Chương 20: Công ty vào cuộc, fandom bùng nổ
Sáng hôm ấy, Weibo như phát nổ. Hashtag #NguyệtThanhỞChung leo thẳng top 1 chỉ sau hai tiếng đồng hồ. Dòng hot search đỏ chói kia giống như một ngọn lửa bùng lên giữa chợ lớn, cuốn mọi người vào cơn bão bàn tán.
Những tấm ảnh bàn ăn, lọ hoa, chiếc muỗng giống nhau bị dân mạng soi đến từng pixel. CP điên cuồng gào thét “real rồi”, anti thì chửi bới kịch liệt “idol yêu đương mất mặt”, fan only của từng bên lại vừa lo lắng vừa tức giận.
Weibo chính thức của studio Tần Nguyệt Sâm bị tag liên tục, phần bình luận lên đến hơn một trăm nghìn chỉ trong buổi sáng.
FanOnlyNguyệt: Studio ra mặt đi! Idol hẹn hò thì sự nghiệp coi như xong, các người có định giữ fan hay không?
FanOnlyThanh: Tô Nghiên Thanh mới debut mà đã dính tin hẹn hò, công ty đâu? Mau xử lý, đừng để cô bé bị hủy luôn tương lai!
CP: Hint rõ thế này còn phủ nhận thì đúng là tự lừa mình dối người! Cho chúng tôi một cái công khai, chúng tôi ăn cơm chó còn vui vẻ hơn.
Anti: Cặp này rõ ràng là hype nhiệt độ. Nguyệt Sâm sắp có phim chiếu, Tô Nghiên Thanh cần tăng nhận diện, tính toán quá lộ liễu.
Làn sóng dư luận cuồn cuộn đến mức, ngay cả người bình thường vốn không quan tâm showbiz cũng bị kéo vào “ăn dưa”. Tin tức ngập tràn các group chat, hot topic từ quán café đến công ty, đâu đâu cũng nghe người ta bàn: “Hai người này rốt cuộc có thật không?”
…
Trong căn hộ ấm áp, không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Tô Nghiên Thanh ngồi co ro trên sofa, trong tay là chiếc điện thoại run rẩy. Mỗi khi màn hình sáng lên, lại thêm một đợt comment chửi bới hiện ra. Có câu mắng thẳng mặt: “Loại dựa hơi đàn chị để nổi tiếng, không biết xấu hổ.” Có câu ác ý hơn: “Nguyệt Sâm mù mắt mới coi trọng hạng tân binh này.”
Đọc đến đâu, lòng cô lạnh đến đó.
“Chị… bọn họ chửi em kinh khủng quá.” Giọng cô nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe.
Ngồi đối diện, Tần Nguyệt Sâm thong thả nhấp cà phê, ánh mắt vẫn điềm nhiên. Cô đặt tách xuống, chậm rãi bước đến, ngồi cạnh và kéo người nhỏ bé vào lòng.
“Em không cần xem.” Giọng trầm thấp, mang theo lực lượng trấn an. “Để họ ăn dưa, chúng ta sống đời của mình.”
Thanh Thanh cắn môi, cố kìm nước mắt. Cô biết, Nguyệt Sâm quen rồi—chị đã trải qua đủ loại sóng gió, bị anti bôi đen, bị truyền thông thổi phồng. Nhưng cô thì khác, chỉ mới ra mắt, lần đầu va vào bão dư luận, thật sự khó mà chống đỡ.
Giữa lúc đó, quản lý của Nguyệt Sâm gọi đến, giọng vội vã:
“Chị Sâm, studio chuẩn bị đăng bài, nhất định phải phủ nhận, không thể để tin đồn lan rộng.”
Một tiếng “tút” kết thúc cuộc gọi. Chỉ mười phút sau, Weibo studio đăng tuyên bố:
“Ảnh đăng tải sáng nay chỉ là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có liên quan đến những suy đoán trên mạng. Mong mọi người lý trí, đừng lan truyền tin đồn thất thiệt.”
Bài đăng vừa ra, lượt bình luận tăng chóng mặt.
CP: Cười chết, cái bàn gỗ vân y chang, lọ hoa giống hệt, mà bảo ngẫu nhiên? Studio coi dân mạng hết mắt chắc.
Anti: Đúng thôi, idol còn sự nghiệp, không công khai được thì phủ nhận cũng dễ hiểu.
FanOnly: Tôi tin studio! Đừng YY nữa, hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường.
ĂnDưaLãoTiên: Có phủ nhận cũng vô ích, hint đã rành rành, càng chối càng lộ.
Phủ nhận không những không dập được lửa mà còn khiến ngọn lửa cháy lớn hơn. Hashtag kéo thêm một chuỗi tag phụ: #StudioPhủNhận, #ChộtDạ, #NgụyBiện.
Điện thoại của Tô Nghiên Thanh rung liên tục, thông báo như mưa rơi. Cô buông máy, chôn mặt vào vai Nguyệt Sâm, thở hổn hển:
“Em thật sự rất sợ… nếu chuyện này làm chị mất đi tài nguyên thì sao?”
Nguyệt Sâm siết chặt vòng tay, mùi hương thanh lạnh bao trùm:
“Ngốc. Chị đứng ở đây bao năm, đâu dễ bị sóng nhỏ nhấn chìm. Em chỉ cần tập trung quay phim, đừng tự hù mình.”
Ánh mắt chị kiên định, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thanh Thanh dịu lại đôi phần cp
Ngoài kia Weibo vẫn ầm ĩ, fandom hỗn chiến, anti hả hê, cp dậy sóng, fan only náo loạn. Mỗi người đều đang gào thét vì lợi ích và cảm xúc của mình. Nhưng trong căn hộ nhỏ bé này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người, vòng tay và hơi thở, yên tĩnh đến mức lạ thường.
Tần Nguyệt Sâm vỗ nhẹ lưng cô gái trong lòng, ánh mắt lóe sáng kiên định:
“Đừng quên, bộ phim của chúng ta còn chưa quay xong. Em phải đi đến cuối cùng cùng chị. Còn dư luận…” Nguyệt Sâm khẽ cười, mang theo chút sắc bén, “…chị sẽ cùng em gánh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com