Chương 10: Ánh đèn khuya và sự gần gũi bất ngờ
Sau một ngày dài trên phim trường, Tô Nghiên Thanh cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại kích thích đến lạ thường. Cô vừa hoàn thành một cảnh quay dài và phức tạp với Tần Nguyệt Sâm, và cảm giác vừa hứng thú vừa căng thẳng vẫn còn vương lại trong tim. Cảnh quay hôm nay được đạo diễn xếp vào dạng “high-intensity” (cường độ cao – thuật ngữ điện ảnh chỉ cảnh quay đòi hỏi năng lượng, cảm xúc mạnh mẽ), và cô đã cố gắng hết sức để không NG (No Good – thuật ngữ chỉ cảnh quay thất bại, phải quay lại).
Tần Nguyệt Sâm đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có phần tinh tế hơn mọi khi. Cô vừa xoa vai cho Nghiên Thanh sau cảnh quay cuối cùng, vừa nhẹ nhàng nhắc:
— Cố gắng thêm một chút trong cảnh hôm nay, nhưng cậu đã làm tốt.
Tô Nghiên Thanh cười khẽ, cảm giác tim đập nhanh khi nhìn vào đôi mắt sáng lạnh nhưng cuốn hút của Ảnh hậu. Không hiểu sao, mỗi lần gần Tần Nguyệt Sâm, cô lại thấy một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng.
Phim trường dần vắng hơn khi các nhân viên dọn dẹp thiết bị, chỉ còn lại hai người họ. Ánh đèn khuya chiếu xuống khiến khung cảnh thêm phần mơ hồ và lãng mạn. Tô Nghiên Thanh lúng túng hỏi:
— Ảnh hậu… còn muộn vậy mà chị không về à?
Tần Nguyệt Sâm nhún vai, đôi môi khẽ mím:
— Tôi muốn kiểm tra một chút cảnh quay của cậu. Có vài chi tiết nhỏ cần tinh chỉnh.
Cô đưa tay kéo màn hình laptop của đạo diễn ra, bắt đầu xem lại từng cảnh quay. Không khí yên tĩnh chỉ bị tiếng lạch cạch của chuột máy tính và nhịp tim của Nghiên Thanh phá vỡ.
Sau một hồi, Tần Nguyệt Sâm quay lại nhìn cô, ánh mắt bỗng mềm mại hơn:
— Cậu biết không, ánh mắt trong cảnh vừa rồi của cậu… rất chân thực. Tôi cảm nhận được cảm xúc thật sự.
Tô Nghiên Thanh đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cô như nhảy loạn, nhưng phần cơ thể cũng không giấu được sự căng thẳng lạ thường. Trong đầu cô vang lên dòng suy nghĩ: “Chị… nhìn mình kiểu đó… có phải là…”
Nhận ra sự lúng túng của Nghiên Thanh, Tần Nguyệt Sâm nhếch môi cười, bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một sải tay. Cô cúi người, giọng nói trầm và đầy uy lực:
— Cậu không cần phải quá cố gắng làm gì cả. Chỉ cần là cậu, tự nhiên thôi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong Nghiên Thanh. Cô khẽ thở, và không thể kìm được ánh mắt dán vào khuôn mặt gần gũi ấy. Tần Nguyệt Sâm đặt tay lên vai cô, và bất giác, khoảng cách giữa họ trở nên gần đến mức cả hai đều cảm nhận rõ hơi thở nhau.
— Chị… chị… — Nghiên Thanh thốt lên, giọng lạc đi, cảm giác đầu óc bỗng hỗn loạn.
Tần Nguyệt Sâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Nghiên Thanh vào vòng tay. Khoảnh khắc ấy, ánh đèn khuya phản chiếu trên làn da trắng mịn của Ảnh hậu, tạo ra một bức tranh vừa thực vừa mơ. Tô Nghiên Thanh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Tần Nguyệt Sâm, và dường như mọi lo lắng, căng thẳng trong ngày hôm nay tan biến hoàn toàn.
Họ đứng im trong giây lát, chỉ có tiếng thở của nhau. Sau đó, Tần Nguyệt Sâm hạ giọng, nhắc nhở:
— Chúng ta cần trở lại với công việc sớm mai.
Nhưng… tối nay, tôi muốn cậu biết rằng, tôi đánh giá cao nỗ lực của cậu.
Nghiên Thanh cảm thấy bối rối và hạnh phúc cùng một lúc. Cô không dám nói nhiều, chỉ biết gật nhẹ và mỉm cười. Cảm giác được Ảnh hậu cưng chiều, quan tâm, và gần gũi khiến cô vừa ngây ngất vừa run rẩy.
Khi Nghiên Thanh quay về phòng, cô vẫn cảm thấy nhịp tim đập nhanh và mặt nóng bừng. Cảnh tượng vừa rồi khắc sâu trong tâm trí, khiến cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt và hơi thở của Tần Nguyệt Sâm. Một phần cơ thể cô như bị khơi dậy, một cảm giác lạ nhưng ngọt ngào mà cô chưa từng trải qua.
Tối hôm đó, Nghiên Thanh nằm trên giường, nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói của Tần Nguyệt Sâm. Cô tự hỏi liệu cảm giác này có phải là tình cảm thật, hay chỉ là sự nhạy cảm của một tân binh trước Ảnh hậu quyền lực và xinh đẹp. Nhưng dù thế nào, một điều chắc chắn: Tô Nghiên Thanh không thể phủ nhận rằng, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào sự hấp dẫn lạnh lùng nhưng đầy cưng chiều của Tần Nguyệt Sâm.
Và trong lòng cô, một suy nghĩ lạ lùng hiện lên: “Ngày mai… nếu được gần chị thêm một lần nữa, có lẽ tôi sẽ không dừng lại được…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com