Chương 18: Cảnh quay không có kịch bản
Ánh đèn vàng trong căn phòng tối mờ giống như một loại follow spot (đèn rọi sân khấu) chỉ dành riêng cho hai người. Không có máy quay, không có đạo diễn, nhưng không khí lại căng thẳng hơn bất kỳ một cảnh quay nào trên phim trường.
Tô Nghiên Thanh ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như vừa trải qua một close-up (cận cảnh) đầy rung động. Trái tim cô đập loạn nhịp, từng nhịp như đang bị slow motion phóng đại, đẩy toàn bộ giác quan đến giới hạn.
Nguyệt Sâm vẫn ôm chặt cô trong vòng tay. Hơi thở ấm nóng phả xuống cổ, mang theo mùi hương vừa xa hoa vừa quen thuộc. Tất cả sự lạnh lùng của Ảnh hậu trên màn ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một người đàn bà đang để lộ toàn bộ khao khát của mình.
“Em biết không…” – giọng Nguyệt Sâm trầm thấp, từng chữ như voice-over (lời thuyết minh) vang vọng trong đầu Tô Nghiên Thanh – “…lần này, chúng ta không cần kịch bản.”
Lời nói vừa dứt, đôi môi đã phủ xuống. Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một cú cut-in (đặc tả) mãnh liệt, như muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của đối phương. Tô Nghiên Thanh ngây ngốc trong thoáng chốc, rồi lập tức bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Bàn tay Nguyệt Sâm trượt dọc sống lưng cô, từng động tác đều mang cảm giác như đang “blocking” (dàn cảnh) vị trí, khống chế toàn bộ không gian di chuyển của cô gái nhỏ. Cả thân thể Tô Nghiên Thanh run lên, nhưng thay vì chống cự, cô lại ngẩng đầu nghênh đón, như một diễn viên tự nguyện bước vào cảnh quay quan trọng nhất đời mình.
Không có tiếng hô “Action”. Cảnh quay này tự động khởi động, và máy quay vô hình chính là trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Tô Nghiên Thanh cảm giác bản thân như bị ép vào một góc frame (khung hình), không còn lối thoát. Mọi giác quan đều tập trung vào một người duy nhất – Nguyệt Sâm.
“Nguyệt Ca…” – giọng cô nghẹn ngào, giống như một đoạn thoại bị overlap sound (âm thanh chồng lấn) trong phim, không rõ ràng nhưng lại chứa trọn khát vọng.
Ảnh hậu khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại chất chứa ngọn lửa khó che giấu. Bàn tay siết chặt eo cô, kéo sát vào thân mình. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn bị fade-out (mờ dần cho đến biến mất).
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Nghiên Thanh biết mình đã rơi vào một cảnh phim không bao giờ có thể chiếu công khai. Một cảnh phim chỉ thuộc về hai người, không có khán giả, không có đạo diễn, nhưng mỗi chi tiết đều nóng bỏng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tiếng tim đập, tiếng thở gấp gáp, tất cả như âm thanh nền (background sound) phủ kín căn phòng. Mỗi va chạm đều giống như một cú máy lia (pan shot) đầy táo bạo, từ đôi môi cho đến từng centimet da thịt.
Cơ thể cô run lên, vừa sợ hãi vừa chờ mong. Nhưng bàn tay Nguyệt Sâm dịu dàng vuốt ve lại trấn an, như thể nói rằng: “Hãy để chị làm đạo diễn cho cảnh quay này.”
Không còn phân biệt đâu là thật, đâu là diễn. Cả hai đều biết, một khi đã bắt đầu, đây sẽ là cảnh long take (cảnh quay liền mạch) không thể dừng lại giữa chừng.
…
Trong không gian mờ tối, bức tường im lặng trở thành phông nền, còn họ là hai nhân vật chính, tự mình viết kịch bản bằng hơi thở, ánh mắt và từng cái chạm. Cảnh phim không bao giờ chiếu rạp ấy, lại trở thành tác phẩm để đời trong ký ức của cả hai.
Cơ thể Tô Nghiên Thanh căng cứng như một diễn viên lần đầu bước lên sân khấu, chưa kịp thuộc thoại, chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng Nguyệt Sâm thì khác—Ảnh hậu lão luyện, luôn biết cách điều khiển nhịp điệu. Mỗi nụ hôn, mỗi lần siết chặt, đều như một động tác blocking (dàn cảnh) được sắp đặt khéo léo, khiến đối phương chỉ có thể thuận theo.
Hơi thở chồng chéo, nóng rực. Nếu có một máy quay vô hình, chắc chắn lúc này nó đang thực hiện một cú tracking shot (cảnh quay bám theo nhân vật) đầy gấp gáp, lia sát để bắt trọn từng biểu cảm run rẩy, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống.
“Chị… chị giống như đang quay một long take vậy…” – Tô Nghiên Thanh thở hổn hển, giọng bị ngắt quãng, giống như diễn viên bị NG (no good – hỏng cảnh) giữa chừng.
Nguyệt Sâm bật cười khẽ, nụ cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng:
“Không sao, lần này không có đạo diễn nào hô cut. Em có thể NG bao nhiêu lần tùy thích.”
Câu nói ấy như một mồi lửa, khiến toàn thân Tô Nghiên Thanh nóng bừng. Không còn lớp vỏ bọc, không còn sự kiềm chế, cô để mặc cho bản thân rơi vào nhịp điệu do người kia dẫn dắt.
Mọi giác quan trở nên nhạy bén. Da thịt chạm vào nhau, phát ra những âm thanh nhỏ nhoi nhưng vang vọng trong đầu như sound effect được khuếch đại. Một cái chạm khẽ thôi cũng khiến cả thân thể run rẩy như bị điện giật.
Đôi môi Nguyệt Sâm di chuyển không ngừng, để lại dấu vết mờ nhạt dọc theo đường cong mềm mại. Mỗi dấu hôn đều giống như một mark (dấu hiệu trên trường quay), xác định vị trí mà máy quay vô hình cần ghi nhớ, cần khắc sâu.
Tô Nghiên Thanh gần như không còn suy nghĩ. Cô cảm giác bản thân vừa là diễn viên, vừa là khán giả của chính mình, chứng kiến một cảnh quay không có kịch bản, không thể biên tập cắt ghép. Mọi thứ diễn ra real-time (thời gian thực), từng nhịp từng nhịp đều là thật.
“Nguyệt Ca…” – tiếng gọi của cô nghẹn ngào, kéo dài như một đoạn thoại được thu bằng ADR (Automatic Dialogue Replacement – lồng tiếng hậu kỳ), vang vọng và tràn đầy cảm xúc.
Nguyệt Sâm ngẩng đầu, ánh mắt đen láy rực cháy trong ánh đèn mờ, như một cú close-up cực đại bắt trọn toàn bộ thần thái.
“Đừng gọi chị bằng giọng đó… em sẽ khiến chị không kiềm chế nổi.”
Câu nói vừa dứt, cả thế giới như fade-out, chỉ còn lại âm thanh trái tim đập loạn.
…
Căn phòng nhỏ hẹp nhưng lại giống như một phim trường khổng lồ. Sàn nhà trở thành đạo cụ, ánh sáng yếu ớt trở thành đèn chiếu, và hơi thở gấp gáp trở thành nhạc nền. Hai con người xoắn xuýt lấy nhau, không có khoảng trống, không còn lý trí.
Đây không phải là một cảnh diễn. Đây là một one take (cảnh quay một lần duy nhất), không bao giờ lặp lại. Và chỉ cần một lần, cũng đã đủ để khắc sâu suốt đời.
Tô Nghiên Thanh khẽ cắn môi, vừa xấu hổ vừa run rẩy. Cô biết, kể từ giây phút này, mình đã hoàn toàn không thể rời khỏi người phụ nữ ấy. Ngay cả khi ngoài kia là vô số lời đồn, vô số ống kính paparazzi, cảnh quay riêng tư này vẫn sẽ trở thành bí mật thiêng liêng nhất.
…
Khi tất cả dần lắng lại, hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau, hơi thở chậm rãi điều hòa như fade-in trở lại sau một trường đoạn cao trào. Trên màn ảnh vô hình trong tâm trí, cảnh phim đã khép lại, nhưng dư âm thì còn vang mãi.
Nguyệt Sâm vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô gái nhỏ, thì thầm như một lời thoại kết thúc cảnh quay:
“Cảnh vừa rồi… chị muốn quay lại suốt cả đời.”
Tô Nghiên Thanh áp mặt vào ngực chị, đôi mắt ngập nước mà vẫn cong cong nơi khóe môi.
“Vậy thì… em nguyện làm bạn diễn độc quyền của chị.”
Không cần hợp đồng, không cần ký kết. Đây là một cảnh quay đã đóng máy, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu cho một bộ phim không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com