Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bắt đầu chú ý tới cô

      Nguyên một ngày cô chuẩn bị các vũ khí cần thiết thật kĩ lưỡng để tránh xảy ra sai sót.
      7 giờ tối lễ cưới sẽ được diễn ra nên từ 5 giờ cô đã bắt đầu khoác vào người một bộ váy đỏ cúp ngực để lộ đôi vai trần và xương quai xanh trông rất quyến rũ,bộ váy ôm hết vào người cô để lộ ba vòng chuẩn rất mê người.Vốn dĩ cô đã sở hữu một nhan sát tuyệt trần nhưng thêm phần son phấn trông cô càng hoàn mĩ hơn,hoàn mĩ đến mức người ta nhìn vào như một thiên thần vậy chỉ muốn yêu nhưng ít ai biết được đằng sau con người tuyệt trần này là một sát thủ khát máu ghê sợ đến nhường nào. Mang vào đôi giày cao gót màu đen có đính kim cương nên khá nổi bật,đôi giày càng làm tôn lên chiều cao của cô. Bước lên chiếc xe hơi do cô tự lái đến nơi chuẩn bị diễn ra một cuộc ám sát.
     Đến nơi cô hít lấy một hơi sâu và bước xuống xe nhìn quanh ngó quẩn tìm đối tượng để cô có thể dễ tiếp cận vì nếu muốn vào cổng phải có được thiệp mời. Ánh mắt cô cười lên một đường khi thấy một tên đẹp trai cao ráo nhưng trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo rất đáng sợ,đương nhiên cô sẽ không dại dột mà dây vào một tên khó đối phó như vậy và cô cũng không hề biết rằng tối nay anh sẽ cứu cô một mạng. Đối tượng mà cô để ý là một tên đi cạnh anh, nhìn cũng đẹp trai nhưng có phần kém anh và tên này trong nét mặt chỉ có sự tươi cười vui vẻ nên tính tình chắc hẳn rất nhẹ nhàng,tay chân hắn không có vẻ to con nhìn rất thon gọn nên sẽ không hay sử dụng bạo lực tay chân nên sẽ rất dễ dàng cho cô lợi dụng.
Đi tới bên cạnh cười một nụ cười chết người và nói " Chào anh, tối nay tôi chỉ có một mình có thể làm bạn đôi với anh không, nhìn anh đây chắc là cũng đi một mình rồi chắc sẽ không ngại mà từ chối một cô gái như tôi chứ" . Từ lúc này Lãnh Thần bên cạnh cũng đã liếc mắt qua cô và nhìn ra được sự sắc bén trong ánh mắt mặc dù đã bị nụ cười che đậy,anh vốn dĩ nghĩ cô cũng chỉ là các cô gái hám sắc mê tiền suốt ngày cứ bám lấy cái tên công tử này.
( Hoàng Mạnh - tên công tử nhà giàu,bạn của anh nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược anh,anh lạnh lùng bao nhiêu hắn lại gần gũi bấy nhiêu nên được khá nhiều cô gái chạy theo)
Đương nhiên nhìn tên công tử này  chắc chắn sẽ rất thích mĩ nhân mà bên cạnh lại là một mĩ nhân tuyệt trần như vậy,cô có nét rất khác với các cô luôn ưỡm ờ lượn lờ trước mặt hắn thật sự nhàm chán. Hoàng Mạnh biết anh rất ghét phụ nữ nên lại càng muốn giữ cô gái này bên cạnh để chọc tức anh.
Dùng giọng điệu ngọt ngào mà đáp cô " một mĩ nhân như thế này sao lại nỡ bỏ qua đây"
Nhếch mép cười chỉ trong vòng một giây rồi trở lại với nét thiên thần khoác tay Hoàng Mạnh đi vào,còn anh thì đã phớt lờ tiến vào trước từ lúc nào.Nện đôi giày cao gót tiến vào bàn và đương nhiên là ngồi chung bàn với anh vì cô đi cùng Hoàng Mạnh. Lúc này là thời gian đón khách nên mọi người đi lại tự nhiên,thấy phục vụ bưng khay rượu anh liền gọi lại lấy một ly,cô và Hoàng Mạnh cũng vì vậy mà tiện tay lấy. Nhưng từ đầu đến đuôi cô đều không để ý rằng ánh mắt sắc lạnh nào đó đang nhìn cô và đánh giá,anh vô tình thấy chiếc nhẫn trên tay cô,vì anh tiếp xúc rất nhiều với các loại vũ khí nên vừa nhìn đã biết rằng đó là sát khí có uy lực rất cao nên cô gái này chắc chắn sẽ không tầm thường. Buổi lễ là lễ cưới của con một tập đoàn khá lớn nên qua cổng đều phải rà soát và không cho mang vũ khí trong người nhưng cô gái này lại bước qua cánh cổng một cách rất nhẹ nhàng nhưng nếu chỉ là một khách mời thì cô cần gì mang vũ khí làm gì,anh chắc chắn rằng cô gái này không hề tầm thường như anh nghĩ.
Lễ cưới này anh vốn cũng chẳng muốn đến vì trên thương trường các tập đoàn lại chính là đối thủ của nhau nên không ai ưa ai và phải tranh giành mọi quyền lợi nhưng không thể gây chiến,các quan hệ này đúng hơn chỉ là bằng mặt không bằng lòng,ngoài mặt thì nhìn xem rất nể nhau nhưng trong lòng lại muốn bớt đi một đối thủ.Nhưng vì muốn đến xem mọi người diễn trò thân mật nên mới đến.
Vài phút trước khi diễn ra buổi lễ cô nói nhỏ với Hoàng Mạnh là cần vào nhà vệ sinh nhưng thực chất là để cô có thể thuận lợi mà hành động.Vào đến nhà vệ sinh thay ra bộ váy đỏ rực thay vào một bộ đồ da đen bó sát cùng với cái khăn đen che mặt và cái mũ lưỡi trai đen chỉ để lộ đôi mắt to long lanh chiếc dao găm được để bên hông quần.Lần mò theo đường hành lang mà tìm đến phòng điều khiển thấy chỉ có một người ngồi trong cô gõ cửa,cánh cửa vừa mở cô lên chỏ bủa vào đỉnh đầu làm cho hắn ngất xỉu ra giữa đường,lôi vào phòng và trói tay chân bịt miệng hắn nhằm đảm bảo hắn sẽ không tỉnh lại trước khi cô xong việc. Để hắn vào một góc cô bắt đầu gõ tay trên bàn phím để phá bỏ trình duyệt ngắt điện,trên màn hình hiện một dòng chữ màu đỏ " thất bại" , cười thầm trong đầu vì cô đã khá xem thường sự kiểm soát an ninh,bàn tay xinh đẹp lại lướt trên bàn phím một hồi đến khi hiện ra chữ màu xanh "thông qua" thì bất chợt trên môi hiện ra một nụ cười hài lòng,đèn trong tầng diễn ra buổi lễ bị cúp hoàn toàn,khách khứa bắt đầu hoảng loạn sẽ khiến cô dễ trà trộn hơn. Chú rể đứng trên sân khấu bắt đầu hoang mang. Trong sự lo sợ của mọi người lại có một nụ cười lãnh khốc hiện lên không ai khách chính là anh - Lãnh Thần. Trong đầu anh đương nhiên chỉ hiện lên hình ảnh của cô,nhưng anh cũng rất muốn mượn tay cô để trừ khử đi một đối thủ. Quay qua ra lệnh cho Hoàng Mạnh chuẩn bị xe,còn đích thân anh sẽ giúp cô một tay không phải vì anh có ý gì với cô mà là vì anh muốn mau đưa tập đoàn này ra khỏi danh sách đen của mình.
Từ trên lầu cô lấy một sợi dây buộc ngang bụng đầu còn lại buộc vào thanh ngang sau đó lấy đà thả người xuống,đáp đất cô tháo sợi dây ra và bắt đầu đeo kính phản quang để dễ dàng nhìn rõ hơn trong bóng tối. Các bảo vệ bắt đầu rút súng ra bắn loạn xạ,để tránh những viên đạn cô lộn nhào người từ bàn này sang bàn khác để né đạn, lúc này chú rể đang được khoảng năm đến sáu tên bảo vệ,cô chạy nhanh tới tên gần nhất rút ra con dao găm đưa một đường ngay cổ tên kia,máu tươi chạy ra,các tên còn lại bắt  đầu bao vây cô,đang xử lí một tên vì không đề phòng mà một trong mấy tên còn lại đã rút súng ra bắn vào phần lưng cô, thấy cô bắt đầu khựng lại nên hắn thuận đà nhắm vào đầu cô. Còi ch kịp bóp ở đâu xuất hiện một người đàn ông đi tới đạp vào bụng hắn bẻ cổ một cái rắc,cô nhận ra người đàn ông này hắn chính là cái tên đi cùng Hoàng Mạnh,sau đó cô và anh phối hợp nhau giải quyết các tên còn lại và cướp lấy súng từ mấy tên này mà bắn vào đầu chú rể. Mục tiêu đã diệt,cô không rãnh hơi phí sức mà xử lí mấy tên kia,xe cảnh sát bắt đầu vang lên,máu từ lưng cô là chảy ko ít,thấy vậy anh bế cô và chạy băng qua làn đạn đi ra ngoài và lên xe do Hoàng Mạnh chuẩn bị. Vì mất máu nên cô đã ngất đi hồi nào không hay,anh nhìn sang cô gái bên cạnh vừa nãy một mình mà xử lí hết mấy tên bảo vệ to con thì cảm thấy bắt đầu chú ý tới cô.
Anh nghĩ rốt cuộc cô là ai mà lại được đào tạo trở thành một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com