng bám như keo dính chuột hiện tại của nam chủ, mọi thứ đều đang đi theo tình tiết đã định sẵn. 

Chờ tới sinh nhật 14 tuổi của hắn, nữ chủ gián điệp người Aiden sẽ gặp được nam chủ. Đến lúc đó, cái đuôi này cũng sẽ không bám theo y nữa. 

-Cha.. cha...

-Im lặng. 

Cuối cùng y cũng nhịn không nổi mà mở mắt nhìn hắn. Thiết lập lạnh lùng ngoài lạnh trong lạnh như đã nói đâu? Thiết lập băng sơn lãnh khốc như đã được đề cập đâu?

Cố Sanh Tiêu đáng thương nhìn cha. Tá Thượng Thần quả thực chịu không nổi ánh mắt nóng cháy kia. Y xoa xoa ấn đường, cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa mà ngồi dậy.

Vừa định đặt chân xuống thì thân ảnh quen thuộc của nam chủ đã xuất hiện quì kế bên. Bàn tay to lớn nóng rực của hắn bao lấy bàn chân nhỏ xinh trắng nõn của cha. Hắn biết khi đang buồn ngủ cha sẽ rất khó chịu. Chỉ là hắn thực sự nhịn không được...

-Để con giúp người.

Anh hai à, đôi dép đi trong nhà ngay kế chân tôi đấy. Gíup gì cơ?

-Tránh ra. 

Tá Thượng Thần chẳng hề nể mặt mà đá lên lồng ngực rắn chắc của nam chủ. 

Y chẳng hề hay biết khoảnh khắc bàn chân mềm mại của mình tiếp xúc với lồng ngực kia, Cố Sanh Tiêu suýt nữa đã rên thành tiếng. 

Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn mong muốn cha chủ động tiếp xúc với hắn. Cảm xúc khi va chạm kia không hiểu sao khiến hắn vô cùng thỏa mãn, thậm chí muốn nhiều hơn nữa.

-Chân của cha mềm quá

Chụt Chụt

Hắn mê mẩn mà hôn lên bàn chân xinh đẹp của cha. Đôi môi cùng chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn không ngừng hôn hít cùng liếm láp từng ngón chân đáng yêu. 

Đôi tay chắc khỏe của hắn cũng không an phận mà xoa nhẹ phần bắp chân dưới của cha.

Hắn quả thật nhớ hương vị ngọt ngào này đến phát điên. Cả ngày thực luyện chỉ mong mau chóng quay về bên người. 

Mỗi một nơi trên cơ thể Tá Thượng Thần đều khiến hắn thần hồn điên đảo. 

-...

Tá Thượng Thần có chút cạn lời với độ M của nam chủ. Việc hôn chân, tay với người Aiden đều mang ý nghĩa chúc phúc và cũng để bổ sung năng lượng cho hắn, y dù có muốn cũng chẳng thể bắt chẹt nam chủ. 

Nhớ có lần y không cho hắn "chúc phúc", hai ngày sau hắn liền cạn kiệt năng lượng cùng sốt liên miên. Bắt hắn "chúc phúc" người khác thì hắn thà chết không chịu. Qủa thực khổ không ra hình người. 

Dạo gần đây, tần suất "chúc phúc" ngày càng tăng lên khiến y rất muốn ngay lập tức đóng gói hàng này gửi cho nữ chủ. 

-Này, đủ chưa? Con "chúc phúc" suốt 10 phút rồi đấy. 

Tá Thượng Thần đẩy thân hình đang chúi vào chân y kia ra. 

-Sắp tới sinh nhật 14 tuổi của con rồi, ra dáng người lớn chút đi.

Cố Sanh Tiêu thỏa mãn nhìn những ngón chân tròn tròn đầy những dấu hôn của cha. Nước miếng đã sớm hòa thành năng lượng chúc phúc cho cha. 

Cha sẽ chẳng thể biết được tuổi linh hồn của hắn hiện tại đã sắp qua 18. 

-Con biết, con sẽ luôn trung thành với cha. Nhưng mà cha ơi, con buồn ngủ quá.

-....

Nhìn quầng mắt cùng sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh tuấn của nam chủ, Tá Thượng Thần cũng lười phải nói. Giờ có đuổi nó ra ngoài thì nó vẫn lì mặt ở đây thôi.

Con cái lớn rồi thật khó dạy bảo.

-Ngủ đi.

Y mặc kệ cái ôm siết chặt của Cố Sanh Tiêu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Dù gì ngày hôm nay hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi.

-Cha ơi, phần thưởng?

Hắn dùng ánh mắt lên án nhìn người trong vòng ôm của mình. 

Đây là cả thế giới của hắn.

Chụt

-Được rồi, ngủ đi.

Tá Thượng Thần hôn nhẹ lên trán Cố Sanh Tiêu. Năng lượng chúc phúc từ nụ hôn kia khiến hắn thỏa mãn đến thở ra một hơi. Hắn yêu cảm giác quấn quýt này.

-Ngủ ngon.

Tá Thượng Thần tựa như một con mèo Ba Tư xinh đẹp lười biếng gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Cố Sanh Tiêu.

Từ phía trên, hắn có thể nhìn rõ hàng lông mi cong vút mềm mại của cha, không hiểu sao lòng hắn có chút ngứa ngáy. Mái tóc đen tuyền mượt như nhung của cha được chính tay hắn chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng giờ đã dài tới ngang vai.

Mùi hương trầm dịu nhẹ từ người y toát ra khiến hắn say mê không ngừng hít lấy. Đối với hắn mà nói, từ đầu đến chân của cha đều là độc dược chết người khiến hắn dẫu biết là độc vẫn tự nguyện chìm đắm. 

-Gia chủ... 

Người hầu định vào nhắc Tá gia cùng tiểu thiếu gia ăn cơm thì vô tình bắt gặp cảnh tượng khiến người khiếp sợ này. 

Ánh mắt độc chiếm cùng si mê yêu thương của tiểu thiếu gia không phải là thứ mà một người con nên dành cho cha của mình. 

-Suỵt.

Cố Sanh Tiêu cảm thấy may mắn vì đã luôn tạo ra lá chắn bảo vệ mỗi khi ở cùng cha. Hắn ra hiệu cho người hầu rời đi. Nếu người hầu này không biết điều, hắn không ngại thêm một người hầu mới cho biệt thự đâu. 

Người hầu cúi đầu lặng lẽ rời đi. Ánh mắt tiểu thiếu gia nhìn cô ta tựa như một vật đã chết. 

Thật đáng sợ. 

----------------

Cố Sanh Tiêu yêu thương hôn nhẹ lên cái trán xinh đẹp còn vương vài sợi tóc của người đang ngủ, hắn siết chặt vòng ôm mà lẩm bẩm:

-Cha à, người biết không. Toàn bộ thế giới của ta từ lâu đã nhuốm đậm màu sắc mang tên người mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com