Chương 3: Tân binh vụng về
Trời chiều buông xuống, phim trường tạm nghỉ một lát để chuẩn bị cho cảnh quay ban đêm.
Trong phòng nghỉ của diễn viên phụ, không khí náo nhiệt. Vài người vừa ăn vừa trò chuyện, ánh mắt vô tình lướt về phía Tô Nghiên Thanh đang ngồi im lặng trong góc.
“Cô ta lại NG bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“Ít nhất bốn lần. Thật tốn thời gian, may mà đạo diễn còn nhẫn nhịn.”
“Có hậu thuẫn gì chắc? Không thì ai chịu nổi.”
Giọng điệu mỉa mai xen chút ghen tỵ, đủ để khiến tai Tô Nghiên Thanh đỏ lên. Cô cúi đầu, ngón tay xoắn chặt góc kịch bản, không dám phản bác. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Mình nhất định phải làm tốt hơn.
Đúng lúc đó, một bóng người đi ngang qua cửa — chính là Tần Nguyệt Sâm.
Căn phòng vốn ồn ào lập tức yên lặng. Ảnh hậu bước vào lấy chai nước, ánh mắt chẳng thèm dừng lại, chỉ lướt qua mọi người như không hề thấy ai.
Nhưng khoảnh khắc thoáng qua ấy, Tô Nghiên Thanh lại cảm giác như bị ánh mắt ấy xuyên thấu. Lạnh lùng, xa cách, thế nhưng… cũng khiến cô bất giác ngồi thẳng lưng, muốn chứng minh mình không hề yếu kém.
Sau khi Tần Nguyệt Sâm rời đi, không khí mới trở lại. Nhưng những lời xì xào vẫn bám riết:
“Có lẽ cô ta sớm bị thay thôi.”
“Ừ, trong giới này, một vai nhỏ còn khó giữ, huống hồ lại dở như vậy.”
Tô Nghiên Thanh hít sâu, lặng lẽ đứng lên, chạy ra ngoài hành lang. Đêm dần buông, gió mát thổi vào mặt. Cô ôm chặt kịch bản, thì thầm với chính mình:
“Không sao, mình có thể làm được. Mình sẽ không bỏ cuộc.”
Trong bóng tối, đôi mắt cô ánh lên chút kiên định, mỏng manh nhưng không dễ bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com