Chương 11: Buổi chụp hình quảng cáo ngoài trời
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa kính khách sạn, đánh thức Tô Nghiên Thanh khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô mở điện thoại, thấy thông báo lịch trình mới: Call sheet (bảng lịch quay/chụp chi tiết) ghi rõ, hôm nay đoàn sẽ chụp bộ ảnh quảng cáo cho poster phim.
Đây là lần đầu tiên cô được xuất hiện chính thức trong một buổi chụp quy mô lớn như thế này. Lòng ngực Nghiên Thanh dâng trào một sự hồi hộp xen lẫn háo hức. Cô hít sâu, cố trấn an bản thân: “Chỉ là chụp hình thôi… mình nhất định phải thể hiện tốt, không được để Ảnh hậu mất mặt.”
Đến địa điểm chụp, cô thấy cả đoàn ê-kíp đã có mặt. Nơi chụp là một quảng trường ngoài trời, phía sau là tòa nhà kiến trúc châu Âu cổ kính. Đạo diễn hình ảnh đang bận rộn chỉ đạo nhân viên dựng ánh sáng phản quang, kiểm tra thiết bị. Nhiếp ảnh gia liên tục thử shooting angle (góc chụp) bằng máy ảnh, vừa chỉnh vừa lẩm bẩm.
Tần Nguyệt Sâm xuất hiện đúng giờ, phong thái lạnh nhạt mà uy nghiêm. Ánh mắt cô quét qua đoàn, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn của Tô Nghiên Thanh. Không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu, như một lời nhắc nhở thầm lặng: “Cứ bình tĩnh, tôi ở đây.”
Khi buổi chụp bắt đầu, Nghiên Thanh đứng cạnh Tần Nguyệt Sâm, tạo dáng theo hướng dẫn. Nhưng ngay từ loạt ảnh đầu tiên, đạo diễn hình ảnh đã cau mày.
— Tư thế chưa ổn. Em hơi cứng, tay đặt không đúng blocking (vị trí dàn dựng). Sửa lại đi.
Máu nóng dồn lên mặt, Nghiên Thanh lúng túng chỉnh lại. Nhưng sự căng thẳng khiến cô càng thêm vụng về. Vô tình, gió mạnh thổi qua, mái tóc dài bay loạn, tấm váy trắng mỏng tung lên, che khuất cả gương mặt.
Cả đoàn ồ lên. Một trợ lý vội chạy tới chỉnh trang lại, nhưng váy bị vướng vào góc đạo cụ, suýt nữa khiến cô ngã.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp giữ chặt lấy eo cô.
— Cẩn thận. — Giọng Tần Nguyệt Sâm vang lên ngay bên tai, lạnh nhạt nhưng lại khiến tim Nghiên Thanh đập dồn dập.
Nghiên Thanh ngước nhìn, thấy ánh mắt trấn tĩnh của Tần Nguyệt Sâm. Dù tình huống vừa rồi khá xấu hổ, nhưng sự hiện diện của Ảnh hậu khiến cô an tâm lạ lùng.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc ấy
— đôi mắt hoảng hốt ngây thơ của Nghiên Thanh đối diện sự bình tĩnh sắc bén của Nguyệt Sâm. Ống kính lia một loạt “tách tách tách”.
— Tốt lắm! Rất tự nhiên! Đúng cảm xúc cần cho poster!
— Ông reo lên.
Nghiên Thanh sững người. Hóa ra chính sự vụng về, sự cố ngoài ý muốn lại tạo nên hiệu quả nghệ thuật.
Sau vài phút nghỉ ngắn, buổi chụp tiếp tục. Lần này, Tần Nguyệt Sâm chủ động tiến lại gần, khẽ nói đủ để chỉ cô nghe:
— Đừng cố gồng, thả lỏng ra. Nghĩ rằng chúng ta đang diễn chứ không phải chụp.
Nghiên Thanh ngơ ngác, rồi chợt hiểu. Cô nhắm mắt, tưởng tượng như đang nhập vai vào nhân vật phim: một cô gái nhỏ bé được che chở bởi nữ thần lạnh lùng. Khi mở mắt, cô bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Tần Nguyệt Sâm. Hai ánh mắt giao nhau, và trong tích tắc, mọi căng thẳng biến mất.
Loạt ảnh lần này khiến cả ê-kíp đều gật gù khen ngợi. Nhiếp ảnh gia cười tươi:
— Xuất sắc! Chính là không khí chúng tôi cần.
Buổi chụp kéo dài đến tận chiều, trời nắng gắt. Nghiên Thanh mệt rã rời, gương mặt đỏ bừng vì nóng. Nhìn thấy vậy, Tần Nguyệt Sâm im lặng đưa cho cô một chai nước mát.
— Uống đi.
— Cảm ơn chị…
— Nghiên Thanh run run nhận lấy, lòng ngực bỗng nóng hơn cả ánh mặt trời.
Khi wrap (kết thúc buổi chụp), cả đoàn đều tán gẫu rôm rả. Trên mạng xã hội nội bộ của đoàn phim, vài bức ảnh “hậu trường” đã bị nhân viên tung lên. Netizen nhanh chóng buông lời bình luận:
【CP này nhìn đỉnh thật sự!】
【Ảnh hậu và tân binh, nhìn như một đôi trời sinh kìa!】
【Hahaha tóc bay che mặt mà vẫn đẹp, cứu tui một mạng】
【Có khi nào Nguyệt Sâm thật sự cưng cô bé này không vậy???】
Đọc những dòng bình luận này, mặt Tô Nghiên Thanh đỏ ửng. Cô lén nhìn sang Tần Nguyệt Sâm, nhưng chỉ thấy Ảnh hậu lạnh lùng bước lên xe, như chẳng để tâm đến lời đồn nào cả.
Nhưng trái tim Nghiên Thanh thì chẳng thể yên. Trong đầu cô vang lên một câu hỏi không ngừng: “Chị ấy… thực sự chỉ là quan tâm với tư cách tiền bối, hay còn gì khác sâu hơn?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com