Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quay phim gián đoạn, tâm lý dao động

Nắng trưa hắt xuống phim trường, ánh sáng phản chiếu qua tấm hắt sáng khiến không khí nóng bức thêm căng thẳng. Đoàn phim vẫn quay theo tiến độ, mặc kệ ngoài kia Weibo rối loạn vì scandal ảnh chụp bữa sáng.

Hôm nay là cảnh nội tâm nặng: nhân vật của Tô Nghiên Thanh mất tất cả, khóc rồi vùng dậy phản kháng. Đây vốn là cảnh quyết định trong phim, chỉ cần làm tốt sẽ khiến khán giả nhớ mãi.

Đạo diễn hô:
“Thanh Thanh, chuẩn bị.”

Cô hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Nhưng khi camera lia tới, gương mặt đẫm lệ kia không còn là nhân vật, mà chính là cô ngoài đời—một tân binh đang bị hàng vạn bình luận nhấn chìm: “Dựa hơi đàn chị để nổi.”, “Không biết xấu hổ.”

Nước mắt rơi, nhưng không đúng nhịp nhân vật. Đạo diễn cau mày:
“Cut! Thanh Thanh, đây là vai diễn, không phải đời thực. Em khóc sai rồi.”

Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Nhân viên whisper với nhau:
“Chắc chắn bị hot search ảnh hưởng.”
“Ừ, debut chưa lâu, tâm lý yếu cũng dễ hiểu.”

Tô Nghiên Thanh cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo. Nỗi sợ hãi dâng trào: sợ NG mãi không xong, sợ bị đoàn ghét bỏ, sợ dư luận ngoài kia càng thêm lời ra tiếng vào.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao gầy xuất hiện bên cạnh. Tần Nguyệt Sâm vẫn trong phục trang, tay cầm kịch bản, ánh mắt dõi thẳng vào cô.

“Em đang sợ cái gì?” – giọng chị thấp và chắc.

Thanh Thanh giật mình: “Em… sợ làm hỏng tiến độ. Sợ bị chửi nhiều hơn.”

Nguyệt Sâm ngồi xuống, từng chữ như đóng đinh:
“Em diễn không phải cho anti xem. Em diễn cho nhân vật sống lại. Đặt mình vào vai, em mới đứng vững được. Nhớ, trên phim trường này, anti không tồn tại.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Thanh Thanh. Cô nuốt nước mắt, gật khẽ.

Mười phút sau, máy quay khởi động lại. Lần này là cảnh đối diễn với Nguyệt Sâm: nhân vật của chị phải tàn nhẫn trừng phạt, còn cô thì tuyệt vọng cầu xin.

Camera lia, Nguyệt Sâm bỗng đẩy cảm xúc lên gấp đôi, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nghẹn nén nhưng đầy uy lực:
“Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao?”

Sức ép bất ngờ ấy khiến Tô Nghiên Thanh chấn động. Nỗi sợ thật sự bùng lên trong lồng ngực, kéo theo nước mắt nghẹn ngào. Cô bật thét, run rẩy van xin:
“Xin ngươi tha cho ta! Xin ngươi—!”

Tiếng kêu ấy xé lòng, chân thực đến mức toàn bộ phim trường chết lặng.

Đạo diễn bật dậy:
“Đúng rồi! Chính là cảm xúc này! Đây mới là nhân vật thật sự!”

Một lần qua, cảnh hoàn hảo. Cả đoàn phim đồng loạt vỗ tay, ánh nhìn về phía Tô Nghiên Thanh đổi hẳn.

Cô thở hổn hển, lòng ngổn ngang. Khi máy quay tắt, bắt gặp ánh mắt Nguyệt Sâm, cô thấy chị khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

Không cần lời khen, chỉ một cái gật ấy đủ để cô biết: mình đã không phụ lòng.

Chiều hôm đó wrap cảnh, scandal ngoài kia vẫn cuồn cuộn, fan cp vẫn loạn, anti vẫn hằn học. Nhưng ít nhất, ở phim trường này, Tô Nghiên Thanh đã dùng diễn xuất để chứng minh: cô không dễ dàng bị quật ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop